012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO Lệ Chi Đường

| 012 |

Dư Lệ tỉnh dậy, đầu óc không ngừng phát lại câu chuyện xảy ra ở hai giờ trước. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Lâu Chỉ đang ôm eo mình nghỉ ngơi.

Lâu Chỉ thế mà...

Anh ấy thế mà...

Thọc ngón tay vào.

"Đàn anh, dậy rồi à?" Lâu Chỉ đã phát hiện hơi thở của Dư Lệ thay đổi ngay từ giây đầu tiên. Chờ một hồi, thấy cậu còn cúi đầu giả bộ ngủ, ánh mắt anh dần đậm lại.

Anh vươn tay nắm lấy cằm Dư Lệ, ngón tay dùng sức ép cậu ngẩng lên, nhìn đôi mắt còn đang nhắm lại của cậu, lông mi run nhè nhẹ.

Lâu Chỉ hôn ấn đường của cậu, "Đàn anh, em tính ăn xong không chịu trách nhiệm à?"

Dư Lệ lập tức trợn to mắt, "Anh nói linh tinh gì vậy!"

Lâu Chỉ trở mình đè lên người Dư Lệ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của người nằm dưới thân, "Đàn anh, có cần anh giúp em ôn lại chuyện vừa rồi không?" Nói xong, bàn tay ấy trượt một đường từ gò má xuống tới cổ.

Cơ thể Dư Lệ rụt lại, cậu nắm lấy bàn tay đang làm bậy của Lâu Chỉ, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của anh ta, quay đầu đi chỗ khác.

"Em, em không có quên." Giọng cậu nhỏ lắm.

Nhưng nó đã đủ để Lâu Chỉ hưng phấn, anh trực tiếp ngậm lấy cánh môi của Dư Lệ, đầu lưỡi thỉnh thoảng sượt qua hàm trên.

Ngứa đấy, cố tình Dư Lệ không cục cựa được, không thể làm gì khác hơn là dùng đầu lưỡi cản lại hành vi quá đáng này của Lâu Chỉ.

Cậu đáp lại khiến động tác của Lâu Chỉ càng trở nên thô bạo, anh ôm Dư Lệ dậy, thít chặt vòng eo của cậu. Dư Lệ chỉ có thể ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh, tấm lưng lỏa lồ đã có mấy vết đỏ.

"Đừng... đừng mà." Dư Lệ thở không nổi, đẩy anh ra.

Lâu Chỉ lưu luyến nhả môi cậu ra, chỉ là môi anh vẫn kề sát cánh môi Dư Lệ, dùng răng cắn nhẹ một cái.

Anh đè trán mình lên trán cậu, chạm chóp mũi của mình vào cậu, "Bảo bối, anh thích em."

Dư Lệ ngồi trên đùi anh, vật đang cấn cấn trên người cậu tỏ rõ sự tồn tại. Cậu bối rối né tránh ánh mắt của Lâu Chỉ, "Anh mặc quần áo vào trước đi."

Lâu Chỉ thoải mái để cậu xem, đáng tiếc Dư Lệ không nể mặt. Không muốn dọa cho Dư Lệ sợ đến rụt đầu vào trong vỏ, Lâu Chỉ giơ tay nhéo mũi cậu một cái. Anh cầm chăn bọc kính người cậu lại, rồi mới xuống giường.

Dư Lệ vừa tính nói chuyện với anh, tầm mắt đã bị cơ thể gầy đẹp của anh phỏng đến lật đật dời đi đường nhìn.

Bắp thịt với đường nét gọn gàng, eo còn có cánh tay đều đầy ngập cảm giác mạnh mẽ. Cơ ngực căng tròn, bắp đùi lực lưỡng cứng cáp, còn có cái chỗ cực kỳ tinh thần ấy...

Lâu Chỉ không hề che giấu phô bày cơ thể khoẻ mạnh của mình. Thấy anh đã mặc xong quần lót, Dư Lệ mới bớt phần xấu hổ nhìn anh.

Lâu Chỉ mở tủ ra tiện tay cầm một cái áo sơ mi trắng, tốc độ cài nút áo của anh rất chậm, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng lười biếng, làm Dư Lệ nhìn đến đờ người.

Anh mặc đồ xong, bò trở lại giường.

"Vậy đã được chưa?" Lâu Chỉ hôn má Dư Lệ một cái.

"Đàn anh."

"Anh thích em."

Dư Lệ ngước lên là ngay lập tức rơi vào cặp mắt ôn nhu màu đen của anh, cậu cảm nhận được sự nghiêm túc của Lâu Chỉ. Anh ấy nhìn chằm chằm cậu, tựa như cậu là duy nhất của anh ấy vậy.

"Em..." Môi Dư Lệ phun ra một âm tiết, nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ mím chặt lại không hé răng.

"Sao vậy?" Lâu Chỉ ôm cậu, anh nhìn ra được sự chần chờ của Dư Lệ.

Dư Lệ ngửi lấy cái mùi thanh mát trên người anh, nhớ tới chuyện thân mật vừa làm, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại thích em?"

"Anh không phải vẫn luôn có người thích sao?"

Cậu không nói ra được cái tên đó.

Lâu Chỉ có chút bất đắc dĩ, đàn anh của anh hình như đã quên đoạn nói chuyện ấy rồi.

"Vì em là Dư Lệ."

"Đàn anh, người anh vẫn luôn thích——"

"Chỉ có em."

Giọng nói của Lâu Chỉ êm dịu, trầm thấp như đàn cello, anh kề sát bên tai Dư Lệ, trả lời câu hỏi của cậu. Anh không hỏi cậu tại sao lại biết Lưu Lật, anh không muốn hủy hoại giây phút tuyệt vời này.

"Người Lâu Chỉ vẫn luôn thích là Dư Lệ."

Đôi mắt cậu có chút chua xót, cậu nằm nhoài vào lòng Lâu Chỉ, không xác định hỏi: "Có thật không?"

"Thật." Lâu Chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Vậy..." Đáy mắt Dư Lệ đầy ngượng ngùng, cậu nhẹ giọng nói, "Em cũng thích anh."

Lâu Chỉ nở nụ cười, "Bảo bối, sao em lại đáng yêu như vậy?"

Dư Lệ cắn cổ anh một cái, "Em muốn mặc đồ."

"Để anh lấy cho em." Cho dù bị cắn, tâm tình của Lâu Chỉ vẫn rất tốt.

Dư Lệ bị ép mặc vào áo T shirt của Lâu Chỉ.

Bộ đồ màu đen rộng thùng thình tròng lên người Dư Lệ, khiến làn da ấy càng thêm trắng nõn. Vạt áo kéo dài tới đùi, Dư Lệ muốn thay ra mặc lại áo ngủ của mình, lại bị Lâu Chỉ cản.

"Lâu, Lâu Chỉ."

Dư Lệ cúi đầu, kéo ống tay áo Lâu Chỉ.

"Hửm?" Tay Lâu Chỉ rơi vào đầu cậu, động tác xoa rất nhẹ.

"Lại... lại chảy rồi." Giọng của Dư Lệ càng nói càng nhỏ, lỗ tai đã đỏ cả lên. Cậu ngồi trên mền của Lâu Chỉ không dám nhúc nhích, không biết nó có thấm vào quần lót chưa.

Lâu Chỉ nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu, thò tay sờ đùi Dư Lệ, "Vậy để anh giúp em được không?"

Dư Lệ nhớ tới cảm giác bị ngón tay thọc vào, ngón chân cuộn tròn. Cậu muốn buông ống tay áo của Lâu Chỉ ra, lại bị anh nắm chặt mười ngón đan xen vào nhau.

"Để anh giúp em."

Lâu Chỉ đè – cậu – xuống – giường, nhanh chóng lột cái quần Dư Lệ vừa thay ra.

"Bảo bối, em xem chỗ này ướt cả rồi." Lâu Chỉ chìa ra cho Dư Lệ xem.

Dư Lệ xoay đầu đi chỗ khác không nhìn, cậu đẩy Lâu Chỉ một cái rồi nói: "Anh đừng như vậy."

"Anh thế nào?" Lâu Chỉ vừa trả lời, ngón tay vừa ngựa quen đường cũ rờ tới chỗ đó.

Hơi thở của Dư Lệ dồn dập cả lên, cậu ấp a ấp úng: "Anh bắt nạt em, anh xấu."

Cảm xúc của Omega ở thời kỳ phát tình rất hay thay đổi, rõ ràng là một chuyện nhỏ, Dư Lệ càng nghĩ lại càng cảm thấy oan ức.

"Anh bắt nạt em, anh xấu lắm." Lời cuối cùng trực tiếp đổi âm, tiếng khóc nức nở khiến Lâu Chỉ cảm thấy mình thật là tội ác tày trời.

Lâu Chỉ hôn cậu, kiên nhẫn dỗ dành: "Anh sai rồi, bảo bối. Là anh xấu lắm, anh không nên bắt nạt em."

Dư Lệ cắn đầu lưỡi anh, mùi máu tươi rỉ ra giữa môi lưỡi cả hai. Mùi máu ấy khiến Lâu Chỉ không kiềm được mà kích động lên, anh quấn lấy đầu lưỡi Dư Lệ, dùng sức mút vào.

Được Lâu Chỉ trấn an cả trên lẫn dưới, Dư Lệ cuối cùng cũng nín khóc. Cậu cọ đầu vào cằm Lâu Chỉ, lộ ra tuyến thể chưa mờ đi vết cắn ở trước mặt anh.

"Muốn tin tức tố của anh." Dư Lệ ôm lấy cổ anh, cọ cọ làm nũng.

Tin tức tố đã sớm trong tư thế chờ đợi lao tới, Lâu Chỉ trước là sợ Dư Lệ chưa tỉnh táo lại đã chìm vào đợt phát tình kế tiếp, nên khống chế không cho tin tức tố rỉ ra. Nhưng lúc này Dư Lệ đã xin anh, anh còn khống chế được sao?

Ngửi thấy cái mùi mình thèm khát, cơ thể Dư Lệ thả lỏng, cậu dịu ngoan nằm nhoài trong lòng Lâu Chỉ. Tin tức tố ngọt thanh chậm rì rì tỏa ra từ trên người cậu, còn ngọt hơn lần ngửi trước gấp trăm lần.

Tin tức tố hòa vào nhau trong không khí, thân thể quấn quýt lấy nhau khiến thời gian không nhịn được bỏ trốn.

Bảy ngày quốc khánh, nhờ ơn kỳ phát tình, Dư Lệ có ba ngày không mặc quần. Cũng bởi kỳ phát tình, cậu dính Lâu Chỉ lắm, thế nên mỗi một chỗ trên giường Lâu Chỉ đều bị ấy ấy của cậu thấm ướt.

"Kỳ phát tình của em đã qua rồi..." Hiện tại Dư Lệ cảm thấy rất xấu hổ khi đối mặt với sự quan tâm không góc chết của Lâu Chỉ. Nó làm cậu nhớ tới mình ở mấy ngày đó bị cảm xúc hóa một hai đòi Lâu Chỉ ôm.

Lâu Chỉ rút tờ giấy lau miệng cho cậu, lau xong anh nhích tới gần hôn một cái, "Anh biết, nhưng anh muốn làm vậy, bộ không được à?"

"Bảo bối, chúng ta hiện tại là người yêu." Anh nhìn chằm chằm Dư Lệ, lấp đầy thâm tình.

"Kí chủ, trải qua kiểm tra, cải tạo nam phụ đã hoàn thành 70%."

Giọng của Lâu Chỉ và giọng của hệ thống đồng thời xuất hiện, khiến Dư Lệ sửng sốt.

Nhưng cậu rất nhanh tỉnh lại, cong mắt nhìn Lâu Chỉ, "Em biết rồi, em sẽ tập làm quen."

Hệ thống không nói gì nữa, Dư Lệ đè xuống nghi hoặc trong lòng, quyết định chờ đến khi Lâu Chỉ đi vắng sẽ hỏi lại hệ thống.

Lâu Chỉ nhận ra sự chần chờ trong thoáng chốc ấy, chỉ tự nhủ phải tốt với Dư Lệ hơn.

Sau bữa tối chỉ mới bảy giờ, Dư Lệ đã mấy ngày không ra ngoài. Thấy mặt trời đã lặn, cậu hỏi Lâu Chỉ: "Lâu Chỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

"Được, tới công viên chỗ quảng trường được không?"

"Ừm." Dư Lệ gật đầu, "Để em đi thay đồ."

Lâu Chỉ kéo cậu lại, "Mặc đồ của anh không được à? Trước đó em không phải vẫn luôn đòi phải mặc đồ của anh sao?"

Dư Lệ nhớ tới chuyện xảy ra trong mấy ngày đầu óc bị dục vọng khống chế tình đã thấy đau đầu, kỳ phát tình của Omega quá biến thái. Mặc đồ, một hai đòi mặc đồ có tin tức tố của Alpha nhà mình.

Hai ngày qua quần áo của Lâu Chỉ đã bị cậu mặc hết.

"Em..." Dư Lệ muốn phản bác, kỳ phát tình tuy rằng đã qua, nhưng hình như nó để lại cho cậu một di chứng.

Cậu hình như thích cảm giác mặc quần áo của Lâu Chỉ...

"Vậy em muốn mặc cái áo T shirt màu đen của anh!" Dư Lệ không cãi nữa, dù sao cậu và Lâu Chỉ đã là người yêu.

Mặc đồ của anh ấy thì sao hả! Cậu cắt quần áo của Lâu Chỉ còn được nữa là!

Lâu Chỉ vốn chỉ định trêu Dư Lệ một tí, đây là thú vị xấu xa gần đây anh tìm được. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ của Dư Lệ, tâm tình của anh sẽ tốt hẳn lên.

Nghe được lời Dư Lệ, Lâu Chỉ tự nhiên thuận theo nói rằng: "Vậy anh mặc đồ màu trắng, thành đồ đôi với em nhé?"

Dư Lệ gật đầu.

Công viên bên cạnh quảng trường có rất nhiều người, giữa công viên có một cái hồ rất lớn.

Dư Lệ đi dọc theo con đường bên hồ, liễu rũ cành xuống, cậu và Lâu Chỉ vừa vặn đi xuyên qua đó.

Có rất nhiều cặp tình nhân đi dạo bên hồ, Dư Lệ nhìn bọn họ nắm tay, ôm eo. Ngón tay cậu cuộn tròn, nghiêng đầu, thò tay qua nắm lấy tay Lâu Chỉ.

Nhiệt độ trên tay Lâu Chỉ xưa giờ rất thấp, bị Dư Lệ nắm lấy, anh thuận thế đan tay vào khe hở, hai người mười ngón hòa vào nhau đi dạo bên hồ.

"Bảo bối, hôm nay sao lại chủ động như vậy?"

Ánh mắt Dư Lệ có chút mơ hồ, cậu đáp: "Em thấy các cặp tình nhân khác đều thích nắm tay."

"Chúng ta chẳng phải cũng là tình nhân sao?"

Lâu Chỉ dừng bước, nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng lên đối diện với mình, "Bảo bối, hôm nay ngoan như vậy, không bằng em đổi một cách khác để gọi anh đi?"

"Em thấy ông xã thế nào?"

Mặt Dư Lệ đỏ lên, cậu trợn tròn mắt, như là lên án Lâu Chỉ rất quá đáng.

"Anh... Anh thật là được voi đòi tiên!" Dư Lệ nói cũng bắt đầu lắp bắp.

Lâu Chỉ kéo cậu vào lòng, tiếng cười của anh rất khẽ, lồng ngực lại đang rung động.

Dư Lệ bất đắc dĩ ôm lấy eo anh, cậu không biết tại sao Lâu Chỉ đột nhiên vui vẻ như thế, nhưng cậu rất mừng khi Lâu Chỉ có thể biểu lộ hết nỗi lòng ở trước mặt cậu.

Trước đây Lâu Chỉ ở trước mặt cậu luôn ra vẻ ôn hòa, hiện tại lại như xé bỏ ngụy trang, nụ cười không còn có vẻ giả nữa.

Dư Lệ cảm thấy lòng mình nóng lên, cậu nhón chân thì thầm một câu bên tai Lâu Chỉ. Thừa dịp anh ngơ ra, lại chuồn khỏi vòng tay anh chạy về phía trước.

Lâu Chỉ nhanh chóng hồi hồn, tiếng tim đập "bịch bịch bịch" không khống chế được tăng nhanh.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Dư Lệ, Lâu Chỉ kéo cao khóe môi, anh có chút mong chờ biểu cảm khi bảo bối của anh bị bắt nạt đến rơi lệ, dùng xưng hô này xin anh nhẹ một tí.

Lâu Chỉ nhấc chân đuổi theo.

Gió đêm thổi qua cành liễu rũ, cành lá thỉnh thoảng lướt qua tóc bọn họ. Ánh trăng ôn nhu rơi xuống người hai kẻ đang ôm nhau, Dư Lệ ngẩng lên, tựa lưng vào thân cây xù xì đằng sau.

Nụ hôn của Lâu Chỉ ôn nhu, kéo dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ