Chap 8: Hôn Thê Và Khởi Đầu Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn và Hạo Thạc đã dự tính là 1 tháng nghỉ học để bên người yêu chứ không có dự định đi học. Nhưng Doãn Kì và Thạc Trấn thì không muốn như vậy. Cả hai còn cách nào khác ngoài việc nuông chiều người yêu chứ.
___________________

• Buổi sáng tại trường KNJ

_ Thạc Trấn !!!

Chí Mẫn kéo tay Thạc Trấn và Doãn Kì đi về căn tin, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bỏ lại phía sau là Nam Tuấn và Hạo Thạc.

Chính Quốc và Tại Hưởng đến vỗ vai Nam Tuấn.

_ Có tin tức gì sao ?
_ Tất nhiên, tin bao nóng : "Hôn thê" của 2 anh sẽ đáp máy bay sáng nay. Và theo lệnh bố già là học chung với 2 anh..
_ Không ngạc nhiên !

Hạo Thạc nói xong liền bỏ đi

_ Anh định làm gì ? Nếu để Doãn Kì và Thạc Trấn biết thì không hay lắm..
_ Một tháng là đã đủ rồi, anh muốn họ hãy hận và đừng nhớ đến bọn anh. Được bên họ như vậy là đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Hai đứa cũng đừng lo lắng cho bọn anh

Ánh mắt đượm buồn nhanh chóng lướt qua. Nam Tuấn theo Hạo Thạc mà bước đi

Chính Quốc và Tại Hưởng nhìn nhau rồi nhìn 2 người anh đáng thương của mình.

Câu chuyện của người thừa kế..... Thật quá tàn nhẫn.
_________________

• Sân bay N.O

Cả sân bay đều phải đứng hình khi hai người con gái lướt qua. Cô gái tóc xanh đen dài thướt tha,áo crop top hở eo con kiến và quần tây đen ôm đôi chân dài và kế bên là cô gái có mái tóc nâu sáng tôn làn da trắng mịn,có nét dịu dàng trong chiếc váy trắng.

_ Antina, giờ mình đi đâu ?
_ Còn đi đâu nữa ngoài đến nhà hôn phu, đúng không Hatena ? À không, phải gọi là Kim phu nhân tương lai chứ !!

cô gái tóc xanh đen nhướn mày

_ Antina, em đúng là đáo để nha. Đúng là phong thái của Trịnh phu nhân tương lai !!

cô gái tóc nâu che miệng cười duyên.

Rồi cả hai phá cười lên. Cả sân bay lại mắt tròn mắt dẹp nhìn cả hai cô gái kéo vali rời đi mà ngao ngán lắc đầu "Đẹp mà đầu óc không bình thường"
___________________

• Kim gia •

Hai cô bước xuống xe, đứng trước cổng sắt lớn. Hai cô nhìn nhau rồi nở nụ cười gian xảo cho nhau và đẩy cửa sắt vào. Hai cô bước vào với những ánh nhìn của người hầu trong nhà.

Hai cô đẩy cửa lớn vào và đeo lên chiếc mặt nạ ngoan hiền mà chào hỏi:

_ Dạ, tụi con đã về. Con chào Kim lão gia, Kim phu nhân, Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân ạ
_ Ừm, hai đứa ngồi đi.

Kim lão gia nhấp môi ly trà trả lời. Kim phu nhân nhìn hai cô từ trên xuống dưới dò xét và nhìn Trịnh phu nhân.

Trịnh phu nhân có lẽ vẫn còn vì Hạo Thạc mà đau lòng nên nụ cười có vẻ gượng gạo. Trịnh lão gia thì niềm nở

_ Antina và Hatena dạo này lớn hẳn. Thật xinh đẹp hơn người
_ Trịnh lão gia đừng nói vậy. Làm tụi con thật ngại ạ !

Hatena đưa tay ôm mặt ngại ngùng

_ Đúng vậy ạ. So với lần cuối con gặp Trịnh lão gia thì bây giờ phong độ hơn hẳn ạ ! - Antina cất lời
_ Haha, hai đứa trẻ dẻo miệng. Nào ! Mau ngồi đi

Trịnh phu nhân nhìn Antina, Hatena mà lòng chợt bất an. Bà thấy hai người con gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài mà họ thấy. Kim phu nhân cất giọng

_ Hai đứa đáp chuyến bay có mệt không ?
_ Dạ có một chút ạ. Nhưng tụi con quen rồi ạ, Kim phu nhân đừng lo lắng.
_ Vậy hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại bữa tối. Hai đứa nên sửa soạn để gặp hôn phu của hai đứa.

Nói xong, Kim phu nhân dứt khoát đứng lên và rời đi cùng Trịnh phu nhân. Kim lão gia nhìn và đặt chén trà xuống

_ Thôi. Hai đứa nghỉ ngơi đi nhé. Quản gia, chuẩn bị phòng.

Nói rồi thì Kim lão gia đến công ty. Trịnh lão gia thì nói chuyện thêm dăm ba câu rồi cũng rời đi. Và mặt nạ được lột bỏ..

_ Lão già lắm nói ! - Antina chửi thầm
_ Mời hai tiểu thư lên phòng ! - Quản gia lạnh nhạt nói

Hai cô không thèm trả lời, bước chân lên phòng

_ Còn không mau đem đồ lên phòng. Chậm chạp !!

Hatena liếc nhìn khinh thường xuống hai cô người hầu đang chật vật kéo chiếc vali vào nhà

_ Dạ, tiểu thư !

Miệng còn thở không ra hơi nhưng vẫn cung kính trả lời.

Hai cô lên lầu và về phòng riêng. Antina mở điện thoại. Hình nền là cậu nhóc tóc nâu với nụ cười tỏa nắng.

_Hạo Thạc, anh phải là của em. Nhất định phải là của em !!

Reng !! Reng !!

Tít !!

_ Nói đi !
_ Cô chủ, theo dõi đã có kết quả.
_ Gặp tôi ở bar Wings.

Rụp !!

_ Và không bất kì ai có thể cướp anh khỏi em !! - Tay nắm chặt điện thoại và ánh mắt lóe lên tia tàn độc

• Trường KNJ

Doãn Kì không hiểu vì sao lại có cảm giác lạnh ở sau gáy và lòng chợt bất an. Có cái gì đó không ổn sắp xảy ra.

_ Doãn Kì,em không khoẻ sao ? Sắc mặt không tốt lắm !!

Hạo Thạc muốn đến siêu thị để mua đồ cùng với Doãn Kì nhưng khi thấy sắc mặt cậu thì Hạo Thạc sẽ đưa cậu về nhà.

_ Hạo Thạc, Doãn Kì !!
_ Thạc Trấn !!
_ Nam Tuấn đâu ?

Doãn Kì hỏi khi thấy Thạc Trấn chạy tới

_ Đang nghe điện thoại !

Hạo Thạc nhìn sắc mặt khi trả lời qua điện thoại thì anh đã hiểu.

_ Phiền phức...

Anh thấp giọng, Nam Tuấn thay đổi sắc mặt sau khi cúp máy

_ Thạc Trấn, mình về thôi. Tôi cảm thấy không khỏe...

Hắn ôm Thạc Trấn từ sau lưng và nhìn Hạo Thạc

_ Tối nay gặp...
_ Haizzz, đã biết !

Hạo Thạc ôm eo Doãn Kì và đưa vào xe rồi rời đi. Nam Tuấn thì lái xe đưa Thạc Trấn về biệt thự
________________

• Biệt thự Nam Tuấn •

Cạch !!

_ Nam... Ưm..

Vừa vào cửa, Nam Tuấn mạnh bạo ép Thạc Trấn vào tường và chiếm lấy môi cậu.

Cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng vòng tay lên cổ hắn và đáp trả nụ hôn. Tay hư không yên phận mà luồn vào trong áo cậu.

Hắn mạnh bạo luồn cái lưỡi ướt át vào mà quấn quýt cái lưỡi ngọt lịm của Thạc Trấn.

Tay hắn cứ mạnh rồi nhẹ hành hạ hạt đậu nhỏ của cậu khiến cậu hít thở không thông

_ Ưm... Nam Tuấn...ưm..khó...chịu

Thạc Trần cảm nhận vật ấm nóng nào đó đang căng cứng ở đùi cậu.  Nam Tuấn nhanh chóng cởi nút áo sơ mi cậu.

Hôn lên cổ rồi xuống xương quai xanh, từng nụ hôn rơi xuống rồi rời đi thì để lại dấu xanh đỏ trên người Thạc Trấn.

Hắn bồng Thạc Trấn vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường rồi cẩn thận nhìn con người dưới thân đang phát hương thơm anh đào dụ hoặc hắn.

Nam Tuấn vuốt từng đường nét trên gương mặt của Thạc đầy âu yếm, ánh mắt ôn nhu rồi nam để lên người cậu và thở từng đợt hơi nóng lên cổ cậu.

_ Um..Nam Tuấn ! Anh sao vậy ? Có chuyện không vui sao ?

Thạc Trấn ôm lấy tấm lưng rộng của Nam Tuấn. Tay luồn vào mái tóc tím ánh bạc mà xoa.

Cậu thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt của hắn, cái thở dài sau khi có cuộc gọi.

Thạc Trấn nhiều lần đã thấy nhưng không dám hỏi vì sợ hắn khó chịu hoặc sợ hắn lấy nụ cười để che giấu điều đó.

_ Thạc Trấn, em có từng nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ rời xa em không ? - Lòng hắn có chút mong chờ câu tra lời của cậu

_ Nếu điều đó xảy ra thì em sẽ giam cầm anh, nhốt anh và khiến anh phải luôn bên em mãi mãi chỉ đến khi chết ! - Thạc Trấn siết chặt vòng tay ôm Nam Tuấn nói

Nam Tuấn chợt phì cười với ý nghĩ trẻ con của cậu. Cậu hôn lên môi Nam Tuấn và cười

_ Nhưng em biết Nam Tuấn sẽ không rời bỏ em đâu.

Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn rồi nhìn thân thể. Tinh nghịch đưa tay xuống vuốt ve tiểu Trấn

_ Vậy em hãy lấy thân thể này mà giam cầm tôi đi, tiểu dâm đãng !!
_ Ưm... Nam Tuấn..anh thật xấu xa..Ah..ưm...

Thạc Trấn đột nhiên bị vuốt ve mà cứng người, mắng tên sắc lang đang đè lên người cậu. Nhưng cậu nào dễ dàng bị khuất phục như vậy.

Thạc Trấn liền tỏa ra hương anh đào mê hoặc và lật người, nằm đè lên Nam Tuấn. Cậu hôn môi rồi trường xuống hôn bờ ngực nở nang, từng nụ hôn và xuống dần cự vật đang trướng lên kia.

Nam Tuấn đang chờ sự ấm nóng của cái miệng nhỏ bao bọc lấy cậu nhỏ của hắn nhưng ... chẳng có gì.

Lách cách !! Cạch !!

Cảm giác lạnh lẽo ở cổ tay khiến hắn mở mắt nhìn cậu. Cậu khoá tay hắn.

_ Bày trò gì đây, bé con của tôi ? - Anh nhìn thích thú khi Thạc Trấn đem hắn còng tay ở ghế sofa đối diện.

_ Không phải anh nói là lấy thân thể để giam giữ anh sao ? Vậy mình thử nghiệm trước xem có hiệu quả không nhé !!

Thạc Trấn từng bước cởi sạch những món đồ trên người Nam Tuấn. Cậu dừng lại ở cự vật ngóc đầu chờ đợi.

Cậu thở một luồn hơi nóng vào đầu cự vật khiến cơ thể Nam Tuấn căng cứng. Cậu từng chút ngậm mút chiều dài to lớn này.

Cái lưỡi nóng cứ liếm rồi mút lấy thân cự vật, cậu điêu luyện đùa giỡn với hai túi tinh bên dưới. Cho đến khi Nam Tuấn muốn ra thì cậu lại thôi

_ Con mẹ nó, Thạc Trấn !! Em thật biết cách chọc lửa tôi đấy ! - Nam Tuấn chửi thề khi cậu ngừng.

Nhìn trước mặt là Thạc Trấn đang cởi bỏ đồng phục vướng víu. Từng bước bò lên giường.

Cái mông nhỏ cứ lắc lắc trước mặt cậu thật khó chịu. Thạc Trần nằm trên giường, chân giang rộng hai bên.

Phơi bày cái lỗ nhỏ đang mấp máy kia, cậu đưa tay xuống rồi một ngón, hai ngón. Tay kia thì vuốt ve tiểu Trấn.

Tay vuốt ve, tay ra vào lỗ huyệt nhỏ lam cậu rên rỉ .

_ Ah...ưm...Ah...Nam..ah..Nam Tuấn.. thật thoải mái ah .... Um...ưm.... sướng...ah...

Tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng nhóp nhép của chất dịch tiết ra bên dưới lại là người mình yêu trước mặt thì thực sự thành công chọc tức được Nam Tuấn

_ F*ck.. Thạc Trấn ! Em đừng để tôi thoát nếu không thì em đừng mong ngày mai có thể đi học !

_ Ưm.. thật thoải mái... ah... ưm... ah... ưm... ưm

Đáp lại lời hắn là tiếng ngâm nga, rên rỉ của Thạc Trấn. Cậu lấy ra món đồ chơi to lớn đâm vào lỗ nhỏ.

Tiếng đồ chơi nhóp nhép rồi Thạc Trấn bậc nấc rung rồi nằm hưởng thụ và rên rỉ nhưng cũng không quên liếc đôi mắt thèm khát về phía Nam Tuấn.

Rắc !!

Nam Tuấn đen mặt rồi dùng sức phá vỡ cái còng tay chết tiệt này. Hắn nhanh chóng bước tới giữ tay Thạc Trấn lên đầu. Hắn liếm môi nhìn cậu

_ Em chết chắc rồi, Thạc Trấn !! Em nên chuẩn bị cho ngày tới liệt giường đi !! Tiểu dâm đãng
_ Um..không...ah...ư...ah..Nam... Tuấn...ah.... ah...đừng...ah...

Nam Tuấn đẩy mức rung lên cao nhất và cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ đang rên rỉ. Cả căn phòng lập tức được bao bọc bởi mùi bạc hà và hoa anh đào.

Cái lưỡi ướt át không ngừng tìm kiếm và mút chặt lấy lấy lưỡi Thạc Trấn. Cậu thì cứ ngâm nga tiếng rên trong cuống họng. Bên dưới không ngừng co thắt. Cậu muốn bắn !!

_ Đâu có dễ cho em như vậy, đúng không, Thạc Trấn ?

Nam Tuấn dứt nụ hôn, thì thầm vào tai cậu, nhanh tay rút món đồ chơi và vứt xuống sàn khiến cậu hụt hẫng mà van xin

_ Ưm..Nam Tuấn.. cho em... Em muốn..
_ Em muốn gì nào ?
_ Um.. muốn anh thao chết em..
_ Vậy tự mình làm đi , bảo bối ~

Nam Tuấn nằm lên giường thoải mái nhìn con mèo dâm đãng đang vặn vẹo thân thể và cúi xuống mút lấy cự vật của hắn.

Cậu mút thân rồi dùng lưỡi cọ nhẹ phần đầu. Nam Tuấn đưa mắt hưởng thụ và đưa tay đánh cái mông nhỏ.

Thạc Trấn khẽ rên rồi nhấc mông, chỉnh tư thế ngồi xuống cự vật đang cùng kia.

_ Ah...Ah...ưm... thật lớn... ah... ưm..ưm...um..ah..ah..
_ Ah... Thả lỏng nào
_ Ưm..um...ah... thoải mái... ah... ưm...

Cự vật cứ đâm sau vào bên trong làm Thạc Trấn mất lí trí mà rên rỉ. Nam Tuấn lật người Thạc Trấn xuống giường, đẩy nhanh tiến độ hông mà thúc mạnh vào sâu bên trong Thạc Trấn.

Lưng cậu ướt đẫm lóng lánh từng giọt mồ hôi, tay nắm chặt ga giường, bên dưới thì co thắt dữ dội. Từng cú thúc mạnh mẽ của Nam Tuấn làm cậu cao giọng rên rỉ.

Nam Tuấn liên tục thúc mạnh, ánh mắt sắc lang nhìn con người dưới thân rên rỉ.... Thật câu dẫn..

_ Ưm...Nam Tuấn... ah...ah... um...em.. muốn... ah... ah...
_ Ah.. cùng tôi..

Nam Tuấn thúc mạnh và bắn sâu vào bên trong lỗ nhỏ của Thạc Trấn. Thạc Trấn rên lớn và bắn lên bụng cậu.

Cậu hổn hển thở. Nam Tuấn lật người cậu, lấy gối kê và nâng mông cậu lên, cậu yếu ớt chống đối

_ Um...đợi chút... Nam Tuấn.... ưm.. em mệt !!
_ Mệt thì cứ nghỉ ngơi, còn lại... - Nam Tuấn ghé sát tai cậu và đâm mạnh vào huyệt nhỏ sưng đỏ khiến cậu hít thở không thông -.. tôi sẽ chăm sóc..
_ Ah...ưm..

Nam Tuấn chầm chậm rồi nhanh dần, tiếng nhóp nhép liên tục vang vọng căn phòng. Nam Tuấn nhìn cái mông nhỏ đang chủ động nhấp mà đánh

_ Ah.. Tiểu hư hỏng... Không dạy dỗ thì thật hư..
_ Ah...ưm....ưm...Nam Tuấn...ah.. chậm chút...ah...ưm..

Nam Tuấn giữ chặt hông Thạc Trấn mà thúc mạnh. Tiếng rên rỉ của Thạc Trấn khiến hắn càng thêm điên cuồng.

_ Cái miệng nhỏ có vẻ thành thật hơn em đấy, Thạc Trấn !

Nam Tuấn phà hơi nóng vào tai cậu và thúc mạnh. Tai Thạc Trấn đỏ lên và bên dưới liền thắt chặt lam Nam Tuấn suýt bắn. Hắn đánh vào mông cậu

_ Thả lỏng nào.. Chỉ có như vậy đã khiến em hứng rồi à..

Nam Tuấn thúc mạnh rồi bắn. Thạc Tra được thả liền thả lỏng nhưng cậu đã đánh giá sai về khoản này của Nam Tuấn.

Nam Tuấn lại thêm một hiệp, một hiệp nữa, một hiệp nữa.... Cho đến khi cậu ngất rồi tỉnh thì Nam Tuấn vẫn chưa tha cho cậu.
________________

• 7 P.M  •

Nam Tuấn thức giấc và nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say trong lòng hắn.

Hắn không muốn gương mặt này mang nét đau thương hay đôi mắt kia ngập nước. Hắn vô thức siết chặt cậu vào ngực rồi hôn lên tóc cậu.

_ Tôi không biết đây gọi là gì nhưng tôi muốn tôi và em mãi mãi luôn như vậy, Thạc Trấn.

Nam Tuấn nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng rút tay. Đặt đầu cậu lên gối, đắp chăn cho cậu.

Hắn sửa soạn qua loa với áo thun trắng, quần jean rách, giày Puma trắng, tóc tím vuốt ra sau. Hắn nhìn cậu, hôn lên trán và nụ hôn phớt lên môi.

Cậu "ưm" một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. Hắn mỉm cười ôn nhu rồi rời khỏi phòng. Nam Tuấn bước xuống lầu

_ Mở rộng an ninh,thuê thêm vệ sĩ. Phòng tôi thì ngoài tôi và thiếu gia bất kì ai cũng không được vào. Kiểm tra mọi người mới. Có động tĩnh thì gọi tôi
_ Dạ, Kim thiếu. Đó là công việc của quản gia tôi !

Hắn gật đầu và lấy xe, lái xe về Kim gia
_______________

• Biệt thự Hạo Thạc •

_ Hạo Thạc, anh đi đâu sao ?
_ Anh có việc phải về Kim gia. Em ở nhà làm cơm đợi anh về nha!

Hạo Thạc nở nụ cười tỏa nắng nhìn Doãn Kì đang nằm coi phim. Doãn Kì nhìn Hạo Thạc ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì nhăn nheo. Cậu chau mày

_ Ăn mặc như vậy sao được. Ba anh sẽ không vui đâu.
_ Không sao ! Mặc thoải mái là được mà.

Doãn Kì chợt bước đến và ôm lấy Hạo Thạc. Hôn nhẹ lên môi anh.

_ Hạo Thạc, em yêu anh
_ Anh cũng yêu em, Doãn Kì

Anh ôm chặt lấy cậu. Hạo Thạc không có nên nói cho cậu biết hay không. Anh sợ Doãn Kì sẽ rời xa anh và.... anh đã không nói

_ Anh đi nha. Em ở nhà ngoan đó.
_ Đi đi. Chút nhớ về ăn cơm đó nha

Doãn Kì đứng ở cửa nhìn Hạo Thạc rời đi mà lòng hồi hộp. Có gì đó làm cậu cảm thấy không thoải mái.
_________________

• Trịnh gia •

Két !! Cạch !! Cạch !!

_ Thiếu gia, Trịnh thiếu ! Lão gia đang đợi bên trong ạ.

Quản gia đón hai cậu và cung kính nói.

Hai cậu mặt lạnh bước vào. Hạo Thạc nhìn Trịnh lão gia niềm nở nói chuyện với Antina mà lòng chửi thề.

_ A ! Hai anh về rồi !

Hatena nói

Mọi người quay ra nhìn. Trịnh phu nhân chạy đến ôm Hạo Thạc. Bà thật sự nhớ anh rất nhiều. Nam Tuấn thì gật đầu với Kim lão gia và phu nhân

_ Tụi con đã về !
_ Ừm, vào trong đi !!

Trịnh phu nhân nhìn Hạo Thạc lạnh lùng đi trước mà đau lòng. Bà không kiềm nước mắt mà vào phòng WC rồi mới bước đến phòng ăn.

Hạo Thạc đi ngang qua Trịnh lão gia mà nhếch mép cười, làm ông tức giận.
____________________

• Phòng ăn •

Một không khí ngộp ngạt đến bức người. Chỉ có tiếng dao nĩa và sột soạt khi phục vụ của người hầu.

Kim lão gia dừng chút

_ Đây là Antina và Hatena. Là hôn thê của hai đứa. Sau này mấy đứa học chung với hai đứa..
_ Và Antina và Hatena là Alpha chính thống, một sự hợp nhau đến hoàn mĩ...

Trịnh lão gia ngắt lời, ánh mắt không giấu diếm mà nhìn qua Hạo Thạc. Nam Tuấn và Hạo Thạc chỉ dùng một chút rồi ngưng

_ Thức ăn do tự tay em làm. Hai anh dùng có ngon không ạ ?
_ Hèn gì tôi lại ăn không vừa miệng. Định hỏi Nam Tuấn là mới thay đầu bếp à. Thức ăn thật dở tệ !!

Hatena lên tiếng khi thấy Nam Tuấn ngưng dùng bữa. Hạo Thạc thẳng thừng châm chọc.

Nam Tuấn tay che miệng phụt cười. Trịnh lão gia giận đến đỏ mặt. Hatena nghe mà đen mặt, Antina nắm lấy tay Hatena nói

_ Hạo Thạc, anh thật quá đáng !
_ Tính tôi thẳng thắn. Có gì nói đó. Nếu hai tiểu thư không vừa ý có thể hủy hôn !

Hạo Thạc vứt khăn lên bàn và rời đi. Nam Tuấn không nhanh cũng không chậm, đứng lên.

_ Con xin phép về trước !

Nam Tuấn cúi đầu chào và quay sang Antina đang dỗ Hatena đang thút thít.

_ Cảm ơn hai tiểu thư đã nhọc công làm bữa tối. Nhưng tôi hi vọng từ hai tiểu thư đừng nên tranh việc của người hầu. Vì dạ dày tôi không tốt lắm, không nên thử món lạ.

Hắn cười nhếch mép và rời đi.

Kim phu nhân nhìn con trai mình rời đi. Bà khúc khích cười đến run vai. Cho đến khi không thể kìm nén mà phóng khoáng cười lớn.

Antina và Hatena ngượng đỏ mặt xin phép về phòng.

Bữa tối hôm nay thật nhiều điều thú vị !!!

• End chap 8 •















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro