văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa hai cường quốc xứ Mairis, Rose và Volen vừa kết thúc sau bốn năm ròng rã, phần thắng thuộc về vương quốc Rose nơi được vinh danh là vùng đất của sắc đẹp với sự lãnh đạo của công tước Rosetheo, gã đàn ông 39 tuổi được gọi với cái tên mỹ miều ' hoa hồng trắng của Rose ' và là anh trai của vua Roseluis.

Các tù binh chiến tranh đều được áp giải đến tòa lâu đài của vua Roseluis để xét xử trong đó bao gồm cả các binh lính, kỵ sĩ hoàng gia, các tướng lĩnh và cả vua xứ Volen duy chỉ thiếu một người, ' Emrys ' chỉ huy của đội kỵ sĩ thứ hai vương quốc Volen, cậu là một tướng lĩnh trẻ tuổi tài năng và là người mang năng lực khiến Rosetheo phải mất đi một bên mắt.

.

Emrys bị Rosetheo áp giải đến lâu đài của mình. Gã xem cậu như thú vật, đối với gã bất kì kẻ nào khiến gương mặt gã bị tổn thương đều là rác dù cho đó là cậu, người duy nhất từng được gã thừa nhận và đánh giá cao về năng lực quân sự.

Rosetheo thích hành hạ và lăng nhục Emrys bằng mọi hình phạt và lời nói bẩn thĩu, gã dùng goi da thường xuyên lên cơ thể cậu đến khi nó đẫm máu, sát muối lên các vết thương và đốt bỏng da thịt, gã miệt thị cha mẹ cậu có xuất thân nô lệ thấp hèn và gọi cậu là cặn bã dưới đáy của dòng sông xanh linh thiên vùng Mairis, gã duy trì sự sống cho cậu bằng phần súp thừa của những nô lệ và một ổ bánh mì mốc. 

Gã mong muốn cậu khuất nhục và cầu xin gã một con đường sống, gã muốn cậu phải cuối đầu nhận lỗi vì vết thương cậu gây ra cho gã nhưng cậu quá mạnh mẽ và không chịu khuất phục, dù có tra tấn cỡ nào thì cậu cũng chỉ cắn răng im lặng thậm chí đã năm ngày trời cậu chẳng ăn hay uống gì nhưng ánh mắt vẫn kiên định và sắc bén như cũ khiến hắn càng tức giận.

Rosetheo ra lệnh cắt phần ăn của cậu dù biết điều đó là dư thừa, gã nhấp nháp ly rượu nho mang mùi hương như pheromone của mình và ưu tư suy nghĩ, gã cảm thấy rất tệ, gã không muốn thừa nhận với bản thân mình sắp phát điên vì thằng nhóc kém hơn chục tuổi từ phe thua cuộc, vì đó là nỗi ô nhục của một alpha như những lời nói hay văng vẳng trong đầu gã, những lời nói thì thầm mà chỉ có những đứa trẻ hoàng tộc mới nghe được tựa như một lời nguyền gửi đến những kẻ lãnh đạo, những lời thì thầm từng khiến bao thành viên hoàng tộc phát điên thậm chí là gã cũng gần như thế.

Rosetheo nổi cơn thịnh nộ, gã không có cách nào khiến cậu khuất phục, gã cần giải pháp, một vài hình thứ tra tấn và gã cần phát tiết với một vài omega và dường như ông trời đã nghe được lời của gã, đứng về phe gã khi những binh lính trông coi Emrys thông báo với gã rằng cậu đang phát tình, rằng chỉ huy đội kỵ sĩ thứ hai của Volen, rằng kẻ thù không đội trời chung của gã là một Omega.

Nếu tin tức này được lan truyền thì sao? nếu những người dân Volen biết vị tướng lĩnh họ ngưỡng mộ và tinh tưởng bấy lâu nay mang một giới tính thấp hèn như thế, và nếu họ biết cậu mang trong mình giọt máu của kẻ địch mà cậu đã bại trận thì như thế nào? và còn cậu, liệu cậu có muốn sống tiếp sau tất cả hay sẽ làm mọi thứ để được chết. Nghĩ đến đây Rosetheo vui sướng đến cực điểm, gã cười điên dại trong căn phòng trống và rồi kêu binh lính đến.

" đem Emrys đến giường của ta " gã ra lệnh.










tui mê mấy cốt chuyện giam cầm với ngược bot các thứ lắm, cơ mà đó giờ viết chuyện ngọt nên chưa quen tay viết ngược lắm, mà kệ đi tới đâu hay tới đó  : )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro