Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua đêm ngày qua ngày...Aesop vẫn mãi tìm cách để trốn thoát khỏi đây. Cậu muốn nhìn thấy Chevell... Cậu muốn gặp thằng bé...!
Joseph mở cửa bước vào, anh ta cầm trên tay khay thức ăn sáng cho Aesop.
Y bước vào, đặt nó lên bên cạnh bàn rồi tiến tới chỗ giường của Aesop.
-Tới giờ rồi...ăn sáng nào Aesop...!
Aesop lảnh tránh cậu hất tay anh ra khỏi người...
-Tôi không muốn ăn, anh đem đi ra ngoài đi!!!
Thực trạng này diễn ra hơn mấy tuần nay rồi, Aesop không chịu ăn, không chịu uống mà có thì cũng là vài miếng rồi vứt đi...Joseph nhìn thân thể ốm yếu của Omega trước mặt mình mà lòng thấy đau... Tại sao em lại cố chấp đến thế chứ!?
-Aesop...em chịu khó ăn một chút đi!
Joseph cố gắng thuyết phục em ăn nhưng y chỉ nhận lại là cái nhìn lạnh nhạt từ Aesop.
-Tôi đã nói là không rồi mà...anh buông tha cho tôi đi, Joseph!!!!
Aesop gào lên, em đang mất bình tĩnh đối với anh.
-Nếu em đã cứng đầu như vậy...thì đừng trách tôi...!!
Joseph liền cho phần bữa sáng vào miệng, tay y bóp lấy cằm của em một lực mà đè Aesop xuống hôn lấy... Lưỡi gã đẩy hết phần thức ăn sang lưỡi của em...từng chút, từng chút...Aesop chống trả mãnh liệt nhưng em quá yếu ớt so với thể lực của Joseph.
Y bắt em nuốt hết thức ăn, mạnh bạo làm thêm một lần nữa mà cháo lưỡi đưa tiếp phần thức ăn còn lại... Aesop bị bắt ép nuốt hết chúng...em không thở được... Cơ thể em nóng ran lên...
Mặt em ửng đỏ, khí thở trở nên nhộn nhịp sau những nụ hôn tàn bạo ấy...Joseph ôm chặt em, khẽ giọng miên mãn.
-Tôi đã nói rồi...đừng thách thức tôi vợ à...!!!
Aesop cố đẩy anh ra khỏi, ánh mắt hận rủa nhìn Joseph đầy ập nước .
-Anh...đồ khốn nạn, vô liêm sỉ!!!!
-Phải...Joseph tôi là người như thế đó và em là người thích kẻ như tôi mà!

Joseph nâng cằm người tình lên, ngắm nhìn sắc đẹp của người cũ một cách mê luyến, em khóc...những giọt lệ lấp lánh rơi xuống khiến Aesop càng trở nên mỏng manh và xinh đẹp.
-Aesop...nhìn tôi...nhìn tôi!!!
-Tôi chẳng có lý do để nhìn anh cũng chẳng có gì để nói với một kẻ như anh cả...anh đi ra ngoài đi và để tôi yên!!!
-....!
Aesop lùi vào một góc bên giường, em nhìn anh ta...em ghét anh ta...lệ ngày một rơi nhiều hơn...em không muốn như thế này...
Joseph chỉ buồn mặt...Y lại bị em hắt hủi rồi, xem như là oán hận ngày chồng chất lên...em hận y rồi, em ghét y rồi, y phải làm sao để bù đắp chính đáng đây... Y không biết phải làm gì...không hề biết và cách duy nhất y làm được bây giờ là giữ Aesop bên riêng mình...Joseph lặng bóng mất tăm...y lại đi uống rượu một mình...Y buồn, y bối rồi nhiều thứ lắm...!
Những tiếng thủy tinh đổ vỡ liên tiếp diễn ra ngay sau đó, rất nhiều người ngăn cản y đập phá đồ vật vì quá say.
-Mau lên, cản ngài ấy lại...ngài ấy sẽ bị thương nếu tiếp tục đập phá mấy thứ này đó!!!
Các cậu vệ đều liền đưa Joseph về phòng để giải rượu cho anh ta.
Joseph hôm nay uống rất nhiều nên  thuốc giải rượu khó mà có tác dụng... Anh ta uống cũng gần nửa của một kệ trong kho rượu của dinh thự rồi...nếu tiếp e là sẽ ảnh hưởng không ít đến sau này.
------------------
Aesop đang cố phá cửa để trốn khỏi mật đạo này, có lẽ sẽ rất lâu để tính kế thoát khỏi đây...vì hệ thống quá mức chặt chẽ... Thậm chí em không rõ mật đạo này như thế nào...em sẽ từ từ tìm cách ra khỏi đây, nhất định em sẽ đưa Chevell đi thật xa sau khi thoát khỏi chốn giam giữ này...
-Biết chừng nào mới thoát khỏi đây...!?
-Cậu sẽ không thể thoát khỏi đâu...!
-Ai!?
Một giọng nói vang lên sau cánh cửa sắt, nó là của anh cậu vệ hay theo bên cạnh Joseph.
-Anh nói như thế có ý gì!?
-Chỉ có ý nhắc cậu thôi, khi đã rơi vào tay của ngài Desaulnier cậu sẽ rất khó mà trốn thoát cho nên có chạy cũng vô ích!
-...!!!
-Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn làm theo ý của ngài ấy đi...sớm muộn thôi!!
Lập tức anh ta liền đi mất...
-Khoan khoan đã, thả tôi ra, thả tôi ra!!!!
Cậu hét vọng từ trong căn phòng ra, tay cố đập mạnh vào cánh cửa sắt trong vô vọng...
Không, cậu không muốn quá khứ lặp lại. Cậu không thể để Chevell chịu khổ được, không thể!
——————Vài ngày sau ——————
Thêm tiếp mấy ngày sau đó...
Vào một buổi tối hôm nọ....
Khi Aesop đã say ngủ do những viên thuốc an thần trong bữa tối...
Joseph lén vào nơi giam cầm em, gã tiến tới bên cạnh nơi em nằm.
Ánh trăng soi sáng từ khe cửa khung sắt... Những cơn gió thổi nhẹ viu vu...
Em tựa như một bông hồng xinh đẹp ngủ say giữ chốn ngục tù này...
Joseph ngồi bên cạnh em, gã đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé ấy.
Y cái cúi xuống một chút nữa rồi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn sâu...
Joseph điên cuồng mà hôn, đến mức môi người kia sưng lên một chút... Nhưng người kia chỉ khẽ cất tiếng rên ngủ trong cổ họng sở dĩ không thể nhận thức do tác dụng của thuốc an thần và gây mê.
—Aesop...!!!
Y nhẹ gọi tên người, là y đang tự mình cảm nhận...người kia trong mắt y thật xinh đẹp, thế mà lúc đó...Y chẳng bao giờ để ý cho hết!
Joseph liền rời nụ hôn từ môi xuống chiếc cổ trắng nõn kia.
Y liền để lại vết cắn nhỏ trên đó thêm đó là những vết hôn hồng hào.
Joseph mơ hồ, y nâng cằm người thương lên ngắm kỹ hơn...
Joseph nghĩ lại bản thân có lẽ đã quá ác tâm với Aesop...có chút quá đáng nhưng là do y ghen mà ra.
Y ghen với con bé hôm đó đi cùng cậu, y ghen vô lý do, y ghen vô chứng cứ và y ghen đến phát điên!!!
Từ khi cậu đi, y đã biết cậu quan trọng với bản thân Joseph đến mức nào.
Y không cần biết con bé bên cạnh Aesop là ai, y chỉ cần biết Aesop phải trở lại và về bên cạnh y.
—Tất cả là tôi đã sắp đặt, tôi hành hạ em cũng là có lý do của tôi!
....
—Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì, có lẽ tôi là một gã điên, một hạng người tồi tệ trong mắt của em...!
....
—Có lẽ là em đã đúng, em cho rằng tình yêu của tôi dành cho em chỉ là mua vui hay là sự điên loạn...tôi ích kỷ, tôi đâu bận tâm em thế nào... Tôi hối hận nhưng em cũng chẳng còn niềm tin cho tôi...một lời giải thích cũng không còn...!
Joseph lần mò, gã đưa tay vào bên trong áo của người kia. Gã không thể kìm chế...
Hẫng...
Joseph liền dứt khoát ngồi dậy khỏi giường, gã xoa thái dương lấy lại sự bình tĩnh.
—Không được Joseph, mày phải kìm chế!!!
Joseph cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, gã phải tỉnh táo nếu không mùi hương Omega của Aesop sẽ khiến gã làm bậy mất.
Joseph loạng choạng bước ra khỏi phòng giam và nhanh chóng trở về phòng để giữ bình tĩnh....
Aesop bất chợt mở mắt. Vì vốn dĩ tác dụng của thuốc chỉ kéo dài tận 6 tiếng mà thôi...bây giờ đã là 12h đêm tròn, tác dụng thuốc cũng đã hết. Khi Joseph bước vào đây thì Aesop đã tỉnh lâu rồi nhưng em phải cố vờ để xem gã định làm gì...Ai ngờ rằng...em lại là người ích kỷ chứ không phải là gã...
Cái "tôi" của em đã khiến gã khổ sở như vậy hay sao!?
Aesop lẫn lộn những dòng cảm xúc khó tả, càng lúc càng rồi như tơ vò.
Và lúc Joseph chạm vào em, Aesop lại cảm thấy hứng thú nhưng cũng nhanh dập tắt khi gã đi mất...
Bù lại nếu Joseph yêu em gã cũng sẽ đau khổ và em cũng thế...vì Aesop rất sợ việc yêu đương sau khi bị chính Joseph ruồng bỏ...em sợ phải bắt đầu lại từ đầu... Rất sợ!
Em không muốn lãng phí cuộc đời cho một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo không hồi kết, em muốn được tự do, muốn tự do yêu, tự do nhảy múa những bản cuộc tình mà em ao ước.
—Joseph...em xin lỗi, em không thể về bên anh được nữa!!!
Aesop rời khỏi chiếc giường...em cố gắng phá cửa sổ rào nhỏ trên trần nhà.
Những ốc vít được tháo ra, em đã mất rất nhiều thời gian để mài rỉ sét chúng hàng ngày. Bây giờ nhờ đó mà em có thể trốn thoát khỏi đây, đi tìm Chevell và biến mất mãi mãi...
Aesop trèo ra khỏi đó vì kích thước khung cửa đủ để em chui ra khỏi buồng giam.
—Em xin lỗi...em không thể nữa rồi!!
Aesop liền tiến ra phía cổng dính thự em lẻn ra ở một cổng nhỏ trong vườn.
Điều đầu tiên là em phải tìm đường về lại chỗ của Demi.
Nhưng con dinh thự này lại nằm ở một khu vực đồ sộ như này, em thật sự không thể về và không rõ đường.
Ánh đèn đường sáng nhẹ nhàng, những dòng xe cứ mãi chạy qua ngay cả bản thân Aesop cũng không rõ Chevell ở đâu và em đang ở nơi nào!?
.
.
.
Trời sáng...
Cả căn dinh thự Desaulnier liền náo loạn cả lên, tất cả đều được lệnh đi tìm Aesop Carl.
Joseph mặt hầm hực, em lại dám trốn khỏi gã. Tìm thấy em gã nhất định sẽ dạy dỗ lại.
—Aesop Carl...tôi sẽ không nương tay với em nữa đâu!
Tất cả thuộc hạ đều được huy động đi tìm Aesop.
Joseph tâm trạng ngày càng chuyển biến xấu đi hẳn, em bỏ đi không một lời từ biệt, em biến mất mà không để lại gì...em trốn tránh gã từng ấy năm vẫn chưa đủ sao!?
Chevell hiện đang trong tay của gã, cậu bé sợ hãi nhìn Joseph.
Cục bông nhỏ trong tay mình khẽ động, Joseph liền đưa mắt nhìn đứa trẻ trong tay của mình. Gã biết nó đang sợ hãi, có tỏ vẻ dịu dàng nhất để an ủi nó.
—Đừng sợ Chevell, ngoan!
—Chú...chừng nào papa của con tới đón con!?
Chevell ngây thơ hỏi Joseph nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của hắn.
....
Tiếp đó không lâu Joseph liền nhờ người lo phần còn lại cho Chevell.
Gã liền tạm biệt thằng bé và đi khỏi phòng.
Joseph từng bước đi trên hành lang dinh thự, giật lấy cái áo khoác trên giá và đi tìm kiếm Aesop...Chứ gã không có đủ kiên nhẫn để chờ đám thuộc hạ kia.
Đi qua tất cả các dãy phố, các con đường Joseph tìm mãi, tìm mãi!
Đến lúc hoàng hôn về....
Tiếng chuông điện thoại của Joseph vang lên.
—Tìm thấy chưa!?
—Thưa ngài Desaulnier, chúng tôi đã tìm thấy như ngài đã dặn dò!
—Tốt, đưa cậu ta về dinh thự cho tôi!

Aesop không rõ lẽ nào lại bị phát hiện ra. Rõ là em đã trốn rất kỹ cơ mà!
Aesop liền bị đưa vào trong xe,  cậu phản kháng mãnh liệt.
—Thả tôi ra!!!
Chiếc xe một mạch phóng đi...
Về hẳn với dinh thự Desaulnier....
Aesop bị áp giải vào trong đại sảnh,
Joseph ngồi trên ghế sofa anh ta liếc nhìn.
—...!
Joseph không một lời lẽ...Gã tiến tới...
——————————————————
Ad cắt đến đây thôi:)))))
Tụt hứng xíu bù lại có H cho cả nhà
:))))
Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro