Chap 5: Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 6/2/2022.

*Cảnh báo: Mark kink, ép buộc Reader, có chút hành vi tàn nhẫn.

______________________________________

Bạn rúc cả gánh vai nhỏ bé của mình dưới lớp áo khoác dày cộm mà hắn mặc cho bạn trong sự yếu ớt. Cái mùi Alpha nồng nặc ấy vẫn mãnh liệt bao bọc láy sóng mùi của bạn đến thảm hại.

Bạn ghét cái mùi này!.....

Bạn ghét cái cảm giác bị gò bó ép buộc và kiểm soát điên cuồng từ những tên Alpha đáng ghét ấy!.........

Nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi móng vuốt cùng sức nóng khủng khiếp ấy. Chúng dường như khiến bạn phát điên, một chút sức lực cũng không có mà phản kháng lại. Hận cho cái số phận không phải là Omega nhưng lại yếu đuối vô cùng!.........

"....."- Bạn lau đi những giọt mồ hôi còn lăn dài trên gò má nhễ nhại, bạn chỉnh đốn lại bộ tóc mái của mình giờ đây bị mồ hôi làm cho bết dính bằng một tay.

Ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống cánh tay còn lại bị hắn bóp chặt lôi đi đến tội nghiệp, hắn đang kìm nén cơn tức giận của mình để không bộc phát bất ngờ. Sự im lặng khó xử kéo dài cho đến khi hắn khẽ thì thào:

"Xin lỗi......"- Giọng nói ấy trầm đến mức khiến bạn cảm thấy trùng xuống, biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc buồn tẻ, đau đớn, và thất vọng dồn dập trong lời nói ấy khiến trái tim bạn như bị một thứ gì đó sắc nhọn lạnh lẽo cứa vào. Bạn cảm thương cho người bạn thân của mình vì không thể bảo vệ được bạn hay cảm giác tội lỗi vì đã trốn chạy đến thư viện rồi tự dấn thân mình vào rắc rối?

"Không phải là lỗi của cậu đâu, Aether....."- Không biết nên nói gì cho hợp với hoàn cảnh này, khoé miệng bạn bất giác hốt ra để che giấu đi cái cảm giác thương hại hắn tột cùng.

"Ngay từ lúc đầu, tôi nên gò bó em mới phải"

"!?"- Bạn giật mình, cảm nhận được trong lời nói của hắn đầy nguy hiểm tạo cho bạn cái cảm giác bất an dâng trào. Thấy lòng bàn tay hắn đã lỏng khỏi cổ tay bạn, nhanh chóng rời khỏi hắn xoay người muốn chạy về lớp thật nhanh.

"Pặc!!"

Nhận ra được ý định và sự hoảng loạn ấy của bạn, hắn đã nhanh hơn trước một bước. Bắt lấy cánh tay của bạn dồn ép bạn vào tường, cả cơ thể nhỏ bé của bạn giờ đây rít lên trong đau đớn từng gân xương như muốn phát tung tê tái muốn đổ gục.

Lại là nó!

Bạn giương đôi mắt kinh hoàng chạm lấy đôi mắt vàng kim sẫm tối ấy, tận sâu con ngươi phản chiếu toàn vẹn khuôn mặt sợ hãi của bạn vừa say đắm nhưng cũng vừa oán trách bạn. Muốn nuốt chửng cả linh hồn và thể xác bạn.

Lạnh!

Nóng!

Và đau buồn, trách móc đều được thể hiện từ ánh mắt ấy cùng một lúc chưa bao giờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Như một con thú hoang dại phát cuồng trước miếng ăn suýt nữa bị cướp của mình vào tay một kẻ xa lạ đáng ghét.

"Tên vừa nãy, thật đáng chết phải không Y/n?....."- Chất giọng Aether bỗng thay đổi, gặng trầm đến mức đáng sợ. Sự uất ức và oán hận bóp nghẽn lấy trái tim hắn không ngừng, ngày càng dữ dội. Thật khó chịu khi hắn đã suýt để bạn vào tay một thằng đàn ông Alpha khác! Thật đau đớn khi hắn nhìn thấy bạn gào rú trong đau khổ van xin! Và cũng thật căm hờn khi bạn không nghe lời hắn.

Và giờ đây hắn sẽ làm những gì mà trái tim dơ bẩn của hắn mách bảo, hắn sẽ đạt được mục đích to lớn mà bao lâu nay hắn đã hằng đêm ấp ủ!

Cho dù bạn sau này có căm hận và ghét bỏ hắn đến mức nào đi nữa, thì bạn vẫn sẽ không thể rời xa hắn. Bạn sẽ không thể nuôi nấng cái tư tưởng tự do hoang đường ấy nữa!

Hãy để hắn có thể thoả mãn cái sự tham lam nhỏ nhuốc này......

.

Hắn đã yêu bạn quá nhiều để có thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

.

Hắn đã quá đủ với sự trốn tránh này từ bạn rồi.

.

Hắn đã quá đủ để có thể sống trong những ngày tháng sợ hãi bao trùm rằng sẽ có một ngày bạn rời xa hắn và đến bên cạnh một người khác rồi.

"Nếu em la lên tôi sẽ không khoan nhượng, tôi nhịn đủ rồi Y/n à..."- Hắn một tay bịt chặt lấy khuôn miệng của bạn, một tay ghì chặt cả gánh vai bạn chắc chắn rằng bạn sẽ không có cơ hội vụt mất. Hắn sẽ không an tâm nổi sau vụ việc ngày hôm nay.

"Ưm...ưm...."- Bạn cố gắng gào hét chống cự lại móng vuốt ấy mặc cho sát khí của hắn là thứ trói buộc bạn. Mùi hương từ hắn cũng ngày càng toả ra mạnh mẽ như khiến đầu óc của bạn chóng mặt, mất tỉnh táo.

Hắn chỉ phì cười ranh mãnh, ghé sát khuôn mặt tuyệt đẹp ma mị ấy gần lấy chiếc cổ đáng thương ấy. Không nhanh cũng không chậm, răng nanh hắn lộ ra và sắc nhọn hơn bao giờ hết mặc cho tiếng rú hét của bạn có quanh quẩn bên thính giác của hắn. Chẳng hiểu sao giờ đây lại thích thú vô cùng, một giai điệu yếu ớt cầu xin trong vô vọng. Nhưng một bên lại đau đớn hàng vạn câu hỏi tại bạn lại không chấp nhận hắn như một người bạn đời?..........

Vì hắn không đẹp sao?

Vì hắn không mạnh mẽ?

Hay vì hắn không đủ hoàn hảo?........

.

.

.

"Phập!!"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 5!

:>>>>> Sủi, tôi chẳng biết gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro