004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO Lệ Chi Đường

| 004 |

Kiểm tra xong thành tích, nhóm tân sinh năm nhất giải tán.

Dư Lệ nghĩ tới chuyện tìm bạn cùng phòng, khi Lâu Chỉ mời cậu đi ăn cơm, cậu ngơ ngác đồng ý. Đợi đến khi hồi hồn lại, cậu đã theo Lâu Chỉ tới căn-tin rồi.

Lâu Chỉ thoạt nhìn rất có phong độ thân sĩ, anh kiên nhẫn hỏi Dư Lệ thích ăn gì, bảo cậu đi tìm chỗ rồi ngồi đó chờ anh.

Dư Lệ thấy anh đi xếp hàng, bèn nói với hệ thống: "Hệ thống, tôi cảm thấy Lâu Chỉ tốt lắm."

"Hoàn toàn khác với tiểu thuyết."

Hệ thống nhanh chóng trả lời: "Nam phụ trong tiểu thuyết không được miêu tả cẩn thận, còn chờ kí chủ khai quật."

Dư Lệ ừ một cái rồi không hỏi gì thêm.

Cậu nhớ tới miêu tả của tiểu thuyết đối với Lâu Chỉ.

Những dòng miêu tả ấy đại thể là trích đoạn Lâu Chỉ tốt nghiệp đại học xong, vào công ty đoạt quyền. Chỉ nói Lâu Chỉ tối tăm bệnh hoạn, tính cách cố chấp lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn với đối thủ cạnh tranh.

Nguyên nhân khiến Lâu Chỉ thay đổi là trong bốn năm học đại học này à? Dư Lệ nhíu mày, cậu và Lâu Chỉ không học cùng ngành, cơ hội tiếp cận cực kỳ nhỏ bé, nếu có thể mỗi ngày giám sát Lâu Chỉ thì tốt rồi.

Dư Lệ sửng sốt, cậu nghĩ tới chiêu bạn cùng phòng. Nếu Lâu Chỉ trở thành bạn cùng phòng của cậu, cậu có thể nhanh chóng bóp tắt đầu nguồn làm hư Lâu Chỉ.

Lâu Chỉ bưng hai mâm thức ăn đảo qua một vòng, lập tức nhìn thấy vị Omega đang tắm dưới nắng mặt trời. Thị lực của anh rất tốt, có thể thấy rõ cặp mi dài như rắc lên bột vàng của Dư Lệ.

Anh đặt một phần cơm trước mặt cậu, tự nhiên ngồi xuống đối diện.

"Cậu nói muốn ăn cà, nên tôi gọi phần này cho cậu. Nếu không đủ, cậu ăn luôn phần cà của tôi cũng được." Lâu Chỉ không có món nào đặc biệt thích, nên anh gọi hai phần cơm giống nhau.

Bụng Dư Lệ sớm đã đói meo, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cậu cầm đũa gật đầu.

"Cám ơn anh, Lâu Chỉ."

Lâu Chỉ không ngờ, mình sẽ có một ngày mong chờ nhìn thấy một Omega cười lên như thế. Anh khống chế tốt cảm xúc của mình, bày ra vẻ mặt như chẳng có gì to tát, ôn hòa bảo: "Không có gì."

Ăn được một nửa, Dư Lệ ngước lên nhìn người trước mặt. Không thể không nói, nam phụ có thể giành CP với nam chính có bề ngoài rất đẹp.

Mái tóc cắt không ngắn lắm, đôi mắt đào hoa, lại không khiến người cảm thấy anh thích cười, hoặc cho là tính tình anh thân thiện. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, cậu nhớ bà nội Lâu Chỉ hình như là người nước ngoài.

"Sao vậy?" Nhận ra được tầm mắt của Dư Lệ, ánh mắt Lâu Chỉ rơi vào người cậu.

Dư Lệ nói: "Lâu Chỉ, anh có trọ ở trường không?"

Lâu Chỉ hình như có chút kinh ngạc, lắc đầu.

Mắt Dư Lệ sáng lên, cậu cắn đũa, đầu lưỡi liếm qua chỗ bị cắn. Mắt Lâu Chỉ cô đọng lại, trở nên thâm thúy, anh duỗi tay nắm lấy tay phải của Dư Lệ.

"Đũa của trường có nhiều người dùng qua, đừng cắn."

Dư Lệ để đũa xuống, cũng không quấn quýt chuyện này nữa, hỏi: "Anh có muốn thuê chung với tôi không?"

Kế, cậu lại ngượng ngùng sờ vành tai, "Chỉ là nhà hơi nhỏ, không biết anh có ngại không?"

Lâu Chỉ nhìn cậu, không đồng ý ngay, mà hỏi: "Tiền thuê đắt lắm à?"

Dư Lệ lắc đầu, cậu không thể nói ra nguyên nhân thật sự, không thể làm gì khác hơn là nói, "Tôi không thích ở một mình, nên tính hỏi xem anh có muốn thuê chung với tôi không."

Giọng của Dư Lệ nhỏ dần, cậu cảm thấy lý do của mình không thể thuyết phục được Lâu Chỉ. Cậu cúi đầu, theo bản năng khảy khảy ngón tay.

Dù là đời trước khi Lâu Chỉ còn xem Lưu Lật là "bạch nguyệt quang", cũng chưa từng dẫn hắn tới nhà mình.

Nhưng giờ anh vừa quen Dư Lệ được hai ngày, thấy cậu cúi đầu như vậy, anh đã nhịn không được mềm lòng.

"Dư Lệ, cậu phải biết, thuê chung nhà với một Alpha sẽ rất dễ bị mọi người bàn tán sau lưng đấy."

Dư Lệ trợn tròn mắt nhìn anh, "Những điều bọn họ nói đâu dính gì tới tôi?"

Ánh mắt Lâu Chỉ tối sầm lại, anh nói: "Thuê chung nhà với Alpha, là một chuyện rất nguy hiểm."

"Nhưng tôi cảm thấy anh không phải người như thế." Dư Lệ biết khả năng tự chủ của Lâu Chỉ rất mạnh, hơn nữa Lâu Chỉ có Omega mình thích, sao có thể thấy hứng thú với cậu?

Cậu nhớ tới thái độ của Lâu Chỉ khi đối mặt với Omega phát tình trong tiểu thuyết.

Nét mặt không hề thay đổi, trực tiếp ném người ta ra ngoài.

Cho nên Dư Lệ rất yên tâm.

Thấy sự tín nhiệm trên mặt Dư Lệ không phải làm bộ, Lâu Chỉ cười khẽ. Anh chưa từng nghĩ tới còn có người nghĩ mình tốt như vậy, tín nhiệm mình như vậy.

"Vậy chiều nay cậu có tiết không?" Lâu Chỉ hỏi.

Dư Lệ nghĩ một hồi rồi nói: "Hai giờ có một tiết, ba giờ rưỡi học xong sẽ về."

"Vậy tan học rồi cậu dẫn tôi đi xem nhà đi."

Dư Lệ ngã người về trước, ánh mắt không che giấu sự mừng rỡ, "Anh đồng ý rồi à?"

"Ừm."

Khóe môi Lâu Chỉ kéo lên.

Lâu Chỉ trốn việc buổi chiều theo Dư Lệ lên lớp.

Tiết này của Dư Lệ là ba lớp gộp lại cùng nghe giảng. Trong lớp cơ bản đều là Omega và Beta, khi bọn họ nhìn thấy có Alpha bước vào đều sửng sốt.

Dư Lệ kéo anh ngồi ở dãy cuối.

"Tôi quên mất lớp của tôi không có Alpha." Cậu có chút xin lỗi nói, "Anh không ngại bị nhìn đó chứ?"

Ánh mắt Lâu Chỉ rơi vào bàn tay đang kéo cổ tay mình, da Dư Lệ rất trắng, khác xa làn da đã ngả đen của anh.

Tâm tình Lâu Chỉ khó giải thích được tốt lên, anh đáp, "Không ngại."

Dư Lệ cảm thấy dẫn Lâu Chỉ tới lớp hoàn toàn là sai lầm, trước tiên không nói bị bạn học bu xem, cả giảng viên cũng bát quái hỏi, Lâu Chỉ có phải là bạn trai của cậu không.

Chọc cho Dư Lệ đỏ mặt.

Đường về nhà bọn họ ngồi xe buýt.

Cả hai cùng ngồi ghế đôi ở dãy đằng sau, đỏ ửng trên mặt Dư Lệ đã biến mất, nhưng Lâu Chỉ vẫn không quên được khuôn mặt hồng hồng lúc đó của cậu.

Thực sự là...

Khiến người không nhịn được muốn cắn một cái.

Dư Lệ thích ăn kẹo khi ngồi xe, vị bạc hà đã hết, cậu móc một viên vị vải ra cho Lâu Chỉ, mà mình thì ăn vị dâu tây.

Dư Lệ đột nhiên nhớ tới người mình đụng vào mấy ngày trước khi đi dạo phố mua kẹo, cậu cúi xuống, từ dưới ngước lên nhìn Lâu Chỉ.

"Sao vậy?" Lâu Chỉ thấy động tác của cậu có chút là lạ.

Dư Lệ ngồi thẳng dậy, cất viên kẹo đi cẩn thận hỏi: "Mấy ngày trước anh có phải tới phố đi bộ mua kẹo?"

Lâu Chỉ "Ừ" một cái, "Sao cậu biết?"

Dư Lệ chỉ vào trán mình nói: "Lúc đó tôi đụng trúng cằm anh, anh liếc tôi một cái rồi bỏ đi."

Lâu Chỉ nghĩ một lát, "Người nọ là cậu à?"

"Anh không nhớ ư!" Ánh mắt Dư Lệ đầy lên án, "Anh đội mũ tôi còn nhận ra mà!"

Lâu Chỉ ôn hòa bảo: "Đừng giận, là lỗi của tôi."

Dư Lệ thấy anh như vậy cũng ngại so đo, ngồi thẳng người rồi nói: "Không có giận."

Lâu Chỉ ngửi được một mùi hương rất nhạt, rất ngọt.

Tin tức tố của anh nhịn không được bắt đầu xao động, Lâu Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía vị Omega đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sao cả tin tức tố cũng ngọt như vậy.

Anh nghĩ.

Dẫn Lâu Chỉ vào chung cư, Dư Lệ rành đường rẽ lối lên lầu mở cửa. Cậu thay giày, lại cầm đôi dép dự phòng mấy ngày trước mua để bên chân Lâu Chỉ.

"Có lẽ là hơi nhỏ, anh mang tạm nhé." Dư Lệ đứng dậy, "Lát tối tôi đi siêu thị mua cho anh đôi khác."

Lâu Chỉ thay giày theo cậu vào nhà, ánh mắt anh lướt qua nội thất trong nhà. Những chi tiết nhỏ ở phòng khách đã tiết lộ thói quen sinh hoạt của chủ nhân.

Ấm áp, nghiêm túc.

Chỗ nhỏ hẹp cũ nát hơn Lâu Chỉ cũng từng ngủ, anh đòi tới xem, chỉ là để Dư Lệ không cảm thấy anh quá nóng vội.

"Đây là phòng của anh." Tối qua Dư Lệ đã dọn dẹp đồ đạc, phòng rất trống, giường đã bọc drap, màu lam đậm.

"Drap giường vừa mua, nếu anh không thích, có thể mua cái khác."

Lâu Chỉ dạo một vòng quanh phòng, mở tủ quần áo ra nhìn thấy bên trong để một bộ chăn gối bọc vỏ cùng tông với drap giường.

"Không cần đổi." Lâu Chỉ đứng trước mặt cậu, "Xài bộ cậu chọn cho tôi là được."

Dư Lệ cong mắt, "Anh không ngại là tốt rồi."

"Sáng mai cậu có tiết không?" Lâu Chỉ hỏi.

Dư Lệ lắc đầu, "Ngày mai không có."

"Vậy sáng mai tôi dọn đồ tới nhé."

Dư Lệ gật đầu, "Về sau chúng ta là bạn cùng phòng rồi!"

"Ừm."

Lâu Chỉ nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu, nhịn không được vườn tay sờ đầu Dư Lệ, động tác rất ôn nhu.

Dư Lệ thấy là lạ, nhưng cậu không thể bắt Lâu Chỉ đừng làm vậy, chỉ có thể chờ anh thu tay lại rồi lui về sau hai bước.

Là tại Lâu Chỉ cao quá, mới có thể sờ đầu cậu tự nhiên như thế. Động tác này của anh giống hệt như động tác cậu sờ đầu con chó nhà hàng xóm ấy.

Lâu Chỉ thấy cậu né tránh chỉ là rũ nhẹ mí mắt xuống, hỏi sang chuyện khác, "Có thể xem phòng của cậu được không?"

Dư Lệ gật đầu, "Đương nhiên là được."

Phòng của Dư Lệ gọn gàng sạch sẽ, trên bàn để mấy cuốn sách, sách trưng trong tủ cũng rất chỉnh tề.

Lâu Chỉ ngay lập tức thấy được cái huy chương nhỏ trên bàn, "Dư Lệ, tôi xem được chứ?"

"Huy chương à?" Dư Lệ thấy ánh mắt anh rơi xuống chỗ nó, gật đầu bảo, "Anh xem đi."

Lần thứ hai cầm nó trong tay, cái buốt se lạnh ngón tay truyền tới, nấu sôi cảm xúc trong lòng Lâu Chỉ.

Tin tức tố vị bạc hà lấp đầy căn phòng nhỏ hẹp, Dư Lệ cảm thấy hơi nồng, bèn đẩy cửa sổ ra.

"Lâu Chỉ, anh bị sao vậy?" Dư Lệ nhẹ giọng hỏi.

Khi cậu mở cửa, tuyến thể sau gáy nóng lên, lúc này cậu mới nhớ tới thế giới này còn có tin tức tố.

Dư Lệ biết tin tức tố của Lâu Chỉ có vị bạc hà, giờ phút này phòng cậu toàn là mùi cay độc của bạc hà, nó khiến cậu có chút khó chịu.

Lâu Chỉ ôm cậu, cảm xúc không ngừng sôi trào ở đáy mắt bị anh che giấu, anh siết chặt tay ôm lấy người trong lòng.

"Dư Lệ, cậu thật sự không nhớ ra tôi à?"

Cơ thể Dư Lệ cứng ngắc, cậu không biết cây bạc hà cỡ lớn này sao lại ôm lấy cậu. Nghe được lời Lâu Chỉ, Dư Lệ vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Tôi nhớ chứ, lúc tôi sáu tuổi không phải từng gặp anh à?" Dư Lệ chần chờ nói.

Cậu nhớ nguyên tác có viết Lâu Chỉ từng ở chung với trúc mã sáu tuổi, sau đó trúc mã dọn đi, hai người không còn gặp lại nhau nữa.

"Vậy tại sao lúc đó cậu lại nói với tôi tên cậu là Lưu Lệ?"

Giọng của Lâu Chỉ khàn khàn, anh không tài nào hiểu được. Nếu Dư Lệ nói với anh tên thật, đời trước anh đã không bỏ qua cậu rồi.

Vừa nãy khi nhìn thấy cái huy chương, cảm xúc ngột ngạt hồi lâu không khống chế được phun trào, Lâu Chỉ rất muốn làm chuyện quá đáng hơn, nhưng anh không nỡ, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu.

Lần này đến lượt Dư Lệ ngớ ra.

Lâu Chỉ là... đứa bé đó?

Cậu khiếp sợ thầm nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ