12. TRANH GIÀNH CON DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung sau khi trở về từ nhà liền nằm lì trên giường, không nói không rằng, cơ thể nhỏ bé thu lại trên giường nhìn đáng thương đến kì lạ. Minho muốn lại gần thì Hyunjin ngăn lại, anh bảo cậu cần yên tĩnh.

Jisung trên giường thực không còn quan tâm gì nữa rồi, tâm trí cậu hiện chỉ toàn hình ảnh của quá khứ, về ba Han mẹ Han, về anh Hansung. Jisung ngàn vạn lần lo cho anh trai, thân beta vốn cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam giữa chốn phồn hoa đô thị đầy rẫy nguy hiểm này thì biết sống thế nào chứ. Rồi cậu lại nghĩ, vì cớ gì anh trai muốn giết cậu? Cậu thực sự chẳng có gì bằng anh trai hết, anh ấy chắc chắn sẽ không thể vì ghen tỵ mà muốn làm vậy. Miên man trong dòng suy nghĩ, Jisung không để ý đến có người vào phòng. Hyunjin chậm rãi mang cốc sữa nóng thơm ngậy đến bên cậu, đặt bên đầu giường rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Em uống chút sữa cho dễ ngủ. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, ốm, anh sót.

Jisung nghe câu này của Hyunjin cùng giọng điệu ôn nhu ngọt sớt như dỗ em bé liền mềm nhũn cả người. Cậu ngồi dậy, ngó ngang xung quanh không thấy Minho, trong lòng có chút mất mát.

- Ba mẹ Lee gọi Minho về có việc.

- Ưm. Mấy giờ rồi anh?

Hyunjin chỉ nói cũng khuya rồi chứ không nói giờ cụ thể, bây giờ cũng đã là 2 giờ sáng, cậu mà biết mình tự kỉ hơn 6 tiếng đồng hồ hại anh không dám ngủ trước thể nào cũng tự trách mình. Hyunjin dỗ ngọt cho cậu uống hết cốc sữa rồi ôm cậu đi ngủ.

Sáng hôm sau Minho đến sớm, nhìn một cảnh ôm ôm ái ái ngủ đến ngon lành của đôi chim cu trên giường liền chửi thề một tiếng. Hắn hận không thể đem Jisung về nhà mình, nếu Jisung cũng yêu hắn như yêu Hyunjin thì tốt.

Jisung trong kì động dục nhạy cảm hơn bình thường, kể cả lúc ngủ cũng chẳng yên, trong lòng cứ canh cánh nỗi lo về nhiều sự nên khi Minho đến, nhận ra mùi hương alpha quen thuộc cùng mình ân ái đêm trước liền tỉnh giấc. Gặp vẻ mặt đen sì của hắn cậu khẽ bụm miệng cười, hắn đang ghen. Thấy cậu tỉnh mà tên Hyunjin vẫn ngủ say như chết, ôm cậu như gọng kiềng sắt Minho khó chịu đạp bốp phát vào mông anh. Từ trong cơn mơ ngọt ngào, Hyunjin tỉnh dậy bắt gặp gương mặt đỏ lên vì nhịn cười, ngoảnh mặt ra sau thì thấy tên mặt than Minho, anh liền biết tên khốn nào đạp mông mình. Hùng hổ đứng dậy, ngước mắt nhìn hắn 

- Cậu đến đây giờ này làm gì chứ? Ăn no đầy hơi mà toilet nhà bị hỏng nên đến đây xin đi nhờ hả mà làm mặt bộ dạng kia.

- Ông đến đây đòi vợ. Cớ gì Jisung là của cả hai, à đâu, vốn dĩ lúc đầu chỉ thuộc về tớ rồi mới chia sẻ cho cậu chỗ thôi nhé.

- Vớ vẩn. Jisung là bị cậu ép buộc.

Cuộc chiến không hồi kết cứ thế diễn ra, Jisung làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba. Ăn xong lên xe đi học cả hai người kia vẫn cãi nhau như chó với mèo.
Đến trường, Jisung đi giữa hai alpha vốn gây chú ý nhưng đáng lẽ chỉ là mấy lời khen ngợi ngưỡng mộ đằng này họ lại chỉ chỏ cái gì đó, ánh mắt vạn lần không tốt. Đến bảng tin trường, ánh mắt cả ba rốt cuộc cùng chú ý một bức ảnh, bức ảnh là hình Jisung với dấu X gạch chéo bằng dao, cả bức ảnh nhuốm chất lỏng nhày nhụa tanh tưởi, bên cạnh còn có dòng chữ đỏ : Han Jisung, mày phải chết.

Cậu sợ đến sa sẩm mặt mày, chân tay nhũn nhão nếu không có hắn cùng anh nhanh tay giữ lấy thì đã ngã xuống đất rồi. Chưa kịp để cả ba tiêu hóa thì đã có một cánh tay trắng nõn xé hết mấy tờ giấy kia đi vo viên lại vứt vào thùng giác gần đấy. Felix trở lại, dành Jisung từ tay hai người kia

- Jisung đừng sợ. Chắc là tên nào rảnh hơi bày trò nghịch thôi- y quanh qua hai tên alpha đang đơ mặt kia- Hai người đúng là đồ đần, thấy cái không vừa mắt thì phải vứt đi chứ.

Jisung thất thần ôm lấy Felix, nức nở. Y cũng rất thuận thế xoa xoa an ủi cậu.

Hyunjin, Minho gọi điện kêu người điều tra rồi từ đó cứ kề kề sát cậu, đến cả lúc đi vệ sinh cũng đi theo. Jisung cũng không từ chối, từ lúc thấy cái ảnh kia cậu cứ bất an thế nào ấy, cứ có cảm giác mình bị theo dõi mà rợn cả mình.

Việc cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày tiếp theo, Jisung muốn về nhà hỏi ba mẹ xem ba mẹ có ổn không, xem anh Hansung có về không nhưng về đến nơi lại biết ba mẹ Han đã chuyển đi nơi khác ở ngay sau hôm tối cậu đến. Hyunjin an ủi cậu, bảo sẽ tìm xem địa chỉ mới của ba mẹ cậu ở đâu, cậu cũng bớt lo lắng nghi ngợi.

Hôm nay cậu được nghỉ, Hyunjin với Minho thì bận việc công ty. Cậu vốn không yên tâm liền gọi Felix tới cùng mình, Hyunjin nghĩ thế nào lại gọi thêm tên Changbin đến, bảo dù sao nhà có alpha cũng bớt lo hơn.

- Jisung, dạo này cậu gầy đi.

- Làm gì có, tớ mập lên mà. Hyunjin với Minho vỗ béo tớ kinh lắm.

- Vớ vẩn, tớ bảo cậu gầy đi là gầy đi.

- Người mình có béo gì đâu mà kêu người khác.

Changbin một bên chơi game nghe cuộc trò chuyện nhàm chán của hai người buột miệng xen vào câu liền bị Felix lườm cho xém cháy.

- Felix này, Felix cũng qua tuổi trưởng thành rồi, sao không làm quen người bạn trai nào thử xem. Felix cũng chẳng khỏe mạnh gì thì tốt hơn vẫn cần người bảo vệ.

Jisung sau chuyện của mình cũng lo lắng cho Felix, y cứ tỏ ra mạnh mẽ thế thôi chứ yếu nhem à. Cậu khẽ nhìn sang Changbin, đừng bảo cậu không quan sát chứ cậu nhìn liếc qua mấy hành động, mấy ánh mắt của tên mặt 99%thỏ 1%hêu kia thì rõ ràng là có chút rung tình với y nha.

- Cậu không thấy tớ có cái tên vệ sĩ cao cấp kia à? Đừng nói bảo vệ tớ, tên đó còn phục vụ tớ tận tình lắm.

Changbin bất mãn nhưng chẳng lên tiếng, khẽ đạp vào mông y rồi thu chân lại. Felix bị đạp vào mông thì đỏ bừng mặt, lớn tiếng

- Tên biến thái. Dám đụng tay đụng chân đến ông đừng trách ông cắt nguồn sống của mi.

- Trước khi cắt nó thì cậu cho tôi cái mông cậu đi, mấy tháng này nó vì cậu suốt ngày giữ tôi khư khư bên mình mà không được phát tiết đấy.

- Đồ alpha chỉ biết thân dưới.

Felix đỏ bừng mặt, vì tức hay vì ngại đây? Jisung một bên cười đến chảy nước mắt, cái gì mà giữ khư khư bên cạnh chứ, cái gì mà cho cái mông nữa chứ. Yên tâm, Jisung này sẽ làm ông mối giúp hai người đến với nhau.

- Felix, tớ thấy Changbin cũng tốt. Cậu hiếm khi gần alpha nào như vậy mà không bài xích. Nếu thấy ổn thì tiến tới đi.

Changbin nghe Jisung nhắc chuyện này cũng chợt căng thẳng, không nói gì nhưng tai dỏng lên nghe như đúng rồi.

- Dở hơi, ai thèm theo tên mặt hêu chỉ biết phát tiết chân dưới chứ.

- Ông đây thèm vào. Người gầy tong teo thì có cái gì sờ để kích thích chứ, giờ cậu có cởi trần trước mặt tôi tôi cũng chẳng cương nổi nha.

Jisung lắc đầu bó tay với hai người, bảo hơi mệt lên phòng nghỉ ngơi, phần vì mệt thật, phần vì muốn tạo không gian riêng cho hai người.

Chưa kịp lên phòng thì tiếng chuông cửa vang lên, ngăn hai mí mắt nhắm lại, Jisung lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa là ba mẹ Hwang, cậu ngạc nhiên hết phần thì ba mẹ Hwang lại vui vẻ vô cùng.

- Jisung, chào con.

Mẹ Hwang ôm lấy cậu, ba Hwang thì một bên cười đến là vui. Cậu bảo hai người vào trong, Felix với Changbin dọn dẹp đống bày bừa trên bàn, chào ba mẹ Hwang một tiếng rồi lánh vào trong nhà bếp.

Mẹ Hwang vừa ngồi xuống liền cầm tay Jisung, luôn miệng hỏi tới

- Jisung à, con với Hyunjin làm rồi đúng chứ? Hôm nay Hyunjin nói con là bạn đời của nó rồi chẳng nói gì. Bao giờ vậy? Làm đến bước cuối luôn chứ? Hai đứa tính khi nào sinh con cho ông bà già này? À quên, hai đứa phải cưới trước, nếu muốn ngay ngày mai cưới cũng được, đảm bảo đám cưới vẫn vô cùng trang trọng không sơ sài nha con. Nào nào, con muốn gì?

- Dạ... con...

Jisung bối rối trước mấy câu hỏi của mẹ Hwang, ba Hwang không nói mà mặt thì tỏ ra hóng hết chuyện thiên hạ. Chưa bao giờ Jisung mong Hyunjin về đến như lúc này.

Lần này là tiếng mở cửa, Minho vào trong thấy ba mẹ Hwang thì rất bình thường như biết trước rồi ấy, lễ phép chào ba mẹ Hwang rồi ngồi xuống ôm Jisung vào lòng

- Ba mẹ Hwang, Hyunjin nó lừa ba mẹ đấy. Jisungie là bạn đời của con.

Ba mẹ Hwang sốc tận óc, mắt mở to hết cỡ, nhìn cảnh Jisung chui trong lòng Minho vô cùng khó chịu. Rõ ràng Hyunjin nói Jisung là bạn đời nó mà, đâu ra cái kiểu là bạn đời của Minho chứ, Hyunjin không bao giờ nói dối họ.

- Minho à, đùa chuyện này không vui đâu.

Ba Hwang cố nặn ra nụ cười, mẹ Hwang  cố kéo Jisung ra khỏi con mèo cơ bắp kia nhưng bất lực. Jisung thực cũng muốn thoát ra giải thích lắm nhưng cậu vốn yếu, lại là omega gặp mùi của alpha đánh dấu mình thì thân thể tự nhiên mềm nhũn, cậu mong Hyunjin về, chắc chắn anh sẽ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Vài phút sau chuông cửa lại vang lên, không phải Hyunjin mà là ba mẹ Lee. Theo phép lịch sự ba mẹ Lee chào ba mẹ Hwang tiếng rồi nhìn con trai mình ôm cậu trai bé nhỏ nào đó mà theo lời Minho nói thì đó hẳn là bạn đời của con mình, ba mẹ Lee hướng ánh mắt tự hào về con trai.

- Lee Minho, trước mặt người lớn sao lại có thể ôm bạn đời như thế hả?

Ba mẹ Lee không như ba mẹ Hwang, họ biết Jisung bị hai đứa đánh dấu nhưng họ lại không chấp nhận con dâu mình có hai thằng chồng nên quyết định sống chết phải tranh được con dâu. Ba mẹ Hwang tính tình hiền lành, dễ tin người, ba mẹ Lee không tính là mưu mô quỷ kế, chỉ là không hề dễ chơi, nếu xét về mấy vụ tranh giành này e là ba mẹ Hwang có chút bất lợi.

- Jisung ... đúng không Minho? Nào, cho ba mẹ coi mặt con dâu tương lai nào.

Minho liền chỉnh mặt cậu về phía ba mẹ Lee, tay kia vẫn giữ chặt cậu đánh dấu chủ quyền. Ba mẹ Hwang cảm giác mình như người dư thừa, niềm tin vững chắc về đứa con trai Hyunjin liền sụp đổ, ba mẹ Lee nhìn mặt chắc chắn thế kia thì chắc là đúng rồi. Ba mẹ Hwang đưa mắt nhìn Jisung buồn rầu, tính đi về thì nhớ ra đây là nhà Hyunjin, nhà con trai ông bà, Jisung vì cớ gì ở đây? Còn mặc quần áo thoải mái thế kia nữa ?

- Sao Jisung lại ở đây?

- Thì Hyunjin với con là bạn, nhà Hyunjin cũng như nhà con, Jisung là người của con thì cậu ấy ở có sao đâu ạ.

- Minho à, trước giờ ba mẹ Hwang không có ý kiến gì về độ thân thiết của con với Hyunjin nhưng như thế này có hơi quá rồi. Ít nhất con nên nể mặt hai ông bà già này chút chứ.

Ba Hwang có chút khó chịu với thái độ của Minho. Trước đây, ông từng là người không chấp nhận Hyunjin chơi với Minho vì nhìn trông hắn có vẻ ngoài thực sự khiến người ta không yên lòng chút nào nhưng dần dà tiếp xúc lại thấy hắn chỉ như một đứa trẻ nghịch ngợm thôi, mà đứa bé này lại rất biết lấy lòng người khác, lâu lâu thành quen ông lại coi Minho như con của mình. Có lẽ lâu lắm rồi ông mới cảm thấy khó chịu với hắn như thế này.

Không khí căng thẳng lần nữa được giải tỏa bằng tiếng mở cửa. Cuối cùng chủ nhà cũng về. Jisung thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hyunjin nhìn qua một lượt rốt cuộc trong đầu cũng mường tưởng được đã xảy ra chuyện gì, anh thầm cảm thấy có lỗi với ba mẹ Hwang, đáng ra nên kể cho họ ngay từ đầu. Hyunjin lại gần chỗ Jisung, cậu như tiếp thêm động lực, đứng dậy thoát khỏi tay hắn, đến chỗ anh.

- Hyunjin...

- Ngoan. Không sao rồi.

Hyunjin không thích đấu đá, anh tính vốn hiền lành ôn hòa, có họa chăng nổi nóng mới đáng sợ. Anh đã nói anh biết ơn Minho vì đã nể mặt mà chia sẻ cậu với anh, anh nhất định sẽ không vì thế mà quay qua tiếp tục tranh đấu với hắn, phần vì tình bạn anh với hắn, phần vì Jisung. Hyunjin nắm chặt tay cậu, chậm rãi kể rõ mọi chuyện. Ba mẹ Hwang vô cùng bất ngờ, ba mẹ Lee thì lại khác, họ chẳng lấy làm cái nhíu mày.

- Vốn dĩ Jisung thuộc về Minho trước, về lý nào cũng nên về làm dâu nhà họ Lee.

- Chị Lee ạ, tôi là người chứng kiến một tình yêu từ thuở hai đứa trẻ nhà này yêu nhau, Minho nhà chị rõ ràng không phải đi cướp người yêu của bạn thân. Ngoài mấy cái lý của chị, các lý còn lại lý nào cũng thấy nên để Jisung hạnh phúc bên Hyunjin nhà tôi.

Hai mẹ Hwang với Lee nhìn nhau phóng tia lửa điện, tình cảm gắn kết hai nhà bao lâu năm bay biến trong chốc lát. Ai mà không biết hai mẹ này nổi tiếng yêu con, nó muốn cái gì thì nhất định phải có. Mẹ Hwang cũng như Hyunjin, bình thường không sao chứ một khi nổi giận thì vô cùng đáng sợ. Mẹ Lee cũng chẳng phải hạng xoàng, hai người tính ra là kẻ tám lạng người nửa cân.

- Công bằng thì cứ để đứa nào làm Jisung có thai trước thì Jisung về nhà ấy.

Ba Lee tin tưởng con trai không thể yếu thế trên giường.

- Lấy nhau vốn không phải về thân thể, chúng nó cần tình yêu chân chính.

- Ở với nhau khác sẽ có tình cảm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Lại đến ba Lee ba Hwang. Chỉ khổ Jisung một bên, chuyện gia đình đã khiến cậu buồn phiền giờ lại vấn đề này nữa, cậu thực mệt mỏi vô cùng. Cậu ôm lấy Hyunjin, mệt mỏi ngả vào lồng ngực ấm áp của anh. Minho chứng kiến cảnh trước mắt không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

Cuộc cãi nhau kéo dài tới tận khuya, hai người trong bếp đã ôm nhau ngủ ngon lành, ba người bên ngoài cũng lên phòng Hyunjin ngủ tròn một giấc, chỉ có bốn ông bà già là dai sức hơn hẳn, nói mãi không biết mệt. Âu cũng vì thương con.

Mấy ngày sau đó, tin tức liên tục cập nhật những cuộc tranh giành hợp đồng, đất đai, đá quý, vân vân và mây mây. Ti tỉ thứ nhỏ nhặt nhà Lee hay Hwang có mặt là y rằng nhà còn lại sẽ chen vào một chỗ. Hai tập đoàn trước đó gắn kết bền chặt như keo sơn, tạo bức tường thành của nền kinh tế Hàn Quốc tự nhiên quay qua đối đầu nhau, ai ai cũng ngạc nhiên vô cùng, các công ty tập đoàn nhỏ rất biết lợi dụng thời cơ mà chen chân vào nịnh hót. Thế đấy, cứ biết họ đấu nhau thôi mà có biết nguyên do chính là vì cậu con dâu bé nhỏ đâu. Ba con người nào đó thì rất biết hưởng thụ, ngày ngày tình tình cảm cảm chướng mắt tới nỗi Felix ăn bụng gato sinh ra ý muốn trả thù xã hội, chấp nhận ngay lời tỏ tình đùa cợt ( theo y là thế) của Changbin.

Cuộc sống vui vẻ là thế khiến con người ta quên đi những nỗi sợ nguy hiểm luôn rình rập bên mình...

Jisung à, cố mà tận hưởng đi.
-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro