Chương 2: khí và sức mạnh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cú tát đó dùng lực cũng không mạnh nhưng cũng không nhẹ đủ kéo hồn Cố Châu kéo về thực tại.

Chạy trốn thật nhanh.

Đến khu vực đằng sau của nhà thi đấu, trên vai buôn bỏ chiếc balo xuống cả thân thể ngồi xụp xuống thở dốc, Cố Châu vừa xoa má trái bị sưng vừa lầm bầm mắng chửi s trong lòng vài câu.

Một nhóm thanh niên tụm ba tụm bảy, đều trốn tiết buổi sáng ra đằng sau nhà thi đấu lén hút thuốc, bọn chúng đứng cách Cố Châu không xa nhưng âm thanh chúng nói chuyện vẫn nghe thấu.

_Chờ đến ngày khai giảng đi, lúc đó...tao sẽ đập cho thằng Triệu Thượng Giác ra bã!

Hắn ném điếu thuốc hút dỡ trên tay vứt bừa xuống đất, mũi giày dẫm nát điếu thuốc kia.

-Triệu Thượng Giác thì được! còn con nhỏ Vân Nghiên thì sao? con nhỏ Omega đó! nghe nói là đã phân hóa thành Omega cấp S rồi! sao hả!! muốn nếm thử không?

Mã Văn Tài nhìn điếu thuốc bị dẫm nát trên đất kia, đôi mắt hắn sâu thẳm ý đồ chăm chọc hiện rõ.

Rút thêm điếu thuốc từ tay Triệu Thượng Ngôn.

Mã Văn Tài đưa điếu thuốc lên môi, bật hộp quẹt, ngọn lửa cháy đến, hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào góc tường, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy

Động tác cước bộ nhẹ nhàng đi tới.

Tiếng sột soạt ngay bụi cây.

Ánh mắt hắn đen láy nhìn thẳng phía bụi cây, tin tức tố của Alpha cấp S trào ra phóng tới góc tường kia.

Hắn sẵn sàng chờ đợi, đợi khi con mồi xuất hiện lập tức giết chết.

Cố Châu run rẩy, hai bàn chân tê dần do ngồi xổm quá lâu.

Không còn đứng dậy được nữa, cơn nhiệt từ bên trong lại xuất hiện mạnh mẽ, sức mạnh đang nổi loạn bên trong, chúng như những mạch sóng nhỏ tuôn trào từ đầu nguồn, hòa vào chung từng mạch máu.

Mã Văn Tài chưa đến gần.

Tin tức tố của hắn bị khí và sức mạnh của Cố Châu đánh bật lại.

Gương mặt hắn ngạc nhiên, sắc mặc chuyển biến phức tạp.

Từ trong bụi cây, một con mèo màu xám , nó phóng tới chân Mã Văn Tài rồi chạy mất.

Văn Tài định bước tiếp.

_Văn Tài! mày định tìm gì à! mau đi thôi! Phó giáo sư sắp tới rồi đấy! tao không muốn bị ả ta lèm bèm đâu!

Nhìn về góc tường đó vài giây, hắn quay lưng cùng cả đám đi về lớp học.

Ở góc tường này Cố Châu vẫn không khá hơn, khí và sức mạnh vẫn chưa ổn định, Cố Châu vẫn không biết làm như thế nào để sức mạnh này khỏi phải chạy loạn.

Cơ thể hiện tại vẫn chưa thích ứng được, làm cho ý thức Cố Châu mất dần, dẫn đến ngất đi.

--------------

Phó Vĩnh Hạ nhìn xung quanh, bao quát cả lớp, lập trong sổ danh sách điểm danh từng học sinh.

-Chào các em! cô là Phó Vĩnh Hạ! cô sẽ chủ nhiệm các em trong vòng ba năm tới nhé!

- Tiết này sẽ bầu ban cán sự lớp và điểm danh, làm quen thôi nhé!

Lời nói và khí chất của Omega cấp S tạo ra ánh hào quang xung quanh, bao nam sinh Alpha ngưỡng mộ, và ánh mắt có chút ghen tị của nữ Omega.

Vĩnh Hạ cầm viên phấn ghi thông tin liên lạc của mình lên bảng, phong thái nét chữ rất nhanh nhẹn, lực đè nén vừa phải, từng chữ được viết xong trong chốc lát.

Cô quan sát cả lớp vẫn thấy thiếu một học sinh, liền mở danh sách lớp bắt đầu điểm danh.

-Trần Trí Ngôn, Triệu Thượng Giác,Mã Văn Tài, Triệu Thượng Ngôn, Hàn Vân Nghiên, ....Cố Châu !

-Hửm!

Vĩnh Hạ nhìn lại danh sách một lượt, ngước lên lần nữa quan sát vẫn không thấy Cố Châu đến lớp, cô đánh dấu x vào bằng bút chì.

vì đây là tiết đầu chỉ làm quen với giáo viên chủ nhiệm và bầu ban cán sự lớp nên nhà trường sẽ không làm khó học sinh.

..........

Lúc Cố Châu tỉnh dậy đã nhận thức được mình hiện tại đang ở phòng y tế.

Sau bức rèm kia Cố Châu nghe được cuộc bàn chuyện mà mình chưa biết .

Lưu Tửu Nghi nhìn số liệu trên tay, cặp kính mỏng trên gương mặt thanh tú, đôi mắt nghiêm túc chăm chú nhìn về số liệu hiện trên máy liền cau mày.

Phó Vĩnh Liên nhìn con người trước mặt liền, bước tới giật lấy tờ giấy số liệu trên tay, đôi mắt mở to thật ngạc nhiên, nhìn trên máy đo tin tức tố, số liệu vẫn thế, Vĩnh Liên vẫn không tin cứ nhìn tới nhìn lui, làm sự tịnh tâm của Lưu Tĩnh Nghi phát giận.

-Phó giáo sư ! cô làm ơn đừng đi lung tung nữa được không ? tất cả số liệu trên máy đều được đo và hiện lên một cách chính xác, những số liệu này rất lạ, lúc cao, lúc thấp rất bất thường,cả đồ thị sóng âm đều không bình thường, lúc nãy tôi có đo nhiệt cho em ấy, tất cả nhiệt kế đo đều bị vỡ, đến khi tôi dùng máy đo tin tức tố thì xảy ra số liệu này.

Lưu Tửu Nghi nhìn Alpha nghiêm nghị trước mắt, thấy người nọ trầm tư, trong lòng cô có dự cảm không tốt nếu để người ngoài biết số liệu về học sinh này hoặc cả chính phủ biết thì mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm.

Phó Vĩnh Liên trầm tư suy nghĩ những lời nói của Lưu Tửu Nghi nói rất đúng, nếu để người ngoài biết mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, cô lại gần chiếc ghế cạnh Lưu Tửu Nghi ngồi xuống một cách thản nhiên, mùi tin tố của Alpha sát lại gần.

Cả người Lưu Tửu Nghi rụt rè, bất động không di chuyển, cổ họng Tửu Nghi vô tình nuốt nước miếng vào trong, động tác vài lần, thì bất ngờ Phó Vĩnh Liên đưa ly cà phê trước mắt cô.

-hả!!! ờ..cảm ơn nhé !

Gương mặt nổi hồng hồng lên, hai bàn tay cầm ly cà phê mát lạnh, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Phó Vĩnh Liên, âm thanh nhỏ nhỏ nhẹ thì thầm cảm ơn.

Người nọ thấy bộ dạng đáng yêu của cô khóe miệng cười nhếch lên rồi dịu nhanh, đổi lại trong lòng rất vui.

Lấy lại bộ dáng nghiêm túc Phó Vĩnh Liên nhìn rèm che lại quay sang bàn tiếp tục về sức khỏe của Cố Châu.

- Đúng thật là những số liệu rất bất thường, có điều...

Lưu Tửu Nghi uống một ngụm cà phê, giọt cà phê mát lạnh trôi xuống cổ họng giúp nàng tỉnh táo vài phần.

Lắng nghe điều Phó Vĩnh Liên sẽ nói từng câu sau tạo cảm giác tò mò.

-Chẳng phải đáp án đều ở trên tay cô rồi sao?

Lưu Tửu Nghi nhin chăm chú vào tờ liệu tay, từng dãy số liệu và cả đồ thị sóng âm đều rất bình thường.

Tin tức tố mùi oải hương lan tỏa càng gần, bờ vai rộng hơi nghiêng về bên trái, tấm lưng lộng thẳng tắp, ánh mắt Phó Vĩnh Liên chăm chú thật sâu đôi mắt kia, say mê từng nét trên gương mặt mọt sách, sóng mũi cao, làn da rất trắng trẻo, Vĩnh Liên lướt dọc từ trên xuống dừng điểm ngay trên đôi môi đỏ mọng kia, càng gần tin tức tố của Lưu Tửu Nghi bất dát tỏa ra.

Không khí xung quanh đã bị tin tức tố của hai người gặp nhau, nhưng Lưu Tửu Nghi và Phó Vĩnh Liên đều không biết chiếc rèm đằng sau sắp xảy ra chuyện gì.

Lưu Tửu Nghi chìm trong suy nghĩ phán đoán của mình, vừa thức thời nhận ra, đôi mắt nàng bắt chạm với ánh mắt mê muội kia, đôi môi mỏng mím lại nàng vội đứng dậy, động tác di chuyển đến máy đo tin tức tố, đứng trước máy đo, nàng cố ổn đi sự thất thố vừa này, xem xét lại dòng số liệu đã khoanh tròn kia.

Tin tức tố của hai người tan dần.

Phó Vĩnh Liên trở lại công việc của mình, xem lại giấy khám sức khỏe, mười ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, nhập mã ID học sinh, tra được sơ yếu lý lịch của Cố Châu.

Được một lúc Phó Vĩnh liên có dự cảm không lành, gương mặt cố gắng thật bình tĩnh,sau khi giải được số liệu bị khoanh đỏ, nàng quay lại.

Cả thân thể nàng bị khí đánh bật rất mạnh khiên cả người nàng lùi về, khi tấm lưng sắp va chạm đến máy đo, cảm nhận một lúc không có bị thương, nàng mở mắt ra, mình đang được Phó Vĩnh Liên bao bọc lấy, cánh tay trái của Vĩnh Liên đã đỡ cho nàng, cả hai người đều bị đánh bật ra đằng sau chạm mạnh với máy đo tin tức tố.

Cánh tay trái rất đau, bị mảnh nhọn từ máy đâm khứa vào sâu da thịt, dù Phó Vĩnh Liên là Alpha cấp SS bị thương thế này máu và vết thương sẽ tự động lành lại.

Ôm chặt lấy Lưu Tửu Nghi vào người, đồng thời phát ra tin tức tố tấn công.

Mỗi Alpha thuộc cấp S hoặc là cấp SS đều sẽ có phương thức tấn công của riêng mình, riêng Phó Vĩnh Liên là cấp SS nên dạng tấn công sẽ là trực diện không nhún nhường, tùy thuộc từng Alpha sẽ có thể sở hữu sức mạnh đặt biêt riêng hay gọi là "sức mạnh của thần thánh".

Sau bức rèm kia Cố Châu đang bị cơn đau tim từ lồng ngực hành hạ, khí và sức mạnh đanh thức dậy một cách mạnh mẽ, chúng đang từ từ hòa nhập vào nhau, tan sâu vào từng mạnh máu.

Do vẫn trong quá trình hợp nhất về sức mạnh, mắt trái của Cố Châu đau đớn, thân thể phải chịu đựng cảnh tiến hóa thành Alpha.

Khí và sức mạnh đang trào khắp cơ thể, chúng chạy loạn từ bên trong chạy thẳng lên não, xâm nhập vào từng dây thần kinh, sự đau đớn phải chịu, Cố châu nếm được cả vị máu tanh trên môi.

Cơn đau từ mắt trái, con ngươi màu đen đã chuyển thành màu xanh , một màu xanh lam hiếm có trên thế giới và ở hiện tại.

Vài hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu Cố Châu, những hình ảnh đó rất lạ, chúng xuất hiện lại ngẫu nhiên, một hình ảnh khiến Cố Châu cảm thấy nhẹ lòng, yên bình hẳn, đó là hình ảnh có một cậu học sinh nắm tay một cô gái, cả hai người họ rất hạnh phúc, kí ức xuất hiện rất ít ỏi, rồi biến mất.

Mắt trái không còn đau nữa, khí và sức mạnh sau khi tìm được chủ nhân, chúng bắt đầu dịu lại.

Đến lúc tin tức tố của Phó Vĩnh Liên tấn công, đều bị đánh bật lại, sức mạnh lại mất kiểm soát, tạo thành một vòng tròn bay giữa không trung, dùng hỏa lực có nhiệt độ ngang đến núi lửa đang phun trào.

-Phó đội trưởng! đội của chúng ta chết hết rồi.., cả đại đội trưởng cũng....chết rồi!

hức!...quân ta thất bại rồi! chúng ta ... thất bại rồi!!!

-Phó đội trưởng Cố! tiểu đội phía nam và phía tây vỡ trận rồi!

Giọng nói đó đang vang trong đầu mình sao?

Anh ta là ai?

- Mau giết hết kẻ địch đi, không để tên nào sống sót, Pháp Quốc chúng ta nhất định phải thắng Đế Quốc!!!

ẦM... ẦM.... ẦM

-Phó Vĩnh cẩn thận!! A!!!

-Phó đội trưởng!!!

-Phó đội trưởng!!! phó đội trưởng!! Cố Châu!! Cậu mau tỉnh dậy đi, đừng có ngủ...mau tỉnh dậy điiiii!!!

Thời gian ngưng đọng.

-Cố Châu! nếu cậu không tỉnh lại thì cả ngôi trường này sẽ bị thiêu rụi mất!! mau tỉnh dậy điiii!!!

Là ai nữa vậy?

Tất cả bọn họ là ai vậy?

-Muốn biết thì tỉnh dậy đi, tôi sẽ giúp cậu tìm câu trả lời và cách khắc phục sức mạnh khổng lồ đó!! mau lên!!

hả? cái gì mà sức mạnh chứ! còn khổng lồ nữa chứ! cậu đùa tôi phải không?

còn trả lời cái quái gì nữa???

-Tôi không hề đùa, muốn biết thì mau tỉnh dậy đi!!

này!! khoan đã!!! đừng đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro