Chapter 9: đến đảo Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hỏi như vậy. Mochi mới biết là mình đang làm gì. Ôi trời, đeo khẩu trang với nón chủ yếu là để giấu đi khuôn mặt này. Vậy mà vì một bịch bánh cậu đã kéo khẩu trang xuống.

Trong đầu Mochi lúc bây giờ: làm sao đây, làm sao đây, anh hai Jimin sẽ giết mình mất!!
Ahhh, Park Mochi mày thật ngu dốt! Đồ ham ăn!! - đấy là cậu tự chửi bản thân mình như vậy.

"Tôi đang hỏi cậu đấy, trả lời đi chứ."

Mochi liền kéo khẩu trang lên: "Tôi xấu chết đi được, anh nhìn nhầm rồi!"

"Mắt tôi không bị cận đâu. Tôi đang hỏi lí do vì sao cậu lại che đi gương mặt đẹp này?" Hoseok dựa người vào ghế, đôi đồng tử không cảm xúc nhìn MC.

"Liên quan gì đến anh đâu? Chúng ta không liên quan nhé. Ăn bánh không?"

Phải lấy bánh chặn miệng lại thôi. !!!

HS bất lực, anh nở nụ cười nhè nhẹ. MC thấy anh cười thì có chút đứng hình.

Người gì mà đẹp trai quá vậy? Cười lên cái liền có thiện cảm luôn ấy chứ.

(Park Mochi là đồ mê trai!)

Hoseok cảm thấy cậu con trai này có một chút gì đó rất đáng yêu. Che bí mật thì phải che cho tốt vào chứ. Giấu đầu lồi đuôi như vậy sao được.

"Cho tôi bịch bánh đó thì tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu."

"Th.... Thật hả? Anh đừng đùa tôi chứ. Nhìn mặt anh giang thấy mồ luôn." Mochi nói.

HS: "Vậy có muốn tôi giữ bí mật này không hay là tí nữa tôi sẽ đồn lên khắp trường biết. Cậu nên nhớ độ nổi tiếng của tôi như thế nào trong cái trường này."

Anh hù doạ.

Mochi như chú mèo, lập tức cong đuôi gật đầu đồng ý: "Được được được. Bánh của anh đây.
Làm ơn đừng nói bí mật này ra dùm tôi!!"

"Hừm. Thêm một điều kiện nữa."

"Hả? Anh được voi đòi tiên à?"

Ho seok cười nhẹ: "Cho tôi biết tên của cậu để dễ nói chuyện đi chứ, đây không tính là một điều kiện gì đâu."

Mochi suy nghĩ, ờ nói ra tên cũng chẳng mất mát cái gì đâu nhỉ. Cậu nói: "Tôi tên Park Mochi."

"Tôi là Jung Hoseok!"

—-
Hai tiếng ngồi máy bay cũng đã trôi qua. Xuống máy bay, ở cổng sân bay có đậu 10 chiếc xe bus. Mỗi lớp mỗi xe. Và đương nhiên là ngồi cũng ngồi chung với người chung số nữa.

—-
Trên xe bus.

Mochi thương lượng được với Hoseok về việc đổi chỗ ngồi để cậu có thể ngồi với anh em của mình.

Mới đầu HS không đồng ý về việc này. Nhưng mà việc MC cứ chuộc bằng bimbim khiến cho anh càng cảm thấy mắc cười sao sao á. Thế là anh đồng ý đổi chỗ.

Mochi với Jihoon ngồi chung. Hai cái đứa này mà ngồi cạnh nhau thế nào cũng có nhiều chuyện để nói. Hai người có thể nói từ sáng đến tối và tối đến sáng luôn nếu không bị tách ra.

Bên Jin. Cậu vẫn luôn tránh mặt Nam Joon. Dù NJ có bắt chuyện hay gì thì cậu chỉ trả lời qua loa rồi thôi chứ không nói gì nhiều.
Jimin thì lướt điện thoại.

Jungkook dựa vào cửa mà ngủ. Dù có nón áo khoác che lại rồi nhưng ánh nắng của mặt trời ở bên cửa sổ cứ chiếu vào mặt JK, khiến cậu hơi cau mày lại lúc ngủ.

Taehyung đang nghe nhạc và bấm điện thoại thì người bên cạnh đột nhiên dựa vào vai ạn ngủ ngon lành.

"Ngủ rồi à?" Anh hỏi.

Taehyung liếc mắt sang nhìn cái người đang dựa vào anh mà ngủ ngon kia.

"Có vẻ rất nắng..." Taehyung lấy tay che ngay chỗ nắng chiếu vào mắt cậu.

Đôi lông mày giãn ra, JK chép chép miệng rồi ngủ say.

Jungkook bị ánh nắng chiếu vào khiến cho người khác khi nhìn cậu lại bị hút hồn một cách lạ lùng. Điển hình như Kim Taehyung đây. Anh cứ mãi mê nhìn cậu.

Lông mi dài, sóng mũi cao, làn da trắng, hai má phúng phính, còn mái tóc thì nhìn mượt quá. Thơm nữa...

Anh không kiềm lại được, tay kia đặt điện thoại xuống đưa lên sờ lấy tóc cậu. Mềm và mượt thật. Làn da nước, cậu ta có phải là con trai không vậy.  Đeo khẩu trang đã đẹp như vậy rồi thì tháo khẩu trang ra sẽ như thế nào đây?

Anh thắc mắc rằng vì sao người này có khuôn mặt và ngoại hình đẹp như vậy thì lí do gì mà che lại?

Khó hiểu thật.!
—-
Tới nơi.

Đảo Jeju.

Đảo Jeju (hay còn gọi là Jejudo) là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc và cũng là tỉnh nhỏ nhất của đất nước này. Hòn đảo có diện tích bề mặt 1.846km2. Nhờ nằm cách đất liền 130km nên đảo Jeju chịu ảnh hưởng bởi khối khí đại dương: mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Nhiệt độ cao nhất trong những tháng hè không quá 33°C, và không dưới 10°C vào mùa đông.

Trái ngược với Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe, nhà cao tầng san sát, Jeju lắng đọng và êm đềm, xứng đánh với danh hiệu "hòn đảo của hòa bình".
—-
Gvcn - cô Hwan đưa cả lớp S đi đến khu khách sạn bậc nhất trên đảo. Khách sạn Butter.


Một nơi không hiện đại như những khách sạn ở Seoul. Ở đây như hoà mình với thiên nhiên. Tiếng suối chảy, tiếng cá khiến nhiều người đánh giá khách sanh Butter là khách sạn tốt nhất ở đảo Jeju.
Cả lớp, hai người cùng số được sắp vào cùng một phòng, được phát hai chìa khoá.
Phòng Jimin và Yoongi.

Phòng Nam Joon và Jin.

Phòng Mochi và Hoseok

Phòng Jihoon và Guan Lin.

Phòng Jungkook và Taehyung.

Hết chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro