Khi em cận kề với cái chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm cuồng dại...
Tấm thân tàn tạ ấy xơ xác đến thảm thương... Lưng và mọi nơi này đặc dấu ấn của anh ta...
Không lời hay lẽ nào...Aesop câm lặng tựa như một con rối u sầu...
Nhưng...vẫn có thể nghe được những tiếng nức nghẹn trong cổ họng của em...
Tay ôm lấy tấm chăn lên để che thân mình, cơ thể yếu ớt tựa như có thể vỡ bất cứ lúc nào...cố gắng tìm cho mình một chút vải trên sàn còn sót lại... Tấm thân bị hành hạ thổn thức trong sự yếu đuối...dù cho có che lên mình tấm chăn đẹp như thế nào cũng không thể giấu được sự tra tấn dục vọng đến man rợ như vậy...
—Ah...hức!?
Aesop khẽ rên...sự tê tái khiến em ngã trụy...đôi chân chẳng thể tài này bước xuống giường... Đau...đau đến bật khóc...
...
Một vòng tay từ phía sau ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy...luyến tiếc...
Joseph biết là Aesop vẫn rất giận...thậm chí giận đến nỗi không lời cũng chẳng thèm nhìn anh ta.
...
Một giọt, hai giọt...
Đôi mắt người anh ta yêu từ lúc nào đã ngập nước...
Em bất động, chẳng có phản kháng nào...em chỉ biết im lặng trong nước mắt...và ám ảnh những cảm giác của đêm ấy...
Người Aesop chợt run run, nhưng vết thương do anh ta gây ra bỗng nhiên đau rát... Hao hao đỏ lên trong thấy...
Em cố che đi gương mặt ấy...
Đau đớn và tủi nhục...
Joseph còn muốn em như thế nào nữa anh mới vừa lòng...!?

Joseph ân ái, môi hôn lên mái tóc xám rối ren kia...mùi hoa hồng vẫn thoảng động lại...
——————————————————
{ Lưu ý: Joseph lúc làm xxxx Aesop thì ổng vẫn mặc quần nha chỉ kéo khóa quần thôi, không phải thanh toán hết đâu ak ;£;}
——————————————————
Y lặng đi, rời khỏi giường khoác lại cái áo sơ mi hôm qua của mình...lần mò tìm hộp sơ cứu trong phòng ra...
—Đưa tay cho tôi!
Joseph ra lệnh cho người đối diện, nhưng hầu như em không hề động đậy một xíu nào...mặc cho những giọt lệ rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của em...
Joseph thấy vậy, chỉ có thể nắm lấy tay người đó...
Anh ta xoa một ít thuốc đỏ lên tay người kia...và những vết thâm ở cánh tay và cũng như sau lưng của em...
Anh xót nhưng là anh không thể kìm hãm sự nóng giận và khát máu của mình...
Joseph cố gắng xoa thuốc nhẹ nhất vì sợ em đau...
—Ah...a!?
Tiếng la nhỏ trong họng nhưng đủ để nghe thấy, Aesop co giật, run hơn và khóe mắt đỏ hoe lên... Em bụm miệng cố nhẫn nhịn cơn đau từ vết thương đang rát bỏng ấy...
Joseph luống cuống, anh phải cố gắng nhẹ nhàng hơn...băng gạt được bó lên.

Vết cào trên lưng và đùi của Aesop đã được sát trùng và bó lại...
Đâu đó trong tiếng phòng còn đọng chút tiếng ức...ức của người...
—Được rồi...Em mặc tạm vào...ngồi yên và chờ tôi lên...!
—...!
Joseph luồng tay áo và cho Aesop, gài cúc áo lại cho em... Và chợt sau đó rời khỏi phòng...
Aesop chợt thoáng đỏ...không phải vì cảm tình...Mà là do cái áo kia...nó chứa đầy hương của Joseph...và anh ta đã đi mất khỏi đây....
...
Tuyết ngoài trời từ khi nào đã rơi...mùa đông có vẻ tới sớm hơn rồi...tính ra, em cũng bị giam 1 tháng ở đây rồi.
Sàn nhà chợt hóa lạnh...
Joseph quay trở lại, bước vào phòng với khay đựng thức ăn...và chúng vẫn còn nóng...
Hơi khói trắng hòa với khí lạnh...
Nhưng em lại chẳng muốn ăn chút nào...
Vì tâm tư thì còn đâu hơi tấm sức mà ăn...
Một đêm ác mộng thì ăn sao cho được...
—Tôi không ăn, anh đem ra ngoài đi!
Aesop lạnh lùng hắt tay anh đi, em ngồi trên giường nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi...
—Bảo bối...nghe tôi, em ăn một chút đi...nếu không ăn sẽ không tốt đâu!

Joseph cố dỗ dành em, nhưng lại vô tác dụng...
Y cũng chẳng còn gì để bắt ép...gã để lại khay cháo và sữa bên bàn rồi rời đi mất...
....
Hẫng...
Tuyệt vọng ngày càng nhấn chìm lý trí...
Ngày đêm trôi qua trong vẳng lặng...
1 ngày...
2ngày...
Và...
3....
....
...
Đến một lúc nào đó không xa...
Cái ngày định mệnh bắt đầu xoay chuyển qua một ải mới...
Aesop vô thức tìm một con dao cắt giấy trong phòng...
Người hầu trong nhà đi vắng từ khi nào...và anh ta cũng vậy...
Aesop ngồi bệt xuống sàn, nỗi đau cứ mãi dằn vặt trong tâm trí em...kết thúc như này biết đâu sẽ được giải thoát...!?
Một lát thôi, em sẽ không còn bên cạnh anh nữa...
Trái tim của em sẽ chết và...Trái tim đã chết đó sẽ được giải thoát...
Lệ rơi...con của em...Là em có lỗi với nó...E là em không thể tiếp tục bên cạnh nó trong suốt quãng đời còn lại...

—Xin lỗi con...Chevell, xin lỗi vì quyết định bỏ còn lại một mình...xin lỗi con...!!!

Máu liền văng ra...cổ tay em bị cứa vào...Máu hòa lẫn nước mắt...em có lỗi với thằng bé...
Sàn nhà bê bết máu...mái tóc xám tro từ khi nào đã dính máu dày đặc...
Con dao nhỏ rơi xuống trên nền nhà... —Tạm biệt...Chevell...Joseph!!!
Aesop ngã xuống sàn...khóe mắt còn đọng nước...em nở một nụ cười nhạt... Mắt từ từ nhắm lại...sắp rồi...sẽ nhanh thôi...
....
....
....
....
" em không thể giữ lời...
" em đã thất hứa với ngài...
" xin ngài hãy hiểu cho khổ tâm của em..."



Tiếng động gì đó khiến một người hầu để ý...cô liền chạy lên lầu...gõ cửa phòng...
—Cậu Aesop, cậu Aesop!!!
Mãi không tiếng động, cô hầu liền bạo gan mở cửa...
Và tiếp đó, cảnh tượng thật quá kính hoàng...khiến cô hầu gái đó la lên đến ám ảnh...
—A.......!!!!!!!
Và tất cả đều chạy vào, họ cũng hốt hoảng không kém, quản gia liền gọi ngay cho Joseph và cấp cứu...

Aesop bất động nằm trên vũng máu tươi...ai nhìn cũng xót...
Xe cấp cứu cùng mọi người liền đưa em tới bệnh viện.

Joseph nghe tin, cảm xúc thay đổi. Liền trì hoãn công việc vụt xe lao thẳng về bệnh viện...
Gã chạy, chạy mãi để tìm trong bệnh viện rộng lớn này...
Và gã đã tìm thấy...nhưng chỉ là ông quản gia đang đứng chờ ngoài phòng cấp cứu...
Joseph hoảng loạn, điên cuồng nắm cổ áo vị quản gia hỏi.
—Chuyện gì đã xảy ra với Aesop, tôi hỏi ông!?
—Thiếu...thiếu gia...cậu Aesop nhốt mình trong phòng...!
—Nói!
—Cậu ấy bảo đừng làm phiền cậu ấy, sau đó tất cả chúng tôi đi ra ngoài làm việc...không lâu sau đó, giúp việc lên vì nghe có tiếng động và mọi chuyện như ngài biết...cảnh tượng thật đáng sợ...!

Joseph như mất sự bình tĩnh...gã muốn nhanh chóng xong vào phòng cấp cứu nhưng bị mọi người ngăn cản lại...
—Là kẻ nào...kẻ nào!?

Vị bác sĩ liền đi ra, ông ta tháo khẩu trang và nói.
—Xin hỏi người nhà của bệnh nhân!?
—Là tôi, em ấy thế nào rồi bác sĩ!?

Ông bác sĩ ấp úng một hồi rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
—Cậu ta bị mất khá nhiều máu, bệnh viện hiện tại máu dự phòng đã không còn...chúng tôi đã truyền những vẫn không đủ...Máu của cậu ấy rất hiếm...!
—Lấy máu của tôi, nhanh lên...hãy cứu Aesop!
Joseph không chần chừ, y sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì người ấy...
Y thật sự yêu cậu...coi cậu như là tính mạng của y... Và nếu có mệnh hệ y biết phải làm sao...chẳng lẽ chưa kịp nói lời xin lỗi...em đã đi xa y sao!?
Y tuyệt đối không muốn, y nhất định phải bắt em sống cho bằng được...

Một lúc sau, 400cc máu của y đã được truyền đi cho Aesop...
Và tiếp đó Joseph phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa...
Y ngồi bên dàn ghế trước phòng cấp cứu...tay ôm đầu...Y thấy hơi chóng mặt, nhưng ít nhất cố tỉnh táo đợi người trong đó an toàn...
—Thiếu gia...ngài ổn chứ...hay để tôi gọi...!?
—Không cần...tôi sẽ chờ người đó!
...
Y vẫn ngồi đó...chỉ để chờ tin từ vị bác sĩ kia...đã bao lâu rồi....

Ánh đèn chuyển xanh, cánh cửa đã mở ra...vị bác sĩ mặt nhẹ nhõm nói với anh.
—Thưa ngài, bệnh nhân đã qua khỏi...có điều cậu ta có khả năng hôn mê...hoặc là...!
—Là sao...ông nói đi!?
Joseph mất bình tĩnh, túm cổ áo ông với vẻ mặt lo sợ.
—Là...là...có thể sẽ hôn mê dài hoặc không thể tỉnh lại...vì khả năng sức khỏe của cậu ta quá yếu vào lúc này..!

—Hôn mê...ý ông là Aesop sẽ sống quãng đời còn lại như thế sao!?

Joseph siết chặt cổ áo vị bác sĩ hơn, anh ta không tin đó là sự thật.

—Không...ý tôi là chúng tôi phải xem xét dài dài... Và tùy thuộc vào vận mệnh của cậu ấy nhẹ nhất là vài tháng, còn nặng hơn tôi e là sẽ như ngài đã nói...!

Vị bác sĩ tiếc nuối...họ cũng đã cố hết sức...nhưng biết sao được...ít nhất họ vẫn giữ được mạng cho cậu ấy...
Joseph như mất hồn, chân không thể vững mà ngồi xuống dàn ghế, tay buông ra khỏi cổ áo vị bác sĩ kia.

Anh không tin, hãy nói với Joseph đó không phải là thật đi!
Aesop của anh, tại sao chứ!?
Chiếc giường được đẩy ra... Aesop vẫn bất động trong cơn mê...
Sau đó, Aesop được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt...
Joseph chỉ biết đứng ngoài nhìn vào trong...
—Aesop...!!!
Gương mặt em xanh xao và trắng bệch...thân thể yếu gầy đi trong thấy...
Em chỉ là đang ngủ thôi đúng không... Hãy nói gã biết đi, Aesop chỉ đang ngủ mà thôi!

Bất chợt, gã không hiểu tại sạo mắt gã đã ướt đẫm từ khi nào... Gã khóc vì em sao!?
Vị quản gia già yếu khẽ vỗ vai an ủi anh ta, Joseph cũng tạm thời nhẹ đi một chút nhưng nỗi lo vẫn cứ dạt dào.

—Cầu chúa hãy cho em bình an...!
Joseph ôm đầu gã ngồi co lại trên dàn ghế ngoài phòng bệnh của em...suy nghĩ về mọi thứ...

—Thiếu gia...ngài bình tĩnh đi!!!

Vị quản gia già yếu cố trấn an chủ nhân của mình. Ông hiền từ nhìn cậu chủ đang tuyệt vọng kia...
Nói thật cả đời ông làm quản gia cho nhà Desaulnier hơn 45 năm rồi  nhưng vị quản gia chưa bao giờ thấy Joseph lại biết quan tâm người như vậy...

Ông chỉ nhớ rằng lúc cả gia đình của anh ta ra đi Joseph đã chẳng còn một cái gọi là sự quan tâm, tuyệt vọng nào nữa... Hoặc có thể nói anh ta đã mất đi cái gọi là cảm xúc của một con người vốn có...
Nhưng rồi trái tim sắt đá kia lại vỡ nát vẻ bề ngoài khi cậu trai xám bé nhỏ kia bước vào đời của Joseph...

Anh kể với ông rất nhiều chuyện về cậu trai đó, Joseph lúc ấy hoàn toàn đã lột hết được cái vỏ bọc bên ngoài sắt đá của mình...
Ông tưởng cậu chủ sẽ được hạnh phúc bên người bạn đời của anh...
Nhưng điều gì rồi cũng đến...ông là người chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy của Aesop... Bị bỏ rơi...
Tinh yêu tan vỡ và Joseph cùng cô ả xưa kia chìm sâu vào ăn chơi sa đọa...hút thuốc, rượu chè và gái gú...

Ấy vậy đến tận bây giờ...ông đã nhìn thấy mặt khác của cậu chủ...
Joseph vẫn còn rất yêu cậu trai xám bé nhỏ đó...
....

Gác lại một hồi, Joseph liền bảo ông đi lo liệu viện phí, anh đưa ông thẻ và bảo lo hết việc tiền phí, mọi sinh hoạt cho Aesop trong bệnh viện ở quầy trực...

Anh đứng chờ ở ngoài và cuối cùng cũng được vào thăm...
Cánh cửa mở ra...khẽ đóng lại...
Anh tiến tới bên cạnh nơi của em nằm...
Em xanh xao và gầy yếu đi trong thấy, đôi mắt em mệt mỏi vẫn đang nhắm lại chìm trong giấc ngủ...tiếng thở phào phào vì đều đặn...nhưng lại yếu ớt làm sao...

Joseph nắm lấy bàn tay của em..., gã tâm sự một thân một mình...với em...

—Đồ ngốc nghếch!

Đôi mắt xanh xao xuyến vì em... Đắm chìm vào những cảm xúc khó tả...

Ôi chao...
Gạ không thể ngờ... Gã là người mang lại nỗi đau cho chính người gã yêu...
Hãy thậm chí là cướp đi sự sống của chính em...
Gã đã nghĩ đó sẽ là lựa chọn duy nhất để có em...
Nhưng...Gã đã lầm lớn...
Joseph đã gây ra cho em quá nhiều tội lỗi...quá nhiều đau thương và ích kỷ.

Anh nhận ra anh chỉ đang ích kỷ cho chính mình chứ không phải là muốn chuộc lỗi...
Gã chỉ là một con người ích kỷ và tham lam mà thôi...
...

Joseph bất chợt ngất đi...
Có lẽ là do mệt mỏi sau khi hiến máu cho người kia...
Không lâu sau, anh ta được chuyển vào một phòng khác để dưỡng sức...
Đâu đâu đó, tiếng trẻ con gọi tỉnh Joseph.
—Chú ơi!!!
Một giọng em bé đến thân quen... Từ đâu !?

Chevell ngồi bên cạnh giường của Joseph, cậu bé lo lắng cho anh.
—Chevell!?
Joseph bất ngờ, gã liền xoa đầu trấn an...
—Chú...chú không sao chứ, có đau lắm không...Chevell tới thăm chú nè!!!

Cậu bé ngay thơ cầm tay Joseph, cậu nhóc mới có bé xíu đã biết chăm sóc người khác rồi...nó để bó hoa qua bên kia bàn rồi rót một ít nước ra cốc cho anh...
Xem ra bé con rất chu đáo.
—Ta ổn...nhưng sao bé lại ở đây...!?
Anh lấy làm lạ liền hỏi bé và nhận lại câu trả lời từ một người phụ nữ đứng ngoài của phòng bệnh.
—Là tôi đưa nó tới!

Demi liên tiếng, quả nhiên cô đoán không sai. Dĩ nhiên ngoài chuyện kia cô còn nhiều chuyện muốn giải quyết luôn một lần với Joseph.

—Demi!?
—Chevell con đi thăm papa của con đi, cô cần nói chuyện với chú Joseph một chút nhé!

Demi ngọt giọng với bé rồi nhờ vị y tá kia đưa bé đi.
—Vâng !

Chevell đi mất hẳn, Demi liền nghiêm nghị bàn chuyện với anh ta.
— Cậu đã làm gì Aesop, cậu nói đi tại sao thằng bé lại ra nông nỗi này!?

—Tôi...!
—Trả lời tôi đi ngài Desaulnier!
...
Đáp lại cô là sự yên lặng của Joseph, có vẻ anh không thể nói do sự tội lỗi quá lớn trong anh.
—Được, anh không thể nói tôi cũng có thể hiểu. Nhưng tôi thật sự cảm thấy Aesop đã sai khi dành hết thanh xuân, tình yêu của cậu bé cho anh!

—Cho tôi!?

—Phải...Anh làm sao biết, khi cái ngày anh đuổi cậu bé ra khỏi nhà...Aesop chút là chết ngoài trời không nơi chôn thân không!?
...
—Anh làm sao hiểu được...những tháng ngày không có anh bên cạnh Aesop đã rất đau khổ không, đau đến mức em ấy suýt chết vì nhảy lầu đó, chút nữa còn bị điên nữa kìa!?
—Không...Dừng lại...đừng kể nữa!

Joseph hoảng loạn, đôi mắt gã như bị xáo trộn...Gã không ngờ, tội lỗi quá lớn...chấp niệm của gã quá mức xấu xa đối với em...
—Ngài Desaulnier, tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm Aesop dành cho ngài... Đến mức, tình cảm ấy mà Aesop luôn nhớ...Cậu bé nhớ anh tới mức luôn cầm con gấu hình nộm mà anh đã tặng cậu bé lúc hai người hẹn hò...Ngài biết không, Aesop lúc nào cũng thầm gọi tên của ngài đó...Làm gì hay như thế nào tôi cũng thấy em ấy gọi tên của ngài... Hay thậm chí, những lúc mang thai Chevell em ấy vẫn nghĩ về ngài...nhưng ngài đâu có mà ở bên em ấy lúc Aesop cần ngài nhất chứ hả, Ngài Desaulnier!?
...
Joseph đơ người...mọi chuyện mà cô ta kể...

—Một mình đơn thân nuôi thằng bé lớn khôn, Aesop đã phải chịu đựng những ánh nhìn miệt thị của xã hội...Ấy vậy mà, thắng bé nó vẫn luôn lạc quan sống tiếp...luôn cố gắng để cho nhóc Chevell một gia đình hoàn hảo, Aesop từng nói với tôi rằng nó vẫn rất yêu anh nhưng chỉ có điều Aesop, cậu bé đó tự nhận bản thân em ấy đối với anh chỉ là người xa lạ...mà người thì đối với nhau chả là gì cả...Nên Aesop nó muốn được sống ở một cuộc đời mới với một trang mới do chính em ấy viết ra cho mình...và mãi chôn giấu sự thật về cái tình yêu mù quáng của nó dành cho anh, ngày đêm cầu nguyện cho anh mặc dù trái tim bị vùi dập!
....

Phút chốc, Demi nghẹn ngào nói tiếp.

—Vậy mà tôi không ngờ ngài lại có thể đối xử ác tâm với thằng bé đến như vậy...ngài vốn không xứng đáng để thằng bé yêu thương, càng không xứng để Aesop dành cả cuộc đời ở bên cạnh...Và càng không thể xứng đáng để Chevell gọi ngài một tiếng " Cha"!!!

Demi cố gằn giọng, cô có một chút xúc động...
—Tôi mong ngài suy nghĩ lại và xin ngài hãy buông tha cho Aesop đi, nó vô tội...!

Demi nói rồi lặng đi mất khỏi phòng, còn lại anh và nhưng cảm xúc tội lỗi đến xé lòng.
—Tất cả...muộn rồi sao!?
...
Bây giờ anh mới hiểu ra thì cũng muộn rồi, anh hận bản thân mình...hận chính cái suy nghĩ ngu ngốc đó của chính anh.
———Ở bên phòng bệnh Aesop———
Chevell chợt hỏi Demi, cậu bé dường như đã nghe hết cuộc nói chuyện ban nãy của hai người.
—Cô Demi, có phải chú Joseph là...chú ấy!?
...
Demi ngập ngừng, cô không biết nên nói sao với thằng bé.
—Chuyện đó..!
—Cô nói cho con biết đi, chú Joseph rất cuộc có phải là...Ý con là cha ruột của con có đúng không!?
...
—Papa con là Omega và chú ấy là Alpha có đúng không, cô nói cho Chevell biết đi ...!?

Cậu bé cảm xúc bộc phát, tâm lý bị hỗn loạn đi. Nước mắt của bé đang sắp rơi ra...
—Đúng...Joseph chính là cha của con!

Demi bất lực, cô không còn cách nào khác để giấu cho Aesop nữa...
Bé con òa khóc, khóc một cách vô lý do...vì sao!?
——————————————————







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro