Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng HaNeul tách ra, JungKook đột nhiên nhớ đến chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật cô, cho nên cậu đi đến trung tâm thương mại mua một món quà tặng cho cô.

Trước đây khi cùng TaeHyung ở bên nhau, hai người hiếm khi có thời gian ăn một bữa cơm hoặc là xem một bộ phim chúc mừng sinh nhật, tuy bận rộn như vậy nhưng JungKook là một người coi trọng nghi thức nên cậu luôn nghiêm túc chọn lựa một vài món quà cho người yêu, cùng với một xấp thư tình thật dày, sau đó đặt vào trong tay anh. Vào ngày đó, bọn họ sẽ làm tình cả ngày, giống như là một sự thăng hoa, giống như chạm đến chỗ sâu nhất trong tình yêu.

TaeHyung sau 18 tuổi không còn tổ chức sinh nhật nữa cho đến khi gặp JungKook, nói không cảm động là giả, nhưng ngày tháng trôi qua cảm động trở thành một gánh nặng, những thâm tình nặng trĩu trở thành những đêm trằn trọc mất ngủ.

Anh thường xuyên cảm thấy mặc cảm, điều này là do anh đối với bản thân không có tự tin. JungKook luôn dành cho anh những thứ tốt nhất, luôn đặt anh lên vị trí đầu tiên. Nhưng anh là một con quỷ ích kỷ, không chịu giao trái tim mình ra. Sau đó, anh áy náy vì không thể sinh cho cậu một đứa con, mà cách giải quyết chuyện này chính là dừng lại.

Những ngày tháng cùng cậu ở bên nhau đối với TaeHyung là cứu rỗi, nhưng anh biết cuộc đời còn rất dài, tại sao lại để cho một người tốt như JungKook sống trong tiếc nuối, không bằng buông tay khi còn yêu.

JungKook đứng trước cửa hàng PNJ, nhân viên trong bộ tây trang màu xám ân cần chào hỏi cậu, một lát hỏi cậu có phải mua nhẫn cho vị hôn thê hay không, một lát lại hỏi có muốn mua vòng tay tặng cho bạn gái hay không.

JungKook lúc đầu im lặng không nói, sau đó nhẹ nhàng nói, “Tặng quà sinh nhật cho một người bạn, cô ấy 26 tuổi.”

Nữ nhân viên lấy ra vài sợi dây chuyền và vòng tay đặt ở trước mặt cậu, nói, “Tiên sinh, những thứ này đều rất thích hợp. Tin rằng bạn gái ngài nhất định sẽ thích.”

Cậu không có nghe rõ lời nói của nhân viên, chờ đến khi nhận ra thì nói cái gì cũng có vẻ dối trá và kỳ quái. Cho nên cậu chỉ nhíu nhíu mày, trầm mặc không nói.

Cậu cầm vài sợi dây chuyền, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt.

TaeHyung và cậu đều không thích loại trang sức này, cho nên năng lực thưởng thức và giám định của JungKook đối với loại trang sức này từ trước đến nay đều bằng không. Cậu nhớ rõ trước đây cho dù đi đâu thì cậu luôn thích mua một vài món quà tặng cho anh như đồng hồ Cartier, tây trang Canali..... có khi chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu có thể tưởng tượng được dáng vẻ của TaeHyung khi đeo vào hoặc là mặc vào.

Mà lúc này, đại não của JungKook trống rỗng, cậu không thể chọn lựa và cảm thấy tất cả đều rất nhạt nhẽo.

Cậu đành phải chọn sợi dây chuyền đắt nhất rồi nói với hướng dẫn viên mua sắm, “Cái này đi, giúp tôi gói lại.”

Sau khi thanh toán cậu nhét hóa đơn vào trong ví tiền, sau đó cầm hộp quà rời đi.

Vào đúng ngày sinh nhật HaNeul, cậu chủ động hẹn đối phương tại một nhà hàng. Cô trang điểm vô cùng xinh đẹp, chiếc váy màu đen làm nổi bật vẻ mảnh mai và quyến rũ của cô, mùi nước hoa dễ ngửi làm người vui vẻ thoải mái.

Khi JungKook đặt hộp quà vào trong tay HaNeul thì trên mặt cô lộ ra vẻ tươi cười, khiến cho cậu cảm thấy rất chói mắt.

Cô mở hộp quà rồi nói với cậu, “Anh có thể giúp em đeo vào được không?”

JungKook dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Cậu tiếp nhận sợi dây chuyền trong tay HaNeul rồi đứng dậy đi đến phía sau, khi cậu vén mái tóc cô sang hai bên thì miếng dán ức chế liền đập thẳng vào mắt cậu.

Cậu có chút mất tự nhiên nên hắng hắng giọng, khoảnh khắc đôi bàn tay khô ráo lướt qua miếng dán ức chế thì thị giác và khứu giác bị kích thích làm cho cậu ngây ngốc một lát.

HaNeul có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng giống như quả táo, nhưng lại muốn biết phản ứng của JungKook nên cố ý quay đầu lại, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm JungKook, hỏi, “Đẹp sao?”

Cậu lúc này mới tỉnh táo lại, cậu lui về phía sau nửa bước, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang hướng khác, qua vài giây mới nói, “Đẹp.”

Sau bữa tối, cậu lái xe đưa cô trở về nhà, khi xe dừng lại ở dưới lầu nhà HaNeul thì cô nghiêng nghiêng đầu nói, “Anh có muốn đi lên nhà uống ly nước hay không?”

Vừa dứt lời, cả hai người đều lâm vào trầm mặc.

JungKook nhìn cô gái đang ngồi trên ghế phụ lái, cậu cắn cắn môi, hắng giọng nói,“Không cần. Ngủ ngon.”

HaNeul lúc này có chút hối hận chính mình nóng vội, sau khi nhận được câu trả lời thì cô cảm thấy xấu hổ và tan nát cõi lòng, gương mặt nóng như lửa đốt, vành mắt đỏ bừng.

JungKook lại chỉ nhìn ánh trăng ngoài xe, không nói lời nào.

Cô nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng rồi mở cửa xuống xe.

Khi JungKook về đến nhà thì liền cởi quần áo đi thẳng vào phòng vệ sinh, cậu mở vòi nước để mặc cho nước lạnh xối xuống.

Cậu đang tiến vào kỳ động dục.

Tuy đã tắm nước lạnh nhưng dục vọng vẫn không hề giảm bớt chút nào, cảm giác bồn chồn và không chiếm được liên tục chảy khắp cơ thể, cơ thể trở nên bất lực và trống rỗng.

Mấy ngày nay, cậu chuẩn bị tiến vào kỳ động dục, lại trùng hợp gặp được một vị Omega có tuyến thể chất lượng cao nên bị kích thích tiến vào kỳ động dục.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ bị người khác không phải là TaeHyung kích thích tiến vào kỳ động dục, điều này có nghĩa là sự quyến luyến của cơ thể cậu đối với anh đã dần dần suy yếu, một ngày nào đó trái tim cậu cũng sẽ tiếp nhận người khác sao?

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, giống như mình đã phản bội lại tình yêu lâu năm.

Nhưng cậu biết trong mối quan hệ này, người sai không phải là cậu, người trêu chọc trước là TaeHyung, người nhất định phải rời đi cũng là TaeHyung. Cậu chỉ là một người vô tội bị động, đầu tiên là chờ đợi tình yêu của một kẻ bất hảo, sau đó là chấp nhận sự phản bội và rời đi của người yêu.

Người sai không phải là cậu.

HaNeul là một đối tượng kết hôn thích hợp, ngay từ đầu cậu đã rất chắc chắn điều này, nhưng trong lòng cậu chỉ có TaeHyung, người thường xuyên giễu cợt cậu bất tài và yếu ớt, cũng thường xuyên diễu võ dương oai với cậu.

Cậu từng cho rằng cậu có thể từ xa nhìn anh cả đời, chỉ cần anh hạnh phúc vui vẻ và khỏe mạnh là cậu đã mãn nguyện rồi. Nhưng sau đó JungKook dần dần hiểu được yêu là cần được đáp lại.
Vở kịch một người thật sự quá đau khổ.

Cậu sắp kiên trì không được nữa.

Hết-Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro