End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fic này vô tri

Ngày mai, là sinh nhật của Mark Lee.

"Aaaaaaaaaaaaaaa..."

Lee Donghyuck vừa nghĩ đến chuyến này đã thấy tuyệt vọng, hai tay ôm đầu nhìn lên trời, à không, là nhìn lên trần nhà, sau đó bất cần đời hét toáng lên.

Na Jaemin đang ngồi một bên ăn bánh macaron không đường kiểu Mỹ nghe xong mặt mũi liền nhăn lại như giẻ lau, chiếc dĩa trên tay cậu rung lên, còn Huang Renjun ở bên kia thì vô thức thả rơi điện thoại đưa hai tay lên bịt tai.

'GAME OVER!'

"Này! Lee Donghyuck! Cậu phát điên gì đấy??"

Huang Renjun trừng đôi mắt rực lửa nhìn Lee Donghyuck, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Lee Donghyuck đã bị chặt ra thành trăm mảnh từ lâu, nhưng ngoài việc đó ra, Huang Renjun vẫn kiềm chế mà không làm gì cả.

Đừng hiểu lầm, cái này không phải vì xem trọng tình bạn bao năm của bọn họ đâu mà là vì chồng của Lee Donghyuck, cũng là người sẽ đón sinh nhật vào ngày mai, là một đại ca mà Huang Renjun không thể động vào.

Alpha như Mark Lee, có cha là Seo xuất thân từ gia tộc họ Seo, gia tộc xã hội đen lớn nhất Bắc Mỹ, sau khi trải qua 9 năm thăng trầm, cuối cùng cũng đảm nhận vị trí trưởng gia tộc đời thứ 10; mẹ là Lee, không cần phải nói, dù gia tộc xuất phát từ Thái Lan nhưng thế lực của gia tộc này gần như kiểm soát được thị trường chợ đen trên toàn châu Á. Con trai cả của họ, Mark Lee, với tư cách là người kế thừa của cả hai bên gia tộc, cứ thế ngậm thìa vàng chào đời.

Vài năm trước, mẹ của nhà họ Seo ở Hàn Quốc gặp vấn đề với sức khỏe, mặc dù không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng cứ liên tiếp không thuyên giảm, Seo Youngho và Lee Yeongheum không thể quay lại Hàn nên đánh ném đứa con trai cả này về Hàn cho người già trong nhà trông coi, nhân tiện đàn áp những thế lực đang sôi sục. May mắn thay Mark Lee là người thông minh, học hỏi được không ít bản lĩnh, thủ đoạn hành sự giống hệt cha mẹ, không mất nhiều thời gian đã nắm trong tay hầu hết thế lực đen tôi ở Hàn Quốc.

Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, một người ngông cuồng như vậy, lại là một tên thê nô.

Bây giờ Huang Renjun phải kiềm chế không sử dụng tuyệt đỉnh kĩ năng kẹp cổ của mình với Lee Donghyuck, đây hoàn toàn là hành vi bảo toàn mạng sống.

"Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà? Cậu chuẩn bị gì chẳng được!"

Lee Donghyuck trợn mắt lườm hội anh em thân như máu mủ ruột già: "Cậu hiểu cái gì?? Anh ấy cái gì chẳng có, tôi tặng anh ấy cái gì được! Huhuhu..."

"Hay là cậu nghĩ xem...tắm rửa sạch sẽ xong nằm trên giường đợi anh ấy?"

"Cút! Eo của tôi không cần nữa chắc!" Anh em là dùng để trút bầu tâm sựu, thế mà Lee Donghyuck nhẫn tâm nạt nộ Huang Renjun.

"Ú ù...nhưng mà không phải hai ngày nay Mark Lee đang bận rộn vì lô hàng bị giữ lại sao, làm gì có thời gian sinh với chẳng nhật.." Miệng Na Jaemin còn đầy kem bánh, nói năng không rõ ràng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Lô hàng bị giữ lại? Tôi còn không biết, sao cậu biết??" Khả năng nắm chắc trọng điệm của Lee Donghyuck luôn năm ngoài dự đoán.

"Kakaa..." Ý thực được mình đã vô tình để lộ ra một số thông tin thừa thãi đáng xấu hổ, Na Jaemin chột dạ ho khan vài tiếng: "Tôi...quan tâm anh em bạn bè thôi..."

Đáng tiếc hôm nay Lee Donghyuck thông minh quá mức quy định không thể để cá lọt lưới, cậu híp mặt cười hỏi: "Khai mau, rốt cuộc ai nói với cậu?"

Na Jaemin bị nhìn chằm chằm đến mức lạnh gáy, lúc này mới nhỏ giọng nhả ra vài chữ: "Dạo này tôi...với phó giám đốc của chồng cậu...Lee Jeno, có quen thân..."

"Mẹ!" Lee Donghyuck đập tay xuống bàn phát ra tiếng "bộp", mở to mắt ngạc nhiên nhìn Na Jaemin. Đang lúc Na Jaemin tưởng cậu sẽ gọi điện mách tội với Mark Lee, chỉ thấy Lee Donghyuck sờ cằm, nghiêm túc nói: "Nói vậy thì, tin tức là thật..."

"..."

"Phù..." Huang Renjun ngồi bên cạnh nín thở bắt đầu mọt ván game mới. Khả năng nắm bắt trọng điểm của Lee Donghyuck thực sự rất đặc biệt.

Lee Donghyuck cúi đầu im lặng một lúc rồi bất chợt ngẩng đầu lên nói: "Tôi biết phải chuẩn bị quà gì cho anh ấy rồi!" Nói xong cậu liền đứng dậy, cầm điện thoại rời đi.

Nhìn bóng lưng cậu rời khỏi ghê, Na Jaemin vừa thở phào nhẹ nhõm: "Hù, không sao không sao, cậu ấy không lên cơn..."

"Na Jaemin!"

Na Jaemin hoảng hồn quay đầu thấy Lee Donghyuck đang dựa vào cửa, mỉm cười thần bí nhìn mình: "Nếu cậu không muốn tôi nói cho anh Mark chuyện Lee Jeno để lộ thông tin thì qua đây giúp tôi đi."

"..."

Thế này thì Na Jaemin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành nô lệ một ngày trợ giúp cho Lee Donghyuck thực hiện kế hoạch quà tặng sinh nhật cho Mark Lee.

Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Na Jaemin, hai người lái xe đến một club VVVIP trong thành phố. Lee Donghyuck ngồi ở ghế phụ xe nhai kẹo dẻo HARIBO, nhìn club dát vàng này rõ là nơi được giới nhà giàu mới nổi rất ưa chuộng, khinh bỉ hỏi:

"Cậu chắc là nó ở đây không?"

"Đúng, là ở đây mà, hình như người kia sẽ đến đây chơi sau giờ làm việc."

"Chậc, low thật..." Lee Donghyuck nhai chóp chép kẻo dẻo trong miệng. "Vậy cậu chắc chắn trên người có mang gì đó hữu dụng không?"

"Ừm, theo những gì ngheo ngóng được thì tất cả sổ sách và hồ sơ giao dịch của hắn ta đều được sao lưu trong điện thoại cá nhân, cậu chỉ cần lấy được chiếc điện thoại đó là được. Nhớ kĩ, điện thoại làm việc là Samsung, điện thoại cá nhân là Apple."

"Được rồi được rồi, biết rồi." Lee Donghyuck đặt túi kẹo dẻo trên tay xuống, vươn vai, chấn an tinh thần: "Chuẩn bị hành động!"

Cùng lúc đó trong một căn phòng của club VVVIP, Mark Lee vừa "xử lý" xong một tên nội gián trong băng nhóm, đang dùng khăn ướt lau đôi bàn tay đẫm máu của mình.

"Đại ca, ngoài cửa có người nói có chuyện muốn báo cáo." Lee Jeno mở cửa phòng nói với Mark Lee:

"Chuyện gì?"

Lee Jeno đến gần thì thầm vào tai Mark Lee, Mark Lee vô thức hoài nghi: "Cái gì? Phu nhân ở dưới tầng? Em ấy đến đây làm gì??"

"Ựa..." Lee Jeno là thân tín của Mark Lee biết sếp nhà mình quan tâm phu nhân nhiều đến thế nào, Lee Jeno 'ân cần' nhắc nhở: "Hôm nay là sinh nhật sếp, có lẽ...sếp cũng hiểu."

"Ồ, ừ ha." Nói xong, Mark Lee cười nhẹ, trong mặt tràn đầy sự dịu dàng, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt lúc nãy. "Vậy tôi ở đây đợi một lúc, các người đừng quấy rầy phu nhân, tránh phá hỏng tâm ý của em ấy."

"Vâng, sếp." Lee Jeno ngoài mặt cung kính lễ độ, nhưng trong lòng đang lo lắng than thở: "Chuyện sếp của chúng ta là kẻ ngốc vợ không thể để cho quá nhiều người biết..."

Thật không ngờ, đại ca thần thông quảng đại của bọn họ hôm nay đã tính sai một bước. Quả nhiên, ngồi trong phòng đợi hơn nửa tiếng, Mark Lee vẫn không đợi được phu nhân nhà mình, cau mày khó chịu sai người đi kiểm tra tình hình, áp bức mãnh liệt, Lee Jeno chỉ đành chịu đựng áp suất thấp của anh, sai người đi tìm.

Không tìm thì không biết, kiểm tra xong mới biết trời sắp sập. Lee Jeno nghe những gì tên đàn em trước mặt nói, nghi ngờ nhìn nó, kinh hãi hỏi: "Mày chắc chắn là thật chứ?"

Lính mới là lính mới, nó cũng không ý thức được tình huống này nguy hiểm đến mức nào, chỉ nghiêm túc gật đầu: "Dạ, em đã kiểm tra kỹ lắm rồi, đó là phu nhân."

Lee Jeno lập tức đỡ trán, nhất thời không biết làm gì. Nếu đã không biết nên làm gì, thế cứ đá quả bóng cho người khác: "Thế này đi, dù sao cũng là mày kiểm tra, hay là...mày đi báo cáo nhé."

Lính mới vẫn không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ nghe lệnh vào phòng báo cáo với đại ca.

"Cái gì??? Phu nhân đang ở trong phòng khác với người khác???"

Mark Lee kích động đứng bật dậy, tức giận đến mức ném mạnh ly rượu trong tay xuống bàn phát ra tiếng vỡ lớn. Lính mới đến run rẩy đứng một bên đáp: "Dạ...phải ạ..."

Tục ngữ có câu, nghé mới sinh không sợ hổ, dù sao cũng là lính mới, nó chưa từng thấy hậu quả khi sếp mình phát cơn thịnh nộ nên mới 'điềm tĩnh' được thế này.

"Người đó là ai???"

"Chính là...kẻ đã chặn lô hàng của chúng ta..."

Không đợi tên đàn em nói xong, Mark Lee đã đạp đổ bàn trà, không nói câu nào, khuôn mặt toát lên vẻ thủ địch, nhanh chóng mở cửa ra khỏi phòng riêng, Lee Jeno đang trốn sau cửa nghe trộm suýt chút nữa bị cửa đập thẳng vào mũi.

"Dẫn đường!"

"Dạ dạ dạ, bên này!"

Dưới sự dần đường của lính mới, chẳng mấy chốc Mark Lee đã đến địa điểm 'bắt quả tang', sau khi im lặng mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân cả đời sẽ không bao giờ quên. Lee Jeno đứng sau chỉ cúi đầu không dám nhìn, trong tâm đang niệm phật: "Phu nhân, cậu tự mình cầu phúc đi..."

Lee Donghyuck đang ngồi trên đùi người xa lạ kia, áo sơmi đen cởi xuống bốn cúc, lộ ra ánh xuân quang trên lồng ngực cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn trong lòng, vừa lau người cho tên Alpha này vừa sờ soạn  tìm kiếm điện thoại trong túi áo người kia liền nghe thấy tiếng cửa phòng riêng bị mở ra, cửa đập vào tường.

Cậu cầm thứ đồ kia, quay người nhìn theo bản năng, sợ hãi mình bị phát hiện, càng không ngờ còn nhìn thấy thứ đáng sợ hơn thế.

"Lee. Dong. Hyuck."

Lee Donghyuck vẫn luôn thích cách mà người mình thích gọi tên mình, nên ngoài những biệt danh khác nhau, Mark Lee đa phần vẫn dịu dàng gọi cậu là 'Donghyuck'. Nhưng nếu anh gọi đầy đủ cả họ tên cậu, điều đó có nghĩ là có chuyện bất ổn.

"Ôi ôi..." Lee Donghyuck kinh ngạc, nhanh chóng đẩy người đàn ông chưa kịp phản ứng gì ra khỏi người, còn không quên giữ chặt điện thoại trên tay.

"Chuyện này...là hiểu lầm! Anh...chồng...anh nghe em nói!..."

Không cho cậu nói hết câu, Mark Lee đã ra lệnh cho người trói cả hai lại, Lee Donghyuck còn chưa kịp cho anh xem chiếc điện thoại trên tay đã bị bịt miệng, có lý mà không nói được, chỉ có thể rơi nước mắt nhìn mặt mũi đen ngòm của chồng mình.

"Sếp...anh muốn xử lý thế nào?"

Lee Jeno bước đến gần đại ca đang tỏa ra áp khí rét run cầm cập, run rẩy hỏi, sợ hãi sếp sẽ tức đến mức hai mắt đen ngòm. Nhưng cậu đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Mark Lee, dù gì người ta cũng là Alpha siêu cấp ưu tú, chút đả kích này vẫn có thể chịu đựng được.

Chỉ là, có thể chịu đựng được, không có nghĩa là anh sẽ chịu đựng.

Mấy ngày nay vốn dĩ Mark Lee muốn xuống nước một chút vì người này đang giữ lô àng của mình, còn đang nghĩ biện pháp đối phó với bọn họ, kết quả người ta đã nộp mình tới tận cửa. Anh lạnh lùng cười với Alpha bị trói gô cổ, nói:

"Không phải nó thích chiếm cảng của người khác sau, thế bây giờ để hắn xuống canh cảng suối vàng đi." Nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng chưa được vài bước đã dừng lại, quay đầu nhìn vợ mình vẫn đang rưng rưng nước mắt, tàn nhẫn nói: "Tiễn em ấy đi cùng."

"Hu!...Huhu!....A!" Lee Donghyuck là vợ của Mark Lee, đương nhiên biết thủ đoạn của chồng mình, cũng biết hậu quả dành cho kẻ phản bội, đặc bị còn là bị người thân quen nhất phản bội, bắt đầu hoảng loạn vùng vẫy không ngừng, chỉ đáng tiếc, giữa một nhóm người đàn ông to cao vạm vỡ, cậu vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

Lee Donghyuck và 'gian phu' của cậu, cả hai người bị trói treo ngược chân chơi vơi trên mặt biển, Mark Lee đứng ở bên tàu hờ hững nhìn, ra lệnh cho người xe băng dính trên miệng Lee Donghyuck, lạnh nhạt hỏi cậu:

"Trước khi chia tay, em còn gì trăn trối không?"

"Chồng ơi! Anh phải tin em! Em không liên quan gì đến thằng cha này đâu! Em em em...em là...hôm nay là sinh nhật anh mà, muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ..." Lúc này Lee Donghyuck đã sợ đến mức không thể nói năng ra hồn, nhưng vẫn cố gắng giải thích rõ ràng về sự hiểu lầm sốc não này.

"Ha...bất ngờ, anh thấy bất ngờ thật đó..." Mark Lee lạnh nhạt cười hắt.

"Không không không, anh nghe em nói đã!...Em, em muốn giúp anh lấy điện thoại của hắn ta.... sổ sách và hồ sơ giao dịch của hắn ta đều ở trong đó...huhu anh Mark, anh đừng không tin em mà...Oa oa...Trong trái tim em chỉ có anh thôi, anh biết mà..."

Lee Jeno to gan bước tới đứng trước mặt sếp mình: "Đại ca, hay là, xem xét lời của phu nhân nói có phải thật không..."

Mark Lee im lặng nhìn Lee Donghyuck khóc muốn lả người, cuối cùng thở dài xem như ngầm đồng ý. Không lâu sau, quả nhiên Lee Jeno tìm được chiếc điện thoại Lee Donghyuck nhắc đến trên xe oto, bên trong thật sự có những thứ như cậu nói, tất cả hồ sơ mật và ghi chép giao dịch đều được sao lưu trong đó. Xem như đã giải được nỗi oan khuất tủi thân của Lee Donghyuck. Không chỉ Lee Donghyuck đang bị treo ngườc, cả Lee Jeno và đám thuộc hạ cũng nhẹ nhõm thay cậu.

Thế mà, Lee Donghyuck vừa cho rằng không sao rồi, có thể yên tâm rồi, lại nghe thấy Mark Lee thở dài thườn thượt, chỉ thấy anh xoa xoa trán sau đó ngước nhìn Lee Donghyuck, bất lực nói:

"Donghyuck à..."

"...dạ?..."

"Em biết không, vừa rồi trên đường tới, anh đã nghĩ rất lâu." Anh tháo găng tay, tiến lại gần Lee Donghyuck, đưa tay xoa má cậu.

"Chuyện lần này là hiểu lầm, anh có thể xem như không có gì xảy ra mà tha thứ cho em. Nhưng em biết không, thực ra từ ngày gặp em đến hiện tại, không có ngày nào anh không sống trong lo sợ sẽ đánh mất em...Ngày hôm qua, ngày hôm này cũng thế, có lẽ...mỗi ngày của sau này cũng sẽ như thế...Thay vì ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, thà bây giờ kết thúc luôn để không phải gặp rắc rối nữa chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Lee Donghyuck kinh ngạc nhìn anh chồng thân yêu nhà mình, tuyệt vọng bắt đầu cầu xin: "Không...không! Anh Mark! Chồng!...Anh không thể đối xử với em thế này! ...Em yêu anh, anh đừng như thế mà!...Huhuhu...Em hứa với anh sẽ không bao giờ gây rắc rối nữa được không, huhuhu..."

Đáng tiếng, dường như Mark Lee đã hạ quyết tâm, lời van xin của Lee Donghyuck không lay chuyển được anh.

"Tạm biệt, Donghyuck."

Nói xong, anh xoay người rời đi, lúc đi qua đám thuộc hạ, anh liếc nhìn Lee Jeno, ra lệnh:

"Thả xuống."

"Ya! Mark Lee!...Mark Lee!!"

Lúc Mark Lee đi được mấy bước nán lại, vì sợi dây treo bị đứt, người treo lơ lửng trên không trung rơi "bõm" xuống, chìm sâu xuống nước.

Lúc này Mark Lee mới dừng lại, thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng dịu giọng quay người lại:

"Em nói đi, lần sau còn dám không..."

Còn chưa nói xong, anh đã chết đứng.

"..."

"???"

"Con mẹ chúng mày, ai bảo chúng mày thả phu nhân xuống!???"

"Hả??" Lee Jeno cũng quay đầu lại nhìn mới phất hiện không thấy phu nhân đâu nữa, thật sự đã bị ném xuống biển.

"Lính mới, mày làm gì đấy!!!"

Mark Lee không kịp nói lời nào đã nhảy xuống biển, dùng tốc độ nhanh nhất để bơi theo, may mắn vợ anh là người đảo Jeju nên vẫn ổn, bị quảng xuống nước rồi mà vẫn vô tư vùng vẫy, nên không lâu sau Mark Lee đã đỡ được người lên. Chỉ là do chìm trong cơn sốc bị chồng mưu sát nên Lee Donghyuck vẫn bị sặc nước.

Sau khi sơ cứu hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo, cuối cùng Lee Donghyuck cũng tỉnh dậy, hơn nữa vừa dậy đã khóc lóc om xòm.

"Khụ khụ khụ!...Anh thế mà lại quẳng em xuống biển....huhuhu...em muốn li hôn với anh oa oa oa...em không muốn nhìn thấy anh nữa huhuhu..."

"Bảo bối, anh xin lỗi, anh xin lỗi...anh sai rồi, anh sai rồi...anh không cố ý mà, anh tin em thật mà...có gì chúng ta bàn bạc lại nhé, li hôn thì không được...anh xin lỗi, anh xin lỗi...là anh có lỗi với em, vợ tha thứ cho anh đi mà...là tên lính mới kia không hiểu mệnh lệnh của anh nên làm bừa, em nói anh nên xử lý nó thế nào, anh nghe lời em..."

Lính mới: Đại ca! À không, phu nhân! Xin tha chết!

Hết.

TMI: Lính mới họ Park tên Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck