Chapter 4: phát pheromones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi bệnh viện, 5 cậu lên xe chạy về biệt thự. Nhưng mà trên xe thì cả đám muốn đi chơi xíu rồi về, gọi cả đám thì không được, chỉ có Mochi và Jihoon là mong muốn và đã kéo theo các anh em của mình.

Quán bar Fire.

Nhân viên: "Các ngài uống gì ạ?"

Năm cậu lần lượt gọi nước uống.

Quán bar Fire, một trong sáu quán bar nổi trội nhất xứ Hàn. Những quán bar khác gì. Thường xuyên có cảnh sát vào kiểm tra nhưng quán này thì không. Đến cảnh sát cũng phải sợ khi bước chân vào đây. Bởi vì một khi bước vào thì sẽ không bước ra được, mà nếu bước ra được thì cơ thể sẽ không lành lặn như lúc ban đầu.
Ở đây không ồn ào và náo nhiệt, không có DJ hay gì cả. Quán bar này rất đặc biệt và khác xa với cái tên của quán.

"Kiếm đâu ra một cái quán bar im ắng như thế này vậy Jihoon?"

"Lúc ra về tao có hỏi chị Yoona. Quán này được sự bảo kê của Hắc Điềm." Jihoon uống một ngụm whisky rồi đáp.

Mùi vị thanh tràn vào cổ họng, ôi~

Jin nhíu mày: "Hắc Điềm à? Hèn chi cảnh sát với mấy đứa chơi đồ không vào đây được."

"Ổn áp đấy chứ. Nhưng mà tao vẫn thích một chút náo nhiệt, quán bar mà." Mochi cười cười, gương mặt cậu đã có chút đo đỏ.

Chẳng lẽ mới uống một chút cồn đã ngà say?

"Đi về được chưa?" Jungkook vẫn nhắm mắt dựa người vào thành ghế.

Jimin cũng chẳng nói gì.

"Từ từ đi đại ca! Lâu rồi chúng ta không đi bar cơ mà, vui vẻ chút không chết đâu
Jungkookie." Jihoon choàng tay vào qua vai Jungkook.

"Mày cũng say rồi." Jin kéo cậu ngồi xuống.
Jungkook nhìn sang Jihoon và Mochi, hai đứa này là người có tửu lượng thấp nhất trong năm đứa nên việc mới vừa uống đã say thì quá quen rồi.

Thử đếm trong vòng năm giây nữa xem tụi nó có gục tại bàn hay không là biết liền.

1...

2...

3...

Jin: "Nhanh ghê, để tao tính tiền rồi mình đi về."

"Mùi...?" Jimin ngửi ngửi, cậu nhìn xung quanh, người đang phát ra pheromones là... Jihoon..?!

Jungkook lập tức đỡ cậu dậy: "Jihoon, tỉnh lại mà ngừng phát ra pheromones đi !"

Jihoon xỉn không biết chuyện gì nữa rồi, mùi pheromones càng phát ra mạnh hơn nữa. Không còn cách nào khác, Jungkook phải ôm cậu vào lòng rồi lấy áo khoác chùm đầu JH lại.

"Đi về thôi."

Cả 5 người bước ra khỏi quán bar.
Pheromones của JH phát ra mạnh khiến cho những  Alpha  khác nghe được.

"Mùi thơm quá... là omega sao?"

"Có cần tụi anh giúp không? Cậu ta có vẻ đang rất khó chịu đấy."

Những Alpha khác  đi đến, họ giống như đang bị kéo đến gần bởi mùi hương của JH.

"Không cần đâu, đi ra chỗ khác đi!" Jin kéo Jihoon lên xe, 3 cậu cũng mở cửa ngồi vào xe.
Chiếc xe lăng bánh.

Ở một chỗ cách đó không xa. Guan Lin sờ lên mũi, mồ hôi anh chảy xuống khá nhiều.

"Lin? Mày sao vậy?" Taehyung đứng cạnh hỏi.
Nam Joon: "Sốt à?"

"Không phải... tao nghe được một mùi hương khiến cho tao bị như thế này. Má, thơm quá nhưng mà dần tan đi rồi! Ở đâu?!"

Yoongi nhìn anh khẽ lên tiếng: "Tình trạng này... tao có nghe nói tới."

"Là gì vậy? Cả cơ thể tao rất khó chịu vì không ngửi được mùi hương đó!" Guan Lin nhìn liếc ngó xung quanh.

Hoseok vỗ vai QL: "Thu Pheromones của mày lại ngay đi, nó đang lan tỏa kìa!"

"Ừ... Yoongi, tình trạng này là gì vậy?"

"Mày đang có phản ứng với một omega. Pheromones của omega đó làm xuất hiện tình trạng này. Có thể nói là omega của mày xuất hiện rồi." Yoongi giải thích.

NJ: "Ồ chà chà."

Guan Lin: "Omega của tao xuất hiện rồi sao? Lần đầu tiên tao có cảm giác khó chịu như thế này."

"Alpha nếu ngửi được mùi Omega của mình, tình trang của mày như vậy là chuyện bình thường. Không có gì đáng lo ngại đâu."

"Ừ, tao hiểu rồi."
—-
Sáng hôm sau.

Jihoon được kể lại về chuyện hôm qua. Cậu liền cảm thấy hành động của mình mém tí đã hại cả nhóm.

"Xin lỗi tụi bây!"

Jin cười: "Không sao đâu, cũng không có vấn đề nào xấu cả."

"Chị Yoona bảo mày nhớ uống thuốc kiềm pheromones thường xuyên là được." Jimin lên tiếng.

"Tao biết rồi."

"Đi học thôi."

Năm cậu lái xe đến trường, họ để xe ở một con hẻm xa trường, trước đó đã hoá trang kĩ càng. 5 người đi bộ vẻ lết thết đến trường.

Lớp S.

Trong lớp vẫn chưa tới giờ vào học nên khá lộn xộn. Lúc 5 cậu mở cửa lớp bước vào thì một xô nước ở trên cánh cửa rơi ầm xuống. Vì người đi đầu là Mochi, nếu không nhờ JK kéo cậu lại thì giờ đã ướt sủng người rồi.

JK: "không sao chứ Mochi?"

Mochi kiềm nén sự tức giận trong người, nở nụ cười lắc đầu nhìn JK: "Ổn mà, tao nhất định sẽ bình tĩnh."

5 người bước vào lớp.

Vẫn là những trò chọc phá cũ. Đám bày trò vẽ lên bàn và ghế của năm cậu. Suốt buổi sáng, 5 cậu chính là những oxin để chúng sai đi làm việc này việc nọ. Có khi còn vô ý đánh vào đầu các cậu. Nào là mua đồ ăn dưới căn tin hay là làm bài tập hộ. Chẳng những không có thù lao mà còn bị nói xấu, bắt nạt các cậu.

Ra chơi. 5 cậu vẫn như thường lệ bước ra ngoài rồi hết tiết ra chơi lại bước vào. Lần này chúng lại giở trò giấu cặp sách của các cậu.

Jihoon cuối cùng chịu hết nổi, đường đường là thiếu gia của một trong những tập đoàn lớn như vậy mà phải đi oxin à? Đùa cậu chắc!

"Sao các cậu cứ kêu tụi tôi đi làm hết việc này đến việc khác vậy? Các cậu có đủ tay và chân cơ mà!"

Hs A: "Mày nói gì hả thằng quê mùa? Từ lúc mày bước vào lớp này, mày đã làm oxin cho tụi tao rồi!"

Cả lớp cười lớn.

Jin vỗ vai JH một cái mong cậu bình tĩnh lại, hãy cố nhẫn nhịn đi.

"Được, chúng tôi thấp hèn, xin lỗi."

Tiếng chuông vào lớp reo lên. Các cậu bị mất tập sách nên không thể viết bài. Chỉ ngồi nghe giáo viên giảng bài.

Hs A: "Cô ơi, các bạn này không mang tập vở kìa cô!"

Gv: "Nãy giờ tôi giảng bài rồi các anh các cậu tập vỡ đâu?? Làm tôi tức điên thiệt chứ! Bước ra hành lang đứng hết cho tôi !!"

5 cậu đứng dậy bước ra ngoài, cả lớp cười cười thích thú. Giáo viên bắt đầu giảng bài tiếp.

Mochi: "Mới có hai ngày mà đã như vậy rồi, một tháng chắc tao không chịu nổi mất !!"

Jin dựa vào tường nhìn ra cửa sổ: "Ráng đi, tao vẫn đang nói chuyện với ba về vụ trường học đây."

"Cái đám đó, cứ đợi đi!" Jihoon lườm vào lớp.

Jungkook và Jimin chẳng nói chẳng rằng mà đứng nhắm mắt.

Ngày hôm sau bỗng thấy một vài đứa trong lớp thì nghỉ học, một số thì gương mặt bị băng bó đủ chỗ. Jin liền biết ngay là ai làm.

Nói chửi không đáng sợ, im lặng mới đáng sợ!

Hs A: "hôm qua tao đang đi cửa hàng tiện lợi thì có một đám người kéo tao vào con hẻm rồi đánh tao bầm dập như thế này! Tao mà biết đứa nào cầm đầu là tao không tha đâu!"

Hs C: "Ơ! Mày cũng thế hả? Tao cũng vậy, đau chết mất!"

Bên phía các anh.

Nam Joon lướt điện thoại, tai vẫn nghe đám kia nói chuyện, miệng anh nhếch lên.

TH: "Là mày đánh à Nam Joon?"

"Tao không rảnh để làm điều đó đâu." NJ đáp.

"Chứ sao mày cười vậy? Bộ chuyện gì vui lắm à?"

"Tao chỉ là biết ai đánh tụi nó thôi. Chọc không đúng người ấy mà~" Nam Joon nhìn sang năm cậu rồi nhìn lại màn hình điện thoại.

Yoongi: "Tao nghĩ 5 cái đứa xấu xí ấy làm."

Hoseok: "Không thể nào đâu." Anh lắc đầu phủ nhận.

"Mày cứ xem đi. Đừng đụng đến năm người đó. Vẻ xấu xí đó không phải là vẻ ngoài của họ."

"Ý mày là sao? Tao vẫn chưa hiểu Yoongi." Lin hỏi.

Yoongi im lặng nhắm mắt không trả lời. Hừ, trả lời kiểu đó ai mà hiểu, cứ úp úp mở mở làm cho các anh tò mò chết đi được.

Hết chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro