Chap 18: Quy định về chế độ nghỉ phép của viên chức âm phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18]

Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên mặt phím, Bác sĩ Park cẩn thận nhập hồ sơ bệnh án của sản phụ vừa đến, tiếng gõ phím vang vọng trong phòng khám trống trải, trang trí màu hồng khiến cả không gian trở nên sinh động và ấm áp hơn rất nhiều. Dù gì thì cũng là bệnh viện tư nhân hàng đầu, không kể đến trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp là cái tối thiểu, sự thoải mái của bệnh nhân cũng rất được chú trọng.

Nhập liệu xong hồ sơ bệnh án trong tay, bác sĩ Park nhìn đồng hồ, cũng đã đến ca hẹn, nhấp một ly trà làm ấm cổ họng ông liền nghe được thông báo về bệnh nhân đến thăm khám.

Bác sĩ Park đứng dậy chỉnh lại áo blu trắng, sản phụ đến khám thai lần này có lai lịch thực sự không nhỏ, người này là do viện trưởng trực tiếp sắp xếp, thậm chí mới sáng sớm còn có một luật sư đến muốn ông ký một văn kiện bảo mật, yêu cầu ông không được phép rò rỉ thông tin liên quan đến người khám bệnh cùng người nhà, bất kể nói trực tiếp hay ám chỉ đều là cấm kỵ.

Đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Park gặp phải tình huống như vậy, mà trước đó hầu hết đều chỉ đến nhờ vả với ông, vốn dĩ theo luật thì bác sĩ không được phép tiết lộ bất cứ thông tin gì về bệnh nhân, cho nên việc đến mức phải ký vào một văn bản chính thức như vậy lại khiến ông không khỏi tò mò về bối cảnh của người bên kia.

"Là Kim phu nhân sao? Mời vào." Bác sĩ Park mở cửa phòng khám, nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi nhưng chỉ một chốc sau ông liền sững người ở đó, bởi vì đứng đợi ngoài cửa là hai người đàn ông.

Người đàn ông với nước da trắng nhợt dường như cũng sửng sốt một chút, anh ta nhìn xung quanh hỏi: "Không phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao? Còn có những người khác?"

Người đàn ông còn lại ngay lập tức nắm lấy tay anh, nói với bác sĩ Park: "Bác sĩ Park! Tôi là người đã đặt lịch hẹn lúc ba giờ, Kim Shin."

Ngay cả bác sĩ Park với kinh nghiệm phong phú dường như cũng bị choáng ngợp, hai người đàn ông đến khoa sản? Đến tư vấn sao? Nhưng dù có bao nhiêu hoài nghi đi chăng nữa ông tuyệt nhiên không để biểu hiện ra mặt, chỉ mỉm cười gật đầu với Kim Shin: "Vâng, tôi là bác sĩ Park, mời hai vị vào."

Kim Shin dẫn Wang Yeo vào phòng khám, ngay khi y tá định bước theo thì Kim Shin đã chặn người lại, nói với bác sĩ: "Vì vấn đề riêng tư, chúng tôi hy vọng chỉ có bác sĩ."

"Được." Bác sĩ gật đầu với y tá, ông đóng cửa phòng khám lại, một mình đối mặt với hai người đàn ông thần bí.

Wang Yeo tò mò nhìn quanh căn phòng trang trí tràn ngập màu hồng này, bệnh viện là nơi cực kỳ quen thuộc với anh, cứ cách mấy ngày anh lại đến bệnh viện tiếp nhận linh hồn, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến đây với tư cách là "bệnh nhân".

"Mời hai vị ngồi." Vị bác sĩ Park chỉ vào hai chiếc ghế bọc nệm trước bàn làm việc của mình. Đợi Kim Shin và Wang Yeo ngồi xuống, ông bắt đầu đặt câu hỏi theo thói quen: "Được rồi, tôi có thể giúp gì cho hai vị đây?"

"Chúng tôi đến khám thai." Wang Yeo nhìn bác sĩ, nghiêm túc trả lời.

"Mấy tháng?" Bác sĩ lại hỏi.

"Đã hơn bốn tháng rồi." Kim Shin nắm tay Wang Yeo, nói với bác sĩ. "Trước đây chúng tôi chưa đi làm kiểm tra nào, sợ rằng sẽ có vấn đề ngoài ý muốn chúng tôi không thể kiểm soát được, cho nên hôm nay đến đây nhờ bác sĩ."

"Chưa từng khám thai sao?" Bác sĩ Park nghe đến đây thì hơi nhíu mày: "Sản phụ bao nhiêu tuổi? Nếu đã ngoài 35 tuổi thì thực sự rất nguy hiểm, sẽ có nhiều rủi hơn nhiều so với khi còn trẻ."

Wang Yeo nghe vậy liền chột dạ, anh cắn môi liếc qua chỗ Kim Shin dường như cũng đang lo sợ, nắm lấy tay Càn nguyên của mình: "Đã hơn 35 tuổi rồi, đứa trẻ thực sự sẽ gặp vấn đề sao?"

Đến đây bác sĩ Park chỉ có thể thở dài: "Tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn trước khi kiểm tra. Tôi đề nghị bệnh nhân trực tiếp đến phòng khám để tôi làm siêu âm trước. Nếu cần thiết, tôi đề nghị làm xét nghiệm chọc ối, như vậy có thể đảm bảo kết quả chi tiết hơn."

"Kiểm tra mà bác sĩ nói, được làm ở đây luôn?" Wang Yeo sốt truy hỏi.

"Ừ." Bác sĩ chỉ vào giường khám trải ga ở cuối phòng khám: "Chỉ cần nằm đó, dùng máy siêu âm kiểm tra, quá trình mất khoảng nửa tiếng, sẽ có không đau đớn gì hết, không phải lo lắng."

"Chỗ đó?" Wang Yeo chỉ về phía giường bệnh hỏi.

Bác sĩ gật đầu.

Wang Yeo không nói hai lời lập tức đứng dậy, đi tới bên giường bệnh, cởi giày, ngoan ngoãn nằm lên chờ đợi.

Bác sĩ sững sờ.

"Không phải ông bảo phải kiểm tra sao?" Kim Shin thấy bác sĩ đơ ra ở đó cũng không nhịn được mà thúc giục .

"Khám... khám?" Bác sĩ Park ngập ngừng hỏi.

"Ừ, siêu âm hay gì đó." Kim Shin nhún vai đáp.

Chớp chớp mắt, bác sĩ Park đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông, hai người này phải ở bên khoa thần kinh mới phải?

Nhưng mặc kệ hai người này có phải là đi nhầm khoa hay không, lai lịch của bọn họ không phải thứ ông có thể chọc vào, chỉ có thể hậm hực đứng lên, đi đến bên giường điều trị, ông mở máy siêu âm lên, nói với Wang Yeo nằm trên giường: "Phiền anh kéo áo lên, kéo quần xuống hông chút, để toàn bộ bụng lộ ra."

Kim Shin ngay lập tức đến bên Wang Yeo, giúp anh cởi kéo áo theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Nhưng khi bác sĩ nhìn thấy bụng của Wang Yeo, ông lập tức cau mày. Tình trạng của bệnh nhân này không ổn, e rằng không chỉ là vấn đề về tinh thần. Bụng anh quả thực có lớn hơn bình thường, nhưng chung quanh cơ bụng cũng lại không có nhiều mỡ tích tụ, e rằng trong khoang bụng thực sự có khối u dị thường.

Bác sĩ Park không chần chừ nữa, ông bóp ít gel lên phần bụng đang phình ra của Wang Yeo, sau đó lăn máy lên bắt đầu kiểm tra dọc theo phần bụng. Ông tập trung nhìn vào màn hình đen trắng, cố gắng tìm kiếm khối u ẩn trong bụng bệnh nhân, rất nhanh ông đã tìm ra vị trí của khối u, thật trùng hợp, nếu bệnh nhân là phụ nữ thì vị trí đó rất gần khoang tử cung. Ông ấn mạnh máy xuống, muốn kiểm tra kỹ bề mặt khối u, nhưng khi nhìn rõ hình dáng của khối u, ông hoảng hồn ném chiếc máy trong tay xuống, hốt hoảng kêu lên: "Ôi mẹ ơi!!"

Phản ứng khoa trương của bác sĩ khiến hai ông bố tương lai càng thêm căng thẳng, Wang Yeo sợ hãi hỏi dồn dập: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Cậu... Trong bụng của cậu. . . " Bác sĩ hoảng đến nỗi quên cả kính ngữ, lắp bắp nuốt nước miếng: "Trong bụng của cậu có một thai nhi."

Nghe những lời này, trái tim treo lửng của Kim Shin và Wang Yeo cuối cùng cũng buông xuống, Kim Shin đỡ vai Wang Yeo để anh nằm lại giường, bất mãn cằn nhằn với bác sĩ: "Bác sĩ, lúc khám bệnh đừng có đùa chứ! Ông khiến chúng tôi sợ đấy."

"Trong bụng cậu ta có một đứa bé!" Bác sĩ thiếu chút bị dọa đến phát khóc.

"Không phải chúng tôi tới đây để khám thai sao? Nhanh lên, lát nữa chúng tôi còn phải đi mua đồ cho em bé nữa!" Kim Shin sốt ruột thúc giục.

Bác sĩ Park mím môi, lúc này chỉ muốn trốn vào một góc nào đấy suy ngẫm nhân sinh. Nhưng ngay sau đó, vị bác sĩ với niềm tin tuyệt đối vào khoa học chợt nhận ra một điều, "người đàn ông" trên giường dường như có làn da trắng đến khác thường, đừng nói là nam giới, thậm chí so với nữ giới, làn da của anh ta cũng có thể miêu tả là trắng như tuyết vậy. Mà càng nhìn kỹ thì không chỉ trắng mà còn rất sạch sẽ, không giống làn da mà một người đàn ông có thể có được.

Ông ngẩng đầu lên nghiên cứu kĩ gương mặt của Wang Yeo, ngũ quan vẫn khá nam tính, nhưng điều này cũng chỉ tương đối, gương mặt có thể thông qua phẫu thuật thẩm mỹ để sửa đổi, nhưng hàng lông mi thanh mảnh và sắc môi đó quả thực hiếm người đàn ông nào có, hơn nữa trên mặt hầu như không có râu, cực kỳ láng mịn.

Đột nhiên một ý nghĩ ập đến, người đàn ông trên giường có lẽ là một người chuyển giới nam đã trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính, tử cung, buồng trứng và các cơ quan đều được giữ lại trong quá trình phẫu thuật nên vẫn có khả năng mang thai.

Hiểu ra rồi thì bác sĩ Park rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến đống giấy tờ mình phải ký ban sáng, ông càng tin suy luận của mình là chính xác, về phần khung xương của người chuyển giới này lại giống của một người đàn ông vậy, điều này có thể bỏ qua, dù sao cậu ta cũng có thai rồi, không phải sao?

Chuẩn bị cho mình tâm lý đủ vững vàng, các cuộc thăm khám sau khám tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều, bác sĩ Park trở lại với phong thái làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận làm siêu âm cho bệnh nhân, chụp ảnh thai nhi từ nhiều góc độ. Kiểm tra xong, ông lấy khăn giấy giúp Wang Yeo lau sạch gel trên bụng, sau đó ra hiệu cho hai người cha trở lại bàn làm việc.

"Tình trạng của thai nhi xem ra không tệ, chiều dài cơ thể hơi nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi bình thường, không phải lo lắng." Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào hình ảnh siêu âm trong máy tính.

Nhìn bức ảnh đen thui, Kim Shin và Wang Yeo từ đầu đến cuối không biết mình phải nhìn cái gì, nhưng sau đó Wang Yeo lại như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi tới: "Tôi là người ăn chay, như vậy có thế đảm bảo dinh dưỡng cho em bé không?"

"Không sao hết, hiện tại có rất nhiều phụ nữ mang thai ăn chay, chỉ cần nhớ bổ sung đủ thêm protein và canxi là được. Nhưng so với ăn kiêng, thì nên thận trọng hơn trong sử dụng thuốc." Bác sĩ Park nghiêm túc nhìn Wang Yeo, nói: "Bình thường anh phải uống thuốc đều đặn để kiểm soát nội tiết tố trong cơ thể đúng không? Nếu không thể ngừng thuốc, tôi đề nghị gửi đơn thuốc cho tôi càng sớm càng tốt, tôi sẽ giúp anh xem xét những loại thuốc này có ảnh hưởng gì lên thai nhi không." Người chuyển giới sau phẫu thuật cần duy trì bổ sung một lớn nội tiết tố, điều này khá nguy hiểm cho thai nhi.

"Tất cả đều dừng lại. Tôi đã không uống những loại thuốc đó kể từ khi mang thai." Wang Yeo nghiêm túc trả lời. Trong thời gian mang thai sẽ không có gặp kỳ nhiệt nữa, đương nhiên không cần đến thuốc ức chế.

"Vậy thì tốt." Bác sĩ gật đầu hài lòng, xem ra suy đoán chuyển giới của ông là hoàn toàn chính xác. Ông nhấp vài cái trên máy tính, không lâu sau, một bức ảnh đen trắng được in ra. Ông đưa bức ảnh cho Kim Shin: "Bức ảnh chụp em bé này là để làm kỷ niệm! Hẹn hai người tháng sau tái khám. Kết quả lần khám này có rất tốt. Xin chúc mừng."

Hai ông bố ôm bức ảnh không hiểu gì cả mà cười sảng khoái, thế là Wang Yeo đã hoàn thành lần khám thai đầu tiên trong đời giữa muôn vàn lời bàn tán.

~*~

Đi khám thai xong vẫn còn kha khá thời gian rảnh, Kim Shin đưa Wang Yeo đến cửa hàng đồ trẻ em, vừa mở cửa ra, vây xung quanh hai ông bố là đủ loại quần áo nhỏ xanh, hồng, vàng, tím.

Wang Yeo thấy cái gì cũng dễ thương muốn mua hết, nhưng Sứ giả sống tích cóp hơn 300 năm vẫn còn lý trí, anh đẩy chiếc xe đẩy nhỏ và cẩn thận xem xét các nhãn mác, cầm hẳn trong tay cảm nhận chất liệu, lựa giá cả phải chăng và chất lượng phù hợp anh mới cho vào giỏ hàng.

Cứ mua sắm như vậy trong nửa giờ, Kim Shin cũng dần mất kiên nhẫn, vẫn còn quá nhiều thứ cần chuẩn bị, bình sữa, cũi trẻ em,v.v... cứ thế này đến lúc đẻ xong rồi cũng không mua kịp. Hắn nhìn xung quanh, lấy ra ba bộ quần áo từ hàng quần sao trẻ em, nhét chúng vào tay Wang Yeo.

Wang Yeo nhìn ba chiếc áo xanh đỏ trong tay, hoa văn hoạt hình trên đó không rõ là lợn hay chó, bất luận là màu sắc hay hình in đều xấu đến mức ai nhìn vào cũng phải giật mình. Từ khi nào thẩm mỹ của Càn nguyên lại khủng khiếp đến vậy?

Kim Shin khoanh tay hỏi anh: "Em có thể tìm thấy bộ quần áo nào xấu hơn thế này không?"

Wang Yeo nghiêm túc trả lời: "Có lẽ là khó."

Kim Shin thở ra, gật gù: "Tốt." Nói xong hắn vẫy tay gọi nhân viên bán hàng đến, chỉ vào ba bộ quần áo: "Ba bộ quần áo này..." Trước khi hắn kịp nói xong, Wang Yeo vội ném ba bộ quần áo xấu đến nhức mắt đó đi, lắc đầu nguầy nguậy.

Kim Shin đảo mắt nhưng vẫn tiếp tục. "Ngoại trừ ba bộ này, những thứ khác... tôi lấy tất."

Cả Wang Yeo và nhân viên bán hàng trợn mắt nhìn Kim Shin như thể vừa bắt gặp vật thể lạ.

"Anh mua về mở cửa hàng sao?" Wang Yeo trừng Kim Shin đến trắng mắt.

"Còn rất nhiều thứ như vậy phải mua. Chỉ chọn quần áo thôi cũng mất nhiều thời gian rồi, tới khi nào mới mua xong đây?" Kim Shin lắc đầu không chịu.

Nhân viên bán hàng vội vã đứng ra hòa giải, và sau khi hỏi được hai khách hàng rằng họ đang chuẩn bị quần áo để đón em bé sơ sinh sắp chào đời, cô đã giới thiệu cho Wang Yeo một số thương hiệu có giá cả phải chăng, giúp anh chọn đủ đồ cho bé trong 3 tháng đầu. Nhân tiện cũng không quên nhắc hai vị phụ huynh chuẩn bị thêm tã và khăn quấn, đều là những đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh.

Chọn quần áo xong, nhân viên bán hàng tiếp tục đưa họ đến khu đồ dùng để lấy bình sữa, máy tiệt trùng, nôi, xe đẩy... Cuối cùng, đồ họ mua xe đẩy cũng không chứa nổi, Kim Shin thương lượng với nhân viên sắp xếp giao hàng tận nơi, Wang Yeo cũng không quên mặc cả với họ một chút, thuận tiện yêu cầu vận chuyển miễn phí.

Về đến nhà, Wang Yeo ngồi xuống ghế sofa, rên rỉ bởi đôi chân đau nhức, Kim Shin ngồi ở phía bên kia của ghế sofa để anh gác chân lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhìn vẻ mặt nhắm mắt hưởng thụ của Wang Yeo, Kim Shin cũng nở nụ cười an tâm.

Thấy bầu không khí không tệ lắm, Kim Shin đột nhiên đề nghị: "Từ ngày mai trở đi, anh sẽ cùng em làm việc cho đến khi em bé chào đời." Chân Wang Yeo bị Kim Shin nắm trong tay, anh vừa mở miệng toan phản đối thì đã bị phủ đầu: "Chuyện này không cần thương lượng, hoặc là em ở nhà nghỉ phép, hoặc là để anh đi theo."

"Làm sao mà xin nghỉ được chứ..." Wang Yeo nhìn Kim Shin khó xử, bất lực cắn môi: "Làm việc với em cũng được, chỉ là anh lúc nào cũng dọa đồng nghiệp của em."

"Anh sẽ cố gắng." Yêu tinh ậm ừ đáp lời, sau đó ngẩng mặt lên, nụ cười khì hướng về phía Khôn trạch vẫn đang nghi hoặc.

Bằng cách này, Wang Yeo bắt đầu làm việc với Yêu tinh, và anh nhanh chóng nhận ra rằng làm việc với Kim Shin thú vị hơn nhiều so với những gì anh tưởng. Ví dụ như cứ đến bữa trong ngày, Kim Shin đều sẽ đem theo ít đồ ăn nhẹ để thỏa mãn cơn thèm ăn ngày càng tăng của anh, cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn chán trong lúc chờ dẫn hồn.

Không chỉ thế ngay cả hiệu quả công việc cũng được cải thiện rất nhiều. Thỉnh thoảng có những lúc dẫn hồn gặp phải những người chết có chấp niệm quá lớn, những người không muốn đi theo Sứ giả địa ngục đến quán trà, thậm chí còn cố gắng bỏ trốn. Nhưng có Yêu tinh ở bên cạnh rồi, những kẻ này vừa nhấc một chân lên là sẽ bị Yêu tinh trói lại ném thẳng vào quán trà, Wang Yeo một ngón tay cũng không phải động.

Wang Yeo bắt đầu nghiêm túc xem xét việc mang Càn nguyên theo cùng làm việc với mình trong tương lai, bởi vì kể từ khi hắn đến, về cơ bản thì anh chưa bao giờ phải tăng ca ngoài giờ.

Bằng cách này, Wang Yeo cứ thế đưa Kim Shin đến làm việc cùng, sau một tháng, quán trà của anh một lần nữa mở chào đón thành viên của đội giám sát.

"Tôi bị khiếu nại?" Wang Yeo kinh ngạc hỏi giám sát viên.

Vị giám sát kia trịnh trọng gật đầu, y liếc nhìn Kim Shin đang khoanh tay đứng sang một bên trông chẳng có vẻ gì là liên quan, sau đó quay lại với Wang Yeo: "Có những người chết phàn nàn rằng họ bị dọa giết trong phòng trà của cậu."

"Người chết khiếu nại rằng họ bị dọa giết?" Wang Yeo kinh ngạc, kiểu trò đùa gì thế này.

Kim Shin khịt mũi, nghịch nghịch chén trà trong tay.

Nhưng trên mặt viên giám sát không có nụ cười nào, nghiêm túc đối chất với Wang Yeo: "Không chỉ một người đâu, họ phản ảnh rằng ngay khi họ do dự uống trà liền có người đã làm động tác này với họ." Nói xong, viên giám sát giơ tay lên và thực hiện động tác rạch cổ.

"Tôi không hề..." Lời còn chưa nói ra, Wang Yeo đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay quả thực có những linh hồn cực kỳ ngoan cố, nói đến cạn hơi cũng không chịu uống trà, nhưng ngay sau đó sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt, một ngụm uống sạch tách trà rồi chạy ra khỏi cửa như thể giữ mạng.

Nhắm mắt lại, Wang Yeo thở ra một hơi, sau đó quay lại và nhìn chằm chằm vào Kim Shin đứng phía sau anh vẫn đang tỏ vẻ vô can.

Thấy không thể giả vờ nữa, Kim Shin thừa nhận: "Tôi chỉ nhắc nhở họ đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, uống cho nhanh nhanh lên rồi đi đầu thì đi, để chúng tôi về sớm."

ÂN ấn thái dương, Wang Yeo cúi đầu thở dài, sau đó lại xoay người cúi đầu với giám sát viên: "Thật xin lỗi, tôi để chuyện xảy ra trước đó mà không hay biết, tôi sẽ tìm cách xử lý."

"Em xin lỗi cái gì?" Kim Shin đập mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn, khó chịu phàn nàn: "Phải tự tay làm rồi tôi mới biết, điều kiện làm việc của Sứ giả địa ngục lại có thể khủng khiếp đến vậy."

Những lời này thốt ra, hai công chức của thế giới ngầm nhìn hắn như vừa gặp quỷ.

"Không có tiền tăng ca, mười ngày làm mới được một ngày nghỉ, thời gian tan ca lại không cố định vì còn phải chạy theo mấy cái người ở đẩu ở đâu, có tách trà cũng uống không xong, lại còn phải làm việc 24/24 vì lúc nào cũng có người chết, và tồi tệ nhất là gì, KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG! Thu nhập duy nhất là tiền hóa từ tang gia." Kim Shin tuôn một tràng, trừng mắt nhìn viên kiểm sát chỉ biết há miệng không cách nào phản bác. "Đến ở tù còn được một ngày ba bữa, có chỗ ăn chỗ ở, Sứ giả địa ngục ngay cả những nhu cầu cơ bản này cũng không được hưởng, các ngươi tự xem xét lại đi!"

Wang Yeo nghe vậy cũng không khỏi gật gù: "Đúng vậy! Đãi ngộ của Sứ giả địa ngục quá ít ỏi."

Kim Shin đau lòng vuốt tóc Khôn trạch của mình, sau đó quay sang nhìn giám sát : "Còn nữa, có người ở đây tôi muốn hỏi luôn về chế độ nghỉ thai sản cùng dưỡng sức sau sinh. Sứ giả địa ngục quy định như thế nào?"

"Thai sản... Nghỉ thai sản?" Viên thanh tra xui xẻo sợ tới mức nói không nên lời, hắng giọng một cái, cố gắng bình ổn lại cảm xúc mới cất lời: "Nếu như là nữ Sứ giả có nhu cầu này, chúng tôi vẫn sẽ cho nghỉ, chỉ là mấy ngàn năm qua không có chế độ nghỉ thai sản cho..." Lời còn chưa nói xong đã bị Kim Shin đã cắt ngang, người nhà của Sứ giả cau mày chất vấn: "Chỉ có Sứ giả nữ mới được nghỉ thai sản, còn đàn ông thì không? Các người thế này là phân biệt giới tính!"

"Tôi làm Sứ giả địa ngục 400 năm nay rồi mà chưa gặp trường nào như này cả, đàn ông kiểu gì cần nghỉ thai sản cơ!?" Giám sát viên tức giận đập bàn.

Ngay cả Wang Yeo không được những lời này cũng chẳng hề dễ chịu gì, anh cởi cúc áo khoác, đứng dậy nhìn xuống giám sát viên, đưa cái bụng bầu năm tháng ra.

"Chúc mừng ngài, sau hơn 400 năm, cuối cùng ngài cũng gặp được một nam Sứ giả cần xin nghỉ thai sản." Kim Shin âu yếm xoa Wang Yeo, đắc ý nhếch mép.

Giám sát viên bị chặn họng không nói lên lời, hay đúng hơn là không biết phải nói gì, há miệng nhìn bụng Wang Yeo, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tên Yêu tinh trong truyền thuyết, mím miệng, một tay đỡ lấy mũ: "Về chuyện đề nghị nghỉ thai sản tôi sẽ thảo luận lại với tổng bộ, xin hãy kiên nhẫn chờ tin. Còn về khiếu nại..."

"Còn có nghỉ dưỡng sau sinh nữa." Kim Shin lại ngắt lời bên kia.

Giám sát viên nhắm mắt, nhẫn nhịn cắn răng đáp lời: "Thời gian nghỉ thai sản đã là cực hạn, Sứ giả địa ngục không có chế độ nghỉ sau sinh."

"Vô lý!" Kim Shin tức giận đập bàn mắng. "Các người định sinh xong bỏ con đấy cho nó hít không khí à."

Sương giá bắt đầu chậm rãi lan ra trên mặt bàn, giám sát viên chắp tay sau lưng, lạnh giọng hỏi: "Vậy ngươi muốn nghỉ bao lâu?"

"Tám mươi năm." Kim Shin buông lời mà không cần suy nghĩ.

"Con nhà nào mà phải nuôi đến tám mươi năm!?" Toàn bộ nhẫn nại đã hoàn toàn sụp đổ, giám sát viên chẳng cần quan tâm hình tượng gì nữa, lao lên muốn sống chết với tên Yêu tinh mặt dày kia.

Ngay cả Wang Yeo cũng không thể nghe lọt tai, anh vội xua tay: "Không, không cần phải nghỉ phép thêm gì cả." Anh kéo áo Kim Shin, nhỏ giọng thuyết phục hắn. "Đừng làm khó đồng nghiệp của em nữa."

Kim Shin mở to mắt nhìn Khôn trạch của mình: "Anh đã làm gì mà khiến hắn khó xử? Đứa trẻ sinh ra rồi phải có người chăm chứ, phải không? Anh sẽ không để con mình lớn lên với bảo mẫu đâu."

Wang Yeo xem chừng cũng bất lực lắm rồi: "Trong nhà mình chẳng phải vẫn còn có người có thể chăm sóc con sao?"

"Ai? Ai?" Kim Shin chớp chớp mắt, sau đó thở dài, xoa xoa tay Wang Yeo: "Deok-hwa thì càng ngày càng bận rộn, mấy năm nữa chính thức tiếp quản tập đoàn, làm gì có thời gian để chăm sóc trẻ con."

Nghe vậy Wang Yeo chán chả buồn nói nữa. "Sao anh lúc nào cũng muốn ném con mình cho người ta thế hả?" Sau rồi anh lại đảo mắt, nhìn Kim Shin mà nở nụ cười ngọt ngào: "Con của em mang cho ai chăm cũng không yên tâm, chỉ có thể giao cho người mà em tin tưởng nhất thôi."

"Ai?" Kim Shin bối rối nghiêng đầu. "Sun hả?"

Bĩu môi, Wang Yeo lắc đầu một cách đáng yêu, trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười khiên hắn si mê đến chết đi sống lại, hai tay nhéo má Kim Shin: "Là anh trai yêu quý của Sun đó. Anh à, bé con sinh ra rồi, anh hãy cứ ở nhà yên tâm chăm con nhé!"

Kim Shin như bị sét đánh ngang người.

...Chương 18

Ghi chú của tác giả: Đau khổ rất nhiều chương rồi cuối cùng cũng có một chương nhẹ nhàng tình cảm hơn chút. Mình đã cố đơn giản hóa hết mức về nội dung khám sản khoa đó, chứ thực tế đi khám thai cũng không có tùy tiện như vậy đâu. well, nhưng đây chỉ là một fanfic thôi mà, cũng không phải viết báo cáo y tế, cứ lướt qua nó là được. Nếu không có gì khác, chương tiếp theo sẽ là kết thúc toàn văn rồi.

Biên tập: "Đau khổ rất nhiều chương rồi cuối cùng cũng có một chương nhẹ nhàng tình cảm hơn chút." Chương nào cũng 8k 10k chữ đến chương này 4k5 chữ tui mừng muốn chớt á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro