Chap 10 : Trò Chơi Tiếp Nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn điên cuồng quất roi da xuống tấm lưng trắng. Mắt hắn chỉ có sự ghen tuông che mắt, mặc cho cậu van xin, rên rỉ trong đau đớn.

Tấm ảnh đó như in sâu vào đầu hắn, hắn tức giận, hắn ghen tuông, hắn hành hạ cậu.

_ Tôi sẽ khiến em phải nhớ rõ rằng em là người của tôi. Người của Kim Nam Tuấn thì chỉ có Nam Tuấn sở hữu !!
_ Ah...ưm... Ah... Xin anh... Ah..đừng đánh nữa...ah.... Ah... Em đau....

Hắn rút món đồ chơi và đâm mạnh cự vật vào bên trong cậu. Cậu hụt hẫng rồi cảm nhận lực thúc mạnh từ sau làm cậu như nghẹn tiếng rên

_ Ưm....
_  Tối nay tôi sẽ "chăm sóc" em chu đáo..

Hắn thúc mạnh vào bên trong cậu, hôn từng nấc nhỏ lên vết roi làm cậu rùng mình.

Tiếng rên của cậu và cái miệng nhỏ bên dưới làm hắn điên cuồng luân động hông.

_ Ah... Rên lớn lên !! Đồ lẳng lơ !!..

Chát !! Chát !!

_ Ưm.. đau...ah..ưm... chậm chút... ah... ah... uh... Rách mất... Ah... Nam Tuấn...ah...ưm... Ah....em..em..

Hắn dừng lại khiến cậu khó chịu và uốn éo. Hắn lật người cậu lại, hôn lên môi cậu và cắn mạnh khiến môi cậu rướm máu. Vị tanh nồng cùng cái lưỡi điêu luyện như bức ép cậu.

Hắn hôn đến đâu là mang vết cắn đến đó. Cậu đau đớn có, khoái cảm có, hai dòng cảm xúc cứ dồn dập đến cơ thể khiến cậu rên rỉ. Lỗ huyệt bên dưới lại tiết dịch

_ Ưm... Nam Tuấn...ah.. cho em... Ưm..
_ Cho em cái gì ?
_ Ưm... Cho em.. ưm... Cái này..

Cậu mất lí trí, dùng chân cọ sát cự vật đang bùng nổ của Nam Tuấn. Miệng rên rỉ van xin nhiều hơn.

Cử chỉ trở nên câu dẫn và mùi hương nồng đậm sộc vào mũi Nam Tuấn. Hắn nhìn con người dưới thân

_ Con mẹ nó !! Nhớ cho kĩ em là của tôi !

Hắn thúc mạnh vào trong, tốc độ trợ nên nhanh hơn khiến cậu dục tiên dục tử mà rên rỉ

_ Ah... Ah...ah..ưm.. đúng rồi...ah..ưm... Thật sướng...ah...ưm...
_ Ah.. nói mau !! Em là của ai ?
_ Ưm..ah..ưm...em..là.. của... ah...ưm... Daddy...ưm...ah..
_ Ngoan ! Daddy cho em... Ah..
_ Ưm..ah.... Ah...ưm... Ah...

Hắn thúc mạnh, bắn sâu vào bên trong cậu. Cả người cậu như mềm nhũn nhưng ai đó lại không tha cho cậu.

Tiếp tục làm cậu đến suốt đêm và đến khi cậu ngất mới buông tha cho cậu...

Hắn rời khỏi người cậu, mở cửa đến thư phòng

_ Điều tra được gì ?
_ Người đàn ông đó là họ hàng xa của gia đình thiếu gia, vốn đã cắt đứt từ lâu nhưng đột nhiên trở về và liên lạc với thiếu gia ở khách sạn. Còn nội dung cuộc trò chuyện vẫn đang điều tra thêm..
_ Hmm !! Đến tổ chức nhờ người điều tra thêm. Điều tra lí do ông ta trở về.

Hắn đẩy ghế về phòng. Nam Tuấn nhìn con người đang run rẩy trên giường. Hắn nhìn những vết roi loạn trên tấm lưng trắng mà đau lòng.

Hắn chạm nhẹ vào vết thương khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.

_ Ưm...

Hắn cẩn thận đưa cậu vào phòng tắm. Nhìn cậu thoải mái nằm trong bồn tắm nhưng mặt vẫn còn đọng lại nhiều vệt nước mắt khiến hắn cảm thấy có lỗi hơn.

Hắn lại đưa cậu về giường, đắp chăn và nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

_ Xin lỗi em...
____________________

• Sáng hôm sau •

Thạc Trấn mở mắt, cậu đau buốt người khi cử động. Một cảm giác ấm nóng được truyền đến từ vùng thắt lưng khiến cậu ngước nhìn. Nam Tuấn đặt tay lên hông cậu

_ Đừng cử động..

Nam Tuấn nhìn vào vết roi trên lưng cậu, hắn hôn lên vết thương, cảm giác ấm áp lên vết thương....có chút xót. Cậu nhìn vào khoảng không trước mắt, nhẹ giọng lên tiếng

_ Nam Tuấn, anh có tin em không ?
_ Giải thích cho tôi về bức ảnh đó...
_ Người đó là chú em mới về nước. Thật sự là không như anh nghĩ đâu. Em không có làm gì hết, anh tin em đi. Những gì em nói là thật... hức...

Cậu gấp gáp giải thích, lòng chợt sợ hãi vì anh không hề lên tiếng khiến cậu rất sợ nên uất ức mà rơi nước mắt.

Nam Tuấn nhẹ ôm siết chặt vòng tay

_ Tôi tin em !!
_... Anh giúp em được không ? Em đau
_ Để tôi bôi thuốc cho em...

Cậu " ưm " nhẹ khi cái mát lạnh của thuốc chạm lên vết thương. Những vết roi và vết cắn cứ xanh đỏ cả người cậu, Nam Tuấn chạm đến vết thương làm cậu hít một ngụm khí lạnh

_ Nam Tuấn...
_ Hôm nay em nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi ở nhà với em...
___________________

• Trường KNJ

Lớp O hôm nay có tiết thể dục, Doãn Kì thân thể nhỏ nhắn, thoắt ẩn thoắt hiện chuyền bóng và.... Úp rổ.

Doãn Kì mồ hôi ướt cả mảng lưng, đi tới bên túi tìm nước.

_ Đâu rồi ?

Chai nước của cậu biến mất. Cậu khát thật nhưng không muốn dùng chung nước với ai ngoài Hạo Thạc ra.

Cậu thở dài rồi nhìn đồng hồ, cũng gần giờ tan trường của lớp A rồi

_ Doãn Kì, không chơi nữa à ?
_ Không chơi nữa, Hạo Thạc sắp tan lớp rồi. Đi trước nha...
_ Đi cẩn thận.
_ Gì chứ ? Nói gì vậy ?
_ Thì chỉ muốn nói thôi..
_ Ôi trời ! Đi á.

Chính Quốc nhìn Doãn Kì bước đi có chút bất an. Cậu hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Doãn Kì đến căn tin mua nước. Kì lạ là căn tin không còn ai.

_ Haizz, lại phải đi xa rồi.

Cậu vác túi đến máy bán hàng ở khu vực sảnh chính, cậu đứng chờ chai nước suối sắp rơi xuống thì trước mắt cậu hoa lên, phần gáy thì đau điếng.

Trước khi ngất, cậu thấy được đôi cao gót nện xuống sàn.

Ring !! Ring !!

_ Tôi nghe !
_ " Cậu K, cô ta lại thuê người của tổ chức ! "
_ Lí do thuê ?
_ " Bắt cóc "
_ Đối tượng ?
_ " Chỉ biết là học sinh lớp O "
_ Con mẹ nó ! Liên lạc với lũ ngu kia bảo là chấm dứt giao dịch !

Rụp !!

Cậu vừa gọi cho Tại Hưởng vừa chạy đi kiếm cậu. Chí Mẫn đến đưa đồ cho Tại Hưởng thì túi cậu rung lên.

_ Là Chính Quốc gọi..
_ Nghe đi..

Tít !!

_ Bé thỏ đáng yêu, nhớ tớ à ?
_ Doãn Kì bị người tổ chức bắt đi rồi !
_ Cô ta dám ? Cậu đi tìm, tớ gọi Chí Mẫn đột nhập máy quay trường

Rụp !!

_ Cô ta quá phận rồi. Doãn Kì là mục tiêu của cô ta..

Hạo Thạc nghe tên người mình yêu được nói với gương mặt nghiêm trọng của Tại Hưởng.

_ Em mới nói gì ?

Tại Hưởng biết rõ tính cách của Hạo Thạc, anh mà biết là thì bọn ngu kia sẽ biết thế nào gọi địa ngục nên định chối nhưng Chí Mẫn lại không biết nói dối.

_ À thì...
_ Doãn Kì còn đang học, nhờ Tại Hưởng nhắn anh...
_ Chí Mẫn ! Em không biết nói dối. Mặt em đang đỏ lên !
_ Haizz, Doãn Kì bị tổ chức bắt đi rồi !

Mặt Hạo Thạc trở nên tối sầm. Anh nhìn Tại Hưởng

_ Cho người đi tìm. Chí Mẫn mau đi kiểm tra máy quay an ninh.
_ Dạ...

Hạo Thạc gọi về tổ chức 4 O'clock

_ Ngày mai, tôi về !!
_ "Nhưng..."

Anh cúp máy. Hôm nay là kì phát tình của Doãn Kì và vòng ức chế của cậu là anh đang giữ

_ Hạo Thạc, máy quay an ninh ở sảnh chính có tin tức. Là nữ sinh nhưng không biết là ai

Chí Mẫn dừng màn hình, đưa cho Hạo Thạc

_ Điều tra sau. Tìm vị trí của Doãn Kì trước
_ Tín hiệu từ nhẫn bị phá vỡ, xem ra là rơi khỏi tay rồi !!

Tại Hưởng gọi điện cho người tìm kiếm, đồng thời phát tín hiệu để phát hiện vị trí của Doãn Kì.

_ Tiếp tục tìm đi !

Hạo Thạc ra lệnh cho Tại Hưởng và Chí Mẫn. Anh nắm chặt mặt dây chuyền và cầu mong cậu sẽ không sao. Anh thì thầm

_ Doãn Kì, đợi anh. Anh sẽ tìm được em !
___________________

• Nhà kho thể chất •

Doãn Kì đang bị trói ở trên ghế, xung quanh là những tên áo đen và Antina chễm trệ, đeo chiếc mặt nạ ngồi nhìn cậu

_ Tạt nước cho nó tỉnh !!

Rào !

_ Khụ... Ưm...

Doãn Kì bị sặc nước, mắt khó khăn nhấc lên. Cậu nhìn xung quanh

_ Đây là đâu ? Cô là ai ?
_ Không cần hỏi nhiều như vậy. Dù gì cậu cũng sẽ biết thôi, Doãn Kì..

Doãn Kì nhìn cô gái trước mặt suy nghĩ nhưng đầu cậu đau quá. Cậu không suy nghĩ được gì cả

_ Cô muốn gì ?
_ Muốn gì à ? Muốn cái mà anh có..
_ Tôi chẳng có gì cả.
_ Sao lại không ? Cái tôi muốn là Hạo Thạc...
_ Điên !!

Chát !!

_ Ngậm cái miệng của mày lại !! Mày là thứ Omega dơ bẩn, chỉ biết làm thỏa mãn trên giường thôi. Có tư cách để nói chuyện với tao à !!

Mắt cô ta hằn sâu những tia máu, bóp mạnh cằm của Doãn Kì. Cậu đưa ánh mắt sắc bén và..

Phụt !!

Chát !!

_ Con điếm dơ bẩn này !! Cái mùi hôi thối lại bắt đầu rồi !! Tụi bây biết làm gì chứ !!
_ Đã rõ !!

Nói xong, Antina lau mặt và rời đi. Cô ra khỏi nhà kho với cái nhẫn trên tay.

_ Mày xứng với món đồ của Hạo Thạc sao ? 

Cô ta đeo chiếc nhẫn vào, được vài giây hét lên vì nhẫn nóng lên làm tay cô phỏng.

_ Á.. cái nhẫn chết tiệt...

Chiếc nhẫn được gia công riêng cho Doãn Kì và chỉ Doãn Kì mới đeo được. Bất kì ai khác đeo đều bị sức nóng làm cho phỏng và báo tín hiệu về máy phát.

Cô ta vứt chiếc nhẫn và lái xe về Kim gia.
__________________

• Căn tin trường •

Tít !!!! Tít !!!!

_ Có tín hiệu xâm nhập lạ từ nhẫn ở nhà kho thể chất.
_ Hạo Thạc,...
__________________

• Nhà kho thể chất •

Doãn Kì khó nhọc hít thở, cơ thể cậu bắt đầu phát tình rồi. Từng cơn rùng mình cứ lướt qua cậu, mùi lan sữa đang lan tỏa mạnh hơn.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn xung quanh, lí trí cậu vẫn chưa mất...

_... Ưm.. tránh xa tao ra !!
_ Thôi nào, anh sẽ khiến em rên rỉ dưới thân bọn anh !!

Từng bước từng bước đến bên Doãn Kì, cậu chống cự nhưng càng chống cự thì cơ thể cậu càng nhạy cảm và phát hương nhiều hơn..

_ Ah... Bỏ tao ra...ưm.. lũ động vật thân dưới..ưm..
_ Cái miệng hư hỏng này !! Ahhhh...

Nó hôn môi cậu, cái hơi thở đậm mùi thuốc lá làm cậu buồn nôn. Cậu cắn mạnh vào lưỡi nó, làm nó phải hét toáng lên

Chát !! Chát !!

_ Con điếm !! Dám cắn tao hả ? Đè nó xuống!! Tao phải chơi chết con điếm này..

Bọn nó lấy dây trói tay cậu lại, đè cậu xuống. Nó xé áo cậu, mạnh bạo cắn mút lấy hạt đậu nhỏ

Rẹt !! Rẹt !!

_ Khốn khiếp...ưm..ah...ah... Thả tao ra !!! Lũ chó...ah..ah..ưm..

Cái bản năng chết tiệt đang dần mất lí trí mà rên rỉ. Cậu cắn mạnh vào môi để cơn đau có thể giữ lí trí cho cậu... Lòng cậu gào thét tên anh..

" Hạo Thạc... Cứu em..."

Bọn nó lần mò xuống đũng quần cậu mà vuốt ve. Làm cậu giật bắn người mà đạp thằng khốn đang đụng vào nó..

_ Ưm... Tránh xa tao ra !! Cút đi, lũ chó chết !!
_ Ngoan nào mèo con !! Anh sẽ làm cho em sướng..

Bọn nó lột sạch quần áo, cậu nhìn mà buồn nôn. Cái bụng phệ, mùi hôi cơ thể và cái thứ chết tiệt kia cứ tiến lại gần cậu..

_ Lại đây nào mèo con !!

Rầm !!

Tiếng động làm cho bọn nó nhìn ra cửa mà ú ớ...

_ Cậu... cậu... Cậu chủ !!

Hạo Thạc lướt qua bọn chúng và choàng áo lên Doãn Kì. Mùi hương gỗ thông cháy làm cậu an tâm kêu tên anh rồi gục.

Anh hôn vào tóc cậu và bế sốc cậu lên. Trước khi anh rời đi cùng cậu..

_ Cảnh cáo rồi đưa về tổ chức !
_ Dạ rõ !

Anh ôm cậu trên tay mà mùi lan sữa cứ tấn công làm tiểu đệ anh căng bên dưới. Anh lái xe về nhà.

Đưa cậu lên phòng, thả cậu trên giường và anh đi kiếm thuốc ức chế. Nhưng...

_ Hạo Thạc.. anh đi đâu vậy ?...ưm.. ở lại chơi với bé đi...
_ Ực... Doãn Kì, đợi anh một lát..

Cậu kéo anh lên giường và ngồi lên bụng anh. Cái thân hình trắng sứ với hạt đậu đỏ nổi bật làm anh nuốt nước bọt liên tục.

Nhìn yết hầu lên xuống của anh, cậu cúi xuống hôn lên bờ rồi xương quai xanh. Anh có chút nóng rồi nhưng lí trí lôi anh về. Anh giữ vai cậu và đè cậu xuống

_ Ưm.. đừng mạnh bạo vậy... Ah... Em đau...ưm..

Ôi mẹ ơi ! Cái biểu cảm câu dẫn, hương thơm cứ bọc lấy Hạo Thạc, chưa kể là cái chân nghịch ngợm cứ cọ sát với đũng quần đang " dựng lều " kia..

_ Doãn Kì, em ngoan ngoãn chút đi !!
_ Ưm... Ưm... Nếu em ngoan thì anh có thưởng cho em không ?
_ Anh sẽ thưởng, em ngoan uống viên thuốc này đi..

Hạo Thạc luôn dùng cách này để Doãn Kì uống thuốc. Cậu sợ thuốc và bệnh viện nên chẳng bao giờ ngoan ngoãn mà dùng thuốc ức chế.

Anh lại phải làm lưu manh rồi

_ Bảo bối, mau uống thuốc nào..
_ Ưm..ưm... Hông muốn... ưm...
_ Ngoan nào... Muốn anh thưởng thì uống thuốc đi...
_ Ưm.... Đắng lắm...ưm... Bé muốn " kem sữa " của Hạo Thạc...

Doãn Kì liếm môi và nhanh chóng đè Hạo Thạc xuống giường. Cậu hôn môi anh, lưỡi nhỏ cứ mút lấy mật ngọt, tay thì lần mò xuống bên dưới mà vuốt ve.

Hạo Thạc có chút hoảng vì đây là lần đầu tiên Doãn Kì mất kiểm soát như vậy. Hạo Thạc nắm cái tay đang mò loạn bên dưới, khàn giọng, phả hơi nóng vào tai Doãn Kì

_ Ha... Mèo con, em đang đùa với lửa đấy !!
_ Ưm... Hạo Thạc... Cho em đi mà...

Gương mặt ửng đỏ, áp sát mặt cậu. Mùi lan sữa tràn ngập cuốn từng nấc lí trí của Hạo Thạc.

Cái mông nhỏ cứ lắc lắc, tay bên dưới mò loạn cự vật khiến " nó " căng cứng.

_ Đây là em muốn nhé mèo con !!

Hạo Thạc đưa tay lên gáy Doãn Kì, kéo xuống và mạnh mẽ chiếm môi cậu. Lưỡi anh không ngừng trêu chọc trong khoang miệng cậu, anh đem tay cậu vào trong boxer và nắm lấy cự vật.

Doãn Kì cứ vuốt ve lên xuống, cậu chủ động rời môi anh, hôn lấy xương quai xanh. Anh nghịch ngợm dùng cái lưỡi ướt át lướt xuống phần bụng dưới.

Cậu giải thoát cho tiểu Thạc ra khỏi sự chật chội.

Gọi là " tiểu Thạc " nhưng nó lại không nhỏ như tên. Doãn Kì bị mùi nam tính từ mùi gỗ thông của Hạo Thạc làm cho mê mẩn. Cậu ngậm mút lấy tiểu đệ như cây kẹo ngọt.

Cái lưỡi nhỏ cứ rà soát phần thân, liếm mút không ngừng phần mềm ở đầu tiểu đệ. Hạo Thạc bị cái ấm nóng của cái miệng nhỏ làm cho rạo rực. 

Cậu nhìn con mèo nhỏ đang khó khăn mút hết " kem sữa " của cậu.

_ Ah... Thoải mái thật nha !!

Nghe tiếng thở của Hạo Thạc, cậu ngước mắt nhìn câu dẫn, Doãn Kì đưa tay xuống lỗ huyệt nhỏ mà nhẹ nhàng ra vào.

_ Ưm... Hạo Thạc, " kem sữa " thật lớn...
_ Ah... Mèo con dâm đãng, em muốn gì đây ?

Doãn Kì không trả lời, chỉ liếm môi và ngồi lên bụng Hạo Thạc. Cậu vịn hông Doãn Kì, cái chất dịch làm nhớp nháp bụng anh.

Anh sợ cậu sẽ bị thương và sợ cậu chưa chấp nhận được nên miệng ngậm thuốc, anh hôn cậu và đưa qua cậu uống

_ Ưm... Đắng... Hạo Thạc, thật xấu xa..
_ Ngoan nào bé con, một lát sẽ hết

Anh để cậu nằm xuống giường và bọc cậu trong tấm mền. Một lát sau, cậu yên giấc còn anh thì thở dài bước vào phòng tắm.

Cạch !!

Nghe tiếng đóng cửa thì Doãn Kì chậm rãi mở mắt

Phụt !!

Doãn Kì gương mặt vô cảm, phun ra viên thuốc ức chế sắp tan. Ánh mắt thất vọng, có chút u buồn. Cậu trầm ngâm, Hạo Thạc lại không muốn cậu dù cậu đã làm đến thế.

Cậu đã cố gắng câu dẫn, làm ra nhiều cử chỉ dâm đãng cũng chỉ để Hạo Thạc ân ái với mình nhưng hoá ra vô ích rồi...

Ring !! Ring !!...

Cạch !

Cậu nằm xuống ngủ khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Hạo Thạc với mái tóc còn ướt nước, quấn khăn ngang hông và bắt máy

_ Nói đi !
_ " Định về sao ? "
_ Cậu nghĩ sao ?
_ " Haizz, nhẹ nhàng thôi "
_ Nếu là cậu thì có nhẹ nhàng không ?
_ " Biết rồi ! "

Rụp !!

Hạo Thạc nhìn con người đang ngủ mà thở dài. Sao anh lại không biết là Doãn Kì chỉ giả vờ ngủ, anh xoa đầu đầu, hôn lên tóc, má và môi cậu. Anh thì thầm

_ Doãn Kì, anh yêu em....

Anh thay đồ rồi rời đi. Trước khi ra khỏi biệt thự , anh gọi cho ai đó

_ "Alo, Ami nghe ! Lâu rồi mới thấy anh gọi em nha ! "
_ Có việc. Đến 4 O'clock gặp anh !
_ " Ok nè anh. Chút gặp nhé ! "

Rụp !!

Anh lên xe rời đi. Doãn Kì ở phòng cảm nhận mùi hương gỗ thông cháy trên áo anh. Cậu ôm chặt cái áo, cơn phát tình liền bộc phát.

Hơi thở nặng nhọc, cơ thể bức rứt, cảm nhận cái khó chịu và ẩm ướt của huyệt động bên dưới. Doãn Kì đưa tay xuống vuốt ve tiểu Kì đang rỉ nước

_ Ưm..ưm...ha...

Doãn Kì ngâm nga tiếng rên trong cuống họng. Cậu vuốt ve lên xuống, hít lấy mùi trên áo anh. Động tác trở nên nhanh hơn, tiếng rên kiều mị vụt ra khỏi khuôn miệng.

Cậu tìm trong ngăn kéo có món đồ chơi cậu mượn từ Thạc Trấn. Cậu bật rung nhẹ, cậu chậm chậm đưa món đồ chơi vào bên trong.

Cái rung làm tê hai bên vách tràng khiến cậu rên rỉ...

_ Ưm...ưm...ah...ưm..

Cậu lật người, nhô mông cao. Tay vuốt ve phân thân, tay đẩy nhanh đồ chơi vào huyệt đạo.

Đồ chơi trở nên rung mạnh hơn khi vào bên trong làm cậu đảo mắt mà rên rỉ

_ Ah..ah...Hạo Thạc...ưm..ưm... Sướng ah...ah. .ưm...Hạo...Thạc...ưm..

Tay rời phân thân, nắm chặt áo anh mà rên rỉ tên anh. Cậu có thể tưởng tượng được Hạo Thạc như đằng sau thao cậu.

Mùi hương lan sữa bọc phát mạnh mẽ bao bọc cả căn phòng, cậu lớn giọng rên tạo nên bức tranh mị hoặc

_ Hạo...ah...ah...Hạo Thạc...ưm... thật...sâu.. ah...ah...ưm..Hạo Thạc...ah.. sướng...ah..

Món đồ chơi như khuấy động cả người cậu, đầu óc mụ mị, cơ thể mệt lả cảm nhận cái rung của đồ chơi. Cậu rên rỉ và...

_ Ah...ah...Hạo...ah...em.. muốn..ah...ah... Ưm...ah...ah..Hạo..ah..Thạc...Ah...

Dòng sữa đục bắn xuống giường, đồ chơi trượt ra ngoài. Cậu nằm xuống giường, mùi hương gỗ thông thoáng mũi, mắt cậu ướt nước... Cậu khóc..

• End chap 10 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro