Chap 10: Sự dịu dàng đến ghê tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 26/3/2022.

______________________________________

Giọng nói trầm của một thằng khốn Alpha nào đấy vang lên thu hút sự chú ý của vị giáo sư đang trong cơn thịnh nộ dữ dội. Liếc ánh nhìn đỏ rực sang chủ nhân của giọng nói đáng ghét ấy.

Thân ảnh cao hơn bạn một chút xuất hiện trước mắt vị giáo sư, một thân ảnh quen thuộc không cần bạn phải nhìn cũng nhận ra đó là ai. Vừa mới nhẹ nhõm vì mới thoát khỏi thì lại gặp chất giọng kinh tởm ấy.

Tên khốn với mái tóc vàng kim dài óng ánh, khuôn mặt trắng đầy đặn đến hoàn mĩ, cùng với ánh mắt to tròn còn thuần khiết và đáng yêu ngày nào giờ đây lại sắc lẹm, mang lại cho con người ta một cái cảm giác khác hẳn hoàn toàn. Đưa con người ta vào sự hoang mang tột độ khi phải đối diện với sát khí dày đặc tưởng chừng có thể bóp chết cuống phổi của một người đến mức nào.

Tuy ánh mắt vàng kim ấy khẽ nheo lại một cách dịu dàng, ma mị tưởng chừng có vẻ bất động và vô hại nhưng thực chất hắn đang kìm nén bản thân mình không mất đi sự tỉnh táo. Hắn lườm vị giáo sư đang liếc hắn trong cơn giận dữ, vẫn có thể cảm nhận lấy sự kinh tởm căm hờn trong cặp mắt đỏ rực ấy. Vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ khẽ khàng, nhưng đây là nơi đông người và không phải ai cũng có thể thích làm gì thì làm......

Vậy nên Aether đây là cần phải kìm chế không cho nấm đấm của mình đáp vào mặt tên giáo sư khốn kiếp đang có ý định cướp đi bạn - người mà hắn đang trói buộc bên cạnh.

Hắn tiến từng bước về phía bạn và vị giáo sư, một nụ cười mỉm chết tiệt hiện trên khuôn mặt hắn như đang khiêu khích đối phương.

"Cái gì?"

"Vậy ngươi là chủ nhân của cái dấu ấn khốn kiếp này sao?"- Diluc ngạc nhiên khi anh bắt gặp thằng học trò trước mặt, tuy là biết rằng bạn và thằng nhãi ấy là bạn thân của nhau nhưng anh vẫn không ngờ là điều chết tiệt này lại có thể xảy ra đến vậy.

Bỗng một tia sáng mập mờ loé qua tâm trí, thức tỉnh cho sự ngu muội. Tại sao anh lại không nhận ra những cái nhìn dịu dàng đắm đuối mà tên nhãi đó dành cho bạn chứ? Tại sao anh lại không thể nhận thấy sự gần gũi, những cái ghìm chặt đeo bám của nó đối với bạn cơ chứ?........

Mẹ kiếp!!........

Anh khẽ gào hét tận tâm can mình, như có một chất xúc tác vô hình nào đó làm mới cho ngọn lửa tức giận trong anh khiến anh gần như phát điên đến chết. Anh tự chửi rủa bản thân cho cái đầu óc vô tâm cùng cái quan sát mù loà ngu xuẩn này. Trách bản thân vì đã quá lỏng lẻo trong việc quan sát bạn, chửi bới cho chính sự vô dụng vì đã không thể làm tròn với lời hứa bảo vệ bạn của chính anh.

Giờ đây thực chỉ muốn dùng hết sức từ đôi bàn tay này để giết chết thằng nhãi tóc vàng kim trước mắt, thực chỉ muốn đây chỉ là một cơn ác mộng để anh có thể tỉnh dậy hay là một điềm báo mộng cho anh. Nhưng có lẽ thứ chất lỏng đỏ thẫm đặc sệt ứa ra từ lòng bàn tay anh đã khiến anh nhận ra rằng đây chẳng phải là giấc mơ nào hết! Đây là sự thật!.......

Phải! Anh luôn tôn trọng sự thật và sự bộc bạch thẳng thắn của thế gian này, tôn thờ sự quý giá của nó cho dù là đau lòng đến mấy nhưng sao bây giờ lại khiến anh cảm thấy khó chấp nhận và kinh tởm đến buồn nôn.

Như một cú tát thẳng vào mặt anh đến bẽ bàng, như một gánh nặng vô hình đè nén lấy tâm trí mịt mờ của anh đến phát điên.

Đáy lòng cồn cào gào rú lên những tiếng chửi bới tàn nhẫn, ngọn lửa cuồng nộ đang dần thiêu cháy cả ruột gan anh.

Bằng một chất giọng trầm đục bị gằn đến đáng sợ nhưng cũng không kém phần chua chát:

"Thằng nhãi khốn! Mày!!----"- Anh gần như phóng đến như điên nhưng một giọng nói khác nữa ngăn cản nấm đấm của anh có ý định lao đến Aether.

"Các cô cậu đang làm gì ở đây vậy? Đã đến giờ vào lớp rồi"- Giọng nói từ vị hiệu trưởng đáng kính vang lên như phần nào ngăn hành động không mấy tốt đẹp của Diluc lại.

"Vâng vâng, chúng em đi ngay đây ạ~"- Hắn nhanh như một con gió lướt nhẹ qua đã xuất hiện thình lình phía sau lưng của bạn, choàng cánh tay của hắn qua bạn ôm gọn lấy cả gánh vai nhỏ nhắn của bạn. Bàn tay hắn đặt lên bạn giờ đây lại ấm áp vô cùng, khuôn mặt hắn không còn tỏ sát khí dày đặc mà ngược lại còn rất dịu dàng ôn nhu. Che lấp đi cho cái bản chất méo mó vặn vẹo và lệch lạc của hắn.

Sẽ không ai thực sự biết chắc chắn rằng một con người trong có vẻ vô hại như hắn lại có bản mặt đáng sợ khi nãy, chẳng ai sẽ có thể ngờ ra được một con người ngây thơ như hắn lại có thể quỷ quyệt và mưu mô đáng gờm đến mức nào.

Bàn tay hắn ấm áp xoa dịu cho cái lo sợ tột độ của bạn ban nãy, an ủi rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với bạn nữa. Hắn trông hiền hậu và dịu dàng vô cùng như suýt chút nữa đã khiến bạn lạc vào bẫy lưới mà hắn đã giăng sẵn.

Bạn biết rằng tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho bạn là khốn nạn, là tàn nhẫn đến mức nào nhưng giờ đây bạn lại không thể phản kháng trước cái quan tâm ân cần này, trước cái vỗ về làm cho con người ta ấm áp không thôi này. Bạn khẽ ngả vào lòng hắn, mặc cho bản thân bạn biết rằng mình đang dính phải một con quỷ đội lốt người, mặc cho bạn biết rằng mình đang day dưa với vòng tay ác ma. Nhưng cơ thể này đã quá mệt mỏi, giờ đây bạn không muốn bận tâm đến điều gì khác nữa. Mặc kệ cho những lời xì xào bàn tán xung quanh dò xét ác nghiệt đến thế nào..........

Hắn khẽ bật cười trước hành động của bạn, cảm giác hài lòng bủa vây làm lòng hắn như được mở hội. Mặc cho hắn biết rằng đây không hẳn là bạn hoàn toàn chấp nhận hắn, đây cũng chỉ là hành động và sự thèm khát một điểm tựa nhất thời mà thôi. Nhưng không sao, thời gian còn dài! Hắn sẽ từ từ khiến bạn yêu hắn. Khiến bạn trở thành của hắn.

Nếu đó là ép buộc? Hắn sẽ không ngần ngại để thử.

Nhưng vẫn sẽ tuyệt vời hơn khi bạn rơi vào lưới tình của hắn mà yêu hắn đắm say như cái cách mà hắn yêu bạn nhỉ?

Hắn rất mong chờ câu trả lời của bạn, nhưng giờ đây hắn đây cũng nên để cho bạn nghỉ ngơi rồi.

Đường cong bán nguyệt hoàn hảo xuất hiện trên gương mặt của hắn, liếc nhìn thân ảnh to lớn phía sau đang rơi vào trầm luân nặng nề với cơn tức tối không biết giấu vào đâu.

Một cảm giác thoả mãn len lỏi bên trong hắn, đối diện với cái nhìn chăm chăm chết người của vị giáo sư ấy một lần nữa. Một cái liếc lạnh giá chết người được trao đi, như một lời cảnh cáo không nên chạm vào người bạn đời của hắn. Rồi quay đi, hôn lấy mái đầu của bạn dẫn dắt cả hai về với lớp học trong suốt dọc hành lang ồn ào tấp nập.

"Rầm!!"

Diluc nghiến răng ken két đến chói tai, anh đấm vào cánh cửa tủ khác kế bên mình. Như hận không thể nhanh hơn mà móc đôi mắt kinh tởm ấy ra, như hờn khi không thể nhanh hơn xé toạc mạng sống của tên rác rưởi ấy.

Xấp tài liệu quan trọng hay những lời bàn tàn xôn xao, những cái nhìn hiếu kỳ và dè chừng của những người khác giờ đây như không còn tồn động trong tâm trí anh.

Điều mà anh đang phải đau đầu bây giờ là làm cách nào để có thể giải thoát cho bạn, làm cách nào mà anh có thể bẽ gẫy sự dịu dàng đến kinh tởm ấy đây?.......

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 10!

Sủi :>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro