Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

" Mau gọi quân y...Mau..." Thẩm Ưng nhìn nữ nhi nơi vai phải không ngừng huyết đã bị doạ. Hắn nhanh chóng lấy khăn sạch đè lấy Thẩm Tam Lang vết thương, nhanh chóng ôm lấy nữ nhi chạy như bay rời khỏi rừng. Thẩm Thác cũng nhanh chóng cho xe bay tiến vào, hội hợp cùng Thẩm Ưng, đưa Thẩm Tam Lang nhanh chóng rời đi.

Thẩm Thác nhanh chóng cho chuẩn bị phòng cấp cứu gần nhất, nhanh chóng đưa Thẩm Tam Lang cứu trị. Thẩm Ưng bên ngoài phòng phẫu thuật như chết lặng, Thương Như mang theo Thẩm Mênh Mông chạy đến. 

Thẩm Thác giải quyết xong chuyện liền tiến đến bệnh viện, Hắn nhìn thấy Thẩm Mênh Mông gối đầu lên đùi Thương Như ngủ, còn Thẩm Ưng nắm chặt tay Thương Như chăm chú nhìn đèn phòng giải phẫu.

" Chị dâu, Ta sắp xếp phòng nghỉ ngơi rồi, Ngươi đưa Bánh Bột đi nghỉ ngơi  một chút đi." Thẩm Thác tiến đến khuyên Thương Như. Này Hắn cùng Thẩm Ưng là hai cái Alpha, có thể chịu đựng được một đêm hai đêm không ngủ cũng không sao, nhưng Thương Như là Omega dù sao thể chất cũng không bằng, nếu cường căn chỉ sợ chưa đợi được Thẩm Tam Lang đã ngã khuỵu.

" Ta muốn đợi Sói con...đợi Sói con ra mới yên tâm..." Thương Như giọng không giấu được hoảng sợ nói. Nàng hiện tại không dám thả lỏng, sợ hãi bỏ lỡ một phút giây nào liên quan đến hài tử.

" Vậy...Chị dâu, để Ta đưa Bánh Bột sang đó ngủ, vậy sẽ thoải mái hơn."

" Ân, làm phiền Ngươi Tiểu Thác."

Thẩm Thác tiến đến nhìn thấy Thẩm Mênh Mông gối đầu lên đùi thương Như ngủ, còn Thẩm Ưng nắm chặt tay Thương Như chăm chú nhìn phòng giải phẫu.

Ba cái giờ đèn phòng giải phẫu mới tắt, bác sĩ bước ra khỏi phòng liền nhìn đến Thẩm Ưng đỡ lấy Thương Như một bộ sắp ngất.

" Giải phẫu thành công, hiện tại Thẩm tiểu thư đã không sao, chỉ là phải nghĩ ngơi ít nhất một tháng, vì thuốc mê nên có thể tối mai mới có thể tỉnh lại."

" Cảm tạ bác sĩ..." Thương Như ôm chầm lấy Thẩm Ưng khóc nấc, Nàng ba cái giờ cảm giác như ở địa ngục, sợ hãi hài tử không qua khỏi, còn có tự trách không trông chừng hài tử kỉ càng.

"Là trách nhiệm của Ta..." Bác sĩ nói xong liền rời đi.

Thẩm Ưng cùng Thương Như đi theo giường bệnh của Thẩm Tam Lang vào phòng chăm sóc đặc biệt.

" Ca, có thể ra một chút sao?" Thẩm Thác nhìn Thẩm Tam Lang nằm đó sắc mặt tái nhợt không khỏi đau lòng. Hắn hiện tại có thể làm là bắt những kẻ gây ra chịu hình phạt thích đáng.

" Ngươi đi đi, Ta nhìn Sói con là được." Thương Như biết Thẩm Ưng còn có vụ án giải quyết, vì vậy cũng không làm khó Hắn.

" Ân, lát Ta trở lại..." Thẩm Ưng nhìn Thẩm Tam Lang hôn mê, còn có Thẩm Mênh Mông đang ngủ ở đối diện giường. " Lão bà, Ngươi cũng ngủ một chút, có hộ sĩ trông coi Sói con sẽ không có chuyện gì, Ngươi phải giữ sức khoẻ mới có thể chăm sóc cho Sói con được."

"Ân..Đã biết, Ngươi mau đi..." Thương Như cũng hiểu rõ, sau đó hối thúc Thẩm Ưng đi giải quyết án tử, Nàng lại nhìn chằm chằm nữ nhi xem.

____________________________________________________________________________

Thẩm Tam Lang  cảm thấy thân thể như nhẹ nhàng đi, kì lạ là Nàng không nhìn được chính bản thân, chỉ có tầm mắt là cứ như di chuyển về phía trước, Nàng như đi qua dày đặt mênh mông tuyết trắng, Nàng cứ đi cứ đi về phía trước đến một hồ băng lớn, Thẩm Tam Lang bàn chân trần đạp lên kia mặt băng, nhìn về giữa trung tâm hồ, nơi đó có cột sáng phát ra.

Nàng lại đạp bước đi đến gần, nhìn theo hướng ánh sáng kia từ dưới đáy hồ, Nàng tò mò nhìn theo, đột nhiên nơi cột sáng đó càng lớn lần toả, làm Thẩm Tam Lang mở mắt khó khăn, đợi đến khi Nàng thấy rõ trước mắt chính là một cái đầu tuyết Lang thật to đang nhìn Nàng, nói đúng hơn là Nàng đang soi kia tảng băng ra chính bản nhân.

Nàng hiện tại biến thành một đầu tuyết lang khổng lồ, kì lạ là giữa trán có một ấn kí như đám lửa, còn có cả cánh, cả người Nàng như bao trùm đá quý, lông như tốt đẹp nhất tơ lụa sáng lấp lánh. Thẩm Tam Lang suýt nữa liền hô lớn, này đầu Lang cũng quá đẹp đi, còn xinh đẹp hơn như thần thú trong thần thoại hi lạp. Trong thần thoại có Pegasus ngựa thần có cánh, phương đông có phượng hoàng cùng Long thần, thì Nàng đây là cái gì?.

Còn chưa đợi Thẩm Tam Lang rõ ràng thì lại cảm giác trời đất quay cuồng, lần này Nàng lại trở thành người quan khán, nhìn kia đầu Lang trên người mang theo kia xinh đẹp nữ thần, sao lại nói nữ thần ư? Vì kia nữ nhân xinh đẹp đến không giống nhân loại, Nàng một đầu tuyết trắng, cùng tuyết lang chính là vô cùng hòa hợp, nữ nhân đôi mắt lại có màu của biển cả, chiếc mũi cao cùng môi đỏ thắm như huyết, nhìn khuôn mặt cùng đôi bàn tay trắng không tỳ vết, đặc biệt là đôi tai lại như của tinh linh. Nữ nhân mặc một thân bạch y cổ phục, xung quanh tay áo lại như ẩn hiện chỉ vàng thiêu tuyết liên.

" Hảo mỹ" Thẩm Tam Lang là cảm thán chưa hết, liền tận mắt chứng kiến kia nữ nhân cùng đầu tuyết lang chóng lại kia thật lớn khói đen, nữ nhân kéo lấy cung tiễn, mỗi một tên phát thì xuất hiện thật nhiều tên, tên hoá thành băng phách về phía kia làn khói đen, tuyết lang không ngừng đi chuyển né đi khói đen công kích. Hình ảnh lại chuyển, chỉ thấy tuyết lang vết thương đầy người, kì lạ huyết không phải đỏ thẩm mà màu kim huyết. Nữ nhân ôm chầm lấy tuyết lang cứ vậy bị ánh sáng bao trùm lấy. 

" Tuyết nhi, mau đi.."

" A Lang, Ta sẽ không đi. Luân hồi có Ta, A Lang cũng sẽ không sợ hãi."

" Hảo Tuyết nhi,đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lìa."

Thẩm Tam Lang không rõ sao lại muốn khóc khi nhìn thấy này một màn, Nàng nghe đoạn kia đối thoại một người một Lang như đôi tình nhân nỉ non. "Đời đời kiếp kiếp...luân hồi không xa".

Thẩm Tam Lang rốt cuộc cảm thấy này nữ nhân quen thuộc bóng dáng, kiếp trước...phải là kiếp trước thỉnh thoảng gặp nguy hiểm hay hiểm cảnh, hay khi Nàng cùng lại nhóm người thợ săn đấu, bị thương nặng. Nàng ở kia nên tuyết thật dày, khắp nơi đều là mùi huyết tinh, Nàng lúc ấy suy yếu không rõ, chỉ mơ hồ bạch y nữ nhân nhẹ thủ thỉ bên tai, giọng nói như nỉ non, lại bi thương. " A Lang đừng sợ...A Lang đừng sợ..."

"Ngươi là ai....Ngươi rốt cuộc là ai..." Thẩm Tam Lang không hiểu sau lòng vô cùng đau, tận sâu trong đáy lòng muốn hô hào. " Đừng đi...Đừng đi.." Nhưng kia tiếng gọi không thể thốt lên. 

Thương Như mê mang ngủ liền cảm nhận trên giường bệnh Thẩm Tam Lang kịch liệt run rẩy, Nàng bừng tỉnh, nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ.

" Sói con...đừng sợ, Mẹ ở.." nhìn nữ nhi ngủ mơ lại khóc đến thương tâm, Thương Như cho rằng nữ nhi sợ hãi liền không ngừng nhẹ giọng hống.

"Làm sao vậy? Lão bà, Sói con làm sao?." Thẩm Ưng vừa cùng Thẩm Thác nói xong vụ án liền trở lại, phát hiện bác sĩ vội vã hướng phòng bệnh nữ nhi. Làm Hắn sợ hãi không thôi, liền nhanh chóng tiến đến.

"Sói con đột nhiên lại sốt cao, còn như mơ thấy ác mộng, Ngươi xem...Mặt ướt đẫm nước mắt. Bác sĩ vừa tiêm thêm mũi an thần vì sợ Sói con động đến vết thương." Thương Như cũng là treo tâm không thôi, Nàng sợ nữ nhi có bóng ma tâm lý.

" Từ nhỏ ngoại trừ vừa sinh ra liền khóc lớn, sau đó chỉ có ăn ngủ tiểu tiện là sẽ ê a gọi, Ta chưa từng thấy nữ nhi khóc lớn dù bị té thậm chí là bị đứt tay chảy huyết, lần này xem ra doạ không nhẹ. Khóc đến thương tâm như vậy..." Thương Như nhẹ nắm nữ nhi tay nhỏ vuốt. " Lão công, Ngươi xem mới một ngày đã xanh xao, hảo xót...Ta hài tử đáng thương."

" Đợi Sói con tỉnh lại chúng ta bồi bổ, Ta cũng bồi thường Sói con, lần trước nói cho Nàng mùa dụng cụ làm vườn, còn có hạt giống..." 

" Lão công, mấy kẻ bắt cóc Sói con rốt xử thế nào?" Thương Như lúc này tràn đầy căm phẫn, Nàng căm ghét nhất là bọn buôn người, còn có bắt có trẻ em.

"Chuyện bắt người giao lại cho Tiểu Thác, ở Tinh cầu Kim chuyện buôn bán trẻ em là đưa vào trọng tội, yên tâm...bọn hắn trốn không thoát." Thẩm Ưng không nói cho Thương Như lần này Thẩm Tam Lang vết thương đạn không như thường, này đầu đạn có răng cưa, vì vậy khả năng để lại xẹo cao, tuy có thể làm mờ nhưng dấu vết chỉ sợ vẫn có, kia là loại đạn liệt vào cấm, một khi trúng không cầm máu liền lập tức tử vong, nó giống như xẻo một khối thịt vô cùng đau đớn. Lần này Thẩm Tam Lang bị trúng này đạn, làm Thẩm Ưng kiên quyết đệ đơn lên trên truy quét toàn bộ đường dây bắt cóc tống tiền còn có mua bán hài tử.

" Nói ra lần này Sói con chính là lập công, chúng ta lần này cứu được có hơn hài mươi đứa trẻ khỏi nạn buôn bán nội tạng. Sói con lần này lập huân trạng..." Tuy nói lập huân trạng, nhưng là Thẩm Ưng yêu cầu bảo mật, chỉ có người trong nhà rõ ràng, cứu người được tuyên dương là không xấu, chỉ là sợ ra mặt tuyên dương lại trở thành đích báo thù của một số kẻ thù lọt lưới.

" Hiện tại Sói con còn nhỏ, chỉ cầu bình bình an an lớn lên, chuyên tuyên dương khen thưởng gì cũng không cần quan tâm." Thương Như cũng rõ ràng cái gì mới quan trọng, Nàng cũng Thẩm Ưng có cùng ý nghĩ. Hài tử yên lặng trưởng thành là tốt nhất.

"Ân...Ta đã căn dặn Thẩm Thác, này vụ án quy về nặc danh người giúp đỡ...."

Ngày hôm sau...

" Ăn ít cháo thịt...Bác sĩ căn dặn vừa khỏi không thể ăn quá nhiều. Đợi Ngươi khoẻ một chút ăn nhiều thì Mẹ cũng không cấm." Thương Như nhìn Thẩm Tam Lang ăn cháo thịt tuy nói nhìn nữ nhi có vẻ còn đói, nhưng là Nàng vẫn nghe theo bác sĩ.

Thẩm Ưng lại muốn cho hài tử ăn thêm, nhưng không dám nói, dù sao trận này Thẩm Tam Lang bị thương nên Thương Như cẩn thận vô cùng, dù sao sợ hài từ ăn không no so với Lão bà đau lòng thì Hắn nghe theo Thương Như.

" Bánh Bột cũng nó rồi.." 

" Hôm nay ăn chỉ một phần mười nó rồi.." Thẩm Ưng nhìn Thẩm Mênh Mông trêu ghẹo nói.

" Tỷ tỷ ăn không no, Ta sao nỡ ăn trước mặt...Ta đây là để ý tỷ tỷ nha.." Bánh Bột tùy tâm tính hài tử nghĩ sao nói đó. Hắn nói xong mặt đều đỏ vì xấu hổ, bình thường Hắn tham ăn thật, nhưng là Hắn không phải dành với tỷ tr nha, lão sư nói tỷ đệ đồng lòng, Hắn cũng nghe Nhị thúc cùng lão bà nói Tỷ tỷ bị đau nha, Hắn sợ hãi chịu đau, nhưng là cùng tỷ tỷ nhịn ăn là có thể đi.

" Ân, Bánh bột là muốn tỷ đệ cùng cam.." Thương Như nhìn Thẩm Mênh Mông vui đùa nói.

" Ân..." 

"Ha...ha..." Thẩm Ưng thầm vui mừng cười. " Bánh bột hiểu chuyện rồi."

" Tỷ tỷ, Ta về sau cũng sẽ chăm học võ, có thể thế Ngươi đánh đánh người xấu..Ta lợi hại nga.." Thẩm Mênh Mông chân nhỏ trèo xuống giường chạy đến giường bệnh Thẩm Tam Lang, tay nhỏ nắm nắm cố sức trèo lên giường Thẩm Tam Lang.

" Ân, Tỷ tỷ chờ Bánh bột bảo hộ..."

"Ân, nói được làm được..vài ngày nữa tự giác thức sớm không đợi Mẹ gọi hảo sao?..." Thẩm Ưng đỡ lấy Thẩm Mênh Mông lên giường ngồi cạnh Thẩm Tam Lang.

" Ta quyết tâm...." Mặt béo Bánh bột nhăn một đoàn tỏ ra quyết tâm.

" Ba ba, cái kia hài tử kêu Ngọt Ngào... Ngươi..." Thẩm Tam Lang nhớ đến kia nữ hài lọ lắng hỏi.

" Yên tâm, nữ hài đã an toàn..." Thẩm Ưng cho Thẩm Tam Lang ánh mắt an tâm.

" Ân toàn thì tốt...." Thẩm Tam Lang âm thầm thở phào. " Chỉ là, Ba....Ta cùng nữ hài bị bắt cóc, lúc ấy bọn bắt cóc gọi cho Ngọt Ngào gia đình, lại Nàng ba rất lạ...nói rằng Hắn nữ nhi còn ở gia, nói bọn bắt cóc là lầm...Là lầm thật sao?..." 

" Nói đến kia nữ hài, vụ án này phức tạp, nhưng tách riêng ra án thì đại thể bắt cóc tống tiền chủ mưu là nữ hài ba..., Hắn cho người bắt cóc nữ hài...hỏi ra cũng thật làm lòng người lạnh, cái kia Omega Ba của nữ hài thật ra không xóa huyết thống, chuyện gia đình bọn hắn cũng không nên thấu náo nhiệt, chỉ biết Hắn là chủ mưu...hiện tại rõ ràng chứng cứ, vì vậy Hắn trốn không thoát. Còn lại là giao cho cấp cao hơn..." Thẩm Ưng nói ra không chắc hài tử hiểu, nhưng là Hắn vẫn nói một chút, dẫu sao vụ án này làm Hắn nhận ra cần thêm Luật bảo hộ trẻ em.

" Gia đình nữ hài đúng là phức tạp, vậy nữ hài kia sẽ theo Nàng mụ mụ...? " Thương Như nghe Thẩm Ưng nói không khỏi nhăn mi, dù không cùng huyết thống, nhưng nữ hài vô tội.

" Nghe Thẩm Thác nói nữ hài được đưa đi sang tinh cầu khác cùng Nàng mụ mụ." Thẩm Ưng nhìn Lão bà nhăn mi có chút đau lòng nhẹ vuốt vuốt. " Dù sao nơi này là nữ hài bóng ma, rời khỏi là tốt, nghe Thẩm Thác nói là Mẹ của nữ hài là ở nước ngoài, lần này rời khỏi xem như gia đình đoàn tụ." Thẩm Ưng cũng không nói rõ Thẩm Thác sao biết, dù sao Hắn không nghĩ có dính dáng đến mấy cái hào môn.

" Đại ca nhắc đến Ta...Làm Ta hắc xì đoạn dài..." Thẩm Thác vừa vào phòng bệnh mũi vuốt vuốt nói. " Sói con, khoẻ rồi sao...Xem Nhị thúc đem đến cho Ngươi cái gì..?" Thẩm Thác ra vẻ thần bí đem hộp quà đưa đến.

" Nhị thúc, này là gì nha..." Thẩm Mênh Mông tò mò muốn xem.

" Bánh bột mở ra đi..." Thẩm Tam Lang hiện tại cũng không được cữ động nhiều, thấy Thẩm Mênh Mông mắt sáng liền ý bảo.

" Ân..." Thẩm Mênh Mông giở gói quà, bên trong là mười loại hạt giống, này Hắn cũng biết. " Ngô này, khoai tây, khoai lang,....tỷ tỷ, đều là trong sách nói..." Thẩm Mênh Mông là nhắc đến sách nói, Hắn không biết hết chữ, chỉ nghe sách giảng giải còn có hình ảnh, nên này hình ngoài bao bì liền biết.

" Cảm ơn Nhị thúc...mấy thứ này là không dễ tìm đi, lại quý nữa..." Ở tinh tế này hạt giống là không có, muốn mua đều là từ tinh cầu khác, còn có bột làm bánh gì đó cũng là nhập vào. Này làm khó Thẩm Thác tìm được này không dễ 

"Này cũng không khó, có một vài binh lính quê ở tinh cầu, bọn hắn trở về Ta liền nhờ mua..." Tuy nói là giá cả quý hoá, trồng cũng không biết có sống không, nhưng là Thẩm Tam Lang thích thì Hắn làm Thúc thúc đương nhiên muốn thành toàn. " Vết thương còn đau sao?"

" Không đau nữa rồi...." Thẩm Tam Lang nhìn trước ngực băng bó kín mít, hiển nhiên có đau, chỉ là này Nàng thói quen.

" Sói con, mấy cái bẫy là Ngươi làm sao?...Ngươi nói cho Nhị thúc là Ngươi tự nghĩ ra sao?". Thẩm Thác nhớ lại lúc xem xét hiện trường mấy tên bắt cóc, chính là thảm không nỡ nhìn, tuy là đưa vào cứu trị nhưng thương tật là vĩnh viễn, nam nhân không nói, kia nữ nhân mặt biến dạng hoàn toàn, sở dĩ bắt buộc cứu sống bọn hắn cũng vì điều tra, còn để bọn hắn chịu đựng dày vò.

"Ân...Ta đọc sách nên biết..." Này là không dối, cùng kinh nghiệm bình chủng phối với địa hình cùng thêm hiểu biết về tập tính động vật Nàng mới làm ra này bẫy.

" Đọc sách...là động vật học..." Thẩm Thác nhớ đến lần trước mua cho Thẩm Tam Lang kia sách. Hắn nhớ rõ có lật xem mấy trang, có kia kiến cùng ong. " Thiên à, Sói con....Ngươi thật thông minh... Sói con, rất có đầu óc...Có nghĩ tham gia..." Thẩm Thác nhìn sang Thẩm Ưng nuốt chữ " Binh chủng " vào.

" Nhị thúc tham gia gì nha.." Thẩm Mênh Mông thấy Thẩm Thác nói được một nữa liền dừng, tò mò hỏi.

" Mẹ, Ta có thể chứ...Ta không đi theo nghiệp, nhưng muốn đi theo học hỏi trong mấy tháng hè được chứ...Mẹ..." Thẩm Tam Lang lần trước cũng đề nghị muốn đi quan kháng thử, dù sao Nàng cảm thấy dù không có mạt thế, nhưng là nguy hiểm vẫn tồn tại, nếu không có kinh nghiệm kiếp trước thì Nàng mệnh đã không có, cho nên Nàng vẫn là muốn bản thân phải thật sự có năng lực, Nàng trước giờ không trông chờ vào phân hoá thành Alpha, Nàng nghĩ thực tế hơn, thấy vì chờ đợi kì tích phân hoá chi bằng nỗ lực, sức lực tự bản thân luyện được là không lỗ.

" Dưỡng bệnh cho tốt rồi nói...." Thương Như không hứa đồng ý, tuy Nàng nghiêm khắc, nhưng là nhìn hài tử vào cái kia quân đội chịu nắng chịu gió khổ, Nàng không đành lòng, hơn nữa Thẩm Tam Lang mới có 5 tuổi.

" Nói đến Ngươi, lần sau đừng nhảy ra thay Ba ba đỡ đạn, Ba ba là người lớn có thể bị gì chứ..." Thẩm Ưng nghĩ đến còn sợ.

" Ta biết....." Thẩm Tam Lang trong lòng vẫn là âm thầm may mắn bị thương là Nàng, nếu là Ba ba, Nàng không dám nghĩ, kia đạn Nàng đỡ nên bắn vào sau vài phải, nhưng nếu trực diện Thẩm Ưng là ngay tim, tuy có giáp nhưng cái kia đạn có thể thấy đáng sợ, có thể thấy được trên người ra một lỗ thủng chạm vào cả giáp của Thẩm Ưng. 

































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haky