Chap 14: Mẹ ! Là người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Trịnh gia •

Rầm !!

_ Về rồi à ? Vào ăn sáng đi !
_ Con hỏi cha. Doãn Kì đâu ?

Trịnh lão gia không trả lời anh, gắp ít thức ăn vào chén cho phu nhân.

_ Bà ăn đi ! Nó không ăn kệ nó, phí hơi sức !

Hạo Thạc không nén được giận mà đập bàn.

Rầm !!

_ Cha ! Doãn Kì đâu ?

Trịnh lão gia điên tiết, ném mạnh đôi đũa xuống bàn

Cheng !!

_ Nghịch tử ! Về đến nhà thì cha mẹ cũng không có lời hỏi thăm. Doãn Kì Doãn Kì...
_ Cha ! Trả lời câu hỏi của con.
_ Ta không biết.
_ Lão gia ! Lão gia !! Ông chưa dùng bữa xong.
_ Không ăn nữa !! Nhìn nó là đã mất ngon rồi !!

Trịnh lão nóng nảy bỏ đi lên phòng. Trịnh phu nhân thở dài, cho người hầu dọn dẹp xuống. Bà nhìn Hạo Thạc

_ Theo ta ra sau vườn nào, Hạo Thạc.
_ Mẹ, con...
_ Mau lên nào !
_ Dạ...

• Sân vườn biệt thự •

Trịnh phu nhân mang theo bình tưới cây nhỏ, Hạo Thạc theo sau bà.

_ Thạc ! Con đã lâu không còn cùng ta chăm sóc vườn nữa..
_ Con...
_ Ta biết ! Con bận trăm công ngàn việc. Không sao, ta không trách con. Vì đó là trách nhiệm của một người thừa kế.

Ánh mắt dịu dàng như nước, bà cười nhẹ và đi đến chiếc bàn trắng được đặt giữa khu vườn. Trên bàn đã đặt trước một ít bánh lạt và một tách trà ấm. Trịnh phu nhân nhấp một ngụm trà.

_ Quản gia ! Ông cho người chuẩn bị ít trà bánh cho Trịnh thiếu nhé !
_ Dạ, phu nhân !

Hạo Thạc nhìn người phụ nữ từng bước khoan thai mà thưởng thức trà. Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhẹ giọng hỏi anh

_ Đối với con, Doãn Kì là gì ?
_ Mẹ, sao người hỏi vậy ?
_ Trả lời ta...

Câu hỏi này của mẹ khiến anh có chút ngập ngừng. Doãn Kì trong anh chính là tâm can bảo bối, người con trai với nụ cười rạng rỡ và không có gì có thể khiến anh ngừng yêu cậu. Ánh mắt đầy tự hào và cưng chiều nhìn bà

_ Doãn Kì sao ? Là người con nhất định không thể bỏ lỡ.
_ Tốt ! Thế còn con là gì ?
_ Con... Con là người thừa kế...
_ Không sai ! Tự bản thân con cũng có thể nhìn thấy được khoảng cách giữa hai đứa chính là xa vạn dặm, gần ngay trước mắt.
_ Nhưng...
_ Đã là người thừa kế, không có chuyện phân vân nhưng nhị, cái gì cũng phải dứt khoát rõ ràng.
_ Dạ, mẹ...

Hạo Thạc nắm chặt bàn tay, anh nhìn đăm đăm vào tách trà còn nghi ngút khói trên chiếc bàn trắng. Hạo Thạc anh làm sao mà không rõ chứ khi mà người cha đáng kính luôn nhắc nhở anh từng câu từng chữ " người thừa kế " hằng ngày chứ. Chỉ là anh tự lừa dối chính mình và cả Doãn Kì..

Trịnh phu nhân nhìn Hạo Thạc, bà là người đặt cả tâm trí vào đứa nhỏ này thì làm sao mà bà không biết nó nghĩ gì chứ. Đặt nhẹ tay lên cái nắm chặt tay của Hạo Thạc, anh ngước ánh mắt lên bà

_ Vậy con có bao giờ nghĩ rằng, chính Doãn Kì cũng nhìn thấy được khoảng cách này không ?
_ ...
_ Đứa trẻ đó thông minh, lanh lợi như vậy thì sao lại không biết, chỉ có là nó cho phép con lừa dối nó thôi.
_ Mẹ ! Người đã gặp Doãn Kì sao ?
_ Ừm ! Đã gặp...
_ Mẹ! Người sẽ không làm vậy đúng không ?
_ Không sai, đúng như con nghĩ. Chính ta và Kim phu nhân đã khiến cả hai phải rời xa hai đứa.

Anh không nghe lầm chứ ? Mẹ anh sao ? Người phụ nữ anh hết mực tin tưởng bà sẽ không làm hại đến Doãn Kì. Nhưng anh vừa nghe gì vậy, bà ấy khiến cho Doãn Kì rời xa anh sao ? Trong một lúc tức giận, anh chợt rơi một giọt nước mắt, thật thất vọng...

_ Mẹ, người...
_ Thằng nhóc ngốc nghếch này, nghĩ gì vậy ? Ta đã nói xong đâu...

Bà đập nhẹ tay vào trán anh, Hạo Thạc ôm trán, khó hiểu nhìn bà

_ Haizz, bởi vậy ta nói, con ta mà không giống ta. Con hiện tại bây giờ là gì ?
_ Người thừa kế của Trịnh gia
_ Vậy sau khi con toàn quyền thừa kế thì sao ?
_ Là mọi thứ trong Trịnh gia phải theo ý con..
_ Kể cả việc chọn phu nhân cho riêng mình.
_ Mẹ, người nói thật sao ?
_ Là thật nhưng đừng vội mừng. Hôn ước kia, chính xác là không thể hủy. Con bắt buộc phải nghe theo.
_ Nhưng, còn Doãn Kì thì sao ?
_ Cái đó con không cần phải lo. Ta cũng đang muốn xem bản lĩnh của đứa trẻ Doãn Kì này ra sao !!
_ Mẹ, người cứ úp mở thế này thì con yếu tim thật đó !
_ Kệ cậu chứ ! Tại sao tôi phải nói với cậu ?

Hạo Thạc liền đứng dậy, chạy sang đấm lưng bóp vai, nịnh nọt Trịnh phu nhân

_ Mẹ à, người nói con biết đi mà. Mẹ và bác Kim đã nói gì với họ vậy ?
_ Ui trời ! Trà nguội rồi !!!
_ Để con ! Để con rót cho người !!
_ Ui trời, vai mỏi quá chừng !!
_ Để con ! Để con !!

Hai mẹ con cứ người làm khó, người nịnh nọt làm náo nhiệt cả khu vườn, làm cho quản gia người hầu cũng phải khúc khích cười...

Tuy anh vui vẻ thế nhưng anh biết trong ánh mắt của bà là thật sự nghiêm túc, chắc chắn sẽ không nói. Anh nhớ cậu rồi, Doãn Kì...
____________________

Nếu Hạo Thạc đang vui vẻ cùng Trịnh phu nhân thì Kim gia chính là một cuộc chiến, mùi thuốc súng nồng nặc, lạnh toát cả người.

• Kim gia •

_  Kim lão gia, con không hy vọng người sẽ nhọc tâm đến chuyện vặt vãnh này.
_ Vậy là cậu sai rồi. Tôi chính là người để ý chuyện vặt vãnh này. Sao hả ? Về để hỏi tôi về người yêu bé nhỏ của cậu sao ?
_ Không sai, vậy cảm phiền Kim lão gia đây nói cho con biết, Thạc Trấn đang ở đâu ?
_ Kim thiếu, cậu thật khách sáo. Nhưng đáng tiếc, tôi không biết cậu đang nói gì cả !!

Cả căn phòng khách như có thể thấy được cả khí tức áp bức đến khó thở của hai con người xuất chúng của Kim gia. Người hầu không ngừng áp chế bản thân không ngất xỉu trước áp lực này.

Bốp !! Bốp !!

Hai cú đánh trời giáng vào đầu Nam Tuấn và Kim lão gia, cũng chính là gáo nước lạnh cho cuộc chiến không hồi kết này.

_ Hai người có thôi ngay đi không ? Mau thu hồi khí tức.

Giọng của Kim phu nhân nói lớn. Người hầu đều phải cảm kích phu nhân đã giải vây cho họ. Chứ lâu hơn một chút là họ bất tỉnh mất.

Một Kim Gia trong mắt người ngoài chính là một gia tộc hùng mạnh với những nhân tài xuất chúng của nền kinh tế. Đứng đầu Kim gia chính là Kim lão gia, chủ tịch của tập đoàn RM, là 1 trong những con rồng nắm giữ trong tay mạch kinh tế của thế giới. Nên đối với người ngoài thì Kim lão gia chính là quyền lực nhất tại Kim Gia.

Nhưng đối với Kim lão gia và Nam Tuấn, phu nhân mới là người quyền lực nhất.

Một Kim lão gia bên ngoài lạnh lùng, quyết đoán thì về đến Kim gia chính là người chồng mẫu mực, mọi việc đều nghe theo phu nhân. Một Nam Tuấn mạnh mẽ, cứng rắn bên ngoài thì về đến Kim gia là người con ngoan ngoãn, nửa lời cũng không dám cãi với phu nhân. Và Kim gia luôn có những lần tranh chấp đầy máu lửa giữa Kim lão gia và Nam Tuấn và tất nhiên là chỉ khi không có người ngoài.

Thấy Kim phu nhân, Kim lão gia lập tức mách tội Nam Tuấn

_ Phu nhân, xem con trai cực phẩm của bà đi !! Về đến nhà chính là chống đối tôi. Thật không ra thể thống gì mà !!

Nam Tuấn mà bỏ qua màn mách lẻo này của Kim lão gia thì hắn nuốt không trôi cục tức này.

_ Mẹ, người nhìn ba đi ! Không có người thì liền bắt nạt con ! Người phải làm chủ cho Nam Tuấn !
_ Cả hai người im hết cho tôi.

Một trái, một phải lập tức im bặt. Đứng thẳng lưng, mắt cũng không ngừng liếc gườm nhau

_ Người đâu ? Mang pháp gia ra !!

Quản gia không nhanh không chậm mang ra một bàn phím và một bàn giặt, đặt trước mặt Kim phu nhân.

_ Còn đợi tôi nhắc à !! QUỲ XUỐNG !!!

Cạch !! Cạch !!

_ Mấy người giỏi lắm rồi sao ? Không xem lời tôi nói ra gì sao ? HẢ ??

Kim phu nhân đi một vòng quanh Kim lão gia.

_ Ông đó ! Đường đường là Kim chủ tịch mà lại đi so đo lớn nhỏ với con mình. Hay sofa êm ái quá nên muốn ngủ lại ?
_ Không có ! Không có, phu nhân !! Tôi biết sai rồi.

Nam Tuấn khúc khích cười bên cạnh, thì thoảng còn chọc tức. Kim phu nhân liếc qua hắn

_ Còn cậu ! Vui lắm sao ? Cậu khác gì ba cậu không ? Đường đường là Kim thiếu gia mà đi tranh cãi đúng sai với ba mình. Cậu muốn trại nuôi cua của cậu biến mất à !!! Hả ???
_ Mẹ !! Con sai, con sai !! Mẹ đừng manh động. Con biết lỗi rồi, con không dám nữa !!

Kim phu nhân thả mình xuống ghế, thở một hơi dài.

_ Hai người là con nít à ? Chưa lớn hay gì ? Gặp mặt nhau là phải tranh cãi sao ? Thật hết nói nổi !!
_ Phu nhân bớt giận...
_ Mẹ, người hạ hỏa, tức giận mau già !!

Người hầu đem lên cho bà ít hoa quả lạnh và ly cam ép. Quản gia đứng bên cạnh chờ lệnh, Kim phu nhân xoa nhẹ bên thái dương, cất giọng nói với Nam Tuấn

_ Thạc Trấn đi rồi ! Không cần tìm nó nữa !!

Ánh mắt Nam Tuấn liền trở nên nghiêm túc nhìn Kim phu nhân

_ Ý mẹ là gì ?
_ Ngạc nhiên gì ? Tôi chính là ý đó.
_ Mẹ, người không hề ghét Thạc Trấn, tại sao lại làm vậy ?

Cheng !!

Kim phu nhân đập mạnh ly xuống sàn, mảnh thủy tinh ở khắp nơi và không gian im lặng đến tiếng thở cũng có thể nghe rất rõ. Bà lớn giọng...

_ Khá khen cho Kim Nam Tuấn !! Cậu đây là đang chất vấn tôi sao ? Cậu đừng quên, nơi cậu đứng là Kim gia. Và tôi là Kim phu nhân cũng là mẹ cậu đó !!
_ Vậy là mẹ !! Người thật sự đã khiến Thạc Trấn rời đi sao !??
_ Đúng ! Chính xác ! Là ta...
_ Mẹ, người ...
_ Cậu im miệng ! Cậu nên nhớ, cậu là người thừa kế của Kim gia, thì người bên cạnh cậu cũng phải là người xuất chúng !!
_ Người....
_ Xem ra sức của Kim thiếu còn khỏe lắm... Quản gia ! Đưa Kim thiếu ra ngoài, quỳ gối cho đến khi hoàng hôn xuống thì vào !
_ Dạ rõ, phu nhân. Người đâu, đưa Kim thiếu ra ngoài.

Hai bên tay cậu, người hầu một trái một phải đưa cậu ra ngoài.

_ Còn không mau đi làm việc !! Đứng xem náo nhiệt đến bao giờ ?
_ Dạ, phu nhân.

Kim phu nhân ngồi trên ghế sofa, đăm chiêu suy nghĩ. Kim lão gia đứng lên, vòng ra sau lưng bà. Nhẹ nhàng xoa bóp vai

_ Thư giãn nào ! Lâu rồi không được vào vai phản diện nên hơi dùng sức nhỉ ?!!
_ Đúng là chỉ có... Ưm...

Chưa dứt lời, Kim lão gia đã chiếm lấy môi phu nhân, được lúc lâu thì rời môi

_ Chỉ có tôi mới hiểu được bà đúng không ?!! Nhưng làm vậy có phản tác dụng không ?
_ Lo xa ! Mọi chuyện chắc chắn sẽ thành công...

• Sân vườn •

Nam Tuấn quỳ gối, đầu hắn suy nghĩ rất nhiều. Vì lí do gì mà cậu lại rời đi ? Tại sao mẹ hắn lại làm vậy ? Và... Tại sao hắn lại tức giận khi cậu rời đi ??

Ầm !! Ầm !! Rầm !!
Tí tách !! Rào !!

Cả bầu trời xanh mát đột nhiên lại có mây đen lấp kín cả bầu trời. Một giọt, hai giọt tí tách trên vai hắn... Và cả một cơn mưa trút xuống người hắn. Hắn cảm nhận từng hạt mưa cứ to dần trút xuống hắn... Đau.. có một chút... Hắn nhìn một góc vườn nhỏ và nhớ ra lời nói cuối cùng của cậu vào tối qua

"Vì giữa Alpha và Omega làm gì mà có tình yêu, chỉ là vì tình dục !!! "

Hắn cắn môi, đây là lí do khiến cậu rời xa hắn sao... Đau.. đau đến khó thở... Thạc Trấn đã nghe thấy sao...

Đêm đó là hắn say, trong lúc hắn cùng một nhóm Alpha nói chuyện và lúc đó hắn không chấp nhận bản thân mình đã có rung động trước cậu nên đã nói

" Tao yêu Thạc Trấn à ? Ha...nực cười. Tao chỉ xem cậu ta là thứ để làm tao thỏa mãn. Yêu à ? Làm gì mà có tình yêu giữa Alpha và Omega chứ, chỉ có lên giường và làm tình thôi !! "

Hắn không biết rằng Thạc Trấn đã ở đó và nghe thấy mọi điều hắn nói... Có một giọt nước ấm nóng lướt nhẹ trên gương mặt lạnh buốt của hắn. Hắn khóc rồi, vì cậu...

_ Thạc Trấn, tôi xin lỗi... Em trở về bên tôi được không ? Tôi cần em...

Nam Tuấn gục đầu xuống cỏ và thì thầm

Mưa cứ dần một lớn hơn, Kim phu nhân đứng trên phòng nhìn xuống Nam Tuấn dưới sân vườn. Bà thở dài, có chút đâu lòng nhưng bà không còn cách nào khác để cho đứa ngốc kia biết tình cảm của mình là gì...

_ Haizz...
_ Mẹ à, anh Nam Tuấn ở ngoài đó cũng lâu lắm rồi á mẹ !! Người tha cho anh ấy đi mà !!

Tại Hưởng nắm tay bà, nhìn bà với gương mặt trẻ con.

_ Bác gái, tha cho anh Nam Tuấn đi mà !
_ Bác đừng giận anh Nam Tuấn nữa, được không bác ?

Chí Mẫn cùng Chung Quốc đem ánh mắt to tròn nhìn Kim phu nhân. Bà không nén tiếng thở dài

_ Quản gia ! Nửa tiếng sau, cho người vác thiếu gia vào....
_ Dạ, phu nhân !

Lạnh... Lạnh buốt... Từng hạt mưa cứ rơi lên người hắn... Ánh mắt mờ dần, hắn ngất..

_ Ui trời ! Mẹ ơi ! Người đâu ? Người đâu ? Thiếu gia ngất xỉu rồi...

Tại Hưởng định bước ra xem hắn thì thấy cả thân hình to lớn đổ ập xuống đất. Tại Hưởng liền bước đến cõng hắn vào nhà...

_ Ưm.. Thạc Trấn... Đừng đi...

Trong lúc bất tỉnh hắn vẫn còn gọi tên Thạc Trấn...

• Phòng Nam Tuấn •

_ Đại thiếu gia không sao. Do ngấm mưa, nhiệt độ cơ thể bị hạ thấp nên cảm lạnh. Nghỉ ngơi, ăn cháo và uống thuốc sẽ khỏi.
_ Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ !
_ Không có gì, thưa phu nhân. Tôi xin phép đi trước !
_ Vâng, chào bác sĩ. Quản gia ! Đưa bác sĩ ra về..
_ Dạ vâng ! Bác sĩ, mời !
_ Xin phép !

Kim phu nhân ngồi bên giường, tay bà áp lên má Nam Tuấn xem nhiệt độ. Ngồi một lát thì bà xuống bếp, tự tay nấu một ít cháo và chuẩn bị một li sữa và li nước ấm cho hắn...

Cạch !!

Bà mở cửa phòng và đem vào cho Nam Tuấn, đặt mâm cháo lên bàn, bà vắt khăn thấm mồ hôi cho hắn...

_ Haizz, thằng ngốc này...

Nam Tuấn đang lạc vào một không gian nào đó.... Trắng xoá...

_ Nam Tuấn, anh xem món này có vừa miệng không ?
_ Nam Tuấn, em pha cà phê rồi, anh uống rồi đi làm..
_ Nam Tuấn, ăn sáng đi !!
_ Nam Tuấn về rồi à, rửa tay đi rồi ăn tối !
_ Nam Tuấn...
_ Nam Tuấn...
_ ...
_ ...

Mọi thứ cứ như thước phim, lướt từng cảnh, từng cảnh trước mặt hắn. Từ khi nào, ánh nhìn ấy lại tác động đến trái tim hắn, từ khi nào hắn chìm đắm vào mùi hoa anh đào đó và từ khi nào rời xa cậu là hắn lại khó chịu...

_ Nam Tuấn...

Giọng nói nhỏ nhẹ, hắn quay người lại. Cậu đứng đấy, ánh mắt dịu dàng, nụ cười mỉm đầy thân thiện. Hắn gọi tên cậu và chạy đến nhưng...

_ Thạc Trấn...
_ Chúc anh hạnh phúc, em yêu anh !
_ Thạc Trấn, Đừng đi...

Hắn đưa tay đến và chạm vào một làn khói trắng, hắn bật dậy trên giường, trán Nam Tuấn đầy mồ hôi...

_ Anh tỉnh rồi à ?
_ Ưm... Chí Mẫn à ?
_ Ừm !  Anh ngủ được 1 ngày rồi đó ! Thấy trong người sao rồi ?
_ Anh không sao... Cảm ơn em !
_ Vậy anh ráng ăn chút cháo và uống thuốc nha..
_ Ừm, cảm ơn em...
_ Vậy anh nghỉ ngơi, em ra ngoài !

Nhìn chén cháo còn chút hơi ấm, hắn nhớ đến cậu. Hắn khó khăn nuốt từng muỗng cháo, được nửa chén thì lại thôi...

Cạch !! Rầm !!

_ Anh Nam Tuấn, anh Nam Tuấn, anh sao rồi ? Anh làm em lo quá chừng. Anh có sao không ? Thấy trong người sao rồi ?
_ Rồi cô lắc tiếp đi, lắc đến khi ảnh xỉu là được..

Hatena với dáng điệu dịu dàng như nước, chạy xộc vào phòng hắn, tay hết vuốt mặt rồi lắc tay hắn, rồi ôm hắn khóc nấc lên. Chí Mẫn không khách sáo mà lên tiếng với cô. Tại Hưởng với Chung Quốc đứng bên ghét ra mặt.

_ Cảm ơn cô quan tâm ! Tôi không sao..
_ Anh không sao là tốt rồi !! Làm em lo cho anh muốn chết !

Nam Tuấn thật ghét cái giọng nói cứ õng a õng ẹo của cô ta. Không giống như cậu,  ấm áp như gió xuân. Hắn xoa trán...

_ Giờ tôi vẫn còn sống, cô về phòng được rồi..
_ Nhưng mà, em..
_ Làm ơn đi nhanh, tôi mệt !
_ Hic.. vậy em về phòng. Anh giữ sức khỏe !

Chí Mẫn né đường cho cô ta rồi vào phòng Nam Tuấn, Tại Hưởng và Chung Quốc vào sau, khoá cửa.

_ Thạc Trấn, Doãn Kì bỏ đi rồi...

Giọng Nam Tuấn dường như rất khàn, có lẽ mới bệnh dậy.

_ Tụi em biết...

Tại Hưởng dựa bên cửa sổ, ánh sáng vàng nhẹ lướt trên mặt anh, đẹp thật sự...

Chung Quốc ngồi ghế sofa, vắt chéo chân nhìn hắn, có chút đau lòng...

_ Lần này tụi em không giúp được các anh. Mẹ đã cho người xoá mọi thông tin về họ, bác Kim xoá mọi dấu vết chi tiết trên thiết bị lẫn vệ tinh... Ami và Army bị trực tiếp đưa đi huấn luyện...
_ Và mọi thứ sẽ như là chưa từng có ai tên là Thạc Trấn hay Doãn Kì trong thành phố BigHit này..

Chung Quốc và Tại Hưởng nói cho hắn nghe, từ đầu đến cuối hắn vẫn không ngẩng đầu nhìn họ, hắn nhắm nghiền mắt và... nhớ cậu.

Soạt ! Soạt !!

_ Ừm... Ba đứa ra ngoài đi. Anh muốn nghỉ ngơi...
_ Vậy anh nghỉ ngơi đi, chút em sẽ kêu anh dậy ăn tối..
_ ...

Chí Mẫn kéo tay Tại Hưởng và Chung Quốc ra ngoài.

• Phòng Tại Hưởng •

_ Thật sự là không có cách tìm sao ?

Chí Mẫn đưa mắt nhìn Tại Hưởng, cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy Nam Tuấn như vậy

_ Cậu đâu phải không biết mẹ mình và mẹ Chung Quốc, hai người họ đã muốn thì còn lâu mới có dấu vết.
_  Nhưng...

Chung Quốc ngồi nhìn Chí Mẫn lo lắng, cậu kéo tay Chí Mẫn ngã vào lòng mình và ôm chặt

_ Chí Mẫn, anh lo cho Ami và Army đúng không ?
_ Anh...

Tại Hưởng bước đến, hôn lên trán cậu

_ Được rồi, cậu đừng lo nữa. Ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn...
_ Nhưng hai người họ thật sự sẽ không sao chứ ?
_ Sẽ không sao...

Tại Hưởng xoa đầu Chí Mẫn. Chí Mẫn thở một hơi dài cũng nhẹ gật đầu...

• End chap 14 •



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro