006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO Lệ Chi Đường

| 006 |

Ý nghĩ này tự nhiên không thể nói cho Lâu Chỉ, nhưng nếu Lâu Chỉ thích, Dư Lệ cũng không nói ra được lời cự tuyệt.

"Anh muốn gọi thì cứ gọi đi."

Lâu Chỉ nhìn vẻ mặt có hơi uất ức của cậu, tâm tình tốt lắm, lòng bàn tay vừa xoa đầu cậu hình như còn giữ lại xúc cảm mềm mại.

Khiến anh rất muốn bắt nạt cậu.

Trung tâm mua sắm cách nhà Dư Lệ không xa, cậu và Lâu Chỉ cùng đi bộ đến đó.

Đứng cạnh Lâu Chỉ, Dư Lệ mới cảm giác được sự khác biệt giữa Omega và Alpha lớn đến mức nào. Đầu tiên là chiều cao thấp hơn gần hai mươi centimet, càng khỏi nói vóc người.

Dư Lệ nghĩ, cậu đứng trước mặt Lâu Chỉ, phỏng chừng một đấm là đã có thể bị đấm ngã.

Quần áo của Dư Lệ toàn là màu nhạt, hoàn toàn trái ngược với Lâu Chỉ. Cặp áo T shirt một đen một trắng hòa vào dòng người lại có vẻ cực kỳ hài hòa.

Ngay ở cửa vào trung tâm có một tiệm trà sữa, Dư Lệ kéo góc áo Lâu Chỉ, hỏi, "Uống trà sữa không?"

Lâu Chỉ cúi đầu nhìn bàn tay kéo lấy mình, khẽ đáp, "Ừm."

Mới sáng sớm tiệm trà sữa còn chưa có khách.

Hai nhân viên trong tiệm đều là nữ beta, thấy có hai người vào, ánh mắt bọn họ sáng lên.

"Cặp tình nhân này đẹp quá." Một người trong đó nhỏ giọng nói.

Dư Lệ vừa định hỏi Lâu Chỉ uống gì, đã thấy một nhân viên của tiệm cầm một tờ menu ra đưa cậu, nói: "Đây là combo tình nhân tiệm tụi em hôm nay đưa ra, anh có thể nhìn xem, có rất nhiều ưu đãi đấy."

Mặt Dư Lệ đỏ lên, cậu theo bản năng liếc Lâu Chỉ, rồi lập tức quay đầu nói nhân viên tiệm rằng: "Ngại quá, tụi anh không phải..."

Lâu Chỉ rũ mí mắt xuống, đứng cạnh Dư Lệ nhìn combo combo tình nhân trên tờ menu, "Cậu không phải muốn uống yakult xoài à? Combo này vừa hay cũng có món tôi muốn uống, gọi cái này đi."

Anh bóp lấy tay Dư Lệ, nhìn về phía nhân viên tiệm bảo: "Một combo này."

Hai nữ nhân viên nhìn Omega đỏ mặt dựa vào vị Alpha bên cạnh, chỉ cho là Omega mắc cỡ.

Lâu Chỉ trả tiền, nhân viên tiệm đi làm trà sữa.

Dư Lệ ngẩng đầu nhìn anh, lại sững sờ khi va vào đôi mắt thâm trầm của Lâu Chỉ, cậu có chút lúng túng thu hồi tầm mắt.

Dư Lệ nhỏ giọng bảo: "Sao lại gọi combo tình nhân, chúng ta rõ ràng không phải mà."

Lâu Chỉ vươn tay vén mấy sợi tóc dính trên mặt cậu lên, nói: "Combo này rẻ hơn gọi riêng năm đồng."

Dư Lệ liếc nhìn giá tiền, lúc này mới chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy."

Lâu Chỉ thấy cậu không để ý tới chuyện này nữa, ánh mắt ôn hòa dừng trên người cậu.

Không sao, anh chờ được.

Tầng -1 của trung tâm mua sắm là siêu thị, Dư Lệ vừa định đẩy xe, đã bị Lâu Chỉ giành lấy.

"Cậu lấy đồ đi, để tôi đẩy cho." Lâu Chỉ nói.

Nếu anh nói vậy, Dư Lệ không thể làm gì khác hơn là nghe theo.

Trước khi ra cửa Dư Lệ đã lên xong danh sách nên mua cái gì rồi, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, cậu còn tính mua một ít đồ ăn.

Đầu tiên là chọn bàn chải đánh răng, Dư Lệ cầm hai loại hỏi Lâu Chỉ, "Anh thấy xài loại nào tốt hơn?"

Lâu Chỉ không chọn, còn vươn tay lấy một hộp bàn chải khác, "Cái này đi."

"Hộp này có những hai bộ." Dư Lệ nhắc nhở.

"Cậu một cái tôi một cái, không phải vừa đủ à?" Ánh mắt Lâu Chỉ lơ đểnh đảo qua giá hàng, cuối cùng rơi vào mặt Dư Lệ.

Dư Lệ sửng sốt, "Đây là mua cho anh mà? Tôi có bàn chải rồi."

"Thay cái khác đi, bàn chải xài lâu rồi phải thay."

"Bàn chải của tôi mới mua chưa tới nửa tháng." Dư Lệ nhỏ giọng bảo.

Lâu Chỉ nhếch môi, anh nhìn chằm chằm Dư Lệ một hồi, giọng nói đè thấp lại, cũng nhẹ lại.

"Nhưng tôi muốn xài bàn chải giống cậu."

"Không được à? Đàn anh."

Trong mắt Lâu Chỉ lộ ra một chút buồn bã, như là vì bị Dư Lệ từ chối.

Dư Lệ bị ánh mắt này nhìn ra áy náy, không biết còn tưởng là cậu bắt nạt Lâu Chỉ ấy chứ. Cậu bất đắc dĩ bảo: "Được rồi, thay thì thay."

"Đàn anh, cậu thật tốt." Khóe môi Lâu Chỉ cong lên.

Dư Lệ vừa vặn bỏ lỡ biểu cảm trên mặt anh, cậu đâu ngờ được Lâu Chỉ thành thạo việc giả vờ đáng thương như thế.

Mua ly xúc miệng.

"Đàn anh à, mua cặp này đi."

"Tôi có ly xúc miệng rồ..."

"Đàn anh, tôi muốn xài cái giống cậu."

"Được rồi."

Mua khăn mặt.

"Đàn anh à, cậu thấy hai cái khăn lông này thế nào?"

"Khăn mặt tôi có rồi, thôi, mua đi."

"Vậy thì cái này nhé, đàn anh."

"Ừm."

Mua dép.

"Đàn anh——"

"Anh chọn đi, tôi sao cũng được."

Dạo một vòng quanh siêu thị, đồ để trong xe đẩy đều là đồ đôi đồ cặp. Dư Lệ khó hiểu có cảm giác như mình sắp dọn vào nhà tân hôn, nếu không phải cậu và Lâu Chỉ chỉ là bạn bè, cậu cảm thấy thân phận người yêu của mình và anh đã được đóng mộc đỏ.

"Đàn anh à, đồ dùng hàng ngày đã mua đủ rồi, chờ thấy thiếu gì nữa thì lại tới mua nhé."

Lâu Chỉ nhìn đồ đạc trong xe tâm tình rất tốt, nghĩ tới vẻ mặt bất đắc dĩ rồi lại chiều theo ý mình khi nãy của Dư Lệ, sắc mặt anh nhu hòa rất nhiều.

"Được, vậy chúng ta đi mua đồ ăn đi." Dư Lệ không nhận ra tầm mắt Lâu Chỉ dừng trên người mình, nhìn một vòng xung quanh, cậu tới khu rau.

"Ừm."

Chuyến đi siêu thị này có thể nói thắng lợi trở về, Lâu Chỉ cầm ba cái túi lớn trên tay. Dư Lệ muốn chia sẻ một ít gánh nặng cho anh, lại bị Lâu Chỉ cản lại.

"Mấy chuyện như vậy cứ để tôi làm." Lâu Chỉ giấu tay ra sau, né tránh động tác của cậu, "Nếu cậu muốn cầm, vậy cầm cái này đi."

Lâu Chỉ rút tay móc đại một túi bánh quy trong túi ra, "Cậu cầm giúp tôi cái này đi."

Dư Lệ cầm túi bánh quy cũng biết ý anh, thấy Lâu Chỉ ngoan cố như vậy, cậu không nói gì thêm.

"Anh đói không?" Dư Lệ nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ rồi. Cậu hỏi: "Muốn ăn bánh quy không? Tôi xé ra cho anh."

Lâu Chỉ cười cười, "Muốn ăn kẹo."

Động tác xé túi bánh quy của Dư Lệ khựng lại, trước khi ra cửa cậu vừa vặn mang theo một nắm kẹo. Lấy ra vị kẹo Lâu Chỉ thích, cậu thấy anh không có tay rảnh để cầm, bèn tự nhiên xé giấy gói, đưa viên kẹo tới bên môi Lâu Chỉ.

Hầu kết của Lâu Chỉ lăn lộn, cúi đầu, đầu lưỡi lướt qua viên kẹo trái cây, giả vờ vô ý quét qua đầu ngón tay của Dư Lệ. Anh nhanh chóng cắn lấy viên kẹo, rồi ngậm vào miệng.

Xúc cảm ấm áp thoáng qua đầu ngón tay, Lâu Chỉ vừa cắn được viên kẹo, Dư Lệ đã rụt tay về.

"Xin lỗi đàn anh, vừa nãy không cẩn thận đụng vào ngón tay cậu." Lâu Chỉ nói.

Dư Lệ lắc đầu, ném giấy gói vào thùng rác rồi bảo: "Không sao, đụng một cái mà thôi."

Lời xin lỗi của Lâu Chỉ khiến dị dạng trong lòng Dư Lệ lập tức đè xuống, cậu vứt bỏ cái suy nghĩ khó giải thích được ấy, về nhà.

Để ăn mừng Lâu Chỉ trở thành bạn cùng phòng của mình, Dư Lệ cố ý nấu bốn món mặn một món canh.

"Không biết anh có thích mấy món này không. Về sau nếu muốn ăn gì có thể nói cho tôi hay, nếu không biết tôi có thể học."

Dư Lệ nhìn anh cong mắt lên cười bảo.

Đồ ăn chỉ là mấy món chiêu xào bình thường, nhưng Lâu Chỉ lại cực kỳ thích.

"Đồ ăn đàn anh nấu tôi đều thích." Giọng nói anh ôn hòa.

Dư Lệ thấy lời khen của anh không phải là lời khách sáo, ánh mắt đầy vui sướng, có người thích ăn đồ ăn mình nấu là một việc khiến bạn rất vui vẻ.

"Vậy về sau để tôi nấu cho anh ăn nhé." Dư Lệ gắp một miếng thịt gà cho Lâu Chỉ, nhưng gắp được một nửa thì đột nhiên dừng lại.

Lâu Chỉ hình như... không thích người khác gắp đồ ăn cho mình?

Dư Lệ rụt tay về cũng không được, vươn qua cũng không được, có chút lúng túng khựng lại giữa không trung.

Lâu Chỉ ngược lại là không hề ngần ngại cầm chén lên kê dưới đũa của cậu, "Gắp cho tôi à?"

Lâu Chỉ cho cậu một cái thang, Dư Lệ thuận theo đó leo xuống.

"Không biết anh có ngại ăn đồ ăn người khác gắp cho không, nên..." Dư Lệ chưa nói hết, ngược lại hơi ngượng ngùng nở nụ cười, cậu hỏi, "Vừa nãy tôi ngốc lắm phải không?"

Ánh mắt Lâu Chỉ rơi xuống lỗ tai ửng hồng của cậu, nhẹ nhàng bảo, "Tôi không ngại."

Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Dư Lệ, ánh mắt phản chiếu ra bóng người nọ, nghiêm túc bảo rằng, "Không ngốc, rất đáng yêu."

Dư Lệ tránh khỏi tầm mắt ấy, nhịp tim không thể khống chế được tăng lên. Lời này của Lâu Chỉ phối hợp với giọng nói, ánh mắt, đối với một lão xử nam chưa từng yêu đương như cậu mà nói, lực sát thương rất lớn.

Nhưng Dư Lệ biết, Lâu Chỉ thích là Lưu Lật, tất cả chỉ là ảo giác của cậu thôi.

Dư Lệ rất nhanh dẹp yên tâm tình, cậu chỉ xem như Lâu Chỉ ở đoạn thời gian này còn chưa xấu đi, cũng không để sự ôn hòa anh dành cho mình trong lòng.

Tiết học quân sự của Lâu Chỉ bắt đầu vào lúc một giờ rưỡi, Dư Lệ thuận miệng hỏi một câu "Đã chuẩn bị kem chống nắng chưa", thì thấy Lâu Chỉ lắc đầu nói chưa.

Trước khi ra cửa Lâu Chỉ bị cậu chặn lại ở cửa.

"Sao vậy?"

Lâu Chỉ cho là cậu còn có chuyện gì.

Dư Lệ móc một tuýp kem chống nắng ra, hôm trước chào đón tân sinh viên nhập học xong cậu đã mua nó trên đường về.

"Nắng gắt lắm, bôi một chút kem lên người đi, đỡ phải bị bỏng." Cậu vươn tay đưa tuýp kem cho anh.

Lâu Chỉ nhìn món đồ trên tay cậu, trầm mặc một hồi nói, "Không bôi được không?"

"Bị bỏng thì làm sao?"

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dư Lệ, Lâu Chỉ không thể làm gì khác hơn là giải thích, "Tôi chưa từng bôi thứ này."

Lâu Chỉ không nói dối.

Dù là đời trước tham dự đủ mọi kiểu hội nghị, anh cùng lắm cũng chỉ là thay một bộ đồ. Anh cảm thấy bôi kem gì đấy lên mặt ẻo lả lắm, lại ngại thân phận của anh cao, không ai dám ép anh bôi cái này cái kia.

Anh cho rằng Dư Lệ sẽ rút tay về, kế lại thấy một bàn tay dính đầy kem chống nắng chào khuôn mặt anh.

"Đứng yên đó, để tôi bôi cho, lần sau anh làm theo là được." Dư Lệ biết hậu quả của việc bị bỏng nắng.

Lúc học đại học cậu từng bị bỏng một lần, khuôn mặt đau rát, khó chịu lắm.

Cả người Lâu Chỉ cứng đờ, mọi sự chú ý đều đặt lên bàn tay đang bôi kem trên mặt. Tay của Dư Lệ rất nóng, kề sát vào mặt anh truyền cho anh một thứ nhiệt độ phỏng người.

"Lâu Chỉ anh cao quá đấy, khom người xuống." Dư Lệ không biết anh đang nghĩ gì, bàn tay bôi kem bị bắt giơ lên làm cậu không thấy rõ mình có bôi đều hay không.

Lâu Chỉ ngoan ngoãn khom xuống, anh nhắm mắt lại tùy ý Dư Lệ đùa giỡn với khuôn mặt của mình.

Ngón tay mềm mại thỉnh thoảng lướt qua mặt, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi sờ khắp nơi. Trán, ấn đường, đuôi mắt, sống mũi, cuối cùng là cằm.

Bàn tay trên mặt hình như đã rụt về, Lâu Chỉ mở mắt ra thì thấy Dư Lệ cúi đầu bóp kem. Mái tóc rủ xuống nửa che giấu nửa để lộ khuôn mặt cậu, Lâu Chỉ tham lam bầu không khí ở giờ khắc này.

Mập mờ đến cực điểm.

Dư Lệ bóp xong ngẩng lên, Lâu Chỉ thu hồi tầm mắt. Dư Lệ giơ tay lên chạm vào cổ anh, chỉ huy, "Ngẩng lên."

Lâu Chỉ ngẩng cổ lên trước mặt Dư Lệ, anh cảm nhận được ngón tay của Dư Lệ lướt qua hầu kết của anh, lòng bàn tay sờ vào ót anh.

Đầu lưỡi của Lâu Chỉ liếm qua cái răng có chút sắc bén, lông mi run rẩy, anh nhắm mắt lại, che đi khát vọng rõ ràng trong mắt.

Anh muốn hôn người trước mặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ