chap 1- gặp lại_hai người không hợp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT; @yinyin040

Người ta nói đã xui xẻo rồi thì dù có uống nước lạnh cũng cảm thấy dính răng .

Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện  trong đầu Lăng Vân Phàm khi nhảy xuống từ lầu hai.

Cậu vẫn luôn ghét bỏ cái mái tôn rỉ sét rách nát ngoài ban công ở lầu một, lo lắng có ngày nó sẽ rơi xuống trúng người khác, ai ngờ hiện giờ, cái mái rỉ sét này lại cứu cậu một mạng chứ, nhờ nó cản lại mà cậu không té ngã đến mức không bò dạy nổi.

Lăng Vân Phàm cả người bị ngã trên mái tôn, lại nghiêng người té xuống nền xi-măng cứng, nhất thời đau đến trợn tròn cả mắt .

Con hẻm nhỏ tối tăm âm u, thật lâu sau, lại vang lên tiếng động lớn từ mái tôn, có người nhô đầu ra ban công lầu hai  chỉ vào  Lăng Vân Phàm ở dưới lầu hô to: "Mau! Bắt cậu ta cho ta! Đừng cho cậu ta chạy!"

Lăng Vân Phàm không rảnh lo cho cơn đau đớn ở đầu gối và khuỷu tay, cố gắng bò dậy lảo đảo mà đỡ tường đi ra khỏi hẻm nhỏ. Đã 3 giờ sáng, từ đầu hẻm nhìn ra bên ngoài đường cái không có một bóng người, chỉ có xe chạy trên đường và những con thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn đường lẻ loi.

Tuy rằng Lăng Vân Phàm đã dùng hết sức lực chạy trốn, nhưng đám người phía sau vẫn hùng hùng hổ hổ mà đuổi theo, âm thanh bước chân càng ngày càng gần. Con người ta khi ở tình thế nguy hiểm nhất, luôn có thể bộc phát ra một số tiềm năng.

Lăng Vân Phàm cắn răng, đầu gối hơi khuỵu xuống, kéo cả  thân thể đang đau nhức ,cố gắng chạy lên phía trước. Cậu cứ như vậy mà chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Ai ngờ giây tiếp theo, tiếng còi xe đinh tai vang lên cùng lúc với tiếng thắng xe, đèn xe chiếu vào người khiến cậu không mở mắt ra được.

Tốc độ xe chạy không nhanh, phanh lại kịp lúc, nhưng vẫn đụng trúng Lăng Vân Phàm. Khiến cậu lại lần nữa té ngã, cái ót đập thẳng xuống đất. cậu liền nghĩ 'một khi đã xui là chuyện xui cứ liên tiếp kéo đến'.

Lăng Vân Phàm không có lập tức ngất xỉu đi, cậu nằm dưới mặt đường lạnh băng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tầm mắt trở nên mơ hồ, nội tâm đầu tiên là mắng chửi số phận, rồi sau đó bắt đầu cảm thấy may mắn.

Tuy rằng bị xe đâm, nhưng ít ra sẽ không bị bắt lại.

Nếu chủ xe có lương tâm, còn có thể sẽ đưa cậu đến bệnh viện, cũng sẽ bồi thường tiền thuốc men. Lăng Vân Phàm mơ màng mà nghĩ những việc này, cảm giác có người ngồi xổm kế bên người mình .

Lăng Vân Phàm nghĩ thầm: phải nhìn thử xem ai đụng trúng mình rồi hẳng ngất đi. Phải quý trọng duyên phận tai nạn xe này

Lăng Vân Phàm cố gắng mà quay đầu lại nhìn, do cậu đang nằm nghiêng, cho nên đập vào mắt đầu tiên chính là đá vụn ở trên đường cái, sau đó là ánh đèn đường, rồi đến những ngôi sao tô điểm lên bầu trời đêm. Cuối cùng là đôi mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt nội tâm Lăng Vân Phàm phát ra một tiếng gào thảm thiết.Nếu mình thật sự có tội, pháp luật tự khắc sẽ trừng phạt, chứ không phải ở lúc cậu bần kiệt nhất, mà gặp lại Kỷ Thương Hải.

https://www.wattpad.com/story/336819564?

Cuộc sống của Lăng Vân Phàm trước năm mười tám năm vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. khi Cậu còn nhỏ gia cảnh coi như giàu có, chưa từng lo nghĩ về việc cơm ăn áo mặc, năm mười bốn tuổi khi cậu phân hóa thành Alpha, liền trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường.

Nhờ gương mặt đẹp cùng với tính cách rộng rãi, thân thiện dễ dàng trở thành đối tượng mà mọi người yêu thích Nếu nói khi đó Lăng Vân Phàm có phiền não gì thì chính là Alpha Kỷ Thương Hải.

 Kỷ Thương Hải cùng Lăng Vân Phàm, là hai loại người hoàng toàn trái ngược nhau.

Lăng Vân Phàm là người nhiệt tình như ánh mặt trời.

Kỷ Thương Hải lại lạnh nhạt trầm ổn.

Lăng Vân Phàm cùng mọi người kết giao, sau giờ học cũng nhau chơi bóng, thảo luận về trò chơi.

Kỷ Thương Hải cô đơn lẽ bóng, sau giờ học chỉ an an tĩnh tĩnh mà đọc sách.

Lăng Vân Phàm một hơi có thể ăn hết hai chén cơm.

Kỷ Thương Hải một ngụm bánh mì nhai mất hai phút.

Ai nhìn vào cũng thấy, hai người gậy tre tám mét đánh cũng không tới. Nhưng hai người bọn họ lại là đối thủ một mất một còn mà cả trường học đều biết.

Kỳ thật việc này, Lăng Vân Phàm vẫn luôn cảm thấy không thể hiểu được, cậu tự nhận là chưa bao giờ trêu chọc Kỷ Thương Hải. Ấy thế mà Kỷ Thương Hải lại luôn khiêu khích cậu.

Mặc kệ là kì thi lớn hay nhỏ vẫn lun cùng cậu tranh hạng nhất , tư cách đi thi Olympic Toán hay thứ hạn trong đại hội thể thao điều muốn  tranh đoạt.

Có đoạn thời gian Lăng Vân Phàm xin học thêm tiết tự học buổi tối, ai ngờ không tới hai ngày Kỷ Thương Hải cũng tới, hơn nữa mỗi lần đều ở lại phòng học lâu hơn so với cậu mười phút.

Thật là muốn đem hắn ra đánh chớt mà .

Những việc trên thì không nói là gì , Lăng Vân Phàm không phải cái loại người lòng dạ hẹp hòi, thành tích Kỷ Thương Hải lun hơn cậu 1 hạng , đó là do hắn tự mình nổ lực việc nàycậu rất khâm phục.

Nhưng có một việc, Lăng Vân Phàm thực sự chịu không nổi.

Những người yêu thích mà tỏ tình với cậu, không quá mấy ngày liền đi theo kè kè bên người Kỷ Thương Hải.

Sao, tuổi trẻ kiêu ngạo có thể nào đánh thức trái tim đang ngủ say , tuổi trẻ của cậu có thể đánh thức trái tym của Kỷ Thương Hải?

Lăng Vân Phàm tuy rằng cảm thấy rất bất mãn đối việc này, nhưng ngoài việc rời xa những người đó cùng với Kỷ Thương Hải ra, cũng không nói hay làm cái gì thêm cái gì nữa.

Là chơi không tốt? Hay là bài tập không đủ nhiều? tình yêu hạn hẹp như thế làm sao có thể giam cầm một tình yêu thương tự do lại nhiệt tình học tập. lão tử không thể làm sổ đăng ký tình yêu của Kỷ Thương Hải nữa. Ông trời sao lại đối xử với con như vậy a!

sau đó, có tin đồn về Kỷ Thương Hải được truyền ra , nói hắn ta là tên tra nam, thích trêu đùa tình cảm của người khác. Nhưng cho dù như thế, Kỷ Thương Hải bộ dạng vẫn lạnh nhạt như cũ.

Kỳ thật từ khi kết thúc năm lớp mười , hai người đều âm thầm mà cạnh tranh. Chính thức bùng nổ xung đột là vào năm lớp mười một năm ấy.

Lúc đó, lớp Kỷ Thương Hải có một Omega bộ dạng  xinh đẹp vừa chuyển vào, ngày nào cũng dính với Kỷ Thương Hải, mọi người ở trường điều cảm thấy hai người họ hẳn là một đôi.

Lăng Vân Phàm sau khi biết được biết được chuyện này, vô cùng cao hứng mà vỗ tay tán thưởng . chỉ cần Kỷ Thương Hải yêu đương vào trở nên mê muội, thì vị trí đầu bảng chắc chắn sẽ là của cậu.

Hạng nhất ta đến đây!

Sau đó bảng điểm kì thi vừa ra, bên trên lại viết: xếp hạng thứ nhất Kỷ Thương Hải, xếp hạng thức hai Lăng Vân Phàm.

Lăng Vân Phàm: "......"

Lăng Vân Phàm rưng rưng nước mắt.

Là ai đã không có tình yêu cũng không có vị trí đầu bảng.

Nga, chính là mình đây là cái bất công quái quỷ gì thế chứ.

Nhưng mà không có tình yêu, Lăng Vân Phàm còn có một đám anh em tốt.

Huynh đệ ôm bả vai Lăng Vân Phàm, không tim không phổi mà cười to: "Phàm ca, mày không phải nói lần này khẳng định có thể lấy hạng nhất sao? Như thế nào lại bị Kỷ Thương Hải đè đầu nữa ha ha ha."

Lăng Vân Phàm thẹn quá hóa giận, đem tên đó ấn lên bàn học phía trước.

Người khác lại hi hi ha ha tiến lên: "được rồi, Phàm ca đã rất lợi hại. Đây chính là đứng đầu bảng a, có cho tao mười cái đầu, tao cũng lấy không được."

"ở  trong lòng tao Phàm ca hơn tên Kỷ Thương Hải kia gấp một trăm lần!"

"Cái gì một trăm lần, là một ngàn lần, một vạn lần ha ha ha."

"Chính là như thế, đi chơi bóng không cần nghĩ tới nó nữa."

"Đi!" Lăng Vân Phàm đem phiền muộn lúc nãy quăn ra sau đầu, chống bàn đứng dậy, khí thế ngúc trời mà đi .

https://www.wattpad.com/story/336819564?

khoảng thời gian vui vẻ đi qua, mặt trời lặnxuống nhuộm màu hoàng hôn, trong trường vắng vẻ, học sinh ở lại trực nhật đều đã về nhà, chỉ có sân thể dục còn tiếng bóng rổ vang lên.

Thời gian không còn sớm, Lăng Vân Phàm cùng mấy anh em cất bóng đi, dùng nước trong chai lau đi mồ hôi trên mặt và cổ, sau đó mặc lại áo khoác đồng phục chuẩn bị về nhà.

Đúng lúc này, một cơn gió mang theo hơi thở khô ráo của cỏ cây đầu hạ. Lăng Vân Phàm đứng sững sờ tại chỗ.

Người đứng kế cậu nghi hoặc hỏi: "Phàm ca, làm sao vậy? Sao không đi?"

Lăng Vân Phàm hỏi: "mày có ngửi được cái mùi gì không ?"

Người anh em beta nhăn mũi ngửi: "cái mùi gì chứ, tao chỉ thấy toàn mùi mồ hôi."

Lăng Vân Phàm: "Chính là mùi thơm của bánh mì và bánh kem."

"A?" người nọ gãi gãi đầu, "Phàm ca mày đói bụng rồi hả ?"

"Tao không......" Lăng Vân Phàm lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại đây là mùi gì, liền sửa lại lời nói, "Đúng đúng, tao có chút đói bụng."

Người kia liền duỗi tay ôm lấy bả vai Lăng Vân Phàm,cười nói: " đi a! Đi ăn cơm! Chờ cái gì nữa!"

"Tụi mày đi ăn trước đi." Lăng Vân Phàm đem bóng rổ trong tay nhét vào trong ngực người kia "Tao đột nhiên nhớ ra còn để quên đồ ở lớp học."

Nói xong cậu vội vàng xoay người đi, không quan tâm đám người ở phía sau còn đang ngơ ngác.

Lúc này, sân trường to lớn lại yên tĩnh trống trải, hơi thở bay theo gió nhạt dần, nhưng dù sau Lăng Vân Phàm cũng là Alpha, sau khi tìm kiếm, cậu dừng lại trước phòng dụng cụ ở một góc trong sân thể dục.

Phòng này dùng để thiết bị thể dục cùng với đồ linh tinh, giờ phút này bên trong lại tỏa ra mùi hỗn hợp giữa bơ và pho mát.

Nếu Lăng Vân Phàm cảm nhận không sai, thì mùi hương này toả ra từ một Omega trong thời kỳ động dục.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDIT; @yinyin040

Tới đây rồi nhớ cho tui  1⭐ nhoa

https://www.wattpad.com/story/336819564?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=kanna040&wp_originator=rWcHaPz8D2ePnEVtTwNUuXn7k4XLka1s5dIomMrQsdXjQt2W71%2BKFdZz2TpcStctXEJH6ZRyRn4NyB5osLxyjPrAEfZr9ZneMEKPz8TvQ3Z3N%2BFmdVypxB3NJ0IZAqeA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro