Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, TaeHyung nằm ở trên giường ôm máy tính xem báo cáo, JungKook thu dọn xong rác rưởi thì đi vào phòng, cậu nhìn thấy anh cau mày càng lúc càng sâu thì trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ngồi lên trên giường hỏi, "Sao vẫn còn xem? Mau nghỉ ngơi thôi."

TaeHyung hiện là giám đốc cấp cao của công ty. Mỗi báo cáo đều đi từ trưởng nhóm sau đó đến giám đốc dự án thẩm tra đối chiếu và cuối cùng được xét duyệt bởi giám đốc cấp cao. Rất nhiều giám đốc cấp cao đều giao báo cáo cho giám đốc dự án nhưng TaeHyung lại không làm như vậy. Điều này làm cho tất cả nhân viên trong công ty rất khâm phục nhưng cũng kinh hồn táng đảm.

Anh giương mắt liếc nhìn cậu nói, "Em đã xem qua báo cáo này chưa?"

Tuy doanh nghiệp trong nước không khắt khe như doanh nghiệp nước ngoài nhưng vẫn có sự phân biệt rõ ràng giữa giám đốc cấp cao và giám đốc dự án.

JungKook làm cấp dưới TaeHyung trong nhiều năm nên khi nghe anh nói chuyện công việc vẫn sẽ theo bản năng cứng đờ vài phần, nhưng 5 năm mài giũa đã làm cho cậu không còn là nghé con mặc người bày bố giống như lúc trước nữa. Cậu dừng lại một chút, lôi máy tính ra khỏi người anh, mang theo cường thế hiếm thấy và không cho từ chối nói, "Mau nghỉ ngơi, có chuyện gì thì để ngày mai nói."

TaeHyung không có phản kháng, anh biết đây là cậu muốn tốt cho anh nên cuối cùng anh cũng học được cách thuận theo.

JungKook nằm xuống giường, vươn cánh tay ý bảo TaeHyung mau ôm cậu, anh tìm một tư thế thoải mái chui vào trong lồng ngực cậu, ngay sau đó JungKook vòng tay ôm lấy anh.

Vì làm việc trong ngành kiểm toán nhiều năm nên TaeHyung đã hình thành thói quen bật điện thoại 24/24 giờ. Khi mới ở cùng nhau, mỗi lần điện thoại vang lên thì JungKook luôn nghiêm khắc nói với anh rằng, "Vốn dĩ đã tan làm trễ nên về đến nhà không được làm việc nữa."

Anh sẽ hừ lạnh một tiếng, "Làm phiền em ngủ?"

Sau này, JungKook được thăng chức làm giám đốc dự án, công việc ngày càng bận rộn nên cậu dần dần hiểu được áp lực và trách nhiệm của TaeHyung lúc trước. Nhưng cho dù như vậy thì cậu vẫn như cũ bật chế độ im lặng mỗi đêm, không phải vì bản thân mình mà là sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của TaeHyung.

Cậu nghe thấy hô hấp của anh dần trở nên trầm trọng thì vươn tay lên trên tủ đầu giường lấy điện thoại mở Kakaotalk, khung chat thứ 3 là do KangWon gửi tin nhắn đến.

Cậu nhìn khung chat này, suy nghĩ dần dần trở lại lúc mới bước vào công ty làm thực tập sinh.

Cậu sinh ra ở một tỉnh lớn, mặc dù cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ thi đậu vào một trường đại học tổng hợp bình thường khoa tài chính. Không cam lòng nên cậu một lòng một dạ thi lên nghiên cứu sinh nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người, làm lãng phí một năm nỗ lực.

Sau đó cậu không còn con đường nào khác nữa, điều kiện gia đình không cho phép cậu thi lại lần hai nên cậu đành phải đi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi, sau khi vượt qua năm lần phỏng vấn thì được phân vào dự án của TaeHyung, cùng anh đi đến Incheon.

Trong dự án cậu quen biết được KangWon, cũng là một thực tập sinh. Khi đó KangWon là mẫu người cậu hâm mộ nhất, là một Omega sinh ra ở thành phố lớn, xuất thân trong một gia đình giàu có lại còn cực kỳ xinh đẹp.

Có lẽ do xuất thân thiên kiêu chi tử nên KangWon rất kiêu ngạo, sau khi biết được giám đốc dự án chỉ là một Beta thì trong mắt KangWon lộ ra vẻ khinh thường.

JungKook đối với việc này cũng bất lực, cậu không thể khuyên can. Cho dù quan hệ có tốt đến đâu, nhưng nếu đã là thói quen và tính cách trong hai mươi mấy năm thì cũng không có cách nào giúp sửa đổi lại được, hơn nữa khi đó cậu và KangWon khác nhau một trời một vực nên sao dám khuyên can. Về điểm này, JungKook cũng không tự mình đa tình.

TaeHyung đương nhiên biết KangWon khinh thường mình, nhưng giáo dục và luật pháp xưa này đều bảo vệ Omega làm cho anh không thể nổi nóng với cậu ta, đành phải ôm một bụng tức giận thầm nghĩ chỉ là một thực tập sinh mà thôi, sau khi kết thúc dự án sẽ không sử dụng nữa.

Sau đó, không biết nghe tiền bối nào nói mà KangWon biết được mấy năm nay TaeHyung đã làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, nên mỗi khi đối mặt anh hai mắt của KangWon gần như trợn ngược lên trời nhưng anh không hề phản ứng lại.

Về điểm này, cậu vô cùng bội phục anh. Một người kiêu ngạo như TaeHyung lại có thể chịu đựng lâu như vậy.

Sau đó, nhóm bọn họ thật sự có rất nhiều việc không thể lo liệu hết nên bắt đầu tuyển dụng thêm thực tập sinh mới. Một mình TaeHyung phải quản lý gần 30 người nên không rảnh bận tâm những việc vụn vặt này, anh liền bảo JungKook và KangWon đăng thông báo tuyển dụng.

JungKook nhận được hàng trăm hồ sơ xin việc mỗi tuần, từ thạc sĩ cho đến những sinh viên đại học chưa tốt nghiệp nhưng lại có rất ít hồ sơ đạt yêu cầu.

Cuối cùng, sau nửa ngày chọn lựa thì cậu chọn ra năm người đưa cho TaeHyung xem.

Sau khi anh xem qua 5 hồ sơ xin việc trong máy tính thì nói với JungKook và KangWon rằng, "Hai người đã đánh trượt hai nghiên cứu sinh kế toán học viện quốc gia, 23 sinh viên nằm trong top10 đại học hàng đầu cùng với mười mấy du học sinh, có thể nói cho tôi biết lúc hai người chọn người thì dựa trên tiêu chuẩn nào vậy."

JungKook và KangWon khi đó không hiểu biết tính cách của TaeHyung nên khi nghe thấy lời này thì đều sửng sốt.

Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi nói, "Năm người này truớc đây đã từng đi thực tập nên có thể làm việc ngay."

Anh gật gật đầu nói, "Đây là sự khác biệt suy nghĩ giữa sinh viên và người đã đi làm."

TaeHyung xoay ghế đối diện hai người bọn họ, chậm rãi nói, "Khi còn trên ghế nhà trường mọi người sẽ rất để ý đến trường học, bằng cấp cùng với thành tích. Điều này cũng không có gì sai, đây là phản ứng rất bình thường, cũng là những thứ mọi người có thể nắm giữ và dễ bắt lấy nhất." TaeHyung dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, "Nhưng sau khi ra trường thì suy nghĩ cũng sẽ dần dần thay đổi theo môi trường làm việc, sau đó sẽ phát hiện ra rằng những thứ để ý trước đây thật ra cũng không quan trọng như vậy. Trường học và bằng cấp đúng là yếu tố quan trọng khi xin việc nhưng không phải là quan trọng nhất."

TaeHyung duỗi ngón tay gõ nhẹ lên bàn, "Điều công ty mong muốn chính là những người có thể làm việc, giống như hai người bây giờ, so với các sinh viên xuất thân từ các trường đại học hàng đầu, hai người càng muốn hợp tác với những người có thể sẻ chia công việc với hai người."

Anh quay lưng ghế lại, ánh mắt một lần nữa trở lại màn hình máy tính, nhẹ nhàng nói, "Có rất ít sinh viên hiểu được đạo lý này, cho nên thị trường tuyển dụng và thị trường việc làm không bao giờ trùng khớp với nhau. Sẽ luôn có một lượng lớn sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu không tìm được việc làm và cũng sẽ có một lượng lớn công ty không tuyển được người mới phù hợp."

KangWon đối với nhận xét của TaeHyung có chút khinh thường, "Nếu ai cũng muốn người có kinh nghiệm thì cơ hội nào cho các sinh viên mới ra trường."

TaeHyung bưng ly nước lên, uống một ngụm nước, "Cậu phải hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều có thể tuyển dụng được thực tập sinh giỏi và có kinh nghiệm, hầu hết mọi người đều không có thời gian giăng lưới đánh cá nên sẽ luôn tuyển dụng những thực tập sinh trẻ tuổi mới vừa ra trường."

KangWon im lặng.

Anh nhìn cậu một cách dịu dàng, "Cho nên có những chấp niệm cũng chỉ là chấp niệm mà thôi. Qua giai đoạn đấy sẽ phát hiện ra rằng trên đời này không có trường học nào có thể giúp một bước lên đỉnh, cũng không phải như mọi người thường hay nói nếu không đi con đường này thì cuộc đời sẽ kết thúc."

"Cho nên cuộc sống thật sự rất vất vả, dù đi con đường nào cũng đều sẽ có khó khăn. Vì vậy mỗi một bước đi mỗi một giai đoạn đều phải làm đến nơi đến chốn và dốc hết sức lực đối phó."

Tuy lời nói của TaeHyung không đến mức tuyên truyền giác ngộ nhưng lại là một liều thuốc giúp cậu thoát khỏi tình trạng tự ti, mê mang và tiếc nuối khi mới vừa thất bại trong kỳ thi lên nghiên cứu sinh.

Cậu cuối cùng cũng bỏ xuống được chấp niệm các trường đại học hàng đầu và chấp nhận một con đường khác.
Cho đến hôm nay, cậu rốt cuộc cũng tới độ tuổi của anh lúc trước, rút đi một thân trẻ con và ngây ngô, cậu lăn lê bò lết năm đầu tiên, trong hai năm liền thăng hai cấp, vượt qua vô số người cạnh tranh ngồi vào vị trí giám đốc dự án của TaeHyung trước đây.

Cậu đi theo bước chân của người yêu, kiên định đi trên con đường mà mình đã chọn.

Ai nói bọn họ không xứng đôi vừa lứa, rõ ràng bọn họ xứng đôi nhất.

Nghĩ đến đây, cậu quay đầu lại nhìn người đang ngủ say bên cạnh, trong lòng một mảng mềm mại.

Sau đó cậu click vào khung chat KangWon thì thấy: Kim tổng đã xem qua báo cáo của tôi chưa?

JungKook tạm dừng ở khung chat này.

Nếu không có gì xảy ra thì KangWon sẽ thăng chức làm giám đốc dự án sau đợt đánh giá hàng năm này, cho nên cậu ta khẩn trương cũng không có gì lạ. Không chỉ mỗi KangWon khẩn trương mà ngay cả JungKook cũng vuốt mồ hôi thay KangWon.
Báo cáo năm nay của KangWon có rất nhiều vấn đề, cậu đã giúp KangWon xem qua nhưng cậu vẫn lo lắng TaeHyung sẽ tìm ra được vấn đề.

Một bên là bạn tốt cùng nhau tiến vào công ty nên cậu không đành lòng nhìn KangWon bị nhục, một bên chính là người yêu mà mình kính trọng và yêu thương nhất, cho nên cậu không thể nào mở miệng bảo anh nới lỏng tiêu chuẩn cho KangWon.

Cậu cũng biết rằng anh sẽ không đồng ý.

TaeHyung đối xử với bản thân cực kỳ khắc nghiệt, tuy đối xử với hậu bối không có khắc nghiệt như đối với bản thân nhưng ở trong mắt rất nhiều nhân viên cấp dưới vẫn là một phần tử ngoan cố không hơn không kém.

JungKook rất nhiều lần nghe thấy mọi người ở trong WC xoi mói TaeHyung, sau đó kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu nói thể hiện sự đồng cảm với cậu.
Tính cách cậu trầm tĩnh, không thích tranh cãi với người khác, cho nên trong mắt mọi người cậu là một người không thú vị và trung thực, từ đó suy đoán ra rằng cậu nhất định bị TaeHyung áp chế.

Nhưng mà sự thật cũng là như vậy, cậu rất ít khi cãi nhau với TaeHyung, hầu hết thời gian cậu đều lo liệu, chịu đựng và khoan dung, điểm mấu chốt của cậu chính là TaeHyung.

Rất nhiều năm về trước, nói chính xác là trước khi gặp anh, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình cùng với một Beta ở bên nhau, không nghĩ tới chính mình sẽ dùng cơ thể phàm trần chống lại sức hấp dẫn giới tính trời sinh, càng không nghĩ tới chính mình sẽ vì một Beta mà từ bỏ quyền lợi làm cha.

Nhưng cậu cam tâm tình nguyện từ bỏ những điều này vì anh.

Cậu thường xuyên nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho anh chính là tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất, cho nên cậu vô cùng quý trọng.

Cậu cười cười, sau đó nhắn tin trả lời lại KangWon: Anh ấy đang ngủ, còn chưa có xem qua. Sau đó đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường.

Hết-Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro