Chap 2 : Mọt sách ở thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Buổi sáng tại Kim gia •

_ Cốc...Cốc... Thiếu gia, bữa sáng đã sẵn sàng. Mời thiếu gia xuống dùng ạ - Hầu gái được lệnh gọi Nam Tuấn dậy
_ Ờ... Tôi biết rồi

Nam Tuấn trả lời khi mắt còn đang mở không lên. Cậu vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục trường KNJ,thắt chiếc cà vạt và đeo cặp kính cận

_ Chào buổi sáng bố, chào buổi sáng mẹ - Nam Tuấn bước vào phòng ăn

_ Con trai ngoan, mau ăn sáng còn đi học - Kim phu nhân xoa đầu hắn,dịu dàng nói

_ Còn ông kia, ăn nhanh còn đi làm - Kim phu nhân quay sang nói với Kim lão gia

_ Tôi biết rồi mà - Kim lão gia bỏ tờ báo sáng và bắt đầu ăn sáng

_ Con xin phép đi trước ạ - Nam Tuấn rời bàn,lễ phép chào hỏi

_ Đi cẩn thận nha con trai - Kim phu nhân ân cần

_ Tôi cũng lên công ty đây - Kim lão gia rời bàn. Kim phu nhân cười nhẹ, bước tới Kim lão gia chỉnh cho ông cà vạt

_ Không bao giờ mà chỉnh tề được - Kim phu nhân trách móc

_Vậy nên tôi mới cần có em, Diệp Liên - Kim lão gia siết chặt eo Kim phu nhân và hôn thật sâu lên môi bà

_ Có hai mặt con rồi đấy, mau đi làm không lại trễ - Kim phu nhân mặt ửng hồng nhắc lão gia.
______________________

Kim lão gia và phu nhân vốn là cuộc hôn nhân kinh tế nhưng sau lại có tình cảm và yêu nhau. Kim phu nhân là con gái thứ của Diệp gia,thông minh, sắc xảo, và tính cách mạnh mẽ. Được gả vào Kim gia theo hôn ước hai bên
_________________________

_ Brừm...- Tài xế nổ máy đưa Nam Tuấn đến trường KNJ
___________________

Trường KNJ do cả hai nhà Kim gia và Trịnh gia hợp tác xây dựng. Là ngôi trường danh giá và lớn nhất tại thành phố BigHit. Trường được chia làm 3 khu : A,B và O. Đặc biệt ở khu O được trang bị nhiều thiết bị y tế cũng như an ninh nhất để đảm bảo không có trường hợp "đánh dấu" ngoài ý muốn trong trường
____________________

Cạnh...

_ Mời thiếu gia

Tài xế mở cửa cho Nam Tuấn

_  Cảm ơn chú

Nam Tuấn xuống xe,mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách dày cậu cầm trên tay

_ Buổi sáng nha Nam Tuấn anh yêu !!

Hạo Thạc từ xa đến khoát vai hắn

Bộp...

Nam Tuấn đập sách lên đầu Hạo Thạc

_Hừm.. sáng sớm có thể đừng có biến thái như vậy không ?

Nam Tuấn cười nhạt với Hạo Thạc

_ Ui ui giỡn vui thôi mà

Tay ôm đầu, Hạo Thạc cười

_ Sáng sớm đã ồn ào vậy rồi à ?

Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc nói
______________________

Phác Chí Mẫn - con trai thứ của Phác gia. Mang dòng máu Beta. Bạn thân của Tại Hưởng và Chung Quốc
_____________________

_ Có khi nào mà tận hưởng được buổi sáng yên lành đâu !

Chính Quốc nằm dài trên ghế đá nói
_____________________

Điền Chính Quốc - con trai nuôi của Trịnh gia. Mang dòng máu Alpha nhưng vì tai nạn trong quá khứ nên cậu chưa hoàn thiện được bản năng của một Alpha. Bạn thân của Tại Hưởng và Chí Mẫn
______________________

_ Haizz đâu phải lần đầu...

Tại Hưởng nói
________________________

Kim Tại Hưởng - con trai thứ của Kim gia. Mang dòng máu Alpha. Bạn thân của Chí Mẫn và Chính Quốc
_____________________

_ Ba đứa chọc anh à. Có tin là ta băm thây mấy đứa ra không ?

Hạo Thạc làm động tác tay chặt thịt rất sinh động

_ Anh dám không ?

Chính Quốc đứng lên nhìn Hạo Thạc

_ Ôi... Em tui... Anh giỡn ấy mà...

Hạo Thạc nhìn thân hình đồ sộ ấy mà nuốt nước bọt

_ Không lên lớp à ?
_ Tới liền... Ba đứa cũng mau lên lớp đi !!

Hạo Thạc xoa đầu Chí Mẫn và cười nói

_ Vâng..

Cả ba trở về lớp và bắt đầu tiết học

• Khu O

_ Oáp... Lớp gì mà chán dữ thần

Chính Quốc ngáp cái rõ dài và gục xuống bàn

_ Oáp... Lười thật

Doãn Kì gục mặt xuống bàn
_____________________

Mẫn Doãn Kì - lớn lên cùng Thạc Trấn ở cô nhi viện. Mang dòng máu Omega. Bố Doãn Kì là một Alpha nhưng lăng nhăng, luôn đưa về nhà những người đàn bà khác nhau về hoan ái. Và ruồng bỏ Doãn Kì trước cô nhi viện khi bố Doãn Kì được bao nuôi bởi một người đàn bà giàu có thế nên Doãn Kì rất ghét Alpha
________________________

_ Haizz... Chung bàn có khác - Thạc Trấn quay xuống nhìn
_________________

Kim Thạc Trấn - mang dòng máu Omega. Ba mẹ mất trong tai nạn xe. Lớn lên cùng với Doãn Kì ở cô nhi viện
________________________

_ Thạc Trấn, hôm nay anh làm món gì vậy cho em ké với

Ngửi thấy mùi hương từ chiếc hộp trên tay Thạc Trấn, Chính Quốc lấp lánh đôi mắt thỏ nhìn

_ À... Anh làm ít bánh rán, anh học được trên mạng vào ngày hôm qua

Cậu mở hộp đưa cho Chính Quốc

_ Ngoàm... Tuyệt vời, ngon bá cháy...

Chính Quốc vừa nhai vừa nói

_ Mà không phải anh nói là xuống thư viện tìm tài liệu sao
_ Ây... Cậu nhắc anh mới nhớ. Vậy hai đứa ăn đi nha. Anh đi trước...

Thạc Trấn khoát balô và chạy ra khỏi lớp
_______________

Thư viện là phòng kết nối của ba khu. Có nhiều thể loại sách được sưu tập. Tại đây có trang bị phòng riêng cho học sinh nghiên cứu nghỉ ngơi
______________________

• Thư viện •

_ Hm... Sách tài liệu... Sách tài liệu... Đây rồi. Mà sao cao vậy ?

Thạc Trấn nhìn cuốn sách. Cậu với tay, nhảy lên cũng không lấy được

_ Mệt thật....
_ Hừm.. Cậu bị ngốc sao ? Kế bên cậu có thang đấy

Nam Tuấn đứng kế cậu lên tiếng

_ Hở..? Ờ ha... Cảm ơn cậu

Thạc Trấn nhìn hắn và cười. Nam Tuấn bước đến chiếc bàn lớn, tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở

Cạnh

_ Chào cậu

Thạc Trấn lấy sách và kéo ghế ngồi cạnh Nam Tuấn

_ Tôi là Thạc Trấn, còn cậu tên gì ?
_ Nam Tuấn

Mắt không rời khỏi sách nói

_ Woa.. vậy cậu là thủ khoa nổi tiếng nhất trường sao ? Ngưỡng mộ thật !

Nam Tuấn xách balô và đi ra cửa

_ Thật khó chịu mà

Thạc Trấn bĩu môi. Điện thoại Thạc Trấn rung lên

Tinh

_ "Anh, hôm nay quán bar nghỉ. Anh mau sớm về nhà đi. Tới kì đột ngột là không hay đâu. Doãn Kì"
_ Ông cụ non... Về thôi.

Thịch... Thình thịch...

Tim đột nhiên đập nhanh, cả cơ thể nóng lên. Thạc Trấn ôm chặt lấy cơ thể

_Chết tiệt

Hơi thở Thạc Trấn trở nên nặng nhọc. Cậu nhanh chóng lấy balô, lục lọi, tìm kiếm

_K.. không..có..Um...ah..khó..chịu..thật..

Thạc Trấn ôm chặt lấy cơ thể,cậu bây giờ chỉ hi vọng không có tên Alpha nào ở đây.
_________________

• Tầng trệt •

Soạt..soạt...

Nam Tuấn tìm chiếc điện thoại trong túi quần nhưng không thấy, thở dài và đi lên lại thư viện
____________________

• Thư viện •
_ Um..ah...

Cả cơ thể như căng cứng lên, cổ họng không kiềm được tiếng thở ậm ừ đầy quyến rũ

Cạnh..

Nam Tuấn mở cửa, một cỗ mùi hoa anh đào ập đến sống mũi cậu. Hương thơm nhẹ nhưng đầy mãnh liệt, khiến cơ thể hắn đột nhiên như bốc hoả.

Nam Tuấn rất tự tin vào khả năng kiềm chế của bản thân nhưng bây giờ dường như hắn đang thèm khát được chìm đắm trong mùi hương này.

Hắn nhanh chóng tìm thấy Thạc Trấn đang co rõ,run rẩy ở góc phòng.

Áo sơ mi trắng ướt đẫm dính chặt vào cơ thể cậu, ánh mắt mơ màng, cậu cắn môi để kiềm phát ra tiếng rên kiều mị, cậu cố ôm chặt lấy bản thân mình.

Đầu mũi cậu thoáng qua mùi gỗ bạch đàn hoà mới bạc hà thơm mát, cơ thể cậu lại căng cứng lên.

Hương thơm ngày càng gần,cậu cố ôm chặt lấy cơ thể nhưng cái bản năng chết tiệt cứ khiến cậu tham lam mùi hương này.
Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn, mồ hôi chảy dọc cái cổ trắng ngần đó làm hắn phải nuốt khan.

_ T..tránh..ra..Đừng..đ..đến..đ...Ưm...

Thạc Trấn kháng cự yếu ớt, gương mặt ửng hồng,ánh mắt mơ màng kia làm Nam Tuấn mất kiềm chế lao tới hôn lấy đôi môi cậu.

Hắn ngậm lấy đôi môi nhỏ ấy, vị ngọt ở đầu môi càng khiến hắn trở nên thèm khát. Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, mút lấy vị ngọt bên trong ấy.

Thạc Trấn dần chìm đắm nhưng lí trí cậu không cho phép, cậu đánh những cái đấm vào vòm ngực của Nam Tuấn.

Mùi hương nam tính ấy nhưng đang bao bọc lấy cậu, nụ hôn ấy như rút hết sức lực của cậu, khiến cơ thể cậu mềm nhũn và vô thức ôm lấy cổ Nam Tuấn.

Nam Tuấn dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc Thạc Trấn mất hết lí trí mà ôm chặt lấy Nam Tuấn. Bản năng của Nam Tuấn là phải chiếm lấy cái cơ thể này như mọi khi nhưng không hiểu vì sao hắn lại không muốn như vậy.

Hắn bế xốc Thạc Trấn trên tay và đưa cậu xuống phòng y tế ở tầng trệt. Thạc Trấn cứ ôm chặt lấy Nam Tuấn, cái miệng nhỏ liên tục thở dốc.
_____________________

• Phòng y tế •

_ Chí Mẫn ! Cậu ấy..

Nam Tuấn biết Chí Mẫn luôn ở lại chuẩn bị thuốc cho các giáo viên y tế

_ Nam Tuấn, anh ch...

Chí Mẫn quay lại

_Là Omega ! Mau vào đây, nhanh !!!!

Chí Mẫn lập tức tìm thuốc và đưa cho Thạc Trấn uống

_ Ưm... Thoải mái thật a !

Cậu thở ra 1 hơi thoải mái và thiếp đi

_ Này, anh ổn không ? Mau đi về đi...
_ Ừm, anh đi trước

Nam Tuấn đi ra xe
_______________________ 

• Biệt thự Kim gia •

_ Thiếu gia đã về...
_ Ừ ! Hôm nay tôi không dùng bữa tối.

Nam Tuấn đi thẳng lên phòng

_ Chết tiệt !

Nam Tuấn cởi bỏ đồng phục bước vào nhà tắm.

Rào...rào..

Nam Tuấn đứng dưới vòi sen. Đầu hắn bây giờ chỉ có cái hình ảnh mê hoặc ấy. Tiếng rên rỉ nỉ non ấy như ám ảnh sâu vào hắn. Đại nhục bổng căng cứng lên, hắn cầm lấy và vuốt ve

Hình ảnh của Thạc Trấn như in sâu vào đầu hắn, tiếng rên nỉ non, làn da trắng sứ, mùi hương anh đào và...cái ngọt của nụ hôn ấy. Hắn gầm nhẹ và bắn chất lỏng trắng đục ấy xuống sàn.
_____________________

• Phòng y tế •

_ Ưm... - Thạc Trấn vươn người
_ Cậu tỉnh rồi à !

Chí Mẫn đưa ly nước cho Thạc Trấn -

_ Này ! Sao bất cẩn thế ? Lỡ bị "đánh dấu" rồi sao ?

Chí Mẫn tuôn 1 tràng trách móc

_ Hì... Quên ấy mà...
_ Tỉnh rồi thì nhanh về đi. Trường sắp đóng cổng rồi....
_ Ừm, Cảm ơn cậu nha. Mình tên Thạc Trấn, còn cậu ?
_ Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn

Chí Mẫn vừa dọn dẹp vừa nói

_ Mau về đi
_ Mình đi trước nha, cảm ơn cậu lần nữa nhé

Đi được một đoạn thì cảm giác trên lưng trống trải, cậu mới nhớ đến balô. Cậu đi lên thư viện
_________________

• Thư viện •

Thạc Trấn đẩy cửa bước vào tìm balô, cậu cũng thấy được chiếc điện thoại trên bàn

_ Điện thoại này...

Cậu thoáng ngửi mùi hương mạnh mẽ đó. Cậu vô thức đưa tay chạm lên môi, nụ hôn ấy thật...lạ. Cậu bỏ chiếc điện thoại vào trong túi.

_ Mai đem trả cậu ấy.
_____________________

• Cô nhi viện •

Thạc Trấn bước về phòng

_ Anh về rồi
_ Sao trễ vậy ?
_ Hì... Phát tình đột ngột nhưng ổn rồi
_ Hên đấy, thuốc của anh

Doãn Kì vứt lên giường

_ Mang theo bên người đi, anh lần nào cũng quên
_ Hì.. Doãn Kì là đáng yêu nhất
_ Tất nhiên rồi. Mau tắm rửa rồi xuống ăn tối.
_ Ừm

Doãn Kì và Thạc Trấn đảm nhiệm bữa ăn tối cho bọn trẻ tại cô nhi viện. Một gia đình lớn, với những mảnh ghép nhỏ.... Thật ấm cúng.

• End chap 2 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro