Chap 3: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[03]

Những ngày đầu tiên, cùng xài chung một gian bếp đối với Sứ giả lẫn Yêu tinh đều là trải nghiệm kỳ lạ.

Ngay trong hôm ấy, Sứ giả địa ngục đem toàn bộ số tài sản ít ỏi của mình dọn vào. Và tất nhiên, anh không ngủ trong phòng ngủ chính dù cho Yêu tinh có nhiệt tình mời gọi anh bằng đủ thứ trang thiết bị tiện nghi. Hai mươi năm tiền thuê nhà để được nửa cái giường !??

Đến giờ ăn tối, Yêu tinh lấy thịt bò từ ngăn trên tủ lạnh lấy còn Sứ giả thì ở phòng bảo quản lựa chọn rau củ tươi. Cả hai, mỗi người chiếm một bên quầy bếp, chuẩn bị bữa tối trong im lặng.

Ở một bên áp chảo miếng bít tết, Kim Shin chốc chốc lại nhìn lén Sứ giả của địa ngục bên cạnh đang mân mê chỗ rau củ . Rau xà lách tách ra rửa sạch, đem cắt nhỏ, làm xong rau thì bắt đầu rửa ít mâm xôi, rồi kế đến là làm xốt trộn salad. Yêu tinh cứ nhìn vậy đến ngây người, Sứ giả địa ngục cũng không buồn nhìn sang "Không cần nhìn, cái này là suất ăn một người."

"Tôi có phải cừu đâu mà ăn cỏ." Một tiếng hừ lạnh, Kim Shin quay lại áp chảo miếng bít tết của mình.

"Dã man." Đảo mắt, Sứ giả cẩn thận rải quả mọng lên trên salad.

Quay đầu lại, Kim Shin mỉm cười nhìn Sứ giả: "Đúng rồi, tôi là hổ dữ đó, ăn thịt rất dã man, nhất là cừu non chỉ biết ăn cỏ."

Sứ giả dừng động tác thái rau lại, bỏ dao xuống lấy khăn sạch lau tay, quay đầu nhìn tên Yêu tinh tự mãn, cười nửa miệng: "Khuyên anh hổ chỉ biết ăn thịt đây, trước khi săn mồi, tốt nhất là nhìn cho kỹ rốt cuộc là cừu hay là voi."

Yêu tinh chậm rãi quay đầu nhìn Sứ giả địa ngục vẫn đang lạnh mặt kia, bật ra tiếng cười khẩy, cả vai rung lên vì cười nghẹn: " Thực sự xin lỗi, nhắc đến voi thì tôi thường nghĩ đến vòi voi trước, mà vòi voi tôi lại nghĩ đến ... "

"Bẩn thỉu!" Sứ giả địa ngục tức muôn ói máu ném khăn lên thớt.

"... Vòi nước... Cậu nghĩ đến cái gì đen tối vậy?" Yêu tinh nhìn về phía Sứ giả đỏ mặt, vẻ mặt đắc ý.

Không thèm chấp nhặt tên Yêu tinh cợt nhả, Sứ giả địa ngục mang theo bữa tối của mình lạnh lùng quay đi. Nhưng khi đi ngang qua tủ rượu, anh không nhịn được ngoái nhìn đến 2 lần.

Đúng lúc này, giọng nói của Yêu tinh từ trong bếp vọng ra: "Cậu thích chai nào thì mở đi,... xin lỗi, khi nãy tôi quá trớn. "

Khóe miệng khẽ cong, Sứ giả đặt bát salad trong tay lên bàn ăn, sau đó quay lại tủ rượu chọn lấy một chai vang trắng, sau đó định mở tủ thì phát hiện cửa đã bị khóa cứng.

"Ấy chết! Tôi quên mất là tủ khóa rồi, đợi một chút." Yêu tinh biến mất khỏi bếp, khi xuất hiện trở lại, trên tay hắn cầm một chiếc chìa khóa. Tủ rượu mở ra, hắn đứng sang một bên và ý bảo Sứ giả tự mình chọn một chai.

Nhưng Sứ giả địa ngục lúc này cũng không tự nhiên được nữa. Toàn bộ số rượu kia nhìn qua thì có vẻ nhiều tiền, mà nhìn kỹ vào rồi thì là cực kỳ nhiều tiền, nếu không Yêu tinh sẽ không cẩn thận như vậy.

Như thấy được Sứ giả đang do dự, Yêu tinh lấy ra chai vang trắng khi nãy, đưa cho đối phương: "Tôi khóa lại vì phải bỏ rượu thôi, không có ý gì khác."

"Bỏ rượu?" Đón lấy chai rượu, Sứ giả địa ngục nhìn Yêu tinh đầy nghi hoặc.

"Ài, rượu vào là hỏng việc ..." Bực mình vò đầu, hắn thở dài, cúi đầu: "Mười tám năm trước, nếu tôi không say, có lẽ ..." Lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Sứ giả địa ngục ánh mắt tò mò vẫn đang ôm chai rượu, Yêu tinh hỏi: "Lúc đó cậu làm sao lại bị thương? Là kẻ nào làm?"

"Bị thương?" Nghiêng đầu, địa ngục sứ giả nghe ngẩn cả người.

"Lúc tôi đến nơi, cậu đã cả người đầy máu hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh. Tôi đã cố gắng cầm máu, nhưng năng lực của tôi lại không thể dùng lên người cậu." Cau mày, Yêu tinh cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà hắn đã theo đuổi hơn mười mấy năm.

"Anh... đã ở đó?" Nghe được câu hỏi của Yêu tinh, Sứ giả kinh ngạc.

Gật đầu, Kim Shin vẫn đang chờ câu trả lời của người kia.

"Không một ai nói chuyện này với tôi." Sứ giả địa ngục lẩm bẩm. Thở hắt một hơi, anh ngước lên nhìn Yêu tinh, ánh mắt giờ đây đã không còn sự xa cách lẫn phòng bị ban đầu. "Theo báo cáo điều tra của các sứ giả khác, việc tôi bị trọng thương lần đó có liên quan đến một trong những linh hồn thất lạc chúng tôi đang truy đuổi, thanh đao làm tôi bị thương có vết tích của hắn ta. Chỉ là, sau khi tỉnh lại, tôi không rõ vì sao lại mất đi mấy tháng ký ức, cho nên cũng không còn chút manh mối nào cả. "

"À được rồi... mấy tháng kí ức, khoan... là mấy tháng?" Yêu tinh đột nhiên kích động tra hỏi.

Sứ giả địa ngục bối rối cau mày, sau đó một mặt không mặn nhạt trả lời: "Đã bảo là mất trí nhớ rồi lại còn mấy tháng nữa."

"Không, không phải, cái này rất quan trọng, nghĩ lại xem?" Kim Shin nhìn Sứ giả địa ngục đầy mong đợi, còn ám chỉ rằng: "Cậu có nhớ trước đó đã thực sự gặp tôi không..."

"Không nhớ cũng khó, cả ngày ràng rạc bên tai, sứ giả nào mới đặt vào ngành đều được tặng kèm ảnh chân dung của anh đó ." Sứ giả địa ngục mỉa mai đáp lại.

Câu trả lời kỳ quặc khiến Yêu tinh phải thẳng lưng, nhìn vị Sứ giả bằng ánh mắt nhìn vật lạ.

"Cái tên Yêu tinh chuyên đi can thiệp chuyện sinh tử của con người, khiến cả Sở lao ngày đêm tăng ca cũng không hết việc. Anh nói xem, kiểu tra tấn tập thể như này, có người dám không nhớ sao?" Trừng mắt, Sứ giả liền tuôn một tràng.

"Bảo sao là nhìn tôi một cái mà như thấy kẻ thù không bằng." Yêu tinh khoanh tay càu nhàu, sau đó nhận ra hình như bay hơi xa chủ đề chính rồi: "Không phải vậy. Vấn đề là, cậu không nhớ chúng ta...? "

Che miệng lại, Yêu tinh thật sự không biết mở lời sao cho phải, chân tay ám hiệu loạn xạ, hết soi rồi lại chỉ cả hai người. Cuối cùng cũng khó khăn nói:" Như vậy... cậu quên tất luôn ? "

"Quên cái gì cơ?" Sứ giả ngây thơ mở to mắt, tò mò nhìn bản mặt kỳ quái của Yêu tinh.

"Thật sự đã quên?" Kim Shin há hốc miệng, kinh ngạc nhìn đối phương.

Sứ giả thở dài: "Tôi không biết anh cho rằng tôi quên cái gì, nhưng tôi khẳng định là anh quên miếng thịt trên bếp rồi kìa."

"Bỏ mẹ...!" Kim Shin vội vã chạy lại bếp.

Nhìn bóng lưng Yêu tinh rời đi, Sứ giả địa ngục thầm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt áy náy mang theo chai rượu quay về bàn ăn.

~ * ~

Chiều hôm sau, Sứ giả chuẩn bị cấy các loại thảo mộc vào vườn hoa, Yêu tinh và Sứ giả địa ngục cuối cùng đã xảy ra xung đột đầu tiên.

"Các loại hoa trồng kia đều là giống cao cấp được sắp xếp theo các thời kỳ ra hoa khác nhau trong năm. Từ xuân sang đông, bốn mùa lần lượt ra hoa. Bây giờ cậu đào ngay ở giữa như thế thì đến mùa hè xem ra cái gì ? Còn cái đống này nữa, cỏ dại sao ? "Yêu tinh mặc bộ quần áo ở nhà lại khoác thêm cái áo khoác to đùng, bực dọc chỉ vào hộp thảo mộc trong tay Sứ giả.

Nhìn đám hoa hòe trong vườn nở bất chấp khí hậu kia, Sứ giả địa ngục chỉ biết khoanh tay không nói nên lời. Anh quay đầu nhìn ra bãi cỏ xa hơn một chút, đón nắng chỗ này tuy không bằng thảm hoa, nhưng chắc cũng không sao.

Nhưng Yêu tinh hướng theo ánh mắt của Sứ giả, lắc đầu: "Từ trong phòng phơi nắng nhìn thẳng là ra bãi cỏ. Không phải chỗ dùng để trồng cỏ dại."

"Đây không phải cỏ dại, là thảo dược làm thuốc !" Sứ giả địa ngục cầm trên tay mầm cây mà anh tự tay chăm sóc, phẫn uất phản bác.

"Thuốc?... Cậu bị bệnh ?" Kim Shin nghi ngờ hỏi, nhìn Sứ giả mặt mũi hồng hào khỏe mạnh.

"Anh bị bệnh thì có." Nói xong câu này, anh đem thảo dược đi đến một mảng cỏ hẻo lánh nhất trong vườn, mặc kệ Yêu tinh phản đối , cứ thế lấy xẻng ra đào.

Nghe được đây là dược thảo, Yêu tinh cũng không thể nói gì thêm, ngồi xổm xuống bên cạnh Sứ giả địa ngục, nhìn anh cẩn thận cấy từng gốc cây xuống nền đất được đã đào lên. Một lúc sau, hắn gặng hỏi: "Thật sự, cậu bị bệnh sao? Có muốn đi bệnh viện không?"

"Không phải bệnh, chỉ là uống thuốc định kỳ thôi." Anh bĩu môi, không thể đem trồng loại thảo dược mà anh toàn tâm chăm chút ở vị trí như ý, Sứ giả đương nhiên khó chịu ra mặt.

"Uống thuốc định kỳ...?" Vẫn chưa đoán ra được, Yêu tinh nhìn Sứ giả cầm xẻng đào một cái hố trên bãi cỏ vốn đã trơ trọi này, sau đó dùng ngón tay trắng nõn thon dài cẩn thận đặt một gốc mầm vào trong hố, lấp đất một nửa, tưới nước và rồi lặp lại. Có vẻ như cậu ta thực sự quan tâm đến đám cỏ này, điều này càng làm cho Yêu tinh băn khoăn. Đối phương dù gì cũng đã trả tiền thuê nhà, chỉ là muốn có một mảnh đất trồng thôi nhỉ, chính mình là chủ nhà lại còn cùng cậu ấy so đo mấy mảnh cảnh vườn.

Mím miệng suy nghĩ một hồi, Yêu tinh đột nhiên cướp lấy hộp cây trong lòng Sứ giả. Sứ giả tức giận định đoạt lại nhưng Yêu tinh đã vọt người đi: " Đất trong thành phố vốn đã không còn phì nhiêu, cũng không bón phân thường xuyên, lại nhiều cát, dù có trồng cũng không thể phát triển được ".

Sứ giả địa ngục bĩu môi chỉ vào mảnh vườn mà anh thích nhất."Tôi thấy trồng ở đó là phát triển được đó."

" Phì..., dưới đất đó đều là chậu cây đấy. Chờ đến khi đất trong chậu hết dinh dưỡng thì cây cũng lụi dần, công ty làm vườn sẽ cử người đào toàn bộ chậu ra và thay chậu mới. Đương nhiên là trông sẽ rất tươi tốt rồi. " Kim Shin cười khì, nhìn Sứ giả vẫn không vui, Yêu tinh đắc ý nói. " Tôi biết một nơi rất hợp để trồng mấy cái này, theo tôi." Nói liền, Kim Shin mang theo hộp thảo dược, bước đến trước cửa kho dụng cụ làm vườn.

Sứ giả địa ngục đi theo Yêu tinh đến bên cửa với vẻ mặt nghi hoặc, nhà kho không lớn, trong đó còn có loại đất trồng chuyên dụng sao?

Sau đó, Yêu tinh đột nhiên đưa tay ra: "Nắm lấy tay tôi."

Nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, Sứ giả của địa ngục nhướng mày trên dưới dò xét vẻ mặt chờ mong của Yêu tinh, nhìn bàn tay vẫn đang đưa ra của người kia.

"Nào." Không đợi Sứ giả do dự, Yêu tinh nắm lấy tay anh, thúc khuỷu tay đang ôm hộp kia đẩy cửa nhà kho ra, kéo theo Sứ giả vào trong.

Vừa ngẩng đầu lên, trước mặt Sứ giả là một đồng hoa kiều mạch trải dài bất tận, hai mắt mở lớn, kinh ngạc không khép nổi miệng. Quay lưng lại, phía đằng sau đó là một hàng rào bằng gỗ có phần cũ kỹ, mà bên trong cửa rào kia vẫn là vườn hoa trong dinh thự.

Thỏa mãn thướng thức vẻ mặt ngỡ ngàng của Sứ giả địa ngục, Yêu tinh khẽ nắm bóp ngón tay đối phương : "Thế nào? Đất này có đủ cho cậu trồng không?"

Dù đã từng nghe qua Yêu tinh sở hữu năng lực có thể gần chạm tới thánh thần nhưng quả thực, trăm nghe không bằng mắt thấy, kinh ngạc khiến Sứ giả địa ngục quên luôn thu lại bàn tay đang được nắm lấy.

Kim Shin cứ như vậy vui vẻ nắm tay Sứ giả bước trên cánh đồng kiều mạch thoảng hương hoa này. Nơi đây thật sự rất yên tĩnh, cách xa thành phố, hầu như không có người ở, nhưng đồng thời cũng tràn đầy sức sống. Chim trời và các loài động vật trên cánh đồng đều sẽ khiến người ta trong tâm thấy bình yên. Cũng là một lý do Kim Shin mua trọn vùng đất này từ lâu.

Hoàn hồn khỏi cú sốc văn hóa khi nãy, Sứ giả địa ngục rút tay về, ôm lấy hộp dược thảo trên tay Kim Shin, kìm lại vẻ mặt ngưỡng mộ hỏi: "Anh định khoe tôi chỗ đất này đều là của anh sao? "

Nhíu mắt trước cái nhìn ngưỡng mộ và có chút ghen tị của Sứ giả, Yêu tinh lắc đầu nói: "Chỗ đất này không phải của tôi"

"À." Khẽ cong môi, Sứ giả chỉ cảm thấy người này đơn giản không thể giải thích được, còn mang người ta đến đất của người khác trồng cỏ.

Yêu tinh giơ ngón tay khoát vòng một xung quanh: "Toàn bộ vùng này mới là của tôi" Nói xong, Yêu tinh cười đắc ý nhìn sứ giả.

Không kìm được, Sứ giả không khỏi bật cười thành tiếng, rồi nhanh chóng nhịn lại, làm bộ như không có chuyện gì. Sau đó anh nhìn quanh hỏi: "Đây là đâu? Nó có xa Seoul không?"

"Đây là Bavaria." Đôi mắt của Kim Shin nhìn anh đến sáng rực, Khôn Trạch vốn đã có ngoại hình nổi bật, mà nụ cười kia lại càng làm cho từng đường nét xinh đẹp trở nên sống động hơn nữa.

"Ba... Ba gì cơ?" Sứ giả địa ngục nhìn Yêu tinh đầy nghi ngờ.

"Bavaria, Đức." Kim Shin mỉm cười giới thiệu.

"Đức !? Chúng ta đang ở Đức !?" Đôi mắt trừng lớn, Sứ giả hỏi với vẻ hoài nghi.

"Đúng vậy~." Yêu tinh kiêu ngạo gật đầu tự đắc, năng lực của hắn mạnh mẽ vậy đó, đi Đức cũng chỉ như qua thăm hàng xóm là cùng.

"Ôi trời ạ! Trồng cái cây cỏ gì phải đi nửa vòng trái đất, tôi có điên không!" Nói xong, Sứ giả xốc thùng thảo dược bỏ về.

"Ơ này, cậu cứ thế mà đi à ?" Kim Shin gọi với theo Sứ giả về đến sân sau, không rõ lí do gì.

Và đúng lúc Yêu tinh chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà kho, Sứ giả địa ngục quay đầu lạnh lùng nói: "Anh tưởng lấy miếng đất ra dụ tôi khỏi trong cây trong vườn là xong à ? Hừ! Tôi không có dễ dãi đến mức lại đi nghe anh nữa đâu." Nói xong, anh liền đem thảo mộc của mình trở lại góc vườn, tiếp tục làm việc.

Kim Shin đứng ở cửa nhà kho với vẻ mặt vô tội, nhìn Sứ giả địa ngục tiếp tục chút giận lên cái góc vườn, rồi đột nhiên hắn nghi ngờ lẩm bẩm. "‹Lại...nữa›?" Sau đó lại nhìn vào chính tay mình, suy tư gì đó.

~ * ~

Bận việc nửa ngày, Sứ giả địa ngục cuối cùng cũng cấy toàn bộ thùng cây lớn của mình vào vườn. Tắm rửa xong một cái, lấy một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh, ngồi thoải mái trên ghế sô pha, mở TV màn hình lớn, đúng giờ bắt đầu xem bộ phim mà anh theo dõi gần đây.

Nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì anh liền nghe thấy âm thanh điện tử từ cửa truyền đến, không lâu sau Yoo Deok-hwa, tự xưng là người trông coi ngôi nhà, từ cửa bước vào. Nhìn thấy Sứ giả đang ngồi trên ghế sô pha, như một thói quen cậu ta cứ thế ngồi xuống bên cạnh anh hỏi han: "Chào buổi tối, người thuê nhà, anh ở đây đã quen chưa?"

Sứ giả địa ngục giờ đây quá lười để phàn nàn về việc tại sao mấy người này có thể ra vào ngôi nhà anh thuê hồn nhiên như vậy. Anh cắn ống hút sữa chua, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV: "Không có gì. Chỉ là nếu tôi được sống một mình như đã hứa thì thật tốt".

"Là hy hữu, hy hữu thôi mà ." Yoo Deok-hwa xoa xoa tay cười trừ: "Cứ gọi là người thuê nhà người thuê nhà thì không hay lắm, mà gọi chú thì hơi thân thiết, không biết xưng hô như thế nào đây ngài..."

Sứ giả quay đầu lại liếc Yoo Deok-hwa một cái, trong mắt còn có chút sát ý. Lời nói của cậu lập tức kẹt trong cổ họng, nhưng Yoo Deak-hwa là ai chứ, một người có ham muốn mãnh liệt với giao tiếp, lập tức nghĩ ra cách giải quyết vấn đề: "Chú phòng cuối cũng xem phim này sao?"

Gật đầu, Sứ giả địa ngục lúc này đã hoàn toàn tập trung vào bộ phim, cũng chẳng buồn để ý đến người xung quanh.

Yoo Deok-hwa cũng im nín không quấy rầy nữa, ngồi ở bên kia sô pha chăm chú nhìn TV.

Nữ chính nói với nam chính rằng cô thực sự là em gái của anh ta, cả hai đều đồng loạt há hốc mồm.

Sau đó, nam 9 liền ôm nữ 9 rơi nước mắt, lớn tiếng nói ra vốn đã biết em là em gái nhưng anh vẫn muốn yêu em, ống hút trong miệng sứ giả đã trực tiếp rơi xuống đất.

"Đây là cái plot twist máu me gì thế này!" Giọng nói của Yêu tinh chen giữa hai người.

"Im lặng!" Yoo Deok-hwa và Sứ giả địa ngục đồng thời quát.

Dựa lưng vào ghế sô pha, Yêu tinh cầm lon bia trên tay, đảo mắt, quá mệt mỏi với hai con người này.

Cốt truyện đột nhiên xoay chuyển, nữ chính thoát ra khỏi vòng tay của nam 9 và chạy đến ngã tư nhưng chạm mặt với nam 8 . Nam 8 an ủi nữ 9 và nói rằng anh ta là người thực sự phù hợp với cô ấy, và sau đó hôn cô ấy.

Không nhịn được nữa, Yêu tinh lớn tiếng than thở: "Cái này quá tùy tiện rồi, vừa nói được câu xong là hôn luôn?"

"Chú à, thời đại nào rồi, nói gì đến hôn, lần đầu tiên gặp mặt, không cần nói chuyện lên giường luôn được ấy chứ." Yoo Deok-hwa không đồng ý.

"Vừa gặp mặt đã như vậy? Người trẻ tuổi bây giờ thật là..." Kim Shin lắc đầu rất không đồng ý.

Sứ giả địa ngục quay đầu lại liếc xéo Yêu tinh, rồi khịt mũi một cái khinh thường.

"Cậu như vậy... khinh tôi đó hả..." Kim Shin học bộ dáng khịt mũi lạnh lùng của Sứ giả. "Ý gì?"

"Anh mà cũng đi dạy đạo lý đám trẻ sao?" Sứ giả địa ngục quyết không nể mặt.

Yêu tinh nhướng mày lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Sứ giả, chân thành hỏi: "Tôi đã làm cái gì mất mặt lắm sao?"

"Còn không có? Cái tên nhà anh vừa mới chạm mặt gặp đã cùng người ta lên giường." Sứ giả địa ngục không muốn trực tiếp nhìn hắn, lảng đi.

"Tôi làm loại chuyện này khi nào, ở đâu và với ai? Cậu có bằng chứng không, có nhân chứng không?" Yêu tinh nổi giận đùng đùng ép hỏi.

Không chịu kém cạnh, Sứ giả tức giận bật dậy khỏi ghế sô pha, giầm giữ chỉ vào mặt Yêu tinh: "Khách sạn Seoul 18 năm trước, anh còn dám nói là không?". Lời vừa mới nói ra, Sứ giả lập tức bụm miệng, chột dạ nhìn Yêu tinh.

Yêu tinh thả lưng dựa vào ghế, tay cầm lon bia kính Sứ giả một cái, nhấp ngụm, thỏa mãn nhìn người con trai trước mắt sắp phát hoảng đến nơi.

"Mười tám năm trước ... Chú và chú phòng cuối ..." Yoo Deok-hwa kinh ngạc nhìn hai người đấu khẩu.

Yêu tinh và Sứ giả địa ngục đồng thời quay đầu nhìn cậu, Yoo Deok-hwa lập tức co vai lại, cố gắng tàng hình khỏi chiến trường tàn khốc này.

"Chúng ta ngủ với nhau, loại chuyện này..., anh thực sự lôi ra nói trước mặt một đứa trẻ sao!?" Sứ giả địa ngục tức muốn thở ra máu.

"Tôi không nói, cậu mới là người nói." Hắn một tay che mặt né tránh em Sứ giả dây thần kinh dạo gần đây có hơi loãng.

Hít mạnh một hơi, hai mắt Yoo Deok-hwa suýt chút nữa rớt ra. Nhận thấy khuôn mặt của Kim Shin dần đen lại xuống và xung quanh còn xuất hiện những tia lửa xanh, cậu đột nhiên hét lên, "A! Chú, chú vừa nói về cái gì vậy?"

Cả hai người giật mình nhìn đứa cháu đột nhiên phóng thanh.

"Cháu không biết gần đây tai mình bị cái gì á. Cứ bị ù hoài, không nghe thấy gì." Yoo Deok-hwa đứng dậy dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, đi về phía cửa. "Cháu nghĩ cháu nên đi khám tai mũi họng đây, không làm phiền hai người xem phim nữa, cháu đi!" Nói xong liền chạy thẳng.

Yêu tinh và Sứ giả từ địa ngục nhìn nhau, Deok-hwa rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng TV.

Sứ giả mỉm cười lấy lòng với Yêu tinh, trong khi Kim Shin cười lạnh đáp lại "Mất trí nhớ à..."

Sứ giả của địa ngục cắn môi, nở nụ cười thuần khiết.

Một cái khịt mũi lạnh nữa, Kim Shin lắc đầu bất lực. Sau đó hắn đứng trước mặt sứ giả địa ngục, nhìn Sứ giả địa ngục cả người xấu hổ như muốn chui xuống đất, khẽ thở dài nói: "Tôi tìm em suốt mười tám năm qua."

"Anh tìm tôi, có chuyện gì sao?" Sứ giả ngước ánh mắt cắn rứt lương tâm nhìn hắn. Yêu tinh còn chưa kịp lên tiếng, anh lại cúi đầu xuống "Tôi rất xin lỗi về điều đó."

Thái độ thừa nhận sai lầm này khiến Yêu tinh thấy thực sự lạ lùng.

"Ngủ với người ta xong chạy. Cái này rất khó để nói ra, tôi thật sự xin lỗi." Thở dài, sứ giả của địa ngục cuối cùng đã quyết định nghiêm túc đối mặt với cục nghiệp mà mình đã gây ra 18 năm trước. Nhưng ...

"Anh đã hơn chín trăm tuổi, loại chuyện này đâu phải chưa từng trải có phải không , cũng không phải là... không thể bỏ qua, đúng không?" Đôi mắt mở to chớp chớp, Sứ giả nhìn đối phương trong mong đợi.

Chậm rãi lắc đầu, Yêu tinh nghiêm mặt nói: "Tuy rằng tôi đã hơn chín trăm tuổi, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên của tôi cùng Khôn Trạch..." Nhún vai, coi như em biết rồi đó.

Bất lực nhắm mắt lại, Sứ giả địa ngục nâng tay: "Tôi hiểu rồi."

Anh thở ra, như thể đã chấp nhận số phận của mình: "Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh." Nói xong, Sứ giả thở dài, trở về phòng, chẳng còn đâu tâm trạng xem tiếp phim nữa .

Yêu tinh vẫn đứng trong phòng khách với vẻ mặt không tưởng, lẩm bẩm: "Tại sao em lại phải chịu trách nhiệm với tôi?" Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn cũng trở về phòng của mình.

.
.
.
Hết chương 3

Lời tác giả : .

Con gái hai người còn một thời gian nữa mới có thể lên sóng, trước mắt trước xem hai anh chồng nhà này rải cơm chó đi ~~


Eđitor: tôi làm cái chap này đến thuộc lòng luôn r 🌚🌝

Hy vọng không làm hỏng trải nghiệm của cô.🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro