sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại nhà của Duy Thuận, chuỗi ngày lặp đi lặp lại, theo lịch thì hôm nay là đến kì phát tình của anh, mà mãi vẫn chưa thấy gì.

thôi thì đành kệ, trốn được thằng khốn kia rồi thì sợ gì nữa!

hôm nay Thành Dương đang nấu cơm chờ Duy Thuận về, thoát khỏi sự giam cầm quả thật là thoải mái.

anh đang nấu cơm thì bỗng dưng ở ngoài có tiếng chuông, cố chấp ở trong bếp dọn cơm nốt thì tiếng bấm chuông kêu càng inh ỏi hơn, anh đành phải hét to "ra liền!"

sau khi dọn xong, ra ngoài thì lại chẳng thấy ai, chỉ thấy một đơn hàng ở trước cửa, nghĩ bụng chắc là hàng thằng bạn anh tặng, định quay đầu đi vào thì đằng sau bị ai đó bịt miệng bằng 1 tấm khăn, ở trong còn có thuốc mê. nó khiến anh ngạt thở mà ngất đi.

kể từ lúc ấy, anh chẳng biết gì nữa.
____________________
bắt được thỏ, Minh Hiếu liền bồng bề anh bé của hắn ra xe, đặt anh ngồi ở sau, lần này không nương tay nữa, hắn lấy luôn 2 chiếc còng, còng vô tay lẫn chân. lần này anh mà có dao gấp gọn hay gì cũng chẳng thể thoát khỏi hắn.

hoàn thành xong, hắn hôn lên trán anh, rồi lên xe bắt đầu đưa anh về nhà.

trên đường đi hắn cũng chả rảnh rang, hắn lấy điện thoại rồi gọi số Bảo Khang, căn dặn là hắn sẽ ít lên công ty, dặn đủ thứ đủ điều. không quên bị người kia mắng dài chừng khoảng 1 sớ, bởi vì việc ở công ty thì chất thành núi, mà hắn đấy còn trốn việc để đi bắt thỏ đấy.

hắn đây đã chi tiền để đầu tư 1 căn nhà lớn, căn nhà được xây rất đẹp, cồng dát vàng, tường thì màu trắng tinh khôi, và ở 1 khu phố vắng vẻ mà rất an ninh. nên hắn cũng không sợ ai có thể đến bắt người hắn yêu.

đến nơi, cẩn thận bồng bế anh lên, 1 tay giữ trên người anh để anh không bị ngã, một tay thì nhập mật khẩu.

vào đến nhà, hắn vào ngay cái phòng to nhất, ở trong nội thất đầy đủ vì hắn đã sắm sửa từ trước, đặt anh nằm xuống, hắn cũng không ngờ tới thuốc mê mà hắn mua lại mạnh đến thế, nãy giờ mà anh yêu của hắn vẫn chưa tỉnh dậy.

chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, hắn đi thay quần áo rồi ra bàn làm việc cho thoải mái. 

thay xong, hắn ngồi vào bàn, lấy laptop ra, rồi làm việc chứ hắn đâu rảnh đâu.

hắn đang làm việc thì anh tỉnh dậy, từ từ ngồi dậy, mắt hé dần thì đập vào mắt anh là Trần Minh Hiếu.

"anh tỉnh rồi đấy à?"

giật mình vì mình tiếp tục bị bắt, tay chân không còn bị dây thừng quấn chặt, mà lần này hắn còn còng tay chân anh vào, khó khăn di chuyển, anh nói

"Minh Hiếu, xin mày thả tao ra đi."

hắn đứng lên, đi về phía giường "không đấy, tôi bắt anh như này còn may mắn, chưa chơi ngải anh là được rồi."

hắn phun ra một câu nói khốn nạn, anh tức giận, hai tay ở trong chăn tạo thành nắm đấm để kìm nén.

"Minh Hiếu, mày chính là thứ vô sỉ, khốn nạn nhất tao từng gặp!''

"vô sỉ đến mấy cũng là người anh từng yêu đấy." - hắn cười nhếch mép, phóng luôn cả tin tức tố ra để khống chế anh.

ngửi thấy tin tức tố mùi gỗ mun của hắn, trong lòng anh rạo rực không yên. hai mắt của anh bắt đầu phủ một tầng hơi nước.

"ôi anh yêu, thứ omega như anh mà đòi khống chê được em sao?"

Thành Dương nghe câu nói đó của Minh Hiếu mà lùng bùng lỗ tai, tức giận phun thẳng nước miếng của anh vào khuôn mặt của hắn để bày tỏ sự chán ghét.

bị phun thẳng nước miếng, Minh Hiếu lấy tay lau đi, kể từ phút giây đó. Thành Dương trực tiếp chạm vào nỗi tức giận của Minh Hiếu.

hắn lườm anh, lấy tay túm lấy tóc ngửa đầu anh ra đằng sau.

"tôi nói cho anh biết, anh yên phận ở đây đi, nếu nháo anh không yên với tôi đâu?"
______________
dm lười quớ các b, cú tui cú tuii.
nhớ vote nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro