002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO Lệ Chi Đường

| 002 |

Dư Lệ ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, mở mắt ra, ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, vừa vặn chạm vào mặt cậu.

Dư Lệ nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã hơn mười một giờ. Hôm qua khi tới đây là buổi tối, không ngờ cậu ngủ một giấc dài như vậy.

"Hệ thống, căn nhà này thuộc về tôi à?" Dư Lệ quơ tay cầm lấy khung ảnh trên bàn, bên trong có hình của cậu.

"Báo cáo kí chủ, thân phận đã sửa chữa xong."

Hệ thống vừa dứt lời, trong đầu Dư Lệ xuất hiện một chồng tư liệu.

Dư Lệ, mười chín tuổi, Omega.

Cha mẹ đã mất, trong thẻ ATM có một khoản di sản khổng lồ, thân thích không rõ, một bất động sản.

Trở lại tuổi mười chín khiến Dư Lệ có chút bất đắc dĩ, đời trước cậu đã gần ba mươi, lập tức trẻ đi nhiều như vậy thực sự là...

"Một bất động sản? Vậy căn nhà này là của tôi à?" Dư Lệ đối với chất lượng sinh hoạt không có yêu cầu gì cao, cũng nhìn ra được thân phận hệ thống an bài cho cậu rất chu đáo.

"Không phải, đây là thuê."

Dư Lệ: ...

Dư Lệ thở dài, "Tôi có nhà sao lại còn đi thuê?"

"Kiểm tra được bất động sản đứng tên của ngài ở khu ngoại thành, ngài là để tiện cho việc học mới thuê nhà ở đây."

Dư Lệ gật đầu, "Thì ra là vậy."

"Chờ tôi làm vệ sinh xong, cậu nói cho tôi biết kịch tình sau khi thay đổi đi."

"Dạ, kí chủ."

Dư Lệ đứng dậy, cậu mở tủ quần áo ra xem, kinh ngạc phát hiện quần áo treo bên trong giống hệt mấy bộ đồ treo trong tủ quần áo của cậu đời trước.

"Tất cả tư liệu của kí chủ đã tải xuống, để ngài có thể thuận tiện hơn, tôi trực tiếp tải thông tin của ngài ở trước khi chết."

"Cảm ơn." Nghe xong lời giải đáp, Dư Lệ mới phát hiện, cách trang hoàng của căn phòng này giống hệt nhà của cậu, chỉ là nhỏ hơn tí thôi.

Làm vệ sinh xong đi ra, Dư Lệ mở tủ lạnh ra xem, cầm một túi sủi cảo đông lạnh ra hấp.

Chờ hấp xong sủi cảo, Dư Lệ tìm được di động. May mà thế giới này ngoại trừ phân loại giới tính khác với thế giới của cậu, mặt khác đều là giống nhau.

Hệ thống đã tải tư liệu vào di động, Dư Lệ vừa ăn sủi cảo vừa cẩn thận xem thân phận của mình.

"Hôm nay là mùng 10." Dư Lệ nhìn thấy ngày khai giảng đại học là ngày 15 tháng 9.

Thân phận của Dư Lệ là sinh viên năm hai, đồng thời gia nhập Hội học sinh. Cũng may trước đây cậu thường hay tích cực tham gia các hoạt động, xem như rành đường đi nước bước trong đó.

Chờ cậu xem xong tư liệu, để điện thoại xuống nghiêm túc hỏi: "Hệ thống, cậu có thể giúp tôi xử lý kỳ phát tình không?"

Dư Lệ không kháng cự thế giới ABO, nguyên nhân chủ yếu là cậu đã cong thành nhang muỗi. Xã hội đời trước không mấy công nhận đồng tính, Dư Lệ cũng không có cơ hội yêu đương, thế giới nhiệm vụ lần này ngược lại là cho cậu cơ hội.

Chỉ là Dư Lệ xem xong nguyên tác, biết Omega có thiết lập biến thái như kỳ phát tình, vẫn có chút lo lắng cho thân phận hiện tại của mình.

Cậu không tưởng tượng được cảnh mình bị tình / dục khống chế nhào lên người Alpha. Da mặt cậu mỏng, chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi.

Hệ thống đáp: "Kí chủ có thể chuẩn bị sẵn thuốc ức chế."

Dư Lệ cắn môi dưới, trầm mặc một hồi nói: "Tôi sợ chích, chích đau lắm."

Cậu thấy tiểu thuyết viết thuốc ức chế là phải tự chích vào, cậu đã sợ chích rồi, còn phải tự chích cho mình nữa, ai chịu nổi?

"Kỳ thực cũng có loại uống." Hệ thống đáp.

Dư Lệ sửng sốt, "Việc này tiểu thuyết không viết."

"Nếu có thể uống, vậy sao Lưu Lật lại hay tự chích cho mình hai mũi."

Hệ thống: "Việc này tôi cũng không rõ."

"Không cần chích thì tốt rồi." Dư Lệ thở phào.

Nhắc tới Lưu Lật, Dư Lệ đột nhiên giật mình nhớ tới chuyện hôm qua đã làm.

Cậu nói tên của vai chính cho một đứa bé, hẳn là... không có vấn đề gì đi?

Dư Lệ chần chờ nghĩ.

Cách ngày khai giảng còn có năm ngày, Dư Lệ dự định dạo một vòng quanh thành phố.

Thành phố này thoạt nhìn rất phồn hoa, khu trung tâm càng là đông nghìn nghịt, không hề thua kém phố đi bộ ở thành phố S đời trước của cậu.

Dư Lệ tới tiệm kẹo trước. Cậu thích ngọt, túi kẹo đã cho đứa bé kia rồi, trong nhà lại không có kẹo, cậu tính mua hai hộp.

Nhãn hiệu thoạt nhìn rất đắt tiền, Dư Lệ nhìn giá, tiện tay cầm hai hộp kẹo trái cây.

Cậu vừa tính xoay người đi xem mấy nhãn hiệu khác, cơ thể đột nhiên đụng vào một người, trán gõ trúng cằm người ta.

"Úi..." Dư Lệ một tay cầm hộp kẹo, một tay sờ trán, cú va này, làm cậu đau nhói.

Cậu xoa chỗ bị đụng, ngước lên áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không biết có người đứng phía sau."

Người đàn ông nọ chỉ là lui về sau hai bước, nhìn cậu, ánh mắt lướt qua kệ hàng một vòng, cầm hộp kẹo cuối cùng rồi bỏ đi.

Dư Lệ thấy hộp kẹo trên tay anh ta có vị vải, nhỏ giọng lầu bầu: "Thoạt nhìn lạnh như băng, thế mà lại thích ăn ngọt giống mình." Cậu sờ đầu, để tay xuống thì thầm, "Cằm của anh ta làm bằng sắt à? Đụng đau muốn chết."

Ném người đàn ông nọ ra sau đầu, Dư Lệ tiện tay cầm thêm mấy hộp kẹo.

Trả tiền xong, Dư Lệ xách túi kẹo chậm rãi dạo phố. Cậu khui hộp kẹo bạc hà ra, khoang miệng mát rượi. Tuy rằng kẹo bạc hà không có vị ngọt như mấy mùi khác, nhưng Dư Lệ thích nó nhất.

Chờ đến khi quen thuộc với đường xá xung quanh xong, Dư Lệ cũng phải về trường.

Vì là bộ trưởng của một bộ môn trực thuộc Hội học sinh, nên Dư Lệ vừa về tới trường đã bị mấy người chặn lại, kéo tới bộ.

Dư Lệ là một Omega, còn là một Omega không nuông chiều, rất được hoan nghênh trong bộ.

Tán gẫu với mọi người, Dư Lệ nhớ tới thời mình ở đại học. Rất nhanh cậu đã dò la được thông tin cơ bản của mọi người từ cuộc trò chuyện.

Dư Lệ còn lạ nước lạ cái với trường, nên việc chào đón tân sinh viên nhập học chỉ có thể nhường cho thành viên trong bộ đi làm.

"Trác Thạc, cậu và Tiểu Lỗi phụ trách Beta và Omega khu 14. Mộc Nhụy, cậu và tớ, còn có Lâm Phỉ phụ trách khu 15, khu 16 để Alpha đi."

"Vẫn là bộ trưởng hiểu bọn này." Trác Thạc nghe xong an bài mắt sáng lên, vóc người cậu cao to, cong cánh tay lên nói: "Là lúc tớ thể hiện sức mạnh trong cơ thể này rồi."

Dư Lệ nở nụ cười.

Mộc Nhụy nói: "Cậu độc thân lâu quá thì có."

Trác Thạc cười hì hì, "Không biết trong nhóm tân sinh này có Omega đáng yêu không."

Lý Lỗi không thích nói chuyện, nhưng nghe bọn họ tán gẫu, nét mặt thoạt nhìn rất thoải mái.

Lâm Phỉ bĩu môi, "Bộ tớ không đáng yêu à? Bộ trưởng không đáng yêu à?"

Trác Thạc ho khan hai tiếng, "Tớ nào dám."

Bốn người này là phó bộ trưởng của bộ, Trác Thạc là Alpha, Lý Lỗi và Mộc Nhụy là Beta, Lâm Phỉ là Omega.

Số lượng Omega trong trường không nhiều, bộ của Dư Lệ có hai cái. Dư Lệ phân công nhiệm vụ xong, mọi người trêu nhau vài câu, rồi nhanh chóng chia ra làm việc.

Dư Lệ lạc hậu phía sau mấy bước, cùng Mộc Nhụy còn có Lâm Phỉ dò la đường về ký túc xá.

Nắng tháng chín hơi gắt, thấy hai cô gái đều bung dù, Dư Lệ có chút hối hận mình không mang theo mũ.

"Bộ trưởng, mau tới đây." Lâm Phỉ ngoắc tay với cậu.

Dư Lệ bị nghẹn một hơi, ho khan hai tiếng, cậu quơ tay nói: "Không cần đâu không cần đâu."

Lâm Phỉ nắm tay cậu, kéo cậu tới dưới dù, "Làn da của Omega chúng ta mềm lắm, cậu còn khách khí với tớ làm gì?"

Dư Lệ bị ép làm chị em.

Ngày chào đón tân sinh viên nhập học này cực kỳ bận rộn, Dư Lệ giải quyết xong thủ tục không trọ ở trường, chậm rãi đi ra cổng.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa tính quẹo qua ngã rẽ, đã nghe được tiếng nói chuyện. Dư Lệ cũng không để ý, cất điện thoại vào túi rồi đi tiếp.

Ngược lại là hai người nói chuyện thấy cậu đi ra, âm thanh nhỏ lại rồi biến mất.

Người ở trạm xe không nhiều, mấy ngày nay Dư Lệ đã thăm dò rõ ngồi chuyến xe nào sẽ tiện cho mình hơn, rất nhanh xe đã tới.

Dư Lệ lên xe, người trong xe rất ít, cậu tìm một chỗ dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Gió đêm thổi qua khá mát, tâm tình Dư Lệ càng tốt.

Xe buýt đột nhiên phanh lại, Dư Lệ ngồi không vững, đầu đụng vào ghế trước.

Dư Lệ: ......

Cái đầu có vận mệnh thăng trầm của cậu.

Dư Lệ cúi xuống xoa đầu, ánh mắt bị món đồ quen thuộc bên chân hấp dẫn, cậu theo bản năng vươn tay muốn nhặt nó lên. Chỉ là không chờ cậu nhặt kịp, một bàn tay khác đã nhặt thay cậu.

Dư Lệ quay đầu, mở miệng nói, "Cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi."

Ngồi sau cậu là một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, Dư Lệ cảm thấy anh ta có chút quen mắt.

Thấy anh ta còn cầm món đồ không trả, Dư Lệ mở miệng bảo: "Anh gì ơi, anh nhặt đồ của tôi đấy."

Người đàn ông ngước lên nhìn cậu, tròng mắt của anh ta rất đen, khi nhìn ánh mắt sâu thẳm.

"Đồ của cậu?" Người đàn ông mở miệng nói.

Dư Lệ thấy anh ta không tin, bèn trả lời: "Mặt trước của cái huy chương nhỏ này có một quả vải, mặt sau khắc chữ Y và L."

"Anh không tin có thể nhìn xem."

Dư Lệ nghiêng người ngồi dậy, nhìn vào mắt người đàn ông, mở miệng nói: "Tôi tìm nó rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm được, thật không ngờ hôm nay lại rớt ra đó."

Dư Lệ xác thực đã tìm cái huy chương này mấy ngày, đây là món quà một học sinh của cậu tặng cậu nhân dịp lễ Nhà giáo.

Cái huy chương rất mới, Dư Lệ sợ để lạc, bèn khắc tên viết tắt của mình ở mặt sau, bé xíu à, không nhìn kỹ là sẽ không thấy.

Dư Lệ rất thích món quà này, ngày đó cậu vừa vặn bỏ trong túi. Kết quả xuyên tới thế giới nhiệm vụ hai ngày rồi cậu mới sực nhớ ra, lại không tìm được.

Ban nãy Dư Lệ thấy huy chương rơi trên đất, chỉ tưởng là mình bỏ trong bao hoặc trong túi rồi quên, đột nhiên lăn ra là do xe buýt phanh lại.

Lâu Chỉ thuộc nằm lòng từng chi tiết của món đồ cầm trong tay, cộng cả một năm trọng sinh, anh xem cái huy chương này là bảo bối mang theo bên mình đã gần ba mươi năm.

Chữ cái ở mặt sau anh biết, vẫn nghĩ không ra nó có ý gì, chỉ là nhớ kỹ đặc điểm đó cẩn thận cất giữ.

Hiện tại cái huy chương trong tay chỉ mòn một ít, mà đồ án trên cái huy chương đời trước đã gần như mòn rồi.

Lâu Chỉ nhìn chằm chằm vị Omega yếu đuối trước mặt, trong lòng anh có một suy đoán không thể tin được.

"Cậu..." Anh há miệng muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt nghi hoặc của Omega, anh chìa cái huy chương đang cầm ra trước mặt Dư Lệ.

"Trả lại cho cậu."

Dư Lệ cầm cái huy chương, mặt trên còn lưu lại nhiệt độ trên tay người nọ.

"Cám ơn anh." Dư Lệ cong mắt, cậu cẩn thận cất cái huy chương đi, nở nụ cười với anh.

Hầu kết Lâu Chỉ trượt dọc, giọng nói anh hơi khàn, "Có thể nói cho tôi biết... tên của cậu không?"

Dư Lệ thấy người nọ không giống người xấu, bèn tự giới thiệu, "Tôi tên Dư Lệ, Dư trong niên niên hữu dư (hằng năm có dư), Lệ trong lệ chi (quả vải)."

"Dư Lệ."

Lâu Chỉ đè thấp giọng, đột nhiên đọc ra tên mình, khiến trái tim Dư Lệ giật thót.

"Tôi là Lâu Chỉ." Anh nhìn vào mắt Dư Lệ nhẹ giọng nói.

Tôi tìm được em rồi, rốt cuộc tìm được em rồi, "Lưu Lệ".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ