06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đồng Đồng, anh đánh thế nào?

   Sáng thứ bảy, Chu Vân Kỳ gửi wechat nhắc nhở Đồng Miên không được quên buổi chiều đến liên hoan, rất nhiệt tình. Vốn Đồng Miên chỉ muốn đi ăn một bữa, anh trịnh trọng như vậy, khiến Đông Miên không thể không coi trọng.

   Vì thế thay một bộ quần áo trang trọng hơn, áo khoác mỏng vừa người giống vest nhỏ, còn phối thêm một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm, nhìn qua rất England.

   Trước khi ra ngoài, cậu cẩn thận kiểm tra miếng dán ức chế của mình.

   Dán thật chặt, khi chứng rối loạn pheromone của cậu không phát tác, bình thường pheromone sẽ không thoát ra, sẽ khá an toàn.

   Nơi liên hoan là nhà hàng gần trường học, tiêu phí bình quân đầu người rất cao, bởi vậy hoàn cảnh khá tao nhã. Đồng Miên theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ tìm được phòng riêng, mọi người thấy cậu bước vào, nhiệt tình chào hỏi.

   Chu Vân Kỳ đứng lên, nụ cười rạng rỡ: "Hi Đồng Miên!"

   Đồng Miên gật đầu. Các bạn học lập tức nhường chỗ cho cậu. Vị trí duy nhất còn trống bên cạnh Chu Vân Kỳ, cậu ngồi xuống đó, Chu Vân Kỳ lập tức đưa tay rót đồ uống cho cậu, hết sức chu đáo hỏi: "Muốn uống nước không?"

   Đồng Miên tự rót một ly nước ấm, lễ phép nói: "Cảm ơn."

   Không khí liên hoan rất náo nhiệt, tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện đùa giỡn, Đồng Miên cũng mím môi cười. Điều duy nhất khiến Đồng Miên cảm thấy có gì đó không ổn là Chu Vân Kỳ ở cạnh chăm sóc cậu quá nhiều.

   Giúp cậu gắp thức ăn, giúp cậu rót nước, nhìn gò má tái nhợt của cậu, vội vàng đi tìm nhân viên phục vụ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Hơn nữa mỗi lần cậu ta giúp mình gắp thức ăn, bên cạnh luôn có người dùng ánh mắt như có như không liếc sang bên này, trên mặt lộ ra nụ cười ngầm hiểu.

   Đồng Miên cảm thấy không thoải mái.

   Cậu ăn xong khá no, đứng lên đi vệ sinh rửa mặt. Nhiệt độ điều hòa mở cao, cậu rất nóng, gò má ửng đỏ nóng lên, hô hấp nóng rực. Đang lúc trên hành lang thoáng khí, Chu Vân Kỳ từ trong phòng bước ra, quan tâm hỏi: "Đồng Miên, bên ngoài không lạnh à?"

   Đồng Miên nói: "Tôi đứng một lát sẽ vào ngay."

   Chu Vân Kỳ nói: "Có phải không thích đồ ăn hôm nay không? Không hợp khẩu vị à? Tớ thấy cậu không ăn nhiều lắm."

   Đồng Miên hơi cong môi: "Tôi ăn ít, đồ ăn hôm nay ngon lắm."

   "Vậy thì tốt rồi." Anh làm như lớp trưởng bình thường quan tâm bạn học, nói, "Mau vào đi, đừng hóng gió. Omega các cậu sức khỏe yếu."

   Đồng Miên: "..."

   Đồng Miên đi vào ngồi một lát, người khác nói chuyện với cậu, cậu câu được câu không trả lời, hai má vùi trên cánh tay, mệt mỏi. Chu Vân Kỳ đột nhiên chạm vào vai cậu, hỏi: "Đồng Miên, lát nữa chúng tớ đi house party, cậu đi không?"

   Đồng Miên không quen tiếp xúc tứ chi với người khác, theo bản năng rụt lại. Giây sau, bình tĩnh trả lời: "Buổi tối tôi còn có việc khác."

   "Đừng vậy, tiệc rất vui, ai cũng chơi tiệc, sao cậu lại không đi?"

   Đồng Miên nhìn anh một cái, nhưng không lắc đầu. Chu Vân Kỳ cảm thấy có hi vọng, vội vàng gọi bạn qua wechat.

   Không đến 20 phút, trong phòng có thêm một người, bạn cùng phòng của Đồng Miên là Từ Giai Thần. Từ Giai Thần và Đồng Miên không cùng lớp, nhưng quen với bạn học trong lớp, quan hệ cũng khá ổn.

   Đồng Miên thấy y, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, chào hỏi: "Giai Thần."

   Từ Giai Thần nói: "À, tớ nghe nói lớp cậu đang liên hoan, còn đi chơi house party, tớ cũng muốn gia nhập." Y nhìn về phía các bạn khác trong lớp, "Được không?"

   "Đương nhiên được." Chu Vân Kỳ nói, "Cậu đến chậm, cũng dùng bữa xong rồi, chúng tớ phải đi house party. Đi thôi?"

   "Đi đi!" Từ Giai Thần kéo Đồng Miên, "Đồng Đồng, cậu không đi à?"

   Đồng Miên do dự: "Được rồi."

   Từ Giai Thần cười rộ, quay đầu nhìn Chu Vân Kỳ, ngầm hiểu ý nhau.

   Chỗ dự tiệc là biệt thự Chu Vân Kỳ đặt trước, ở một khu biệt thự rất cao cấp. Chủ biệt thự xuất ngoại, cho thuê phòng ở làm house party, không phải loại tiệc thương mại hóa. Những phòng khác trong khu biệt thự đều có người ở, nhưng cách khá xa, mở house party hàng xóm cũng không nghe thấy.

   House party là một hạng mục thú vị. Đồng Miên chơi poker Đức với bọn họ, kỹ thuật rất tốt, đánh cho một đám người hoa rơi nước chảy. Không chơi poker nữa, Đồng Miên ngồi trên sô pha phòng khách nghỉ ngơi, xem TV với mấy bạn học, câu được câu không nói chuyện.

   Vừa lúc nhận được tin nhắn wechat của "Đàn anh".

   Đàn anh hỏi:

   [Bạn học Đồng Miên, dùng bữa với mấy bạn học xong chưa? Đã về chưa?]

   Đồng Miên nhanh chóng gõ chữ:

   - [Vẫn chơi ở ngoài]

   Đoạn Việt Chinh:

   - [Muộn thế này rồi? Vui không?]

   Đồng Miên:

   - [Vừa đánh poker Đức, em thắng. Bây giờ xem TV, hơi chán QVQ]

   Đoạn Việt Chinh vuốt ve màn hình điện thoại nghĩ, lại còn gửi QVQ. Đáng yêu.

   Đang nói, bạn học bên cạnh gọi Đồng Miên: "Thầy tiểu Đồng, có muốn chơi game không?"

   Đồng Miên hỏi: "Trò gì? Tớ không biết chơi, chỉ chơi qua rút thẻ thôi."

   Gọi cậu là bạn cùng lớp Omega Vân Gia Hàm. Lớp họ chỉ có hai Omega, vì vậy mối quan hệ khá tốt, thỉnh thoảng quên mang thuốc ức chế sẽ giúp nhau. Vân Gia Hàm nói: "Cầu sinh tuyệt địa, là game nhảy từ máy bay xuống, nhặt súng nhặt vật tư sau đó chạy trối chết, ai sống đến cuối cùng người đó sẽ thắng."

   *PUBG

   Đồng Miên từng chơi trò này, trong điện thoại còn tải xuống. Đã lâu không chơi, cần update. Cậu không biết chơi, lúc đó game rất hot nên cậu tải xuống. Chơi hai ván đã không đụng vào, nghiêm túc nói với Vân Gia Hàm: "Tớ gà lắm"

   Vân Gia Hàm nói: "Không sao! Tớ cũng gà! Có người rất mạnh, bọn mình ôm đùi!"

   Cậu chàng lớn tiếng gọi người trên tầng: "Lớp trưởng! Lớp trưởng đến ăn gà!"

   Chu Vân Kỳ từ lầu hai ló đầu ra: "Ai gọi tớ?"

   Vân Gia Hàm cười hì hì: "Lớp trưởng có chơi không? Dẫn tớ nhé."

   Chu Vân Kỳ đùa giỡn trêu chọc: "Không muốn chơi. Cậu quá gà."

   Vân Gia Hàm lơ đễnh, đặt tay lên vai Đồng Miên, ngẩng mặt cười với Chu Vân Kỳ: "Không chơi thật? Đồng Miên cũng muốn chơi, không chơi thật?"

   Chu Vân Kỳ quả quyết nói: "Chờ tớ 2 phút."

   Đồng Miên: "..."

   Điện thoại của cậu đang update trò chơi, cúi đầu, nói chuyện với Đoạn Việt Chinh. Đoạn Việt Chinh hỏi: "Sao đột nhiên không nói nữa?"

   Đồng Miên: [Lúc nãy bạn học rủ em chơi game];

   Đồng Miên: [Em không biết chơi TAT];

   Đoạn Việt Chinh hỏi: "Game gì?"

   Đồng Miên: [Tuyệt địa cầu sinh]

   Đồng Miên: [Là game đấu súng.]

   Lần đầu tiên Đoạn Việt Chinh nghe có người tổng kết tuyệt địa cầu sinh thành "Game đấu súng", nghĩ lại, cũng không sai, chỉ là hơi kỳ diệu. Hắn hỏi:

   [Vậy có muốn chơi với anh không?]

   Đoạn Việt Chinh:

   [Đàn anh, anh cũng biết chơi?]

   [Bình thường anh không bận ạ, sao có thời gian chơi game?]

   Đoạn Việt Chinh:

   [Có lẽ vì]

   [Trung Văn đầu tư vào studio của game này?]

   Đồng Miên ôm điện thoại, hơi buồn cười.

   Đoạn Việt Chinh:

   [Có thể chứ bạn học Đồng Miên?]

   [Mới đi xã giao về, vất vả lắm, muốn chơi game với em một lát.]

   [Em từ chối ăn cơm với anh, bây giờ chơi game em cũng từ chối?]

   Làm ra vẻ đáng thương. Đồng Miên cảm thấy, Đoạn Việt Chinh này, không giống với tưởng tượng ban đầu.

   Chu Vân Kỳ từ lầu hai mang điện thoại xuống, đang gọi mấy người khác gia nhập. Game này một tiểu đội chứa tối đa bốn người, Đồng Miên ngẩng đầu, hỏi: "Tôi có một người bạn muốn chơi với tôi, vậy được không?"

   Chu Vân Kỳ nói: "Có thể. Bạn nào? Chúng tớ quen không?"

   Đồng Miên bình tĩnh nói: "Một đàn anh, hai người không quen."

   Vân Gia Hàm "ồ" một tiếng, ám chỉ nhìn về phía Chu Vân Kỳ, giọng nói mang theo ý cười: "Đàn anh đó, lớp trưởng——"

   Chu Vân Kỳ đánh anh ta một cái: "Chết tiệt, gọi tớ làm gì." Anh ta quay đầu, nói chuyện với Đồng Miên, giọng lại khá dịu dàng, "Đồng Miên, cậu update game xong chưa? Tớ mời cậu tổ đội."

   Đồng Miên đã update xong, vào game, cùng lúc đeo tai nghe. Bạn tốt tên Đoạn Việt Chinh sáng lên, cậu lập tức gửi cho Đoạn Việt Chinh một lời mời tổ đội.

   Cấp bậc Đoạn Việt Chinh không cao, không có thời gian thường xuyên thi đấu. Đồng Miên tò mò ấn vào mới phát hiện lần cuối cùng hắn chơi game là một năm trước. Sau khi vào đội, micrô của đội được kết nối, trong tai nghe Đồng Miên truyền đến giọng nói lười biếng của Đoạn Việt Chinh: "Bạn học Đồng Miên?"

   Đồng Miên vội vàng nói: "Em đây."

   Đoạn Việt Chinh mỉm cười, giống như uống chút rượu, mang theo chút men say dịu dàng: "Tốt quá, nghe thấy giọng của em."

   Vành tai Đồng Miên lập tức đỏ lên. Cậu ngụy trang nhìn Chu Vân Kỳ: "Lớp trưởng, cậu kéo tôi với Gia Hàm nhé."

   Cậu kéo cả Chu Vân Kỳ và Vân Gia Hàm vào trong tổ đội, nói với Đoàn Việt Chinh: "Đàn anh, hai người cùng chơi là bạn cùng lớp của em, "Hoàng tử nhỏ 98K" là lớp trưởng của chúng em, tiếp theo "Một đám mây bay về phía Nam" là bạn tốt của em." Sau đó lại giới thiệu với Chu Vân Kỳ và Vân Gia Hàm, "Tên duanyuezheng này, ừm, là một đàn anh của tớ."

   Tiếng Đoạn Việt Chinh mang theo men say, hơi bất mãn: "Một, đàn anh?" Hắn đem "Một" nhấn mạnh, miễn cưỡng hỏi, "Em có mấy người đàn anh như anh?"

   Đồng Miên: "..."

   Chu Vân Kỳ và Vân Gia Hàm nghe ra mối quan hệ của hai người bọn họ không bình thường. Sắc mặt Chu Vân Kỳ hơi khó coi, hỏi: "Đồng Miên, là đàn anh của trường chúng ta à? Sao quen vậy?"

   Đồng Miên nghiêm túc trả lời: "Ừm, đàn anh cũng thuộc lớp sáu. Quen biết... Nhờ duyên phận."

   Đoạn Việt Chinh không nói gì, nhưng địch ý trong giọng Chu Vân Kỳ lại rất rõ: "Đàn anh bao nhiêu tuổi? Đàn anh tốt nghiệp rồi? Đàn anh làm việc ở đâu?"

   Đồng Miên không hiểu ra sao: "Hỏi mấy thứ này làm gì. Tôi mở game."

   Chu Vân Kỳ: "..."

   Chu Vân Kỳ lật xem chiến tích của Đoạn Việt Chinh, phát hiện không được tốt lắm, nhất thời sinh lòng khinh thường. Chơi tệ vậy, chắc chắn chướng mắt Đồng Miên. Chắc là không có quan hệ đặc biệt gì đâu? Anh không chắc mấy, nhưng lại nghĩ, không phải nói Đồng Miên chưa yêu đương sao?

   - Mình phải ra tay sớm.

   Anh quyết định.

   Vào game, Chu Vân Kỳ đề nghị: "Đồng Miên, cậu bay theo tớ, đáp xuống thành phố P, tớ dẫn cậu đại sát tứ phương."

   Mở màn, tất cả mọi người được thả trên máy bay, có thể tự chọn địa điểm để nhảy dù hoặc theo người khác nhảy dù. Thành phố P là nơi tập trung đông người, vật tư rất phong phú, chiến đấu cũng rất kịch liệt.

   Đồng Miên không dám đi, nói: "Tớ sẽ bay trên biên giới, đánh..."

   Đoạn Việt Chinh cười, gọi cậu: "Đồng Miên, đi theo anh."

   Đồng Miên do dự, quyết định nhảy với Đoạn Việt Chinh. Tuy chiến tích Chu Vân Kỳ tốt level cao, nhưng vừa nhìn đã biết thuộc dạng hiếu chiến, kiểu ăn gà như cậu ta vừa rơi vào thành phố P, chắc chắn 3 giây đã thành hộp. Đi theo Đoàn Việt Chinh ít nhất sẽ không chết nhanh."

   Nhìn biểu tượng đi theo nho nhỏ phía sau avatar của Đồng Miên, Chu Vân Kỳ thật sự khó chịu. Anh nhảy xuống thành phố P, Đoạn Việt Chinh lại dẫn Đồng Miên đến một nơi hạ cánh không có nhiều người, hai người ăn ý tìm tài nguyên.

   Chu Vân Kỳ không nhịn được cắt hình ảnh góc nhìn của Đồng Miên, lại thấy cậu vẫn nhắm mắt theo đuôi Đoạn Việt Chinh.

   Hai người không gặp nguy hiểm gì, nhưng nơi rơi xuống nghèo, cũng không gặp được tài nguyên tốt. Chu Vân Kỳ giết một loạt đối thủ, ở trong đội ra vẻ tự nhiên hỏi: "Đồng Miên, cậu có muốn scope x8 không? Tớ để lại cho cậu một cái."

   Đồng Miên hỏi Đoàn Việt Chinh: "Đàn anh, anh có dùng scope x8 không? Em không cần."

   Đoạn Việt Chinh nói: "Anh đánh x4 là được."

   Đồng Miên nói: "Lớp trưởng cậu tự dùng đi."

   Chu Vân Kỳ: "..."

   Anh muốn lấy lòng, lại không có cách nào khác, chỉ có thể nghe Đồng Miên thường thường nói chuyện với đàn anh trong kênh đội. Đồng Miên hỏi: "Đàn anh, anh có cần áo giáp cấp 3 không?", "Đàn anh, anh có cần đạn 7.62 không?"

   Chu Vân Kỳ: Nhìn tớ này! Tớ so với anh ta mạnh hơn nhiều, vì sao không hỏi tớ có muốn không?!

   Vân Gia Hàm quan sát sự tương tác của ba người này, cũng trực tiếp bổ sung toàn bộ quá trình tình tay ba. Cậu chàng đánh bạo đáp: "Đàn anh, em cũng có thể gọi anh là đàn anh giống như Đồng Miên không?"

   Đoạn Việt Chinh dịu dàng nói: "Tốt hơn là không nên."

   Vân Gia Hàm: "..."

   Cái gì, tại sao, anh chỉ là đàn anh của một mình cậu ấy à? Chúng ta không phải cùng một trường ư?

   Vân Gia Hàm hỏi: "Vậy phải gọi là gì?"

   Đọan Việt Chinh: "Tôi họ Đọan."

   "Anh Đoạn, em gọi anh là anh Đoạn vậy." Lúc này không có trận chiến, xung quanh khá yên tĩnh. Chu Vân Kỳ từ thành phố P tới hội họp với bọn họ, chạy tới khu an toàn. Trong lúc cướp đoạt tài nguyên mọi người thuận miệng trò chuyện hai câu, Vân Gia Hàm tò mò hỏi, "Đàn anh thuộc lớp 6, vậy so với bọn mình cao hơn 10 khóa, anh hơn 30 ạ?"

   Chu Vân Kỳ tận dụng cơ hội: "Già ghê."

   Đồng Miên giải thích: "Không phải, 28."

   Đoạn Việt Chinh: "Ừ."

   Chu Vân Kỳ cố ý âm dương quái khí: "Lớn tuổi vậy vẫn còn chơi game, không phải là không có công việc chứ?"

   Đoạn Việt Chinh không muốn so đo với anh, bình tĩnh nói: "Công việc vẫn phải có."

   Vân Gia Hàm hỏi: "Ở đâu?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Chỉ là một hộ tư nhân nhỏ."

   Chu Vân Kỳ như có điều suy nghĩ: "Tư nhân nhỏ." Anh dừng một chút, ra vẻ lơ đãng nhắc tới, "Bây giờ em đang thực tập ở Trung Văn, Trung Văn đó, đàn anh đã nghe qua chưa? Em cảm thấy vẫn nên ở cơ quan lớn hơn, quỹ đô la Mỹ khá chính quy. Đàn anh đã gần 30 rồi, vẫn nên chăm chỉ làm việc đi, đừng suốt ngày chơi game với đàn em, tư nhân nhỏ không có tương lai."

   Đồng Miên nhìn Chu Vân Kỳ, một lời khó nói hết. Chu Vân Kỳ nhìn cậu, còn vui vẻ đắc ý: "Đồng Miên, cậu cũng nghĩ như vậy phải không?"

   Đồng Miên không lên tiếng, chăm chú nhìn màn hình, bỗng nhiên nói: "Trên đỉnh núi có người!"

   Một giây sau, tiếng súng bắn tỉa SKS được nạp đạn vang lên, bắn liền ba tiếng, Đoạn Việt Chinh bình tĩnh nói: "Bây giờ hết rồi."

   Đồng Miên hâm mộ: "Mạnh quá! Đàn anh biết chơi bắn tỉa à? Bắn liên tiếp 3 lần"

   Đoạn Việt Chinh lười biếng nói: "Đừng sợ."

   Chu Vân Kỳ nhỏ giọng châm chọc: "Giả bộ gì chứ. Bắn lén ai mà không biết chơi."

   Nhưng mà sau đó bọn họ chạy đến khu an toàn, trên đường gặp phải kẻ địch, Chu Vân Kỳ cầm súng lớn AWM không bắn trúng cái nào, cả hành trình đều do Đoạn Việt Chinh cầm SKS nhắm bắn liên tục bắn trúng. Cứ như vậy vài lần, Chu Vân Kỳ hơi thẹn quá hóa giận: "Đoạn gì đó, sao anh cứ phải cướp đầu của tôi?"

   Đoạn Việt Chinh không để ý đến anh, hơi say, dịu dàng hỏi: "Đồng Đồng, anh đánh thế nào?"

   Tác giả có lời muốn nói:

   Chương sau 6.19 update, cảm ơn tất cả mọi người - cúi chào;

   Bởi vì tạm thời vẫn chưa lên bảng, cho nên càng phải nhanh hơn.

   Chú thích:

AWM:

- AWM hay viết tắt của tên Arctic Warfare Magnum, là 1 loại súng bắn tỉa của quân đội Anh. Loại súng này thường được dùng trong quân sự và rất được các tay bắn tỉa ưa chuộng. Nó có tên L96A1 ở lần đầu tiên được đưa vào game. Sau vài lần tinh chỉnh, khẩu súng này ngày càng linh động hơn trong các điều kiện chiến đấu khác nhau. Ngoài việc gây sát thương, AWM còn được yêu thích bởi dễ dùng và có khả năng mở rộng. Ở những game bắn súng sinh tồn, hầu hết chiến thuật giữa trận đều hữu ích miễn là bạn có trong tay một súng bắn tỉa và không có gì mạnh hơn AWM - vũ khí bắn tỉa thần kỳ trong các game PUBG. Khi nhắc tới tấn công kẻ thù ở tầm xa hoặc lúc vòng tròn tử thần đang khép lại, AWM đơn giản chỉ thể hiện sự thống trị của nó trên chiến trường, thậm chỉ có thể "one shot, one kill" - một phát trúng đối thủ đang đội mũ bảo hộ cấp 3. Rõ ràng, AWM hiệu quả hơn nhiều về cuối game nếu người chơi biết cách kiểm soát nhược điểm của nó. AWM có sát thương cơ bản là 120, cao hơn Kar 98 (chỉ có 78). Tốc độ đạn ban đầu của AWM là 945 m/s với khả năng ảnh hưởng tới phần thân là 40.000.

Nhược điểm nhỏ của AWM trong PUBG là khó tìm thấy. Vì là vũ khí sát thương cao nên bạn chỉ có thể tìm thấy nó trong các thùng tiếp tế và đạn cũng hạn chế, chỉ 20 viên ở mỗi thùng. Súng PUBG AWM có sát thương và phạm vi ảnh hưởng tối đa không thay đổi cùng với các hiệu chỉnh và cấu hình trong game. Nó được miêu tả như "quái vật bắn tỉa" đúng như tên gọi.

SKS:

- SKS là một khẩu PUBG Mobile sử dụng loại đạn giống AKM, SKS có sát thương khá, tầm bắn xa và chính xác. SKS cũng là loại Sniper Rifle duy nhất trong PUBG Mobile hỗ trợ tất cả các loại phụ kiện. Khi đã có đầy đủ trong tay thì SKS cũng là một thứ vũ khí đáng để sử dụng trong casc loại Sniper Rifle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro