Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PS: truyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật, xin đừng mang truyện đi nơi khác nhé. Xin cảm ơn!

Tác giả: kin nap

Lúc Vân Nghiên kết hôn là lúc Cố Châu hi sinh, bầu trời chiến trường lúc ấy hoang toàng, đổ nát, mặt đất vỡ vụn từng mảnh, cây cối,núi, rừng, và sông đều bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Không còn mây trắng và bầu trời xanh chỉ thấy bom đạn bắn ra liên tục, phía kẻ địch không ngừng tấn công, bên ta vẫn không ngừng đáp trả, tiếng la hét ầm ĩ và cả tiếng chửi rũa không nể của đại đội trưởng.

Cho đến khi bầu không khí chỉ còn là sự im lặng.

Bom không ngừng nổ, súng không ngừng nạp đạn, những khẩu pháo không ngừng nghỉ, và cả tiếng la hét thất thanh không ngừng cầu xin tha mạng.

Không khí thật ngột ngạt, dần dần khí độc từ bom đạn toát ra hào vào bầu không khí biến bầu trời đã đen thanh một màu tối tăm.

Đôi mắt Cố Châu đang dần khép lại, ánh sáng từ ngoài kia đang tắt dần, bóng tối đang bao trùm, bao lấy ánh mắt Cố Châu, máu và nước mưa hòa cùng nhau rơi trên mặt.

Trước khi chết Cố Châu đau đớn gắng gượng hết sức nâng cánh tay phải cùng bàn tay đã nát, sức lực nâng cánh tay một cách khó khăn cố thò trong túi áo bên trái lấy ra một máy ghi âm nhỏ.

Bật nút " bản ghi âm 01092060 cuối cùng! Vân Nghiên! Tớ chúc cậu hạnh phúc ! Kiếp sau có nên gặp lại?"

Tít!

Bản ghi âm số 01092060 cuối cùng đã kết thúc.

Từ khi Vân Nghiên kết hôn thì mới phát hiện ra Lục Tân lén lúc bao nuôi tình nhân bên ngoài, mà tình nhân kia đã mang thai 4 tháng.

Lúc Vân Nghiên bị bạo hành đến chết đi sống lại, trong lòng Vân Nghiên đột nhiên nhớ đến nụ cười ngốc nghếch tỏa sáng kia, cả sự chăm sóc, nhẹ nhàng đầy ấm áp thì đã muộn.

Hắn  ta ném cho cô tờ giấy ly hôn bảo cô mau chóng kí vào, còn ngang ngược đòi bồi thường cả nửa tài sản nhà cô, từ đó Vân Nghiên thật sự nhận ra hắn cưới cô chỉ vì gia sản nhà cô.

Nhưng khi Vân Nghiên tìm được tung tích Cố Châu thì chỉ là một tấm bia khắc hình ảnh thiếu niên mỉm cười rực rỡ mặc quân phục và ngày mất là ngày cưới của Vân Nghiên.

Trên tay Vân Nghiên là chiếc máy ghi âm cũ kĩ đã hỏng, vết máu đã được lau sạch nhưng có vài chỗ không thể nào lau được.

Khi tỉnh lại Cố Châu được trọng sinh lần nữa mà trọng sinh ở thế giới khác.

Một cuộc sống mới, một cơ hội mới.

Và gặp lại tình yêu ở kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro