Chap 2: Thơm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 20/1/2022.

______________________________________

Suốt cả tiết học ngày hôm nay hắn cứ dính lấy bạn, từ chuyện đến việc ngắm nhìn bạn viết bài đến việc bạn tán chuyện với những người khác hắn dường như không rời.

Điều này đôi lúc khiến bạn cảm thấy thật khó xử nhưng còn tốt hơn là việc để mấy Alpha khác dòm ngó đến, bạn tỉ mỉ bổ sung những gì mà giáo sư Diluc giảng dạy nhưng có những lúc người thầy đáng kính ấy là liếc sang bạn. Quan tâm bạn thái quá mặc cho trong căn phòng này đều là những gương mặt mới, cái việc bạn là tâm điểm đột ngột khiến bạn cảm thấy hơi bồn chồn, bất an mỗi khi mọi ánh mắt dồn về phía bản thân.

"Trò Y/n L/n đã hiểu chỗ này chưa?"- Giáo sư Diluc lên tiếng, mỗi khi tên bạn được ngài cất lên đôi phần rùng mình dâng trào. Bạn gật đầu lia lịa, tay mắt hoạt động nhanh chóng cố gắng né ánh mắt thân thiện dịu dàng đến kì quặc kia.

Bầu không khí xôn xao trong lớn dường như không khiến ngài Diluc để tâm, khi ngài lần đầu nhìn thấy bạn dường như mọi thứ đã được an bài, đã được định sẵn.

Bất ngờ rồi hiển nhiên ùa lấy ngài không nhanh cũng không chậm nhưng lại thúc giục đem mọi thứ gọi là quan tâm đến cho bạn, đây là giữa thầy trò hay......?

Diluc tự hỏi nhưng rồi lại chấp nhận rõ mình không thể phân biệt được cái cảm xúc kì lạ này nữa, đắm chìm vào màu mắt nhẹ dịu ấy của bạn. Cùng bầu khí nhanh nhảu đầy sức sống có hồn ấy ngài đã biết ngài nhất định phải bảo vệ nó cho đến cùng.

Tiếng lạch cạch của viên phấn hay những tiếng bàn tán xôn xao thì thầm trong lớp lúc này đã không đủ sức làm Diluc phân tâm nữa rồi. Có cảm giác giờ đây chỉ có bạn và ngài ấy đang tồn tại trong một thế giới mà Diluc đang vẽ ra. Một thế giới riêng tư, không có sự ồn ào vội vã của xã hội, không có sự dồn dập của dòng chảy thời gian mà mọi thứ ngưng đọng để có thể níu giữ mãi khoảnh khắc êm dịu này.

Và cũng không có cái tội lỗi dơ bẩn của loài người, không có cái gọi là hận thù sâu tận xương tủy hay cái khóc lóc oán trách ghê tởm.....

"Thơm..."- Diluc nhẹ ngửi lấy mái tóc bạn, chẳng mấy chốc ngài đã ở ngay trước mặt bạn. Nhắm mắt, khuôn mặt giãn ra thoải mái bởi cái mùi hương "của bạn".

"Giáo sư, ngài!--"

Bạn giật mình hét lên kéo người đàn ông khỏi cái ảo tưởng dịu dàng của bản thân. Ngay cả chính ngài cũng không biết được ngay từ khi lúc nào ngài đã đứng cạnh bạn vô tư như thế này, Diluc sững người rồi nhanh chân bước trở về phía bục giảng trong sự bàng hoàng của tất cả học sinh có mặt trong lớp học. Khuôn mặt ngài khẽ ửng hồng, trái tim bấn loạn nhưng rồi cũng lấy được bình tĩnh.

"Tất cả mau im lặng!!"- Giáo sư quát che giấu đi sự xấu hổ này.

Ngay cả chính ngài cũng không nhận ra mình bị thu hút bởi mùi hương của bạn....

Khoan đã......

Nhưng trong hồ sơ bạn là một Beta cơ mà? Làm sao có thể có mùi hương được?........

Khuôn mặt Diluc tối sầm lại, trước sự bàng hoàng của căn phòng vẫn tiếp tục với viên phấn trên tay ghi chép nhanh đến mức đáng sợ, đôi lúc ngài lại ghì mạnh đầu phấn đến nỗi không ít vài viên đã phải nát dưới sàn nhà. Dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy cả ruột gan con người lạnh lùng, mọi câu hỏi đặt ra trong tâm trí vị giáo sư liên tục đến mức đã không còn muốn quan tâm những gì đang diễn ra xung quanh. Mọi động tác của ngài đều rất nhanh, cứ tầm vài chục phút lại tiếp tục viết tiếp không một ai có thể theo kịp và hiểu nổi cơn thịnh nộ bớt chợt của vị giáo sư này.

Nếu như bạn là Omega thật thì việc phải luôn nhìn bạn bị bao vây bởi cách Alpha khác trong khi Diluc đang làm việc thì không hay chút nào!!

Ngài sẽ không thể bảo vệ bạn hay ở bên cạnh mỗi khi ngài có thể!

Nắm chặt lòng bàn tay để kìm nén, có lẽ ngài sẽ bóp nát những ai có ý định lấy đi những gì của ngài không chừng?......

Aether khó chịu hắn ngày xê dịch gàn bạn, bạn có thể cảm nhận được bàn tay hắn nắm chặt lấy bạn à không! Gần như là bóp chặt khiến bạn choáng ngợp trong cơn đau bớt chợt. Có cái gì đó từ ánh mắt chết người của hắn toát ra, như có thể giết bất kì ai trong căn phòng này với sức ép đến kinh khủng. Tuy hắn không thề quay lại đe doạ bạn nhưng thật khó tin khi bạn nhân ra cảm giác này là "bị chiếm hữu" từ chính người bạn thân của mình.

______________________________________

"Aether, cậu mua cho tôi cái gì đó ăn được chứ?"- Đến tận giờ giải lao rồi mà hắn vẫn dính lấy bạn, bạn đặt tay lên bàn chắc nịt rám nắng ấy của hắn vờ như đói bụng nhưng thực chất lại muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt cùng cái mùi hương Alpha áp đảo từ hắn.

Aether chỉ nhìn bạn một lúc lâu rồi miễn cưỡng thả bạn nhanh chóng đi xuống căn-tin với hi vọng sẽ không quá đông đúc để hắn có thể nhanh chóng trở về với bạn.

Lúc hắn rời khỏi thì cũng chính là lúc bạn tìm cho mình con đường đến thư viên, hi vọng có thể tìm được không gian yên tĩnh không bị vướng bận những chuyện "Bạn Đời" của thế giới nhảm nhí này nữa.

"Thơm thật....."

"!?"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 2!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro