Chương 3: Nhân viên y tế cục súc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon~ xin lỗi nhé, lâu ra chap quá nhỉ, thành thật xin lỗi

:<
_______________
"Ahhhhhhhhhh!! Dừng lại!! Đừng mà!"
Tanjiro bật dậy, trên người toát mồ hôi lạnh. Cậu khiến người ngồi ngủ kế bên bật dậy theo. Đây là.....

"Oi, cậu làm tôi thức giấc đấy, đồ ngu này!!"

Tanjiro thật sự không biết cậu ta là ai cả:

"Cậu là...?"

" Hừ! Tôi là Inosuke, nhân viên ý tế mới ở đây, năm nhất lớp 1A"

"Tớ là Tanjiro,rất vui được gặp cậu"

Tanjiro nhìn cậu ta thật kĩ. Lòng thầm nghĩ cậu ta thực sự là con trai sao? Xinh đẹp thế?

Inosuke bỗng trợn mắt nhìn cậu, khiến cậu nhanh chóng quay mặt vào chổ khác

Nhìn cậu ta có chút quen đi?... Đúng rồi!! Là người đã đụng chúng Zenitsu và cậu sáng nay?. Tanjiro nhớ hết lại tất cả chuyện xẩy ra trong hôm nay bất giác đỏ mặt. Hai cái tên biến thái đó...

"Mấy giờ rồi?"

Tanjiro quay sang hắn hỏi

"Ờm.. 3 giờ chiều"

Cậu bàng hoàng trễ thế rồi á, cậu đã ngủ bao lâu vậy , nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa lớn, cổng trường cũng đã khoá...khoan...CÁI GÌ?!...khoá rồi? Tanjiro lao ra cửa sổ khiến Inosuke khó hiểu. Cậu quay mặt lại sợ hãi, nhìn hắn:

"Cửa trường.. đóng rồi.."

Inosuke trợn mắt, đứng dậy. Chạy xuống dưới tầng. Cửa nào cũng đóng rồi... Tanjiro tuyệt vọng chân lúc trước đã gần mất sức bây giờ nhũn ra hoàn toàn, ngồi bệt xuống đất. Sao hôm nay lại xui xẻo đến vậy chứ. Cậu ôm mặt, Nezuko đang làm gì nhỉ? Ăn cơm chưa ta?

"Ngươi! Chính là ngươi đã khiến ta rơi vào hoàng cảnh này!!"

Inosuke nói rồi lao tới cậu. Tanjiro ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Inosuke giơ tay lên giáng một cú vào đầu Tanjiro nhưng mà đầu cậu quá...cứng? Đến nổi Khiến hắn ngồi xuống ôm tay. Gục mặt vào gối thở dài. Vài phút sau khi suy nghĩ các thứ, Tanjiro đứng phắc dậy:

"E là ta bị kẹt rồi"

"Ai mà không biết chứ!"

"Đi lại vào phòng y tế đi, ở đó ít ra có giường"

Inosuke và Tanjiro lại đi lên lầu và vào phòng y tế. Phòng y tế có hai cái giường, mà vì mới đầu năm học, một cái giường đầy đồ chưa kịp xếp lên. Nên chỉ còn một cái giường. Mà giờ này bỗng nhiên Tanjiro thực buồn ngủ, vào hè giờ này bình thường cậu sẽ đi ngủ trưa nha. Cậu khẽ ngáp một cái, lăn lên giường y tế ngủ. Inosuke thì lại lo sắp các thứ.

Bỗng nhiên Inosuke nghe thấy tiếng thút thít bèn quay đầu lại. Là Tanjiro, cậu đang khóc, miệng thì lẩm bẩm ba, mẹ rồi cả tên của ai đó nữa. Hắn thực đang bối rối, hăn chưa bao giờ dỗ khóc ai cả. Inosuke cũng buồn ngủ, khi quá chán tự khắc sinh ra cảm giác buồn ngủ đây mà. Hắn nằm xuống giường theo thói quen cởi bỏ nút áo, đi ngủ. Rõ ràng lúc đầu hắn không ôm cậu mà chỉ nắm tay thôi, mà từ lúc nào. Hắn đã ôm cậu vào ngực. Cậu lại như con mèo con đường vào ngực hắn tìm kiếm thoải mái rồi lại ngoan ngoãn đi ngủ hai người cứ như vậy ngủ say.

"Này , hai cháu"

"Này, dậy đi đã trễ rồi"

Tanjiro thức dậy trước, mở mắt ra đập vào mắt cậu là một lồng ngực săn chắc. Giật mình Tanjiro lập tức ngồi dậy. Inosuke theo đó cũng tỉnh rồi ngồi dậy. Tiếp theo hai người thấy bác bảo vệ đang cầm đèn pin, nhìn hai người

"Sao hai cháu ở đây?"

Tanjiro cũng mở miệng trong khi đang dụi mắt:

"Bọn cháu bị nhốt ạ"

Inosuke lơ mơ. Quần áo hai người lộn xộn, tóc tai bù xù. Không khỏi khiến người ta nghĩ bậy:

"Được rồi ăn mặt đàng hoàn lại rồi mau ra ngoài đi"

Tanjiro qua ngây thơ, không hiểu ý nghĩa ẩn dụ trong câu đó. Nhanh chóng cùng Inosuke ăn mặt chính tề mà ra khỏi trường. Trên đường về Tanjro khá lúng túng, hai người lại không dám nói đến chuyện ôm nhau ngủ trên giường phòng y tế. Cuối cùng vẫn là Tanjiro mở miệng trước:

"Inosuke này, cảm ơn.."

Vừa nghe xong hắn bối rối dừng bước nhìn cậu khó hiểu, cảm ơn vì cái gì?

"Vì cậu đã trông tớ lúc tớ ngủ"

Cậu nói rồi nở nụ cười, nụ cười tựa vầng trăng khuyết, gương mặt người thiếu niên tuổi mười bốn mười lăm mập mờ dưới ánh đèn đường, xinh đẹp mê người khiến hắn đỏ mặt:

"Chuyện đó...là do cô Hanatsu(cô giáo chịu trách nhiệm quản lý phòng y tế) bận việc nên tôi mới ở đó thôi"

"Dù sao đó vẫn là cậu"

Mãi nói chuyện, hai người đã đến nhà Tanjiro lúc nào.

"Tới nhà tớ rồi, tạm biệt cậu"

Tanjiro nói rồi xoay người định bước vào nhà:

"Này"

Inosuke cất tiếng nói khiến Tanjiro dừng bước quay đầu lại

"Mai ta đến đón ngươi, hai ta cùng đi học"

Lời nói này làm Tanjiro giật mình. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ kia của Inosuke, thực đáng yêu a. Tanjiro nở nụ cười:

"Um"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro