one | winter comes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If we were just a coincidence,
I hope it would be a serendipity.

Giả chăng đôi ta chỉ như một sự tình cờ,
Em ước chi là do Thánh Thần ban tặng.

———

Mùa đông.

Seunghoon có thể cảm nhận mùa đông lạnh lẽo đang đến gần qua cái cách cơn gió cuốn phăng mấy chiếc lá vàng còn sót lại trên nhành cây và bỏ mặc bọn chúng rơi rụng xuống đất. Tiếng gió rít rào bên tai, cậu tự biết ơn bản thân đã biến đổi thành dạng sói vì nếu không có lớp lông dày này bao bọc lấy, cậu có thể bị từng đợt gió rét tát thẳng vào mặt.

ôi, cậu không muốn anh nhìn thấy hình ảnh mũi cậu đỏ ửng còn nước mũi thì chảy tùm lum một lần nữa như hồi hai năm trước đâu.

Seunghoon thật sự khao khát có khả năng xoá kí ức của Song Mino* để loại bỏ hình ảnh đáng xấu hổ ấy, vì cậu muốn xây dựng hình ảnh một alpha trưởng thành đầy mạnh mẽ và đáng tin cậy trong mắt anh, chứ không phải một cậu nhóc alpha mới lớn với quệt nước mũi chưa kịp lau sạch trên mặt. Thật ra thì cậu đã thử nhờ cậu ta và bị từ chối, chỉ vì lúc còn "trẻ sói" cậu đã giành mất con nai của cậu ta!

Đồ thù dai!









Mặt trời đang lặn dần, e ấp nép mình sau những dãy núi. Seunghoon đã đứng ở bìa rừng cách đường lớn được vài giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ai đó đâu. Theo thông lệ, đáng lẽ bây giờ người ấy phải có mặt ở nơi này để kịp trở về làng. Cậu bắt đầu bồn chồn, cào móng xuống lớp đất phía chân một cách thiếu kiên nhẫn. Cũng phải thôi vì nếu họ không trở về trước khi mặt trời lặn hẳn, thủ lĩnh của bầy chắc chắn sẽ phạt họ, cả hai người và cậu cá sẽ có người không vui vẻ gì với hình phạt ấy lắm đâu.

Thật ra thì Seunghoon không có vấn đề gì với cái hình phạt đó, trái lại cậu còn có khoảng thời gian vui vẻ khi thực hiện nó. Nhưng mà... Quèo, người kia thì không khoái lắm, con sói bên trong cậu sẽ tru lên trong đau đớn khi nó ngửi được mùi chua lè buồn bã như sữa ôi từ người bạn đời của nó, và phần người của Seunghoon cũng thế, cậu không muốn thấy anh phải khó chịu hay buồn bã về bất cứ chuyện gì, vì bất kì ai kể cả cậu.

Cậu đang lo phải chăng anh đã gặp chuyện gì đó, bị thương hoặc có lẽ bị lạc chẳng hạn, tồi tệ hơn chính là anh đã bỏ đi vì chán ghét cách mà Thần Mặt Trăng đã chọn và trói anh với cậu lại cùng nhau. Seunghoon nghĩ điều đó có thể giết chết lẫn phần người và phần sói của cậu, rằng anh sẽ rời khỏi nơi này, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh khi mà cậu chưa kịp nói cho anh biết tâm tư của mình.

Lại thêm một trận gió tạt ngang và cậu run rẩy, không phải vì lạnh mà bởi vì mùi sữa thơm ngọt đến cùng cơn gió.

Của anh.

Seunghoon lập tức nhìn về hướng mùi hương bay tới và thấy anh đang chạy như bay tới chỗ cậu. Hoặc là vì chỗ cậu đang đứng là đường dẫn về làng. Nhưng Seunghoon không quan tâm lắm, miễn sao có cậu trong đó.

Bóng dáng trắng muốt nhanh chóng dừng lại trước mặt Seunghoon, nhe răng gầm gừ nhưng rồi đột nhiên im bặt. Có lẽ anh nhận ra mùi của cậu. Tất nhiên là anh phải nhận ra được, đó là mùi của cậu cơ mà, người sắp trở thành bạn-đời-chính-thức của anh, Seunghoon. Đôi mắt mang màu đại dương xanh thẳm khẽ liếc nhìn cậu, có một chút cảm xúc kì lạ nào đó lướt qua nhưng cậu không kịp nắm lấy trong ánh mắt ấy.

Nhưng điều này chưa phải là việc quan trọng nhất hiện giờ. Mặt trời đã lặn xuống một nửa, ánh sáng màu cam bắt đầu le lói những vệt sáng cuối cùng của ngày để nhường bước cho màu xám bạc êm dịu của ánh trăng, khi mà các vị Thần phủ tấm vải đen lên bức tranh mây trời xanh mát. Seunghoon biết rằng cả hai sẽ chẳng thoát khỏi hình phạt nếu hai đứa bây giờ vẫn còn đứng nơi bìa rừng liếc mắt đưa tình như thế này (đó là cậu nghĩ thế).

Cậu khẽ gầm gừ, ra hiệu cho anh và ngay lập tức anh đã hiểu ngay ý cậu. Chú sói trắng khịt mũi một cái và quay đầu đi, và Seunghoon liền biết được có người chuẩn bị giở tính khó chiều. Nhưng mà thề có Thần Mặt Trăng làm chứng, anh chỉ đối xử đặc biệt như thế với cậu thôi. Phải chăng vì trong lòng anh, cậu khác biệt so với những người khác còn lại trong làng? Seunghoon cũng không biết nữa.

Cả hai phóng bạt mạng, mặc kệ từng cơn giá buốt đang xuyên thẳng qua bộ lông dày, cắm lên lớp da thịt từng mũi gió lạnh băng. Họ phóng nhanh đến nỗi khi nhìn từ xa, người ta chỉ có thể thấy hai vệt đen trắng không rõ hình thù vụt ngang như bóng ma trong những lời truyền miệng của con người.

Seunghoon khẽ liếc nhìn chú sói trắng đang chạy song song, lặng lẽ điều chỉnh lại tốc độ của mình để tiếp tục sánh vai cùng anh trên đường về nhà. Cậu thầm nghĩ, nếu anh mà biết được việc cậu đã giảm tốc thế này thì hẳn anh sẽ cắn chết cậu mất, vì anh ấy ghét bị đối xử như là một kẻ yếu ớt. Dù đối với Seunghoon thì bạn đời (tương lai) của cậu lúc nào trông cũng thật nhỏ bé và lạy Thần Mặt Trời, cậu sẽ xé xác bất kỳ ai dám đụng đến chàng sói xinh đẹp của cậu.

Họ cứ chạy mãi, băng qua những đồi cây trơ trụi lá. Khi dưới chân đã thôi không còn cái giòn tan của thảm lá khô mà thay vào đó là sự xốp mềm của lớp đất ẩm, hai người nhanh chóng tiến vào mảnh rừng thông bạt ngàn như đang dang rộng vòng tay mừng họ trở về, sâu trong những hàng cây xanh mướt sừng sững thách thức cái lạnh của mùa đông gần kề là nơi ngôi làng ngự trị.

Cuối cùng thì cả hai đã về tới làng.

Về tới nhà.








———

Họ về trễ.

Hoàng hôn chỉ để lại một vệt sáng nhạt màu phía sau những dãy núi, cao cao trên đỉnh đầu là tấm màn đen mướt chuẩn bị phủ kín cả vùng trời, và chẳng bao lâu nữa, trên đó sẽ có cả triệu ngôi sao lấp lánh nhảy nhót quanh ánh trăng bạc sáng ngời.

Cái chào đón họ ngay khi cả hai vừa mới đặt chân vào tới lãnh thổ chính là vẻ mặt đen thui của Kim Minsoo, một Alpha đang làm nhiệm vụ canh gác cũng như là bạn thân của Seunghoon.

Đôi ngươi vàng nhạt của cậu bạn ấy loé lên thứ ánh sáng kì lạ chẳng hề ăn nhập gì với mây mù đang giăng đầy trên khuôn mặt. Khi Seunghoon lướt ngang, cậu ta thầm thì trong cái nghiến răng đầy cay cú, "Tại cậu mà tớ bị phạt đứng canh tận một tuần trăng đấy, Seunghoon. Nhưng cậu cũng chuẩn bị gặp Thần Bóng Đêm đi, bạn hiền à."

Không hiểu sao toàn bộ lông sói từ lớp sắp rụng đến lớp lông tơ, tất cả đều dựng ngược lên như muốn cảnh báo cậu về điều gì đó mà Seunghoon có thể đem con gấu đen cậu săn được ra cá cược rằng, nó sẽ tồi tệ hết sức, một mớ hỗn độn mà cậu quá ngốc nghếch để có thể dọn dẹp một cách gọn ghẽ.

Seunghoon đánh mắt sang chú sói trắng duyên dáng đang đi bên cạnh cậu, và có thể là do sợi dây định mệnh kết nối linh hồn của hai người lại, nên anh chắc chắn cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu.

Vì sao Seunghoon biết á?

Vì người bạn đời tương lai của cậu mới vừa khịt mũi hai lần lận đó!

Nhận thấy bóng dáng ai đó bắt đầu cách xa mình, Seunghoon vội thoát ra khỏi miền đất hoang tưởng của bản thân, nhanh chân đuổi theo anh. Cậu luôn hộ tống anh về nhà sau mỗi lần như vậy, luôn luôn làm thế mặc kệ anh mặt nặng mày nhẹ phàn nàn rằng anh "không có yếu đuối đến mức để cậu phải kè kè theo sau bảo vệ!". Nguyên văn là thế.

Nhưng anh không biết, cậu chỉ đang bảo vệ vị trí của mình bên cạnh anh chứ bộ! Ai bảo định mệnh của cậu lại là Omega xinh đẹp và hấp dẫn nhất trong làng đây!

"Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ!" - Minsoo la lớn ở phía sau bằng tông giọng cà chớn thường ngày, Seunghoon chỉ đơn giản gừ vài tiếng ra hiệu đã rõ rồi phóng vọt theo đuôi người ấy của cậu, bỏ lỡ khuôn mặt hóng hớt chuyện vui của cậu bạn thân ở phía sau lưng.








Vui vẻ cái mông của cậu ấy, Kim Minsoo!

Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Seunghoon một cách cực kì alpha là cậu phải đi đá vào mông sói của đứa bạn mình khi nhìn thấy vị Alpha thủ lĩnh đầy quyền lực đang ngồi ngoài hiên nhà bạn đời tương lai của cậu và uống trà với người bố Alpha của bạn đời tương lai của cậu.

"Jinwoo, Seunghoon, ta cứ nghĩ phải đợi cho đến khi trăng lên tận nóc rồi hai đứa mới về chứ?" - Tông giọng trầm khàn từ người bố Alpha của Jinwoo lúc nào cũng thành công trong việc khiến cậu rén đến nỗi đuôi sói cụp hết xuống đất.

Đó không phải do cậu nhát gan hay gì mà bởi ông ấy là thầy dạy chiến đấu lúc nhỏ của cậu, một người vô cùng giỏi trong cuộc đấu tay đôi dù ở dạng người hay lốt sói, và nổi tiếng khó tính nữa. Nói sương sương thì mấy cái kí ức bị quật tơi bời từ mùa hè sang mùa đông, rồi bị cái giọng trầm trầm ấy mắng mấy năm tuổi thơ liền, nó ám ảnh tâm lý lắm chứ.

"Thôi nào, Hyunseok, ông làm bọn nhỏ sợ rồi này, ít nhất hai đứa nó vẫn về trước khi trời kịp tối." - Người Alpha thủ lĩnh cười, nói với người bạn già bằng giọng điệu tràn đầy dí dỏm, và có vẻ thêm một xíu xiu chọc ngoáy mỉa mai.

Ông ấy là một người thủ lĩnh bình thường sẽ khá hài hước, tốt bụng và thích nói đùa (rất nhiều), nhưng ông đặc biệt đáng sợ khi đôi mắt hổ phách của ông ghim chặt vào đối tượng với ánh nhìn đăm đăm không rời, cùng với cách mấy con chữ thoát ra một cách nặng nề khỏi đôi hàm đang nghiến chặt của ông, dấu hiệu của việc ai đó sẽ gặp rắc rối.

Ừm chà, ông ấy vẫn còn cười, nên Seunghoon nghĩ mọi chuyện sẽ không tệ cho lắm. Có thể như vậy mà, nhỉ?

"Nhỏ thế quái nào được khi hai đứa tụi nó đều đã phân hoá được mấy năm rồi chứ! Với lại nó nên biết, Omega không được đi lung tung ngoài lãnh thổ của chúng ta một mình!" - Hyunseok, người bố Alpha của Jinwoo bực dọc nói. Ông còn vỗ xuống cái bàn trà bên cạnh mạnh đến nỗi mấy cái tách đổ loảng xoảng hết xuống nền hiên.

Tiếng động mạnh khiến Seunghoon giật mình và cả Jinwoo kế bên cũng thế. Nhưng khác với cậu đang rén trong sự kính trọng, Jinwoo thì không như thế, và cậu biết rõ cơn bực bội của anh đang dần hình thành và anh đang cố hết sức để làm một đứa con ngoan.

Nên thay vì gầm lên vào mặt bố mình rồi chạy đi chỗ khác thì anh cúi đầu im lặng, dùng đôi vuốt sắc nhọn bấu chặt vào mặt đất nơi anh đang đứng và khịt mũi một cái khi bố anh nhắc đến việc Omega không được phép ra khỏi làng một mình.

Seunghoon nghe thấy tiếng thở dài thật sâu, tiếp theo đó là giọng nói đã trầm đi của người Alpha thủ lĩnh, một dấu hiệu mà tiềm thức Seunghoon đang đánh những hồi chuông cảnh báo 'thôi rồi lượm ơi' , "Bố con nói đúng, Jinwoo. Quá nguy hiểm khi con cứ đi lang thang một mình bên ngoài lãnh thổ của chúng ta như thế, và——", ông ngừng nói, và Seunghoon thấy căng thẳng khi cảm nhận được ánh mắt của ông đang đặt lên người cậu, "——cả Seunghoon nữa. Con không nên rời khỏi làng mà không báo cho ta trước một tiếng. Điều đó rất nguy hiểm và sẽ càng nguy hiểm hơn khi mùa đông chuẩn bị tới."

Giọng nói nặng nề của người Alpha ở câu cuối khiến trái tim Seunghoon chùn xuống. Cậu biết rõ nguy hiểm mà ông ấy nói, sự lạnh lẽo và khắc nghiệt của mùa đông mang theo một cơn bão tàn sát đến khắp mọi nơi, vì lương thực sẽ bắt đầu khan hiếm hơn khi cỏ cây chết rũ vì băng tuyết và thú rừng thì đã nấp đi ngủ đông hết cả, và sẽ dễ bắt gặp được cảnh những đàn sói lao vào nhau để cướp lấy cái ăn hoặc tệ hơn, giết nhau để được no bụng.

Dù bầy của cậu là bầy đông và mạnh mẽ nhất, hơn nữa ngôi làng -trái tim của bầy- nằm ẩn sâu trong khu rừng thông rộng lớn, nhưng cả bầy vẫn phải cảnh giác với mọi thứ đang đến gần.

Vì đó là mùa đông.

"Hai đứa sẽ phải đi thu gom củi cho cả làng thay cho hình phạt cấm túc như thường lệ. Ta rất hi vọng đây sẽ là hình phạt cuối cùng trước khi bông tuyết đầu tiên chạm đất." - Hình phạt đã được đưa ra, Seunghoon thấy nó cũng không quá tệ. Thay vì bị nhốt vào một không gian kín với anh và mùi sữa tràn đầy dụ hoặc kia thì cậu tình nguyện đi đốn củi, có khi còn có cơ hội khoe khoang mớ cơ bắp rắn chắc của cậu với anh, cơ hội chứng minh cậu chẳng còn là một đứa "trẻ sói".

Seunghoon thật sự cảm kích người thủ lĩnh khi đưa ra hình phạt này, vì cậu biết mình sẽ nổ tung nếu ở chung một phòng với anh vào thời tiết như thế này. Không khí lành lạnh của tiết trời sắp vào đông làm mùi của Jinwoo bỗng trở nên thơm ngon hơn bao giờ hết, cậu chẳng thể kiểm soát nổi con sói bên trong nhảy loạn xạ đòi được nếm lấy hương vị khi bao quanh đầu mũi chỉ toàn là mùi sữa ấm áp, ngọt dịu của anh.

ôi không hỡi Thần Mặt Trăng ơi, cậu ngửi thấy mùi sữa chua loét bắt đầu lan rộng khắp không khí và con sói bên trong Seunghoon đang rú lên từng đợt thảm thiết. Nó muốn được ôm lấy Omega của nó, xoa dịu Omega của nó bằng những cái vuốt ve, ôm hôn, và đánh dấu mùi hương của mình lên Jinwoo cho đến khi nào anh có mùi như một trái dâu siêu to khổng lồ biết đi mới thôi.

Nhưng nó không thể.

Seunghoon đã ngăn nó lại, vì Jinwoo đâu có quý mến gì cậu đâu, mặc dù cậu và con sói bên trong yêu anh đến phát điên lên được. Seunghoon thấy tai và đuôi của anh hơi cụp nhẹ xuống, nhưng cậu không rõ anh đang phiền lòng vì điều gì, do anh chẳng thể xuống làng của con người trong vài tháng, hay là việc sắp bị phạt với cậu nữa.

Seunghoon biết được lí do anh hay rời khỏi làng để xuống dưới kia trong một lần lén theo sau anh vì mục đích bảo vệ. Cậu không hề tò mò gì đâu nhé, chỉ muốn biết tại sao anh lại thích mê cái làng to to dưới đó đến vậy thôi.

Jinwoo đã đi vào một cái hộp hình vuông bự hơn cả chòi họp hội của làng, và đi ra sau một khoảng thời gian với nụ cười tươi tắn, xinh đẹp đến mức ai đi ngang cũng phải quay đầu nhìn, và đã khiến Seunghoon tức muốn điên lên nhưng chẳng thể lao ra gầm lên với tất cả là "Đừng có mà nhìn anh ấy với ánh mắt  thèm thuồng đó! Anh ấy là của tôi!".

Thay vì làm thế và không được Jinwoo đếm xỉa cho đến hết đời và vĩnh viễn ngừng mơ tưởng tới việc được ôm anh trong vòng tay, thì Seunghoon đã quyết định ghi nhớ dòng chữ được sơn bên ngoài cái hộp bự "Hanbin và sự sống màu xanh" rồi nhanh chóng tiếp tục âm thầm theo sau anh trong nỗi bứt rứt.

"—được chứ? Jinwoo? Seunghoon?" - Seunghoon ngu ngơ gật gật đầu sói khi nghe thấy tên mình, cậu vẫn còn mải mê trong miền trời kí ức của bản thân mình. Và cậu chàng Alpha chỉ hồi hồn lại khi đuôi sói xinh đẹp của Jinwoo đập thẳng vào mặt cậu lúc anh lướt ngang qua để vào bên trong. Tới cách quất đuôi của anh cũng đầy nghệ thuật đậm chất Jinwoo nữa. Nó không phải là việc một Omega nên làm với một Alpha, nhưng thôi kệ hết, ai bảo Seunghoon yêu anh quá làm chi.

Mà cái gì được không chứ? Seunghoon không biết gì hết đây nè!







———

Jinwoo vác cây rìu to bự đi phía trước, cách cả một khoảng dài là Seunghoon đang mang hai cuộn dây thừng nặng nề theo sau. Cả hai đang thực hiện hình phạt của họ, thu gom củi chuẩn bị cho mùa đông gần kề. Và Jinwoo lại giận dỗi, một lần nữa trong vô số lần, bởi vì Seunghoon đã bảo anh hãy ngồi yên và nhìn cậu đốn cây thôi "..,việc nặng nhọc ấy cứ để em làm!" và anh lườm cậu rồi mắng "Tôi sẽ đốn hết mấy cái cây đó vì tôi không có yếu ớt okay" và kế hoạch khoe cơ bắp của cậu để gây ấn tượng với anh thế là đi tong.

Hai người bọn họ đã ăn sáng cùng nhau tại nhà Jinwoo, và lúc đó Seunghoon đã nhận ra ngày hôm nay anh không được vui cho lắm, rồi cậu lỡ miệng làm anh giận, nên là một cái liếc mắt anh cũng chả thèm cho cậu, trong suốt bữa ăn tới tận bây giờ luôn.

Seunghoon chỉ còn cách ngồi một bên ủ rũ nhìn anh vung rìu lên cây gỗ từng cái một, ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang tập trung của anh và những giọt mồ hôi như nước thánh đang chảy xuống nơi cần cổ trắng mịn. Mùi sữa của anh đổ tràn khắp không khí, thơm dịu ngọt ngào, Seunghoon gần như ngơ ngẩn ngắm nhìn anh, chỉ cho đến khi Jinwoo quăng rìu thở hổn hển, cậu đã bật phắc tới bên anh.

"Anh mệt rồi này. Đã bảo để em làm cho mà!" - Người kia cau mày khi nghe thấy câu nói của cậu, mùi của anh cũng trở nên chua hơn khiến con sói bên trong Seunghoon hú lên, trách móc cậu đã làm Omega của nó khó chịu.

"Tôi đã nói, tôi không có yếu ớt đến thế, Alpha!" - Nếu hiện giờ Seunghoon ở dạng sói, hẳn đôi tai và đuôi của cậu đã cụp xuống hết trước người bạn đời tương lai của cậu rồi. Seunghoon biết anh không yếu đuối, nhưng cậu chỉ muốn chăm sóc nâng niu tình yêu của đời mình thôi mà.

"Anh ngồi nghỉ đi, còn lại để em làm." Khuôn mặt Jinwoo hơi nhăn nhó, anh vốn định mở miệng phản bác gì đó nhưng bỗng từ bỏ, dậm dậm chân xuống mặt đất rồi tới chỗ Seunghoon ngồi lúc nãy, đặt mông xuống. Dễ thương. Seunghoon cảm thán rồi quay người nhặt cái rìu bị vứt chỏng chơ dưới đất lên, tiếp tục công việc còn dang dở của Jinwoo.

"Thể lực chết tiệt! Thật ghét khi bị phạt thế này!" Jinwoo lầm bầm, tay nhặt những nhánh lá thông rụng mà chơi đùa. Seunghoon nghe thấy thế bỗng muốn cười, cậu nói với anh, "Thế thì anh đừng có đi lung tung một mình nữa."

"Đây là lần thứ 5 trong tuần trăng* này rồi đó, Jinwoo. Anh không thể cứ ra khỏi làng một mình như thế này hoài được!" - Seunghoon nói trong tông giọng lo lắng, nhưng có vẻ Jinwoo thì lại không cảm kích lắm, anh nhăn mặt rõ khó chịu, khoanh tay ngồi nhìn cậu với ánh mắt hơi bực dọc, giọng khiêu khích và bắt đầu toả ra mùi hương hơi cay nồng.

"Ý cậu là gì, Alpha Lee? Vì tôi là một Omega nên không được phép rời khỏi lãnh thổ của bầy để đi dạo sao? Hay cậu muốn áp đặt quyền định mệnh gì gì đó lên tôi rồi kiểm soát tôi?"

Alpha của cậu đang cảm thấy bị xúc phạm bởi giọng điệu và ánh mắt của Jinwoo. Nó không vui trước sự khiêu khích đó từ Omega của nó. Seunghoon phải hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhằm làm con sói bên trong bình tĩnh lại trước khi nó bổ nhào tới Jinwoo, luồng hơi ấm áp thoát ra mũi miệng sẽ hiện thành vệt khói trắng khi đông tới, nhưng giờ cũng có thể nhìn ra được rồi. Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu khiến Jinwoo nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, "Luật của bầy mà Jinwoo, anh có quyền được đi dạo nhưng không phải là đi một mình. Omega cần được bảo vệ vì họ là cá thể quý giá."

Seunghoon định bụng sẽ giải thích từ từ cho người nào đó, phân tích cho Jinwoo hiểu sẽ nguy hiểm như thế khi một tạo vật đẹp tuyệt trần không gì sánh bằng như anh đi lung tung đây đó một mình, hơn nữa anh còn là bạn đời tương lai của cậu.

Nhưng đời làm sao có thể như mơ.

Chỉ mới nghe cậu nói thế, Jinwoo đã đứng bật dậy, xù lông lên như một chú mèo đang chuẩn bị chiến đấu, dù anh là một con sói nhưng trông anh giống mèo cực kì mỗi khi tức giận luôn và nó đáng yêu muốn chết, "Tôi không cần ai bảo vệ hết! Dù là Omega nhưng tôi không yếu đuối đến thế đâu!"

Các Alpha được Đấng Tạo hoá ban cho sức mạnh cơ bắp tối ưu và thể lực vượt trội hơn Omega, còn các Omega thì có khả năng chăm sóc tự nhiên nhờ vào sự khéo léo và bản năng của họ. Thế nên Alpha luôn là người đi săn cho bầy, các Omega nếu có sức mạnh và thể lực cũng được tham gia vào cuộc đi săn nhưng cực kì hiếm hay thậm chí không có Omega nào đủ tiêu chuẩn để đi săn cùng nhóm. Không chỉ thế, Alpha còn là người bảo vệ đáng tin của bầy. Họ sẽ thay phiên nhau canh gác vùng lãnh thổ của bầy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bọn sói con, những con sói lớn tuổi, và đặc biệt là Omega.

Ở bầy của Seunghoon và Jinwoo, một trong ba luật ưu tiên hàng đầu chính là "Omega không được phép rời làng một mình". Điều luật này đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ thủ lĩnh và trở thành tâm thức của tất cả thành viên, các Omega của bầy thường chỉ thích ở yên trong làng chăm sóc những bé sói con hay làm những công việc như may vá, nấu nướng này nọ khi chờ các Alpha mang về chiến lợi phẩm từ cuộc đi săn.

Trừ Jinwoo.

Anh là một Omega khác biệt với tất cả Omega còn lại của bầy.

Anh không thích thêu thùa may vá, cũng chả hứng thú gì với chảo xoong (anh bảo ghét quần áo bị ám mùi khói). Jinwoo của cậu chỉ thích những bài học chiến đấu thôi. Lúc hai người còn bé, Jinwoo sẽ tham gia cùng cậu vào những buổi học của cậu và bố Alpha của anh ấy. Hai người bọn họ đã từng là người bạn rất thân thiết của nhau, và luôn cười đùa cực kì vui vẻ, Seunghoon bắt đầu có tình cảm với anh từ dạo ấy. Cho đến khi Jinwoo phân hoá thành Omega. Anh đã không còn tham gia cùng cậu nữa và hoàn toàn không ghé ngang nhìn cậu một cái ở bãi tập. Nhưng không sao cả khi họ vẫn rất thân, cho đến khi Seunghoon trở thành một Alpha và Jinwoo bắt đầu tránh mặt cậu, tỏ thái độ cộc cằn với cậu.

Đã vài năm rồi, Jinwoo cũng đã bớt khó chịu và không còn né tránh cậu nữa, nhưng thái độ của anh đối với cậu vẫn luôn rất kì lạ. Seunghoon vẫn luôn bám dính lấy anh mỗi khi cậu không có nhiệm vụ, dù cho lúc nào Jinwoo cũng tỏ rõ sự khó chịu và xa lánh cậu. Nhiều lúc cậu nghĩ mình nên thôi đeo bám người kia vì người ta có thích cậu đâu, nhưng con sói bên trong và cả trái tim của cậu đều luôn đau đớn tột cùng mỗi khi suy nghĩ đến việc không được ở bên cạnh anh nữa. Nên Seunghoon đã chịu đựng mọi thứ và chấp nhận tất cả những gì Jinwoo làm.

"Đừng có nghĩ rằng định mệnh trói cậu và tôi lại thì tôi là của cậu và cậu có quyền kiểm soát cuộc đời của tôi! Tôi không ưa gì Alpha hợm hĩnh cậu đâu!"

Cho đến lúc này, cậu bùng nổ.




















còn nữa...

———

Chú thích của tác giả:
* Song Mino được nhắc đến là một ma cà rồng nên sẽ có năng lực riêng, và Mino không có câu chuyện riêng nào hết, trả 40 ngàn tiền cameo là xong rồi nha.
* Một tuần trăng bằng một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro