Chap 13: Khó chịu thật!......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 17/4/2022.

______________________________________

"Điều gì đã khiến ngài phải bật dậy đau đầu như vậy? Thưa ngài Zhongli?....."

Một giáo viên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng áp lực này, đẩy gọng kính của mình trong sự hiếu kỳ, tình tế có thể nhận ra được sự phiền muộn của vị hiệu trưởng của trường Teyvat Highschool này.

"Không có gì chỉ là dạo gần đây dường như vị giáo sư Diluc có những hành động và thái độ khá là kì lạ"- Zhongli ngồi xuống chiếc ghế đệm sofa trang trọng của mình, chậm rãi húp một ngụm trà nóng. Mùi vị của trà dịu nhẹ chảy vào trong khoang miệng của ngài thật ngọt ngào và tinh tế, làm dễ chịu cả tinh thần lẫn tâm hồn con người ta như một chất gây nghiện nhè nhẹ. Nét mặt u sầu ban nãy của ngài giờ đây có phần giãn ra một chút, có lẽ ngài đã ưng ý hương vị mới lạ này rồi chăng?

Nheo đôi mắt nham thạch kiêu kỳ tuyệt đẹp ấy lại, rồi thở dài ngao ngán. Thật chẳng thể hiểu nổi từ giáo viên đến cả học sinh trong những ngày đầu tiên năm học mà đã có những dấu hiệu xấu như thế này lỡ để người ngoài nhìn vào thì có trời mới biết là họ sẽ nhìn cái trường này theo hướng nào bởi đầu óc nghiêm khắc của xã hội này. Chắc chắn các vị phụ huynh sẽ không chấp nhận cho con cái của mình nhập học hay một học sinh nào dám vào trường này rồi. Rồi kể từ đó mà hình ảnh của trường sẽ nổi khắp đất nước vì ấn tượng xấu xí, nhơ nhuốc này mất!.......

"Tôi biết rồi, thế ngài sẽ xử lý chuyện này ra sao đây? Ngài hiệu trưởng?"- Giáo viên ấy cũng nhâm nhi cho mình một tách trà ngọt lịm thơm nhẹ, khác hẳn với loại trà mà vị hiệu trưởng đang uống.

"Tôi nghĩ là vẫn nên theo dõi tình hình rồi đưa ra một cách xử lý thích hợp nhất đã. Với lại, trông cô có vẻ còn nôn nóng hơn cả tôi nữa đấy! Cô Nigguang"

Vị hiểu trưởng điềm tĩnh trước câu hỏi nghi vấn chất chứa sự nóng lòng ấy của quý cô Nigguang. Vị nữ giáo viên đang dạy môn Địa lý của ngôi trường danh giá đã vào đây ngót nghét được 15 năm này. Với sự nghiêm túc có phần cực đoạn của mình, cô đã không ít lần phải tự ra mặt xử lý các tình huống của các học trò nghịch ngợm bày ra - việc mà một người có phần khá nhân từ và dễ dãi như hiệu trưởng Zhongli đây không tiện ra mặt đây mà nghiêm khắc dạy dỗ chúng một bài học.

Và cô cũng rất ít khi giao tiếp hay trò chuyện với đồng nghiệp mình chỉ khi nó liên quan đến việc cần nhân lực hợp tác để hoàn thành thì cô mới dám tham gia khiến cho mọi người xung quanh nghĩ rằng cô rất lạnh lùng, nghiêm túc và có tiêu chuẩn tinh tế có riêng mình. Đối với cô mọi thứ đều phải theo bản chất mà nó đang nắm, mọi thứ đều phải đi đúng với trình tự mà cô đã lập và nằm trong sự kiểm soát của cô. Tất nhiên, nếu ai dám phá vỡ những luật lệ của trường. Nigguang sẽ không ngại tốn thời gian quý báu của mình để ra mặt!.......

Hình bóng một người phụ nữ trưởng thành, dáng vóc kiêu kỳ trang nghiêm có phần tự tin lạnh lùng chính là những ấn tượng mà cô đã để lại trong lòng con người ta một cách sâu đậm. Và điên cuồng nhiệt huyết và hao tâm với tách nhiệm công việc của mình chính là điều mà đồng nghiệp xung quanh rất ngưỡng mộ, ngay cả hiệu trưởng Zhongli cũng ngầm khẳng định nhưng lại chẳng hiểu vì sao ngày đó Nigguang lại chối từ việc lên nắm chức vị hiệu trưởng ấy nữa.

"Tất nhiên rồi, tuy chỉ là một giáo viên nhỏ bé nhưng tôi không thể chịu đựng được nếu chuyện xấu này cứ xảy ra được. Mặc dù vẫn là khởi đầu nhưng theo tôi vẫn nên giải quyết tận gốc thì vẫn hơn thưa ngài"

Nigguang nói rồi nhìn vào xấp tài liệu mà cô đem theo, từng tờ từng tờ được cô phân biệt ra rõ một cách rành mạch rất đẹp mắt! Cho thấy cô là một con người theo chủ nghĩa ngăn nắp, đâu phải vào đấy như thế nào.

Và cũng chính vì tính cách độc lập, nghiêm túc trong công việc thế này thì cô mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Không cần phải bôn ba giữa cái chốn đông người xa lạ để rồi tự khiến bản thân mình trở thành một kẻ lạc lõng ấy nữa rồi!.......

Nigguang thầm nghĩ.

Những ngón tay thon dài lướt qua từng xấp tài liệu một cách điêu luyện, thật chẳng mất bao là thời gian để cô có thể tìm được thứ mà mình đang cần.

"Cô vẫn như ngày xưa nhỉ? Mạnh mẽ, kiên định và có lòng với công việc như thế ít nhất cô phải nắm giữ chức hiệu trưởng này mới phải"

Zhongli nói, rồi nhâm nhi tiếp tách trà ngọt ngào trên tay mình. Lời nói ra thể hiện sự tiếc nuối có một nhân tài hiếm hoi nhưng lại không muốn toả sáng, chỉ âm thầm đoán ra rằng vị nữ giáo viên này có điều gì đó ẩn khúc.

"Không thưa hiệu trưởng, đối với tôi cuộc sống hiện tại là cũng đủ để có cái ăn cái mặc qua ngày rồi!....."- Nigguang tháo chiếc kính của mình, chiếc khăn mùi xoa lau tròng kính còn vướng bụi như thể đang lau đi từng vết ố của cuộc đời bé thơ của cô. Một kỷ niệm đớn đau, tủi nhục mà cô không muốn phải nhìn lại hay đem ra để bày tỏ. Một nỗi khổ tâm đè nén đến cùng cực.

Một nụ cười mỉm chỉ khẽ hiện trên khuôn môi ấy, nhưng thay vì là một nụ cười hài lòng, thoả mãn với hiện tại thì đó lại là một nụ cười khổ gian dối xoá đi cái niềm u sầu đang dấy lên trong tâm trí này.

Từ bao giờ, sự yếu đuối đến từ trái tim suýt chút nữa có thể hoàn toàn kiểm soát lý trí lạnh buốt này!.......

Cô nhìn lấy xấp giấy tờ của bạn:

"Một nữ Beta nhưng lại toát ra mùi hương mê hoặc? Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy?"

"Tôi cũng chưa biết được là trường hợp này có xảy ra đấy"- Zhongli nói, lòng ngài lại nhớ đến cái mùi hương thoang thoảng từ lần đầu bạn lướt qua ngài. Đúng thật là có mùi hương ấy, nhưng lúc ấy chưa kịp thật sự cảm nhận rõ thì cũng bị gió thoảng đi mất rồi. Điều ấy khiến ngài có chút tò mò tiếc nuối. Đã tự hỏi rằng liệu bạn có phải là một Omega?

Nhưng nhìn thấy tờ hồ sơ Beta của bạn thì ngài đã gạt bỏ đi và chì ngầm nhận bản thân nhầm lẫn với một Omega khác........

Nhưng mà! Cái mùi hương ấy lại khiến cho cảm giác của ngài chân thật đến kì lạ!.........

"Thình thịch!.....Thình thịch!....."

"Ngài ổn không vậy? Hiệu trưởng?....."- Nigguang lo lắng trước sắc thái không ổn của vị hiệu trưởng đáng kính. Trà đột nhiên đổ thấm nhuần vào chiếc áo vest lịch lãm, cô chưa bao giờ thấy bôn dạng bất cẩn này của hiệu trưởng Zhongli trước đây. Với cả sắc mặt của ngài ấy có phần ửng đỏ, trông ngài ấy chẳng thề ổn áp một tí nào.

"K--không có gì! Cũng đã đến giờ cô phải vào tiết rồi. Với cả tôi cũng không còn chuyện gì để bàn bạc, hẹn gặp lại......."- Zhongli quay đi che đi khuôn mặt nhăn nhó trong cơn nóng ran bất ngờ của mình, khốn khổ chống đỡ đã thân thể nặng trịch của mình về phía chiếc chế làm việc.

"Vậy tôi cũng nên đi trước"

"Cạch!......"

"Hộc....hộc....."- Zhongli đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến, không hiểu vì sao nhưng lại nghĩ đến mùi hương của bạn ngày ấy. Tuy không rõ là thật hay không nhưng lại dội cho ngài một cảm giác bức bối đến khó chịu, có cảm giác như cơn nóng ran đang hoàn hành cà tâm trí lẫn thân thể này vậy.

Vị hiệu trưởng nhìn xuống chiếc hồ sơ của bạn.......

Mồ hôi mồ kê nhệ nhại trên vầng trán cao ráo ấy, một nét mặt đỏ bừng méo mó không rõ vì điều gì nhưng cả cơ thể ngài căng cứng quằn quại!........

"Khó chịu thật!......"
______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 13!

Thông báo là tôi sắp thi rồi nên xin phép 3 tuần tới tạm không cập nhật chap mới nhé! Tất cả các fic luôn ấy. :">>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro