7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung và Yang Jeongin về đến Seoul thì cũng đã khuya rồi, em lại đang mang thai nên khi vừa bước vào kí túc xá suýt là đứng không vững vì mệt

" Cẩn thận! "

Han Jisung ở phía sau đưa tay đỡ lấy Yang Jeongin, dọa hắn sợ chết khiếp rồi đấy

" Em mệt lắm phải không? Vào phòng ngủ đi để anh sang báo anh Chan "

Yang Jeongin đau đầu nên quên mất đã chuyển sang phòng Han Jisung, theo thói quen đi về hướng phòng cũ của mình, cửa phòng mở ra em mới giật mình khi thấy Lee Minho ngồi trên giường nhìn mình

" Thật xin lỗi, em nhầm- "

Yang Jeongin chưa kịp nói xong thì Lee Minho đã rời giường tiến tới ôm lấy em vào lòng anh rồi, có lẽ Lee Minho nghĩ rằng Yang Jeongin đã suy nghĩ về tin nhắn anh gửi và có quyết định cho chuyện của cả hai

" Em suy nghĩ kĩ rồi sao? Em sẽ quay về bên anh phải không Jeongin? "

Yang Jeongin khẽ nhăn mặt khi Lee Minho ôm em quá chặt, pheromone của anh khiến em muốn thoát ra, đơn giản thôi vì Yang Jeongin đã bị đánh dấu nên không thể tiếp nhận bất kì pheromone của Alpha nào khác ngoài Han Jisung, thật mà nói hiện tại Lee Minho ôm em chặt đến mức khiến em thấy khó thở và hơi cấn ở bụng

Một cánh tay từ phía sau kéo lấy người Yang Jeongin ra khỏi vòng tay của Lee Minho rồi tiến lên đẩy anh ra xa, Han Jisung kéo em giấu ra phía sau lưng mình, có lẽ vì biết hắn đang rất giận khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi nên Yang Jeongin chỉ có thể im lặng để yên

" Đương nhiên là không thể rồi hyung~ "

Không khó để nhận ra Han Jisung đang nghiến răng nói ra câu vừa rồi, lòng hắn như có ai đó cào cấu vào nhưng vẫn giữ chất giọng điềm nhiên mà từ từ nói, điều Han Jisung sắp nói ra có lẽ sẽ khiến Lee Minho khốn khổ nhưng hắn không rảnh mà quan tâm tới cảm xúc của Alpha này đâu, vì Han Jisung căm ghét Lee Minho

" Làm sao em có thể để Omega đang mang thai con mình trở về bên cạnh anh chứ phải không nhỉ? Vốn dĩ muốn đợi có mặt đông đủ các thành viên rồi mới thông báo, nhưng xem ra em nóng lòng quá nên chờ không nổi nữa rồi~ "

Khỏi phải nói trong lòng Han Jisung phấn khích thế nào khi nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Lee Minho, hẳn là phải sốc lắm khi hi vọng trở về bên nhau của anh chỉ vừa mới chớm nở không lâu nhưng đã bị hắn dập tắt chẳng do dự rồi

" Vừa rồi anh làm Omega của em sợ đấy hyung, anh ôm chặt Jeongin như thế chẳng phải sẽ làm đau cả con em sao? "

Han Jisung cố tình nhấn mạnh vế sau, như con dao đâm vào trái tim của Lee Minho một vết chí mạng, người anh yêu sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Vốn dĩ cả hai đã và đang rất hạnh phúc vậy thì sao phải đi đến bước đường cùng như thế? Lee Minho không nhận ra nước mắt của anh liên tục trực trào ở khóe mắt, anh nổi điên mà lao tới nắm lấy cổ áo của Han Jisung

" Tại sao mày phải làm thế? Tại sao mày phải làm đến mức như thế? Hả?! "

Han Jisung vẫn giữ gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào Lee Minho, đột nhiên hắn nhớ lại ngày đó hắn cũng đã khổ sở cầu xin Lee Minho thế nào, nhưng cuối cùng thì anh ta có mảy may quan tâm đến không? Bây giờ có tư cách gì đứng trước mặt hắn hỏi những câu này, vốn dĩ những thứ này ngay từ đầu đều phải thuộc về Han Jisung, là Lee Minho cướp đi thì bây giờ phải trả lại tất cả cho hắn

" À...em chỉ là đang lấy lại những gì thuộc về em thôi, những gì mà năm đó anh cướp đi của em...tất cả đều phải trả về "

Vừa dứt câu Bangchan từ trong phòng đi ra vì nghe thấy tiếng nói chuyện quá lớn, phải ra dẹp loạn trước khi lửa lớn bùng lên

" Khuya rồi đó mấy đứa, có chuyện gì thì để sáng mai rồi nói "

Người nghe nãy giờ là Yang Jeongin, đương nhiên em hiểu những gì Han Jisung nói, em hiểu tất cả nhưng em đã quá mệt mỏi rồi, em không muốn Lee Minho vì em mà đau đớn như thế nữa, Omega nhỏ kéo lấy tay Han Jisung rồi nói

" Về phòng thôi anh, em mệt rồi "

END

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro