Phần 96. Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là phòng ngủ dành cho khách?" Ngô Đồng hoài nghi chỉ vào phía đối diện, sau đó chỉ vào mình: "Đây là phòng ngủ chính?"

“Vâng…” Khương Thanh Nguyên không hiểu chuyện gì, nở nụ cười ngây thơ và chân thành nhất với Ngô Đồng.

Nếu trí nhớ và nhận thức của nó không bị sai lệch thì trong mười sáu mười bảy năm sau chính là như vậy.

Ngô Đồng: "..."

Đột nhiên có cảm giác tối tăm mặt mày.

Lúc này, cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện mở ra, Khương Hành từ sau cánh cửa đi ra: "Tiểu Nguyên, tìm ta có chuyện gì?"

Tuy nhiên, không khí trên tầng hai dường như đã bị ngưng đọng trong giây lát. Khương Thanh Nguyên nhìn vẻ mặt sững sờ của Ngô Đồng như thể đã nghe được một câu chuyện kinh dị trong phòng, dùng ánh mắt bối rối nhìn Khương Hành đang đứng sau cánh cửa phòng dành cho khách, chợt nhận ra mình giống như một chiếc bánh sandwich nhỏ, lúc này cũng không thích hợp nói gì.

"..." Khương Thanh Nguyên quyết định chạy trốn: "Con đi vệ sinh đây!"

Nói xong liền chạy bay đi bất chấp tiếng gọi của Ngô Đồng.

Khương Thanh Nguyên luôn biết Ngô Đồng sống trong phòng ngủ chính của căn nhà, nó tự nhiên cho rằng ba nó và Khương Hành ở chung một phòng, dù sao thường thì cũng chẳng có Alpha nào ngủ riêng phòng với Omega của mình cả.

Làm sao nó biết Khương Hành đang chơi trò gì, đem hươu thành ngựa, để Ngô Đồng ngủ trong phòng ngủ chính, lại giả vờ như một quý ông, thành thật đi ngủ trong phòng dành cho khách.

Chuyện tình cảm giữa người lớn thật sự không phải là chuyện mà một học sinh trung học có thể hiểu được, Khương Thanh Nguyên lắc đầu chạy biến.

Khương Hành đi ra khỏi phòng dành cho khách, bối rối nhìn bóng lưng Khương Thanh Nguyên trên cầu thang, đi vào phòng ngủ chính đi đến bên cạnh Ngô Đồng xé miếng bông cồn tìm thấy trong vali, khử trùng vết thương nhỏ của Ngô Đồng bị khăn giấy cắt ra, dán miếng dán vào vết thương.

Hắn hỏi: "Vừa rồi nó tìm anh sao?"

Ngô Đồng im lặng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi nghe thấy những lời này, hoài nghi hỏi: "Thầy Khương, căn phòng em sống là phòng ngủ chính sao?"

Khương Hành sững sờ: "Thằng nhóc đó nói với em?"

Một câu đã hoàn toàn phá vỡ chút may mắn trong lòng Ngô Đồng.

Khi Khương Hành trở về nhà, phát hiện phòng ngủ của mình đã bị cậu chiếm dụng, anh ấy sẽ cảm thấy như nào?

Anh ấy có nghĩ rằng Omega này rất trụy lạc và lẳng lơ không?

Ngô Đồng xấu hổ đến mức ngón chân siết chặt, khóc không ra nước mắt: "Sao anh không nói cho em biết?"

"Thấy em vui nên không nỡ nói ra." Khương Hành dựa vào quầy bar một lúc lâu, vạt áo bị mép bàn lạnh lẽo ép vào người, lộ ra vòng eo thon gọn của hắn.

Hắn nghiêng người tới gần Ngô Đồng, chóp mũi hai mũi gần như kề sát vào nhau, có thể chạm nhẹ vào nó: "Hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải dọn vào, tại sao lại phải dọn ra ngoài?"

Hắn chưa bao giờ giấu diếm Ngô Đồng rằng mình có ý đồ xấu, đã lên kế hoạch từ lâu.

Ngô Đồng chợt nhận ra mình dường như đã rơi vào cái bẫy mà Khương Hành đã từng bước đặt ra.

Cậu hỏi: "Lần anh xuất hiện trước cửa nhà em vào cuối mùa thu năm ngoái, có thực sự là anh bị fan hâm mộ đuổi theo đến nỗi không còn nơi nào để đi nên mới bấm chuông cửa nhà em không?"

"Đương nhiên không phải." Khương Hành thành thật nói: "Tối hôm đó anh vừa trùng sinh trở lại, nóng lòng muốn đến gặp em ngay khi vừa mới mở mắt, may mắn là anh vẫn không nhầm địa chỉ chính xác của nhà em."

Ngô Đồng nhìn khuôn mặt hiền lành và đẹp trai của hắn gần trong gang tấc, tất cả những nghi ngờ trong lòng đột nhiên mở ra vào lúc này.

Tại sao Khương Hành lại đối xử với mình một cách ưu ái như vậy trong khi anh ấy không quen biết cậu, và tại sao anh ấy lại hào phóng với chính mình như vậy, như thể anh ấy đã dồn tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn cả đời của anh ấy vào mình.

Trên thế giới này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy chứ, chúng chỉ là âm mưu có chủ ý.

Khương Hành hỏi: "Vì vậy Tiểu Đồng à, anh có thể chuyển về phòng ngủ chính được không? Trên tiền đề là em cũng không chuyển ra ngoài."

Chuyện đã như thế này rồi, hỏi câu này không phải thừa rồi sao?

Ngô Đồng mặt đỏ đến tận mang tai, đẩy vai hắn: "Trong lòng anh không phải đã có đáp án rồi sao?"

Đối mặt với uy lực tuyệt đối, bất kỳ cuộc đấu tranh nào cũng có vẻ thừa thãi, Ngô Đồng hoàn toàn từ bỏ sự kháng cự và toàn tâm toàn ý rơi vào cái bẫy mà Khương Hành đã thêu dệt cho mình.

____

Đoàn đội của Khương Hành đã làm rõ về vụ bê bối giường bệnh, nói rằng Khương Thanh Nguyên là người thân của Khương Hành, cả hai không có bất kỳ mối quan hệ AA không chính đáng nào.

Mặc dù nhiều người vẫn thắc mắc việc nhận người thân khi bị khui chuyện đã trở thành một phương tiện quan hệ công chúng của người nổi tiếng, nhưng họ của Khương Thanh Nguyên thực sự rất thuyết phục khiến họ không thể không tin được.

Người thân của mình xảy ra chuyện xuýt chút nữa m.ấ.t m.ạ.n.g. Khi tỉnh dậy, người thân của mình ôm mình khóc trong sợ hãi, mình ôm lại an ủi thì có vấn đề gì sao?

Không vấn đề gì hết! Cực kỳ hợp lí!

Sau khi hỗn loạn qua đi, Ngô Đồng cố ý tìm Weibo đăng lên tin tức lúc đó, thu thập nó trong danh sách của mình, khi cậu nhàn rỗi thì lên nick đó hóng chuyện.

Kể từ khi biết Khương Thanh Nguyên là con trai của mình và Khương Hành, Ngô Đồng đã trở nên vô cảm, bất kỳ lời nhận xét nào về ba người họ đều bị cậu coi như chuyện cười.

Ví dụ, cái mà cậu đang nhìn thấy ngay lúc này: [Đôi mắt của JH tràn đầy tình yêu khi anh ta ôm cậu trợ lý nhỏ, nhưng anh ta lại không thể làm được gì]

Ngô Đồng cắn hạt dưa, thầm nghĩ, ôm đứa con do một tay mình nuôi lớn, tất cả đều tràn đầy tình yêu đấy.

Tràn đầy tình yêu thương của người cha.

Bây giờ để Ngô Đồng nhìn những bức ảnh mơ hồ này, cậu không thể có suy nghĩ khác.

Nghĩ đến vụ tai nạn, Khương Thanh Nguyên ở bên ngoài phòng ICU của bọn họ, không dám rời đi cũng không chợp mắt, thậm chí còn không có tư cách bước vào phòng thăm họ, cho nên chỉ có thể lo lắng ở bên ngoài ngồi yên. Lúc này khi nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Đồng lại tràn đầy đau khổ.

Loại chuyện này quá nặng nề đối với một đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi.

Ngô Đồng ngước mắt lên nhìn Khương Thanh Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế mềm cạnh cửa sổ, tập trung chơi điện thoại, thằng bé mười sáu, mười bảy tuổi xinh đẹp đến mức gương mặt giống cậu đến cực điểm, toàn thân được bảo vệ tốt, không lẫn vào chút khói lửa nhân gian bên ngoài.

Đang chăm chú quan sát thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên. Ngô Đồng nhận ra nhạc chuông này, chính là tiếng chuông nhắc nhở tin nhắn của Khương Hành.

Giây tiếp theo, Ngô Đồng nghe thấy Khương Hành thở mạnh.

“?” Cậu nghiêng đầu tò mò.

Điện thoại của Khương Hành đầy ắp lịch sử tiêu dùng, Ngô Đồng liếc mắt một cái, chi phí tiêu thụ lên tới bảy con số.

Khương Hành đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khương Thanh Nguyên lúc nãy đã lẻn ra cửa, sau khi bị bắt thì đang nhếch miệng cười với hắn.

Không để ý đến nụ cười khiêu chiến của nó, hắn nghiến răng: "Khương Tiểu Nguyên, lấy một triệu rưỡi từ thẻ của ta là mua phòng đấy à?"

Khương Thanh Nguyên uốn éo: "Chứng khoán... Không cản thận bị lỗ... Thế sự vô thường, này cũng không thể trách con... Aiya, lần này chắc chắn con sẽ kiếm được tiền, lần này chắc chắn đúng!"

Khương Hành đứng dậy nhìn nó không nói một lời, khuôn mặt đầy bão.

Thấy có gì đó không đúng, Khương Thanh Nguyên lập tức chạy trốn quanh nhà, nhờ Ngô Đồng giúp đỡ: "Ba, ba không quan tâm sao? Khương Hành sắp bạo lực gia đình rồi! Hôm nay ông ta dám đánh con, ngày mai chắc chắn dám đánh ba! Cứu mạng!!!!!"

Lợi dụng lúc nó đi ngang qua, Khương Hành nhanh chóng lia mắt túm lấy cổ áo nó, sắc mặt không tốt: "Còn dám ly gián?"

"Không phải ta đã nói cho con biết nên mua cổ phiếu nào để kiếm lợi nhuận chắc chắn mà không mất tiền sao? Sao vẫn bị lỗ? Con là hố đen tài chính đấy à?"

"Con không mua mấy cái cha nói!"

“???”

"Cha cảm thấy mình tham gia một trò chơi như nào khi biết trước kết quả? Con chỉ thích chơi kiểu tìm kích khích thôi!"

"Hố đen tài chính còn tự nhận mình làm Thần Tài, đòi mua cái gì tăng lên cái đó? Ai cho mày cái sự tự tin đó? Mày chơi một phát bay hết số tiền mà cha định mua đồng hồ tặng ba mày đấy có biết không?"

"Cha có thể đánh con, nhưng không thể sỉ nhục nhân cách con, hừ, hố đen coi mình là thần tài là cái gì... Đậu má, đánh thật hả? Áuuuuuuuuu!!!!"

"Không được chửi bậy!"

Ngô Đồng ngồi ở một bên: “...”

Lặng lẽ đếm trên đầu ngón tay, 1,5 triệu, đầy đủ bảy con số... Cậu phải quay phim trong bao lâu và nhận được bao nhiêu quảng cáo mới có thể kiếm được số tiền đó? Khương Thanh Nguyên chỉ búng một ngón tay liền tiêu xong.

Đau trứng...

Thằng nhóc này đáng bị cha nó đánh!

Ba ruột vẫn lạnh lùng quan sát, cha ruột thì đã tu luyện được trái tim sắt đá, đứa trẻ Khương Thanh Nguyên cha không thương ba không yêu không thể mô tả được mình đau khổ đến mức nào.

Chính Lạc Dương đã giải cứu Khương Thanh Nguyên khỏi đòn roi của Khương Hành.

Lạc Dương đẩy cửa đi vào bị cảnh gà bay chó chạy trong nhà làm cho giật mình một lát, Khương Hành ngừng đánh đơn phương, hỏi trợ lý đang sững sờ: "Có chuyện gì?"

Lạc Dương sững sờ, chỉ về một hướng nào đó: "Buổi ra mắt sắp bắt đầu rồi..."

Hôm nay là ngày Quốc khánh, chín giờ sáng có buổi ra mắt phim "Điểm Thúy"

Khương Hành nới lỏng cổ áo Khương Thanh Nguyên, duỗi thẳng bộ đồ lộn xộn, hơi hạ cằm xuống: "Biết rồi."

Trong nháy mắt, hắn lấy lại dáng vẻ hiền lành lịch lãm, không thể nhìn thấy bóng dáng của Alpha g.i.ế.t người bạo lực vừa rồi, Khương Thanh Nguyên đau khổ.

Khương Hành lại nói với Lạc Dương: "Cậu đi đóng băng thẻ phụ thẻ đen của tôi đi."

Lạc Dương chỉ gật đầu: “Vâng”

Lại bị tay Khương Thanh Nguyên chặn lại: “Đừng mà...”

Lạc Dương: “?”

Khương Hành lạnh lùng nhấc mí mắt lên: "Làm đi."

Lạc Dương rất thức thời: "Vâng, em sẽ liên lạc với bên kia ngay lập tức!"

Khương Thanh Nguyên muốn khóc không ra nước mắt.

Hậu trường buổi ra mắt, Khương Thanh Nguyên ngồi xổm trong góc, cố gắng gọi đồ ăn với tấm thẻ bị khóa hết lần này đến lần khác, đừng nói đến món phật nhảy tường yêu thích của mình, nó thậm chí còn không thể mua nổi bánh bao.

Sau đó, nó liền như oán phụ oán hận nhìn Khương Hành, cố gắng đánh thức lại tình thân của cha mình.

Nhưng cha nó đối xử với nó như không khí, vẫn nói chuyện với đội ngũ đạo diễn bằng khuôn mặt ấm áp, nhưng lại không thèm cho nó một cái nhìn thừa thãi.

Cuối cùng, Ngô Đồng thật sự không chịu nổi, đi tới bên cạnh nó.

"Tiểu Nguyên."

Khương Thanh Nguyên hờn dỗi, ngồi xổm ở góc tường, bĩu môi: "Ba"

Với vẻ mặt con nít này, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất, Ngô Đồng đều bị nó chọc cười.

Cậu đi theo Khương Thanh Nguyên ngồi xổm trong góc, lấy điện thoại từ trong tay nó ra, ra hiệu cho nó mở khóa.

Mặc dù không hiểu ý của ba mình, nhưng Khương Thanh Nguyên vẫn ngoan ngoãn kéo màn hình mở khóa điện thoại.

Ngô Đồng đưa thẻ ngân hàng cho nó, sau đó trả lại điện thoại cho nó.

Nhóc Alpha nhìn thấy ba nó đang làm gì trên điện thoại liền quay sang nhìn ba nó với đôi mắt đẫm lệ, kết hợp với mái tóc ngắn mượt mà với vài lọn tóc xoăn ở hai bên đầu, trông giống như đứa trẻ đã thấy lại được sự ấm áp của ngôi nhà sau khi bị bỏ rơi.

Ngô Đồng không nhịn được xoa xoa đầu nó, rõ ràng là Alpha, nhưng mái tóc của nó rất mềm mại, cảm giác khi sờ vào rất tốt.

"Trong thẻ không có nhiều tiền, nhưng tiêu tiết kiệm một chút sẽ đủ để kéo dài cho đến khi cha con gỡ lệnh đóng băng khi anh ấy nguôi giận."

Khương Thanh Nguyên rất muốn hát bài "Bố là tất cả" ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv