Tan rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện tình dang dở...
"Liệu em có thể cho anh một cơ hội!?"
"Liệu chúng ta sẽ còn ở bên nhau!?"
——————————————————
Joseph và Aesop lấy nhau cũng được nửa năm rồi. Anh và cậu đã từng rất hạnh phúc....Trong khoảng thời gian đó....
Một ngày se lạnh, tuyết phủ khắp nơi ở đất nước Pháp xinh đẹp, Aesop vẫn ngồi chờ người chồng của mình về nhà ăn cơm tối và cũng như cũng có chuyện gì đó rất quan trọng để nói với anh...tuy nhiên...cậu đã dành tìm đến một câu chuyện đằng sau đó...
Khi cậu gọi đến chỗ tập đoàn của anh thì họ lại bảo Joseph đã về từ sớm rồi.
Chả lẽ, anh đang có chuyện muốn dấu cậu!?
12h đêm, cậu vẫn ở đó để đợi anh về. Nhưng mãi chẳng thấy đâu...
Bỗng chốc có tiếng chuông, Aesop liền nhận biết và đi ra mở cổng cho anh...
Trong lòng Aesop đã rất hớn hở cho đến khi....Thấy chồng đưa một cô gái trẻ về nhà.
Joseph liền cùng cô gái đó đi thoáng qua em, chả một lời chả một câu chào hỏi em....
Aesop vồ cùng shock. Anh, chồng của cậu sao lại như thế này. Rõ là....không, không thể thế được!
Joseph cùng cô ta đi vào trong nhà và họ như cố tình xem Aesop là người thừa ra mà đã khóa chặt cửa trước khi Aesop kịp vào. Cậu cố gõ cửa:
-Ngài Joseph, ngài Joseph khoan đã!
Tay nắm cửa bị khóa bên trong khiến cậu không tài nào mở được, tất cả các cửa sổ đều bị khóa trái.
Aesop chán nản ngồi xuống chiếc ghế bên một cửa sổ nhỏ giữa đêm lạnh giá hôm ấy.
-Chả lẽ...ngài ấy....đã chán ghét mình chăng!?
Một giọt, hai giọt, ánh mắt của người vợ nào đó chực rơi nước. Joseph của em lại sao lại như thế này chứ!?
Rõ ràng ngài là của em kia mà, sao lại đi cùng cô ta!?
Tuyết dù có lạnh đến đâu, Aesop vẫn một mực ngồi ở ngoài căn biệt thự này, cũng như vô tình cậu đưa mặt vào tấm kình cửa sổ lại tiếp tục phát hiện ra bí mật động trời của anh.
Anh và cô ả thì vui vẻ đến vậy, nhưng tại sao lúc em và anh lại không thể nồng thắm được như thế!?
Aesop tự nhận bản thân không được hoàn hảo, cũng không phải người nổi tiếng, em cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, không danh quyền không chút địa vị.
Những cảnh tượng đó thật kinh tởm, mọt thứ bị đảo lộn lên hết, Aesop cố nuốt nước mắt vào trong nhưng em lại không làm được.
Những ngày tháng tươi đẹp ấy, em vẫn còn nhớ...Joseph theo đuổi em, những gì anh làm lúc ấy em vẫn nhớ rõ như in....Anh đã từng nói sẽ cho em một gia đình thật hoàn hảo, thật hạnh phúc...
Vậy mà bây giờ thì sao, anh đã không còn là của em rồi...!
Những tiếng nức nghẹn trong cổ họng của người vợ đáng thương kia ngày một nhiều...
Em ôm trái tim nhỏ bé này cất vào một góc nhỏ trong hồn, Aesop đã dành cả một đời, dành cả thanh xuân cho anh chỉ vì yêu. Nhưng anh lại chẳng bén mảng tới, tình cảm em dành cho anh chưa đủ lớn hay nó quá nhàm chán!?
Aesop vẫn một mình đơn độc ngồi ở đó, những hàng lệ nóng hổi lăn dài trên má em đã sớm hóa lạnh từ lúc nào không biết!?
Mưa hòa vào tuyết, cái giá buốt ngày ngày bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé đó... Người vợ với thứ tình cảm này liệu sẽ về đâu!?

Sáng hôm sau,
Khi lớp băng tuyến gần như chảy ra, vạn vật rực sáng. Đôi mắt em đẫm nước hôm qua đã mở ra, một màu xám u buồn và đẫm nước.
Em nghe thấy tiếng động gì đó từ phía ban công liền hướng mắt về phía đó....
Là người chồng của em và cô ả tình nhân, họ đang rất vui vẻ ôm ấp sau một đêm tình. Em thật sự rất khao khát như vậy... Từ lúc cưới đến giờ gã chẳng có thời gian cho em và thậm chí còn chẳng bao giờ ôm ấp, hay an ủi em cả... Chẳng bao giờ... Chỉ là Joseph quá bận rộn với mớ trăm công nghìn việc kia của anh...
Joseph cười nói cực kỳ tự nhiên với cô tình nhân mới kia, còn lúc nói với em gã lại lạnh nhạt và khó khăn cất lời... Từ khi cưới, gã có lẽ đã hoàn toàn thay đổi mất rồi!
-Ngài...Có lẽ...Em nên bước ra khỏi cuộc đời của ngài rồi....!
Tuy nhiên, sau đó một người đưa cho em một tờ giấy kèm theo một cây viết.
Cậu liền cầm nó lên đọc.
-Đơn ly hôn!?
Joseph nói vọng xuống, anh mắt chứa đầy sự khinh thường, rẻ mạt.
-Ký vào đó, cậu sẽ được tự do. Còn về khoản còn lại tôi sẽ bồi thường, còn bây giờ chúng ta...chấm dứt đi được không, tôi đã thực sự quá chán rồi!?

Những câu nói ấy nhưng dao đâm vào tim của người vợ, anh thật sự đã chán ghét cậu đến mức vậy rồi đó, Aesop chỉ biết tuyệt vọng nhìn anh, đôi mắt em cố che đi giọt lệ vương vấn thoảng qua.
-Nếu như...ngài muốn...Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời của ngài....chúc ngài hạnh phúc!
Tờ giấy trắng in thêm vài giọt nước mắt của em, Aesop tay run run cố gắng ký vào theo ý muốn của người kia... Là vì em quá yêu gã, vì yêu em sẵn sàng đánh đổi miễn sao ngài Joseph mà em yêu được hạnh phúc... Em liền tháo chiếc nhẫn và trả lại cho Joseph...vì...vốn dĩ nó đã không còn ý nghĩa nữa rồi....
—Chiếc nhẫn này...Em trả..hức...lại ngài...mong nó sẽ đến...tay của người phù hợp hơn em...Hức....!
Tiếp đó một lúc, hành lý của em được mang ra chiếc cửa lại một lần đóng sầm lại và em cũng đã nói là chẳng cần một khoản bồi thường nào.
Aesop trước khi rời khỏi, em khẽ cười. Đó là một nụ cười buồn, một nụ cười đau khổ, nụ cười mà em dường như đã không còn cảm xúc...
Giữa trời tuyết lạnh giá, em với đôi vai gầy yếu một mình lặng thầm đi qua từng dãy phố.
Thực ra mà nói, đêm hôm qua cậu chờ anh về đến vậy là có một chuyện quan trọng để nói với anh...
Aesop đến nay, em đang mang trong mình đứa con của anh tính từ nay cũng đã 7 tuần rồi...bác sĩ hôm sau đã nói với em như vậy. Em nghĩ mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp, nào ngờ....
Nghĩ đến đây, đôi mắt sưng tấy của em chợt bật nước, lệ rơi trên nền tuyết lạnh giá cùng đôi chân mệt mỏi dính liền với mặt tuyết lạnh.
Những tiếng nức khiến ai cũng nghẹn lòng... Là em không tốt sao!?
Vô cớ thế nào, em ngất đi trên nền tuyết. Thân nhiệt của em dường như đang giảm đi, co rút vì cái rét bao quanh mình....
Aesop mơ màng, có lẽ cuộc đời em nên dừng ở đây rồi...
——————————————————
Khi em tỉnh lại...
Aesop đang ở trong một cái bệnh viện nào đó, em cố định hình lại hiện tại. Và có một cô gái nào đó xuất hiện bên cạnh em. Cô ta nói với em:
-Cậu tỉnh lại rồi, may quá!
Cô gái buộc trên đầu chiếc khăn đỏ, liền nói tiếp:
-May mà tôi đi ngang qua lúc cậu ngất đi trên tuyết đó!
Aesop bỡ ngỡ, em gượng hỏi cô:
-Xin cảm ơn, xin hỏi cô là ai!? Sao lại cứu tôi!?
-Tôi là Demi, chủ một tiệm rượu ở Paris này. Cậu thì sao!?
-T...tôi là Aesop Carl, tôi...!
Demi nhìn cập, cô có thể đọc được cậu đang nghĩ gì:
-Tôi biết cậu đang có chuyện buồn đúng không!? Hãy nói ra cho đỡ nặng trong lòng!
Demi dịu dàng, cô giống như một cô chị gái mẫu mực, Aesop cũng dần có thiện cảm nhưng rồi lại tùy chối nói ra và cậu cũng chả muốn nhắc đến tên chồng khốn nạn kia nữa...
Thấy Aesop nghe vậy, Demi cũng không còn gì để nói, có lẽ cậu ta không muốn nhớ lại...
Cô liền hỏi Aesop tiếp:
—Vậy nhà cậu ở đâu!?
—T...tôi...tôi không có nhà...cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu nữa!
—Vậy sao...!?
—....!
—Thôi cậu nên nghỉ ngơi đi, tạm thời rồi sẽ lo tiền viện phí giúp cậu. Tôi đi trước!
—...!
Bóng Demi đi hẳn, Aesop lại một mình cô đơn trong căn phòng trắng này, lệ lại rơi...
Mặt của em đẫm nước mắt, nó đỏ hoe. Những tiếng nức lại tiếp đó mà phát ra. Aesop... Em đang cố an ủi trái tim mình, trái tim đã nứt vỡ vì người em yêu... Liệu em có nên bỏ cái thai này!?
Nhưng nghĩ lại, em có thật sự quá tàn độc với đứa nhỏ hay không, rõ là nó không hề mang tội tình gì... Nó là cốt nhục của em, cốt nhục của Joseph... Nhưng bây giờ, Joseph đã không còn là của em nữa và đứa nhỏ này khi sinh ra ai, ai sẽ là cha của nó...!?
Aesop cười đau khổ, em cố lê xuống giường... Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh, đôi chân em đang vô thức tiến tới phía hành lang bệnh viện,....
Em run rẩy nhìn xuống, nó thật cao...Em có nên nhảy không nhỉ!?
Aesop điên cuồng ôm đầu mà suy nghĩ... Em đã suy sụp hoàn toàn rồi...Joseph đã bỏ em mà đi thì đứa bé này tồn tại thì còn ý nghĩa gì nữa chứ!?
Bàn chân đặt lên một bậc, Aesop định nhảy....

























































































Nhưng không, đâu đó ai đã giữ Aesop lại, là đội ngũ bác sĩ và Demi...
Aesop liền chóng cứ và gào thét lên:
—Thả tôi ra....hãy để tôi được chết!!!!
—Carl, dừng lại đi... Cậu không nghĩ cho cậu cũng nên nghĩ cho em bé của cậu chứ!?
Demi cố gắng khuyên ngăn, Aesop vẫn chóng trả, em đẩy vị y tá kia ra, chân cố gắng đặt ra khỏi nền ban công và Demi lại ra sức ngăn việc dại dột của Aesop:
—Làm ơn đó... Hãy để tôi được giải thoát đi, tôi  cầu xin mọi người đó...!!!
—Cậu tỉnh táo lại đi!
—Không thả tôi ra, trả cho tôi tự d...d..do..!!

Aesop liền gục ngã, cậu lại ngất nữa rồi vì một mũi tiêm dứt khoát của y tá kia trong đó là liều thuốc ngủ... Các bác sĩ  liền đưa cậu ta trở lại phòng bệnh và xem xét tình trạng.
Họ đoán là Aesop đã bị chấn động lớn và bị rối loạn tâm lý, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Demi nghe vậy liền hiểu ý, có lẽ cậu bạn này...
Trong những ngày tháng ở bệnh viện Aesop vẫn không thể quên được anh ta, Joseph Desaulnier.
Cậu khóc ngày khóc đêm chỉ vì cái anh chàng đó, Demi cũng khá thắc mắc về họ và cô lâu lâu lại nghe Aesop lẩm bẩm cái tên đó trong miệng mãi...
Cậu ta bây giờ chả khác gì một con búp bê vô cảm...
Lúc nào trên tay của Aesop cũng là một con rối nhỏ do cậu chàng Joseph tặng lúc khi hai người hẹn hò...
Demi dành nhận ra, tình cảm mà Aesop dành cho cái anh chàng kia sâu đậm đến mức nào, cô công nhận điều đó là một tình yêu chung thủy và cao quý nhưng có vẻ cái cậu Joseph gì đó lại ngược lại ha!?
Dù đã qua rất nhiều công đoạn chữa trị, thuốc than và các phương pháp điều trị nhưng chả có tác dụng gì lớn
....
Những khoảng trống trong tim của Aes dường như sẽ không bao giờ được lấp đầy, và nếu có thì chỉ có Joseph mới có thể...
——————————————————
Tháng x....
Sau những tháng năm điều trị trong bệnh viện...
Aesop được Demi đưa tới chỗ quán rượu, cô lần lượt đưa cậu đi làm quen với mọi người trong tiệm:
-Chào mừng đến với quán, Aesop!
Một chàng trai da ngăm đen lên tiếng vỗ vai cậu:
-Tôi là Kevin, rất vui khi được gặp!
-Tôi là Marie, là...!
-Marie là chồng của tôi đó Aesop!
Marie chưa kịp nói xong Demi đã chen ngang vào, tiếp đó là một cô gái trong có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu lên tiếng:
-Chào anh, em là Tracy thợ cơ khí máy móc cho tiệm!
-X...xin chào...tôi là Aesop...Carl!
Aesop ngay sau đó được Demi cho làm những công việc lau dọn quán và nhận hàng cho tiệm cũng như là phát tờ rơi.
Lúc đầu sau khi mới khôi phục được tâm lý, Aesop khá là khó khăn để bắt đầu lại một cuộc sống mới...
Vẫn là cuộc sống của một Aesop Carl nhưng nó lại là một Aesop Carl hoàn toàn mới...
Nhờ sự chăm chỉ của cậu, Aesop đã nhanh chóng quen với công việc và thậm chí là giúp tiệm một phần nổi tiếng hơn nhờ bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của cậu.
Demi và mọi người trong tiệm rất hài lòng, họ gần như đã xem Aesop là một đứa em trong nhà. Dĩ nhiên Aesop cũng đỡ đi một phần buồn tủi trong cuộc sống trước kia của cậu...
Khi ở đây, Aesop luôn cảm thấy an toàn, luôn cảm thấy nhận được tình yêu thương và đặc biệt họ luôn bên cạnh mỗi khi cậu cần nhất....
Ngày qua ngày... Aesop vẫn miệt mài làm việc, những người trong quán họ cũng biết Aesop đang có thai nên đã giảm nhẹ lượng công việc cho cậu. Trong suốt quá trình, từ mang thai hay đang kỳ phát triển, đứa trẻ trong bụng em ngày một lớn hơn...
Đôi lúc Aesop cảm thấy rất mệt mỏi khi mang đứa bé này, sực lực của cậu bị giảm đi đáng kể... Aesop ngày nào cũng lo cho đứa bé này đến mức mất ăn mất ngủ chỉ vì đau.
Đôi lúc em ngồi nghĩ liệu nếu quay lại gã có chấp nhận đứa trẻ này!?
Và em luôn có sẵn câu trả lời cho mình là không.
Những cơn đau lưng lâu lại tràn về, rồi là những ngày tháng đau đầu cũng trôi nhanh...
Và tất nhiên mọi người trong tiệm mà Aesop làm việc đều rất hứng khởi chuẩn bị để chào đón đứa bé vào ngày không xa.
Và Aesop lại có một cái nghĩ khác...
Nếu anh ta không chấp nhận thì vẫn còn có họ, nếu đứa bé không có cha thì Aesop sẵn sàng đảm nhận cả vai trò còn lại... Vừa làm cha, vừa làm mẹ ....
——————————————————
Chap này tui chỉ làm đến đây thôi, vì là một câu chuyện nhiều chương cho nên tui sẽ chia ra nhiều chương khác nhau vừa đủ đọc....
Sở dĩ có ý tưởng này cũng là nhờ các trận đấu của tui mà ra cũng như tui thích nghe những bản nhạc buồn buồn có nội dung tương tác giống cốt truyện, nên cứ cảm thấy Aesop cứ bị ngược đãi thế nào ấy!
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro