1. Cuộc gặp định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin là con trai duy nhất của ông chủ hãng công nghệ số một Đại Hàn Dân Quốc - tập đoàn SJ. Từ bé đã được tiếp xúc với nhiều loại máy móc tân tiến và hiện đại, lại có một trí thông minh trời ban cùng dòng gen trội đến từ cả cha và mẹ khiến Soobin sớm trở nên giỏi giang và hiểu biết hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Mười tám tuổi đã được xếp vào thực tập ở công ty nhà, đến khi tốt nghiệp đại học, hắn đường đường chính chính trở thành một cổ đông lớn, trở thành người kế vị trong tương lai của tập đoàn SJ.

Ngay từ khi vừa tốt nghiệp, 23 tuổi Soobin đã được cha mình xếp vào vị trí giám đốc nhân sự, không phải là ông Choi nâng đỡ con trai quá mức, mà đó là bởi hắn thực sự có năng lực, dẫu mới đầu nhiều người còn hoài nghi khả năng của Soobin, lời ra tiếng vào, nhưng sau khi chứng kiến quá trình và kết quả hắn đạt được thì hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đúng là tài không đợi tuổi, Soobin thậm chí còn được nắm giữ quyền điều hành chi nhánh lớn nhất chỉ sau trụ sở chính, và với sự thông minh xuất chúng cùng những kĩ năng học được từ trường đại học thì Soobin dễ dàng thâu tóm thị trường, khiến tập đoàn SJ ngày càng phát triển và bỏ xa những doanh nghiệp cùng ngành khác.

Soobin là niềm tự hào rất lớn của gia tộc họ Choi.

Ngoài sự "bên ngoài giỏi giang, bên trong nhiều tiền" của Soobin thì hắn cũng là một Alpha trội có ngoại hình cao lớn, với chiều cao đáng kinh ngạc - 187cm, cộng với gương mặt đẹp đến siêu thực, khiến không chỉ những cô gái bình thường, đến cả những tiểu thư danh giá, là đối tác hay đối thủ của hắn cũng phải si mê và tìm cách đến gần. Chính nhờ điều ấy mà sức ảnh hưởng của Choi Soobin ngày một lớn, chỉ cần một động thái nhỏ từ phía hắn cũng có thể thay đổi giá cổ phiếu, hay "thôi miên" những doanh nghiệp lớn, những nhà đầu tư hướng về công ty của hắn. Và sớm muộn thì Soobin cũng sẽ ngồi lên chiếc ghế chủ tịch danh giá và quyền lực nhất của Đại Hàn mà thôi.

Nhưng ngặt nỗi là, dẫu tiền tài, nhan sắc và địa vị hắn có đủ, ngày ngày có hàng chục Omega thậm chí đến cả Beta cũng cố gắng tiếp cận, nhưng hắn chẳng hài lòng với bất kì ai. Làm việc không ngừng nghỉ trong suốt mấy năm, thoáng chốc cũng đã hai mươi tám tuổi, đã đủ trưởng thành để tìm kiếm bạn đời, nhưng Soobin vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Điều ấy khiến cho cha mẹ hắn không khỏi lo lắng. Chính vì vậy mà càng ngày càng có nhiều tin đồn thất thiệt về tổng giám đốc Choi.

Vậy là Chủ tịch tập đoàn SJ cùng đệ nhất phu nhân chạy đôn chạy đáo tìm rất nhiều những cô tiểu thư, là người thân của những đối tác lớn, đa số bọn họ đều mang dòng máu Omega trội để con trai họ xem mắt. Nhưng mọi thứ lại không như mong đợi, bởi vì Choi Soobin - quý tử của ông bà vẫn chẳng vừa mắt ai. Lúc thì khiến con người ta uất ức bỏ về giữa buổi xem mắt, khi thì làm vị tiểu thư kia sợ xanh mặt trước sự băng lãnh của mình. Cũng không trách được, lớn lên với chế độ gia sư tại gia là chủ yếu, trên lớp thì "quá giỏi" để có thể kết bạn nên tính cách cũng vì thế mà kiệm lời và ít nói hơn.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế trong hai năm liền, ông bà cũng nhiều lần gắt gỏng, hay đem cả chuyện kế thừa ra dọa dẫm nhưng dường như vẫn không chút lay động đối với Soobin, bởi vì với hắn, nếu không yêu thì sẽ không kết hôn. Và hắn cần một người thực sự phù hợp ở bên cạnh, sẽ cùng hắn đảm nhiệm những công việc đang ngày một nhiều thêm chứ không phải một người vợ chỉ biết ở nhà lo việc bếp núc và luôn chi phối hắn về mặt xúc cảm. Bởi trong đầu hắn lúc nào cũng có một chân lý mà dường như không thể lung lay: Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

- Tương lai, sự nghiệp hay là bạn đời của con sẽ do con toàn quyền quyết định. Vì cuộc sống này là của con, con sống vì con trước tiên chứ không phải vì bất kì ai cả, chính vì thế bố mẹ đừng có ép con. Nếu bố mẹ nhất quyết muốn từ mặt con, không muốn cho con tiếp tục thừa kế thì cứ việc. Bởi vì con tin rằng với năng lực của mình con đủ vững vàng để có thể gây dựng lên một cơ ngơi của riêng mình, mặc dù con biết sẽ gặp không ít khó khăn.

Và mỗi lần nghe hắn nói như thế, ông bà Choi chỉ biết lắc đầu bất lực. Vì mọi điều hắn nói đều hợp tình, hợp lý và chẳng có chỗ nào không đúng cả. Con trai ông bà rất giỏi, và hắn thừa sức đứng vững trên chính đôi chân của mình mà chẳng cần ai phải chống lưng. Thế mới nói rằng Choi Soobin giỏi thao túng tâm lý và nắm bắt điểm yếu của người khác, và hắn luôn biết cách khiến người khác phải e sợ mà phục tùng mình. Quả là một "con sói" Alpha nham hiểm.

Thế nhưng, rồi cũng tới một ngày Choi Soobin phải phá vỡ quy tắc mà hắn từng coi là "luật bất thành văn" của mình.

Vào một lần đi khảo sát địa hình cho dự án mới của mình ở một tỉnh cách Seoul khá xa. Nơi này khá là nghèo nàn, và để bắt đầu quá trình thu hút sự tin tưởng của người dân, hắn đã cùng cộng sự là phó tổng giám đốc Kang Taehyun đến một khu ổ chuột để làm từ thiện. Tuy chỉ là những suất cơm nhỏ, những hộp sữa giá bình dân nhưng cũng đủ để những người dân ở đây phải mang ơn hắn. Tiến sâu vào bên trong, có một đám trẻ con đang chơi với nhau, thấy người lạ liền đứng nép vào trong nhà. Soobin nở một nụ cười hiền từ, đưa hộp sữa và suất cơm cho một đứa ở gần nhất. Nó cúi đầu cảm ơn, chạy lại báo cho bạn mình và một đám trẻ gồm gần mười đứa chạy ra chờ được phát đồ ăn. Soobin và Taehyun đã phát cho từng đứa một, còn cẩn thận dặn dò nếu có ai chưa được nhận thì hãy mau gọi ra đây. Rồi hắn cùng anh lại đi tiếp, nhưng mãi chẳng gặp được thêm ai cả. Khi mà Taehyun đã giục Soobin phải nhanh chóng quay về trước khi trời tối, thì hắn đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của ai đó đang nấp đằng sau một thanh sắt lớn ở bãi phế liệu. Soobin tiến lại chỗ chiếc áo trắng mà hắn vừa thoáng thấy thì đã vô cùng bất ngờ.

Đó là một cậu bé có thân hình nhỏ con như đứa con gái chưa dậy thì, trông như chỉ mới hơn mười tuổi. Mặc dù mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng thằng bé đã khiến Soobin phải đứng hình mất mấy giây. Ngũ quan không sắc sảo nhưng lại mang nét vô cùng ngây thơ. Đôi mắt một mí trông thật giống mắt cáo, nhưng nó không tinh ranh mà mang lại cảm giác dịu dàng trong ánh nhìn. Cái môi nhỏ xinh chúm chím cùng đôi gò má tròn khiến hắn muốn đắm chìm thật lâu. Phải chi mà có da có thịt hơn chút thì đáng yêu biết mấy. Hắn sẽ thơm lên đôi môi nhỏ bé, nựng hai chiếc má bánh bao mềm mại...

- Này, Soobin. Cậu còn làm gì ở đó nữa vậy? Sao tôi gọi nãy giờ mà không nghe?

- À, ừ, ừm. Tôi hơi mất tập trung một chút. Đằng kia có một cậu nhóc, chừng mười hai, mười ba tuổi.

- Đưa đồ từ thiện cho nhóc rồi về thôi.

- Cậu về trước đi, tôi ở lại một chút. Không cần đợi tôi đâu, lát nữa tôi sẽ tự thuê taxi để về.

Kang Taehyun khá bất ngờ, nhưng cũng ngầm hiểu rằng có thứ gì đó đã thu hút và giữ chân người bạn của anh. Sau khi hắn dứt câu, anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng và quay đi về xe trước.

Bên này, Soobin tiến lại gần hơn với "Xinh Đẹp" khiến hắn say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng vóc dáng to lớn của hắn đã làm em sợ, càng tiến tới em càng nép mình vào.

- Này, Xinh Đẹp, tôi không làm hại em đâu, tôi thề đấy. Em thấy những đứa trẻ ngoài kia không? Cơm và sữa trên tay chúng đều là của tôi tặng, và bây giờ đến lượt em đây.

Soobin nói và quỳ một gối xuống để vừa tầm hơn với em. Có trách thì trách hắn quá cao lớn và em quá nhỏ xinh đi, quỳ như này mà có vẻ em chỉ cao hơn hắn một chút.

Sau khi tin tưởng hắn sẽ không làm gì mình, em bước ra khỏi tấm sắt, chầm chậm tiến lại phía hắn. Soobin kiên nhẫn chờ đợi từng bước chân của em, trái tim bên ngực trái đập liên hồi. Hắn đã hai mươi tám tuổi rồi, nên đủ hiểu cảm giác đó là gì. Có lẽ, lần này cõi lòng hắn đã thực sự mở ra để chào đón một thiên thần vào ngự trị. Thiên thần ấy chính là cậu nhóc bé nhỏ này.

Em bước đến gần hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Thực ra, để mà nói thì em cũng khá nghi hoặc về cảm giác của bản thân với người đàn ông này. Mặc dù hắn có vẻ lớn hơn em nhiều tuổi, nhưng em lại thấy hắn rất đẹp trai và còn rất dịu dàng nữa.

- Em tên gì?

- Em.. à... tôi là Yeonjun.

- Tôi là Soobin, rất vui được gặp em.

Hắn nở một nụ cười. Người đẹp hóa ra tên Yeonjun, cái tên đẹp cũng y như em vậy. Và đó là cuộc gặp gỡ định mệnh, định mệnh cho việc từ đó về sau trong nhà hắn có một cục bông đáng yêu luôn ở cửa chờ hắn làm về, luôn nằm gọn trong vòng tay của hắn mỗi đêm, hay những cái thơm má ngại ngùng mỗi khi Soobin tặng quà cho em. Chẳng mấy chốc, Soobin yêu thầm nhóc con bé xinh này năm năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro