Chap 20: Nỗi khổ tâm của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 23/7/2022.

Warning:

Tôi đã tự tay viết nên hoàn cảnh và quá khứ dành cho Y/n nhằm cho việc mặc định Y/n là Beta nữ ban đầu fic nhưng có khả năng nhận biết và toát ra mùi hương được hợp lý hơn. Tôi biết là việc này khiến các bạn khó chịu và cảm thấy bản thân như một người khác nhưng thực sự mà nói diễn biến đã đến mức này rồi tôi không còn cách nào cũng như không rảnh ngồi sửa hết nguyên cả bộ fic.

______________________________________

"Đây ạ, đã đến phòng hiệu trưởng rồi thưa anh"

"Tôi xin phép đi trước"

Không lâu sau đó đã đến văn phòng hiệu trưởng, bạn quay lại cúi đầu rồi hướng gót giày nhanh chóng rời đi. Nhưng bạn lại chẳng thể tài nào ngước đầu nhìn lấy khuôn mặt của chàng trai thanh tú ấy, tuy vẻ bề ngoài trông anh thật lịch lãm đầy khí chất đến động lòng người cùng với khuôn mặt thân thiện - một sự kết hợp khá hoàn hảo thu hút người khác. Anh không những làm cho con người ta say đắm về ngoại hình mà còn toả ra mùi hương khiến tinh thần người ta điên đảo choáng váng. Có thể gọi là hình mẫu người tình lý tưởng của mọi Omega hằng khao khác.

"Cảm ơn thiếu nữ"- Childe mỉm một nụ cười thể hiện sự biết ơn, để càng làm rõ thành ý ấy nên anh đã giơ một bàn tay ra với hi vọng có thể nhận được một cái bắt tay. Dẫu sao cũng nên thể hiện sự thành ý của bản thân đúng chứ? Với lại anh cũng chẳng hi vọng có thể gặp mặt bạn lại lần nữa đâu.

"Vâng!....."- Bạn bắt lấy bàn tay có phần to lớn ấy, ngay lập tức mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc ấy đã lưu luyến trong lòng bàn tay của bạn. Cái bắt tay này diễn ra khá nhanh, vừa mới rụt tay lại bạn đã nhanh chóng lướt qua thân ảnh ấy. Đầu óc mụ mị cũng rất may mắn vì đã có vài lọn tóc mái dày che khuất.

Mùi hương ấy thật mê người, thật khiến đến cả con người tỉnh táo nhất cũng phải choáng váng bủn rủn cả chân tay.

Và việc cùng chàng trai lạ mặt này dọc suốt con đường đến phòng hiệu trưởng cũng đã khiến bạn sắp đạt đến đỉnh điểm của sự tỉnh táo. Khuôn mặt bạn nóng lên và toàn thân thể cũng bắt đầu có phản ứng trước cái hương thơm quyến rũ chết người ấy. Trong từng bắp thịt mạch máu quanh cổ, bờ vai và trước ngực dường như bắt đầu có dấu hiệu tê liệt khá nhẹ như có một dòng điện kích thích chạy vượt qua. Vùng trán của bạn khẽ nhỏ từng hạt mồ hôi, để che giấu điều xấu hổ này bạn đã nhanh chóng đi trước và giữ khoảng cách xa hơn một chút. Chiếc khăn tay từ túi áo cũng bị bạn nắm chặt đến cuộn vò lại trong mồ hôi, bạn không ngừng lau đi lau lại quanh vùng trán ẩm ướt.

Chết tiệt!......

Sóng mũi của bạn không ngừng hít phải thứ mùi hương ngọt ngào mãnh liệt ấy như một liều kích thích khiến thần kinh bạn như sắp tan chảy trong ham muốn không đáng có này. Bạn đã liên tục nghĩ về một điều gì đó để làm phân tán sự bấn loạn này trong suốt đường đi với anh chàng lạ mặt ấy.

Bạn ngay tức tốc chuyển những bước đi của bản thân đến phòng vệ sinh nữ. Vội vàng mở vòi nước và tát lấy tát để gương mặt nóng bừng bừng ấy. Trông bạn bây giờ thật khó coi với một gương mặt đỏ ửng đầy mồ hôi và những phản ứng kịch liệt đến từ cơ thể. Sóng mũi bị cơn ngứa hành hạ cũng dần được nguôi ngoai. Bạn lục lọi trong túi váy lấy ra vỉa thuốc kiềm hãm Pheromone. Nó vừa giúp bạn bớt toát ra mùi hương hay làm cho thần kinh bạn mụ mị trong khoảng thời gian, tức là trong khoảng thời gian tác dụng của thuốc. Bạn sẽ có thể giữ lại chút sự tỉnh táo còn lại khi nhận thấy mùi hương của bất kỳ Alpha hay Omega nào xung quanh và cũng như kiềm hãm nội tiết tố kì lạ của bạn trong việc toả hương thơm kích thích những kẻ không mời mà tới khác.

Và bạn đã dùng cách này trong suốt những năm qua để ngăn chặn chính những phản ứng cơ thể kỳ quái của bản thân. Người nhà cũng nhiều lần rất phân vân việc có nên kê thuốc và cho bạn sử dụng ngay những lúc còn bé hay không bởi lẽ họ biết rằng việc dùng quá nhiều có thể dẫn đến việc sốc thuốc hay thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng kể từ khi bạn suýt nhiều lần bị xâm hại tình dục cũng như bị bắt cóc đã khiến họ không thể chần chừ thêm được nữa!........

Họ đã nhận thức rằng nên thực sự tỉnh táo và đưa ra quyết định ngay lúc này trước khi mọi chuyện quá muộn hoặc những điều kinh khủng tiếp theo sẽ xảy đến với bạn khi nhận được cuộc gọi điện về nhà của giáo viên. Vết hằn dọc hai cánh tay hay cả vết bầm một bên mắt tím tái, mái đầu rối bời hay đôi môi tứa máu như những nhát dao cắt xẻ dày vò trái tim họ.........

Nhiều lần đi xét nghiệm và khám đến bệnh viện này đến bệnh viện khác cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra nơi có thể giúp đỡ con gái của họ, không ngần ngại mà đổ một số tiền không hề nhỏ để chi cho việc đem bạn hằng tháng để tiêm thuốc và kiểm tra nội tiết tố. Quả nhiên nội tiết tố của bạn quá bất thường, nó đã làm mụ mị những kẻ ăn mày vô gia cư không mấy tốt đẹp bên đường. Và nếu như không có sự đi ngang tình cờ của giáo viên ngày đó thì có lẽ bạn đã phải thoi hóp giữa lằn ranh sự sống và cái chết mỏng manh rồi.........

Nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá trong căn phòng nồng nặc mùi y tế khiến cho sóng mũi nhạy cảm của bạn nay lại càng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ống thở oxi cùng với toàn thân nhỏ nhắn tê tái, tuy không thể nâng tay để chạm lấy khuôn mặt mình nhưng cơn tê liệt ở đôi môi đã khiến bạn nhận ra rằng chính bản thân đã được cứu. Nhưng một vết sẹo lớn đã in hằn trên vầng trán của bạn, bạn đã cắt tóc mái dày để che giấu nó đi - bạn coi nó như một vết nhơ không thể nào xoá nhoà.

"Xin các người đấy! Làm ơn hãy cứu con gái tôi! Làm ơn hãy cứu con bé!!......"

"Anh này! Bình tĩnh đã!....."

"Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi chưa từng gặp trường hợp kỳ quái này bao giờ cả!......."

"Các người phải có cách nào chứ?! Nếu cứ như thế thì con gái tôi sẽ gặp nguy hiểm mất!!......."

"Tôi lạy các người! Tôi cầu xin các người! Hãy nghĩ cách cứu con gái của tôi!!......"

"Mình à.....bình tĩnh lại đi! Mình à!...."

"Tít!----"

Bạn có thể mơ hồ nhận ra được tiếng gào khóc thảm thiết của người cha kính yêu cùng lời nói khó xử cay đắng bên ngoài dãy ghế ngồi chờ. Hình ảnh trước khi bạn rơi vào mông lung chính là khuôn mặt bệnh hoạn của người đàn ông xấu xí ấy đang hả hê bóp nghẹt cổ bạn sau khi hành hạ khiến bạn hết khả năng chạy trốn. Móng tay của bạn bị hủy hoại một cách nghiêm trọng khi cố gắng cào cấu kháng cự chút sức tàn còn lại để người đàn ông biến thái buông bạn ra........

Rơi vào hố sâu của tuyệt vọng khi bàn tay tên chết tiệt ấy bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể của bạn và phát ra tiếng cười sung sướng đầy gớm ghiếc ấy!........

"BỐP!!!"

"BỊCH!......."

"Em có bị làm sao không? Y/n?! Y/n!!"

"......"

"Làm sao vậy?"

"!!?....."

Bạn quay ngoắc, như một phản xạ tự nhiên trong sự mơ hồ. Bạn rụt cơ thể lại khi một bàn tay đặt lên cánh vai của bạn. Trái tim như sắp vỡ tung ra bên ngoài vậy!

"Cậu có ổn không thế? Cứ như người mất hồn vậy......"- Lumine cũng không khỏi giật mình khi nhìn thấy phản ứng bất ngờ của bạn.

"Lumine......"- Bạn thở phào trong sự nhẹ nhõm, cô bạn thân đây rồi. Còn tưởng là ai nữa ấy chứ.

"Lại ám ảnh về chuyện đó nữa sao?"

Cô nàng với mái tóc vàng tươi ngắn ưa nhìn ấy nhìn bạn với một ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng. Không nói không rằng, bạn trầm ngâm rồi mới gật đầu một cái và né đi ánh mắt đầy lo lắng ấy. Bạn không muốn quá khứ dơ bẩn của năm xưa ảnh hưởng đến tâm lý lo ngại của những người thân thiết bên cạnh.

"......"- Lumine nhận được cái gật đầu ấy, đem vỉa thuốc Pheromone cất vào túi váy đồng phục ấy của bạn rồi dịu dàng vuốt tóc mái xuống. Nhẹ nhàng và ôn nhu giúp bạn che đi vết tích đau khổ xấu xí ấy. Rồi nhẹ ôm bạn vào lòng vỗ về như một người mẹ hiền từ đối với con gái nhưng đối với Lumine thì đây chính là một cách thể hiện tình cảm của cô dành cho bạn. Cùng với anh trai Aether, cô cũng đã lớn lên với bạn kể từ khi bạn chuyển nhà thành hàng xóm của cô rồi.

Như vớ được vàng, bạn nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô ấy. Sà vào lòng ngực nhỏ nhắn kia để trấn an lại tinh thần, giờ đây Lumine như không khác gì điểm tựa cho tinh thần rối bời của bạn. Mùi hương nhè nhẹ trên người của một Omega như cô ấy khiến bạn thật dễ chịu làm sao, càng lúc bạn bấu chặt lấy lưng áo của cô ấy hơn.

"Đừng sợ......có tớ ở đây rồi! Mít ướt ạ!......."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 20!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro