1. Mẹ ơi! Con chúng tuyển rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Tanjirou
Không khí ngôi nhà thật kì lạ, phải rồi hôm nay là ngày trường cấp ba quốc tế Kimetsu thông báo những ai đổ, ngôi trường này là quốc tế nổi tiếng ở Tokyo nơi sinh ra nhân tài. Có thể nói Kimetsu là một nơi chỉ toàn mấy thánh. Tanjirou cùng cả gia đình đang sốt ruột vào mail của trường.
1.

2.

3.
"Mẹ ơi nhiều người vô quá tắc đường rồi .-."
Mất hứng!!!!!
Lại nhé..
1.

2.

3.......
      Kamado Tanjirou đã trúng tuyển. Xin chúc mừng!!!
"Hú!!!Mẹ ơi con trúng tuyển rồi!!"

Tanjirou nhào vào lòng mẹ, cậu như vậy đấy thì sao nào hihi. Cậu trúng tuyển rồi trường cấp ba quốc tế luôn nhé.

Cậu là Kamado Tanjirou hiện tại lớp 11 trường quốc tế Kimetsu. Lúc nhỏ lúc mọi người đi mua đồ bao gồm mẹ cha và các em cậu, lúc đó thấy cậu ngủ say do ôn thi mọi người không nỡ gọi dậy nên học đã bỏ cậu ở nhà một mình. Trên đường về, lúc ở bãi đậu xe đang kéo xe ra thì ba cậu phát hiện em nhỏ nhà cậu chưa thắt dây an toàn trong lúc nhắc nhở một cái xe lao tới và họ đã bị tai nạn. Vụ thảm kịch xẩy ra khiến ai trông nhà gần như cũng thiệt mạng. Chỉ còn Nezuko đang hấp hối. Còn tên lái xe kia bị bỏ tù. Không lâu sau, cậu và Nezuko được nhận nuôi. Và những người đó đã nuôi cậu đến bây giờ.
Nezuko hiện tại đang theo học tại trường cấp hai Yaiba để trở thành một võ sư, ước mơ của em gái cậu là thành một võ sư để.. bảo vệ cho cậu.. Cậu là một Omega, yếu đuối..còn Nezuko là một Beta, lúc hấp hối ba đã dặn cô phải bảo vệ anh trai của mình bằng mọi giá... Và lâu dần cô có niềm đam mê rất lớn.
Quay lại với câu chuyện, Nezuko cười rạng rỡ nhìn anh mình ôm mẹ không rời.

"Mồ, onii-chan~~còn em thì sao?~"

"Anh cũng thương em lắm!!, Nezuko!!"

Tối hôm đó nhà cậu tổ chức tiệc ăn mừng, tuần sau cậu và Nezuko sẽ trở lại trường.

Một tuần sau( 06:00  sáng tại phòng Tanjirou)

"Onii-chan em không muốn anh trễ đâu 6 giờ rồi"

"..."
"Onii-chan?!!...Oni-chan!!"

Nezuko không thấy cậu trả lời nên đã phá của xông vào. Trước mắt, cô thấy một cảnh tượng hết sức..... Anh cô đang mặc áo lộ ra làn da trắng hồng, mịn màn hơn đã còn gái nhé

CÙNG LÚC ĐÓ

"Chào cô ạ"

"Ồ, Zenitsu, con qua chở Tan-chan đi học hả , Zenitsu đẹp trai quá nhỉ"

"Cô quá khen, con lên phòng Tanjirou đây ạ"

Zenitsu là bạn thân từ lúc nhỏ của cậu, lúc nào hai người họ cũng dính nhau như sam, năm nay không ngoại lệ, vì nhìn bài cậu nên anh mới được ở trường quốc tế đó chứ. Tuy là bạn thân nhưng anh vẫn không biết cậu là Omega cũng như.. cậu không biết anh là Alpha. Vì đến kì phát tình cậu lúc nào cũng ru rú ở nhà vì cái mùi hương không bao giờ có thể đậm hơn, đi ra đó không khác gì làm mồi cho sói cả. Zenitsu bước lên thấy Nezuko chôn chân trước phòng Tanjirou thì có chút tò mò ngọt ngào hỏi:

"Em dâ..Nezuko em đang làm gì vậy"

Cô nghe tiếng nên quay lại, thấy Zenitsu..Khoan...anh cô.. đang bán khoả thân..

"Không Zenitsu..đừng lê--"
Chưa nói hết câu, Zenitsu đã nhanh chân đến nơi vừa xoay mặt vào, trước mắt anh...Tan-chan đang không mặc áo !!

"Ahhhhhhhhhh"

_________
Zenitsu sách chân đi theo cậu trên đầu rõ là một cục u đó cậu đánh. Lòng anh chán nản, không phải do anh mà là cậu không chịu mặc áo cơ mà, nội tâm anh "gào thét".

"Hứ, có đau không"

"Có đau lắm Tan-chan mạnh tay quá đau lắm hic"

Anh mếu máo ra vẻ tội nghiệp khiến cậu mềm lòng.

"Được rồi, nín đi tớ thương"

Cậu dơ tay lên tính xoa cục u trên đầu anh thì bị anh chặn tay lại, anh khẽ đặt tay cậu lên miệng rồi hôn một cái. Cậu mặt đỏ như trái gất rụt tay và--
"Rầm"

Đụ má tao chưa đọc dẫn chuyện xong mà!!!

Liêm sĩ.....

È hèm

Có một tên thanh niên tóc ngang vai màu đen và đuôi tóc mày xanh biển đậm chạy mà đụng chúng cậu. Hắn quát
"Cậu bị mù à!!?"
Hắn nói rồi đứng dậy chạy đi. Khiến cậu và anh ngơ ngác chưa biết chuyện gì xẩy ra.
Đi tới trường..
Hôm nay là khá giảng mà sao cậu cứ thấy là lạ. Cả người nóng lên, mặt đỏ... Không lẽ đay là dấu hiệu của... Phát tình??!.

Không xong.. chết cậu rồi đay là lần thứ hai cậu phát tình, cậu còn nhớ rõ lần trước, rõ ràng cậu đã uống thuốc ức chế nhưng nó không có tác dụng cậu bị hai tên Alpha chuẩn bị cưỡng hiếp nhưng may thay cậu đã chạy thoát được. Cậu đã cùng mẹ đi khám và bác sĩ nói mùi hương của cậu quá đậm thuốc ức chế không có tác dụng, hiện tại ông ấy không biết ông làm gì vị chưa từng gặp trường hợp này. Không ổn cậu cần trốn

"Cô ơi con..nhức đầu"

"Vậy em xuống phòng ý tế nhé"

"Vâng"

Cậu nhẹ nhàng xuống phòng ý tế nhưng tiết quá...
Phòng có người rồi~~
Òa 2 Alpha luôn~~
__________
26/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro