1. Đăng kí kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm tại chính phủ Gia Ý.

Trên màn hình là hình ảnh của hai người sau khi chọn lựa. Mỗi người điều hiện thị họ và tên, tuổi, nghề nghiệp,... cùng một biểu đồ hình tròn thể hiện tính cách. Sau khi phân tích kĩ lưỡng, máy chủ quyết định ghép đôi hai người họ với nhau.

Mặt trời dần để lộ cái đầu tròn đằng sau đỉnh núi, theo tiếng đánh thức của gà trống mà tỉnh dậy làm việc. Những tia nắng ban mai nhẹ nhành rong chơi trên từng chiếc lá, vô tình trượt chân ngã vào cửa sổ phòng anh. Kim Tuấn Miên nhíu nhẹ đôi lông mày xinh đẹp, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt sáng, tinh thần sảng khoái đứng lên rời khỏi giường.

Buổi sáng hôm nay có một cuộc phẫu thuật nho nhỏ nên phải đến sớm chuẩn bị, chứ thường ngày đến tận mười giờ anh mới đi. Kim Tuấn Miên đứng trước gương chỉnh chu lại trang phục, sửa soạn lại đồ dùng rồi mới cầm chìa khoá ô tô đi ra khỏi nhà.

Nơi anh đang làm việc là Thanh Di - bệnh viện đầu tiên cũng như lớn nhất đất nước. Dù cho đất nước vẫn còn khủng hoảng nhưng chính phủ vẫn rất đầu tư nhiều công cụ cho ngành y. Điều này khiến cho một bác sĩ như anh cảm thấy thoải mái cực kì. Không có dụng cụ và thiết bị tiên tiến, đến lúc phẫu thuật hay kiểm tra mà xảy ra sơ xuất thì ai chịu trách nhiệm được? Ở cái tuổi ba mươi này, Kim Tuấn Miên sợ nhất chính là phiền.

Đến buổi trưa cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp, anh ở lại nghe lãnh đạo nói vào câu rồi xin phép quay về phòng nghỉ ngơi. Ai thừa sức đi nghe mấy lão già bụng bia đầu hói tâng bốc nịnh bợ nhau chứ, tốn thời gian của anh! Trên đường đi, các y tá và bác sĩ đều không hẹn mà chào anh mỗi khi Kim Tuấn Miên vô tình lướt qua. Anh cũng gật lại một cái đáp lễ rồi không quan tâm. Dù thân là Omega nhưng ở bệnh viện, anh lại là nam thần khiến thiếu nữ mê mẩn. Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, tính tình lại tốt thì thử hỏi xem ai không thích?

Kim Tuấn Miên cũng mặc kệ. Đến tuổi này rồi thì bỏ ngoài tai những gì vô nghĩa đã được cuộc sống dạy cho rồi. Với ai cũng đều như một, quan trọng thì ở lại không thì mời đi cho, không muốn tiễn. Một ngày sáng thức dậy đi làm, tối tan tầm đi về, tự nấu tự ăn, tự tung tự túc, không ai ngăn cản hay cấm đoán. Nhưng bác sĩ Kim cũng là người mẫu mực, có kỉ luật nên không hề sa vào ngõ cụt. Cuộc sống của anh cứ bình bình đạm đạm trôi qua như vậy cho đến khi một cuộc gọi đến.

"Vâng, xin chào?"

Kim Tuấn Miên nằm tựa lên ghế, nhíu mày khó chịu vì tiếng chuông làm náo loạn giờ nghỉ trưa của anh. Dù vậy vẫn chấp nhận nhấc máy, bật loa ngoài vất trên sofa.

"Cho hỏi đây có phải là số máy của bác sĩ Kim Tuấn Miên không?"

"Đúng vậy"

Anh vừa dứt câu, cuộc gọi kia ngay lập tức ngắt để lại vài tiếng tút tút. Kim Tuấn Miên nhíu mày, bình tĩnh đi đến bên sofa cầm điện thoại lên. Ngay lúc này có tin nhắn văn bản gửi đến

"Xin chào tiên sinh, chúng tôi theo lệnh của nhà nước đã tìm ra đối tượng ghép cặp cho ngài. Mong ngài chiều mai có thời gian đến trước cục dân chính để đăng kí kết hôn"

Kim Tuấn Miên của một năm trước là lúc chưa chạm đến độ tuổi ba mươi, vẫn còn hai mươi chín tuổi đã tự nhủ cho bản thân của tương lai rằng đứng trước bất kì hoàn cảnh nào cũng đừng biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Nếu không sẽ dễ bị nhiều kẻ tiểu nhân nắm thóp. Vì vậy nên giờ đây máu trong người dù đang rất nóng, thậm chí là sôi sùng sục nhưng anh vẫn không có bất cứ biểu cảm gì đặc sắc.

Bác sĩ Kim lúc này mới nhớ ra đầu tuần trước xem được tin thời sự nói về việc ghép đôi giữa Omega và Alpha để tăng tỉ lệ sinh. Lúc đó anh cảm thấy dự định này hơi cảm tính nên cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, gạt phăng ra khỏi đầu. Nhưng ai ngờ hôm nay lại rơi trúng lên đầu mình cơ chứ? Kết hôn? Đùa gì vậy?! Kim Tuấn Miên hiện tại tâm trạng bình ổn ngồi nghĩ về chuyện chiều nay. Theo lời chính phủ à? Vậy không thể bất tuân rồi, phải làm theo thôi. Anh thở dài, hai ngón tay mệt mỏi xoa mi tâm.

Đang yên đang lành đi kết hôn làm cái gì cơ chứ?! Độc thân vui tính không phải tốt sao? Việc gì cứ bó chặt bên một người như vậy? Còn chưa biết đối tượng kết hôn của mình như thế nào. Nói là chính phủ lựa chọn nhưng biết thế nào được. Kim Tuấn Miên cả trưa chỉ ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh. Nằm suy nghĩ về cuộc sống sau này. Vừa vặn chiều nay anh không có việc, cũng biết hẹn ngày đó chứ! Rầu rĩ vậy thôi chứ anh vẫn lạc quan lắm. Chỉ là kết hôn thôi mà, ai sợ ai!

Đến chiều, Kim Tuấn Miên sau khi chuẩn bị xong xuôi mới cầm sổ hộ khẩu rồi đi đến cục dân chính. Vừa mở cửa xem bước xuống thì đã có người hộ tống anh đi vào phòng.Vừa hay cũng có một người nữa tới, đây có lẽ là đối tượng kết hôn của anh? Không quản nữa, đi vào rồi biết. Vào đến nơi, Kim Tuấn Miên bình thản nhàn nhã ngồi xuống ghế đối diện với một người. Anh âm thầm đánh giá đối phương kết hợp với đọc hồ sơ để trên bàn.

"Ngô Thế Huân... Hai mươi tuổi!?" Kim Tuấn Miên nhìn thông tin trên bản báo cáo như thấy sét đánh giữa trời quang, kinh ngạc hét lên.

"Vâng..." Đối phương bị anh dọa cho rụt cổ lại. Cậu biết mình nhỏ. Nhưng anh cũng đâu cần phản ứng mạnh như thế.

Kim Tuấn Miên lúc này càng đau đầu và bực mình hơn nữa. Đã ép buộc đi kết hôn rồi lại còn chọn người cho anh kiểu gì đây?! Còn chưa hoàn thành chương trình học tập mà làm Alpha của anh? Lúc đứa nhóc này chưa là một tế bào thì anh đã ngồi ở trường đạt lấy vô số giải thưởng y học rồi!

Biết mình thất thố, Kim Tuấn Miên ngượng ngùng ho khan vài cái rồi nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Anh lướt xuống vài dòng, thỉnh thoảng liếc nhìn lên biểu đồ tính cách rồi cười khổ. Một người lớn tuổi, một người nhỏ con. Một người điềm tĩnh, một người náo nhiệt. Một người đi làm, một người đi học. Từ những điều trên mà dựa vào đâu hệ thống lại ghép cặp cho hai người. Kim Tuấn Miên hiện tại có khác gì trâu già gặm cỏ non đâu!

Hít hơi thật sâu đè nén xúc cảm muốn đánh người trong lòng, vắt chéo hai chân, đưa mắt nhìn sang cô gái ngồi ghi chép bên cạnh.

"Có thể bắt đầu chưa?"

"Vâng, có thể rồi. Phiền ngài đi sang chỗ kia để chụp ảnh"

Kim Tuấn Miên vô cảm lướt qua Ngô Thế Huân mà đến chỗ chụp ảnh trước. Cậu rụt cổ nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Omega của cậu thật lạnh nhạt, một chút cũng không thèm đợi nhau. Ngô Thế Huân nghĩ thầm, bĩu môi tủi thân nhìn anh. Kim Tuân Miên đứng cạnh Ngô Thế Huân và trước máy ảnh nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nhận ra khóe miệng của anh là bị đinh đóng cho giương lên chứ không phải cười. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cũng bất lực cùng anh chụp ảnh.

"Hai người, lại gần nhau một chút"

Kim Tuấn Miên một lần nữa hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đứng gần lại về phía cậu. Thợ chụp lấy tấm ảnh mới in ra đưa cho anh, theo thói quen nghề nghiệp nói một câu

"Hai người nhìn thật đẹp đôi"

"Cảm ơn"

Kim Tuấn Miên thật sự không phải ghét Ngô Thế Huân. Mà do anh không biết lần này là mình ở bên một Alpha hay là nhận nuôi thêm một đứa con nữa.

Bóng chiều xế dần phủ lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi cùng trên một đoạn đường. Kim Tuấn Miên đi trước Ngô Thế Huân, bất ngờ qua lại đứng trước mặt cậu, đưa tay ra mở lời trước

"Bạn học Ngô, mong sau này sẽ giúp đỡ"

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhưng vẫn vui mừng vội bắt lại tay với anh "Mong được giúp đỡ, bác sĩ Kim"

17:24_13/7/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro