10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thầy trò, thật sự có chút cảm giác cấm kỵ.

   Còn hơn 10 phút buổi tọa đàm bắt đầu, Đoạn Việt Chinh vẫn chưa có mặt.

   Đồng Miên cúi đầu nhìn điện thoại, cậu nhận được tin nhắn wechat của một người lạ.

   Là Trác Thần ngày đó từng nói chuyện với cậu mấy câu, lúc trước bọn họ cùng nhau tham gia phỏng vấn Trung Văn.

   Trác Thần nói:

   [Ngại quá Đồng Miên, hôm đó tớ nói Omega có ưu thế chỉ là hồ đồ nói sai, không có ý nhằm vào cậu QAQ]

   [Xin lỗi nhé, cậu đừng để bụng lời tớ nói! Xin lỗi!]

   [Hôm qua tớ cũng nhận được offer của Trung Văn.]

   [Chúng ta có thể cùng nhau đi thực tập!]

   [Thật sự rất xin lỗi, sau này chăm sóc nhiều hơn, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.]

   Thật ra Đồng Miên cũng không để bụng lời nói nhanh mồm nhanh miệng.

   Tuy quyền bình đẳng 3 giới A, B, O, đã chia khá rõ, nhưng sự khác biệt sinh lý giữa hai giới vẫn dẫn đến chuyện không hiểu nhau. Alpha đứng đầu xã hội, thường là người được lợi, bỏ qua quyền lợi của B và O; O thì phải làm lao động nhẹ hơn do hạn chế sinh lý và ảnh hưởng của pheromone, nhiều O bám vào A để trở thành nội trợ toàn thời gian hoặc chồng.

   B thường ghẻ lạnh với AO thậm chí còn tệ hơn vì họ không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Rất nhiều B chán ghét phần lớn A cường đại đứng tít trên cao, lại không quen nhìn O là quần thể yếu thế được bảo vệ và nghiêng về tài nguyên.

   Khi Đồng Miên còn nhỏ, cậu cũng thường hỏi mẹ, tại sao Alpha lại có thể bắt nạt người khác. Tại sao Beta lại tẩy chay cậu, khinh miệt, cô lập cậu?

   Sau này cậu hiểu, thật ra, ai ở vị trí của mình, sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Có quan điểm riêng mình và thêm quan điểm riêng mình vào người khác. Người và người khó có thể hoàn toàn hiểu nhau, cho dù có ngôn ngữ làm môi giới.

   Giới tính là bẩm sinh, vì vậy vị trí là bẩm sinh.

   Cậu ngẫm nghĩ, lễ phép gõ chữ trả lời Trác Thần:

   [Chúc mừng cậu!]

   [Cùng nhau cố gắng.]

   Vừa gửi tin nhắn, cậu đã nghe thấy có người cao giọng gọi tên cậu: "Đồng Miên! Đồng Miên lại đây! ở đây có chỗ!"

   Cậu quay đầu, thấy Trác Thần đang ngồi ở một vị trí trong góc, vẫy tay gọi cậu, còn không ngừng xua đuổi Alpha quen biết xung quanh nhường chỗ cho cậu, cười tủm tỉm.

   Đồng Miên do dự, kéo Từ Giai Thần qua.

   Alpha mà Trác Thần quen biết nhường 2 chỗ cho bọn họ, còn mình thì ra hành lang đứng. Đồng Miên ngồi xuống, hơi ngại, nói cảm ơn, đối phương cười: "Không sao, tớ dự thính, nên để hai người chọn chỗ." Trác Thần gấp gáp nói: "Lát nữa sếp lớn đến giảng bài."

   Đồng Miên khẽ gật đầu.

   Trác Thần ngẩng đầu: "Hôm đó sếp lớn còn phỏng vấn tớ. Phỏng vấn cậu chưa, Đồng Miên?"

   Đồng Miên trả lời: "Người phỏng vấn vòng hai có anh ấy."

   Trác Thần nói: "Lúc đó tớ rất áp lực. Khí thế sếp lớn quá mạnh, hôm đó biểu hiện của tớ không tốt, giọng cũng phát run."

   Đồng Miên yên lặng gật đầu. Điện thoại lại rung lên.

   Sếp lớn khí thế quá mạnh hỏi:

   [Bạn học Đồng Miên, ăn sáng chưa? Anh đến ngay, có muốn anh mang cho em một phần không?]

   Đồng Miên che màn hình điện thoại, nhanh chóng trả lời:

   [Không cần.]

   [Thầy, hôm nay chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò, anh không nên biểu hiện quá đặc biệt.]

   Đoạn Việt Chinh bật cười, nhanh chóng lên tiếng.

   [Quan hệ thầy trò... nghe hơi cấm kỵ.]

   Đồng Miên không dám mở nghe, chỉ có thể lén chuyển sang văn bản, đọc xong toàn bộ mặt cũng đỏ bừng.

   Cậu tắt điện thoại bỏ vào túi, quyết tâm lát nữa phải chăm chú nghe giảng, không lén xem điện thoại. Trác Thần còn đang lải nhải về những gì đã trải qua trong cuộc phỏng vấn Trung Văn ngày hôm đó, Đồng Miên không yên lòng nghe hai câu, bỗng nhiên nhìn thấy đám người chờ đợi trên hành lang ngoài phòng học có tiếng động, đám người vốn chật chội giống như nhìn thấy ai đó, tự giác nhanh chóng tránh ra một lối đi.

   Giáo sư Từ Chính Hữu dẫn khách mời Đọan Việt Chinh đi qua đám người đi về phía cửa phòng học, sau lưng hai người có vài người đàn ông cao lớn mặc vest đen thẫm, ai cũng đeo kính râm, nhìn qua giống vệ sĩ, nhưng khí thế lại rất mạnh.

   Nhưng, khí thế kinh người trong một đám Alpha, chỉ có một người nổi bật nhất.

   Đoạn Việt Chinh mặc áo gió, vạt áo phần phật, đường nét sắc bén. Hắn quay mặt lại, rất nhiều người trong phòng học không hẹn mà cùng oa lên một tiếng.

   Đoạn Việt Chinh là loại tướng mạo có cảm giác xương cốt rắn rỏi, lúc không cười, có loại cảm giác lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Alpha đứng tít trên cao nắm giữ quyền thế trong truyền thống. Hai má hắn hơi hóp, môi mím lại, càng thêm vẻ nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua một đám học sinh vây xem, ai cũng có cảm giác da đầu sau gáy tê dại.

   Khí thế khiến người ta áp lực.

   Từ Giai Thần nói chuyện vừa vang vừa rõ, nhỏ giọng cảm khái bên tai Đồng Miên: "Chồng cậu, đẹp trai quá."

   Đồng Miên: "..."

   Từ Chính Hữu dẫn Đoạn Việt Chinh vào phòng học.

   Sau khi bước vào, Đoạn Việt Chinh giương mắt nhìn quét một vòng. Bắt được thân ảnh Đồng Miên.

   Đồng Miên ngẩng đầu, bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thẳng hắn.

   Chỉ thấy sắc mặt sếp lớn không đổi nửa phần nghiêm túc, từ từ cong môi, cười nhạt.

   Học sinh trong phòng lập tức bị kích thích, nhiều tiếng xôn xao nhỏ giọng nghị luận vang lên.

   Đồng Miên vội vàng chắp tay trước ngực lặng lẽ cúi chào, né tránh tầm mắt.

   Hàng thứ nhất trong phòng học là vị trí khách mời, đặt bảng tên. Đoạn Việt Chinh ngồi xuống chỗ mình, giáo sư Từ Chính Hữu thì đi lên bục giảng, bắt đầu nói lời mở đầu của chương trình học hôm nay.

   Trong phòng học chen chúc nhiều người, mọi người lại lặng ngắt như tờ.

   Có lẽ do khí thế khách quý hàng thứ nhất quá mạnh mẽ, cho dù pheromone Alpha cấp cao không động tình, cũng có tác dụng áp chế người bình thường. Hoặc có lẽ, mấy vị vệ sĩ vừa cao vừa cường tráng kia, nhìn qua thật sự hơi lố, ai cũng sợ không chăm chú nghe có thể đột nhiên bị mời ra phòng học.

   Thầy Từ Chính Hữu giới thiệu Đoạn Việt Chinh đã đầu tư vào đâu. Đồng Miên chăm chú nghe, thỉnh thoảng viết hai câu, đột nhiên bị người ta chạm vào tay.

   Trác Thần ghé vào bàn nhìn cậu, vẻ mặt hoảng hốt: "Hôm phỏng vấn kia cũng không chú ý, sếp lớn... đẹp trai ghê."

   Đồng Miên tỏ vẻ đồng ý.

   Từ Chính Hữu giới thiệu xong, Đoạn Việt Chinh đứng lên, gật đầu chào hỏi với mọi người trước, sau đó lên sân khấu.

   Hắn vươn tay, chỉnh độ cao microphone trên bục giảng.

   Ai cũng phát hiện, dưới ánh đèn sáng ngời của bục giảng, trên ngón cái của hắn có một chiếc nhẫn tourmaline màu xanh đậm. Nghe nói đây là truyền thừa của gia tộc, là tượng trưng cho vinh dự và quyền lực.

   Nhưng càng nhiều người chú ý hơn, trên ngón áp út của hắn, chiếc nhẫn bạc khiêm trơn bóng rạng rỡ.

   - Đeo ở tay trái trên ngón áp út, nhẫn cưới.

   Đoạn Việt Chinh không nói nhanh, đi thẳng vào vấn đề chính: "Về bản thân tôi, không cần giới thiệu nữa. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số quan điểm đầu tư cá nhân của tôi và hoạt động thực tiễn, chủ yếu liên quan đến chiến lược phòng ngừa rủi ro vĩ mô. Hiện tại các công cụ phòng ngừa rủi ro trong nước không quá phong phú, thực tiễn liên quan không nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng thị trường trong tương lai chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa, cũng hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho sự lựa chọn công việc trong tương lai của mọi người."

   Trên màn hình lớn hiển thị tiêu đề PPT.

   (Thực hành phòng ngừa rủi ro vĩ mô quốc tế.)

   Đồng Miên chăm chú nghe.

   Bỏ qua quan hệ cá nhân, đây là kinh nghiệm và tâm đắc đầu tư của nhà đầu tư hàng đầu, vô cùng quý giá.

   Vốn trong phòng học còn có mấy người nhỏ giọng nói chuyện hoặc thảo luận về khách quý, đợi đến khi Đoạn Việt Chinh nói sơ qua sách lược cơ bản phòng ngừa rủi ro vĩ mô quốc tế, gần như không ai phân tâm. Ai cũng bị sự hào hùng khuấy động gió mây trên thị trường quốc tế hấp dẫn.

   Đây không phải là ước mơ cuối cùng của tất cả sinh viên khoa tài chính sao? Lật tay làm mây làm mưa, thậm chí bắn tỉa tiền tệ thao túng tỷ giá hối đoái quốc tế... quả thực là, quá tuyệt, giống như đóng phim "Sói già phố Wall" hay "The Big Short".

   Tuy nhiên, bên trong cũng có ý nghĩ tà ác của nhà tư bản.

   Tọa đàm nửa giờ, để khách mời uống nước nghỉ ngơi.

   Đoạn Việt Chinh xuống sân, trở lại chỗ ngồi, Đồng Miên thấy từ xa, giáo sư Từ Chính Hữu tươi cười nói gì đó với hắn. Hắn uống một ngụm nước, thuận miệng trả lời giáo sư hai câu, hai người trao đổi, không khí thoải mái hòa hợp.

   Quá xa, khẩu hình cũng không thấy rõ.

   Lòng Đồng Miên chợt nghĩ, muốn ngắt lời.

   Cậu cầm điện thoại để dưới gầm bàn, nhanh chóng gửi tin nhắn wechat cho Đoạn Việt Chinh.

   [Xuân Miên Bất Giác Hiểu: Thầy ơi]

   [Xuân Miên Bất Giác Hiểu: (Ảnh chụp) Thầy đẹp trai quá]

   Thừa dịp người ta không chú ý chụp ảnh Đoạn Việt Chinh trên bục giảng.

   Cậu ngẩng đầu, thấy điện thoại Đoạn Việt Chinh để trên bàn rung lên, hắn chợt quay đầu, liếc về phía mình một cái.

   Đồng Miên lập tức né tránh ánh mắt.

   Đoạn Việt Chinh làm động tác xin lỗi với Từ Chính Hữu, cúi đầu nhìn điện thoại. Từ Chính Hữu cười hỏi: "Có việc à Việt Chinh?"

   Đoạn Việt Chinh xem xong hai tin nhắn, vuốt ve màn hình, cười rộ lên: "Không phải, là vợ em."

   Từ Chính Hữu kinh ngạc: "Cậu kết hôn rồi?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Em gọi điện cho em ấy đã, ngại quá."

   Hắn đứng lên, làm động tác xin lỗi với Từ Chính Hữu, mang điện thoại ra ngoài phòng học. Đồng Miên nằm sấp trên bàn, tim đập rất nhanh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động trêu chọc Đoạn Việt Chinh. Ngay sau đó, điện thoại sáng lên, trên màn hình lóe ra tên "Đàn anh".

   Cậu có tật giật mình, nhanh chóng cầm điện thoại lên, cúp máy.

   Một giây sau, lại vang lên.

   Trác Thần bên cạnh hỏi: "Sao vậy? Ai gọi đến? Sao không nhận? Tan học có thể nghe điện thoại."

   Đồng Miên vội vàng đứng lên, không ngừng xin chỗ người cùng hàng để mình ra ngoài nghe điện thoại. Điện thoại trong lòng bàn tay đang không ngừng rung lên thúc giục, cậu vội vàng chạy ra ngoài phòng học, Đoạn Việt Chinh đứng cách đó không xa, cụp mắt nhìn cậu một cái.

   Đồng Miên dừng bước, không dám đi về phía trước. Cách một khoảng, tay cậu trượt một cái, ấn nút kết nối.

   Cậu nghe thấy Đọan Việt Chinh dịu dàng hỏi: "Bạn học Đồng Miên, tại sao đi học lại gửi tin nhắn quấy rối cho giáo viên?"

   Đồng Miên lùi về phía sau một bước, cúi đầu nhỏ giọng phản bác: "Làm gì quấy rối."

   Mới không quấy rối.

   Một tay Đoạn Việt Chinh chống lên hàng rào bảo vệ, thờ ơ quay đầu lại hỏi: "Loại tin nhắn này còn không tính quấy rối? Chụp ảnh giáo viên, em xâm phạm quyền chân dung của anh, bạn học Đồng Miên."

   Đồng Miên dựa vào tường, không nhìn về phía hắn, giống như đang thật sự nói chuyện với người ở xa, nghiêm túc biện hộ: "Em không dùng để thương mại, không có lợi nhuận, sao có thể coi là vi phạm bản quyền được?"

   Đột nhiên, một bạn học quen biết Đồng Miên đi ngang qua chào hỏi: "Thầy tiểu Đồng?"

   Đồng Miên giật mình, lập tức nhìn biểu cảm của Đoạn Việt Chinh cách đó không xa, sợ bị người ta phát hiện quan hệ giữa hai người. Bên môi Đoạn Việt Chinh mang theo nụ cười, phát hiện bọn họ bên này, nhưng cũng không làm gì. Đồng Miên vội vàng chỉ điện thoại về phía bạn học, ý bảo mình đang gọi điện thoại, xoay người đi đến góc yên tĩnh không người.

   Mắt cậu nhìn thoáng qua, Đoạn Việt Chinh không nhanh không chậm đi theo sau cậu, giống như vừa hay đi cùng một hướng, tìm chỗ gọi điện.

   Cậu cầm điện thoại, lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của Đoạn Việt Chinh bên kia.

   Cũng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình. Trái tim đập thình thịch.

   Thầy trò, thật sự, có chút cảm giác cấm kỵ.

   Có loại dự đoán sợ hãi, bỗng nhiên cậu có dự cảm tiếp theo, chuyện tiếp theo có thể xem như kinh điển, nội dung vở kịch thầy trò yêu đương vụng trộm.

* Sói già phố Wall:

*

Đại Suy Thoái (The Big Short):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro