015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO Lệ Chi Đường

| 015 |

Mùa thu luôn sẽ đổ mấy cơn mưa rào, mưa vừa đổ, nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhiều.

Hôm nay Lâu Chỉ không tới trường với Dư Lệ, công ty có việc, anh không thể làm gì khác hơn là đưa Dư Lệ tới trường rồi để tài xế tới đây đón anh.

Tiết thứ hai của buổi chiều vừa kết thúc, bầu trời bên ngoài đã xẹt qua ánh chớp, kéo theo mà đến là tiếng sấm đùng đùng.

Dù của Dư Lệ để trên xe, cậu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ thở dài.

"Dự báo thời tiết rõ ràng nói là không có mưa." Nhỏ giọng thì thầm mấy câu, cậu lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Đã năm giờ rưỡi rồi.

Nhóm sinh viên trong lớp lần lượt rời đi, có mấy người tới hỏi Dư Lệ có muốn đi chung không, Dư Lệ lắc đầu từ chối khéo.

Mặc dù chưa nhận được tin nhắn của Lâu Chỉ, nhưng cậu khó hiểu mà tin chắc rằng, Lâu Chỉ sẽ tới tìm cậu. Coi như Lâu Chỉ không tới, chờ lát nữa mưa nhỏ lại, cậu cũng có thể chạy xuống lầu lấy dù.

Lớp học rất nhanh không còn ai, Dư Lệ lấy điện thoại ra xem tin tức. Khi đang xem đến mê mẩn, điện thoại ting lên một cái.

Dư Lệ mở tin nhắn ra xem, khóe miệng cong lên.

Xin lỗi, bảo bối, vừa mới họp xong quên mất thời gian, chưa kịp cho gửi tin nhắn cho em. | Lâu Tiểu Bảo (Tên Dư Lệ lưu)

Chờ anh mười phút, anh lập tức tới đón bảo bối ngay. | Lâu Tiểu Bảo

Sắp tới nơi thì nói cho em biết nhé. | Dư Lệ

Được, yêu em bảo bối. :) | Lâu Tiểu Bảo

Em cũng thế. | Dư Lệ

Có lẽ là đang trong thời kỳ cuồng nhiệt của tình yêu, Dư Lệ cảm thấy gần đây lời đường mật của Lâu Chỉ cứ vung ra như không cần tiền ấy.

Nhưng cậu thích cảm giác này.

Có người cẩn thận che chở, bảo vệ cậu, mọi chuyện đều nghĩ tới cậu.

Có thể ở bên Lâu Chỉ, đại khái là hồi báo đời trước cứu học sinh đi?

Dư Lệ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, nghĩ lan man.

Tính thời gian hẳn là sắp tới rồi, Dư Lệ cõng ba lô lên lưng rồi rời khỏi lớp. Cầu thang không có ai, Dư Lệ rất nhanh xuống tới lầu một. Chỉ là ở chỗ rẽ, cậu đột nhiên nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau, Dư Lệ giật thót vội thu hồi tầm mắt bước nhanh hơn.

Chờ đến khi tới cửa, cậu vừa hay thấy Lâu Chỉ bung một cây dù màu đen đội mưa chạy về phía khu dạy học.

"Anh đã tới rồi." Mắt Dư Lệ cong lên, mỗi khi thấy Lâu Chỉ, cậu luôn nhịn không được lộ ra nụ cười.

Lâu Chỉ tới chỗ cậu, nghiêng dù ra đằng sau một ít, tránh cho nước mưa rơi xuống người Dư Lệ. Anh đưa tay cho Dư Lệ, khi cậu đặt tay lên thì nắm thật chặt.

"Bảo bối, chờ có lâu không?" Lâu Chỉ đi song song với cậu. Tay phải nắm lấy tay trái của cậu, nghiêng dù về phía cậu.

Xe của Lâu Chỉ đậu ở bãi đổ xe trước khu dạy học, hai người đi không mất mấy phút. Trời đổ mưa rất to, cho dù Lâu Chỉ đã nhường hơn nửa cây dù cho Dư Lệ, vẫn tránh không được hậu quả bị ướt.

Chờ lên xe rồi, Dư Lệ nhìn Lâu Chỉ nói: "Em ướt hết cả rồi, sẽ làm dơ xe của anh đấy."

Lâu Chỉ gấp cây dù lại, rút mấy tờ giấy ra lau mặt cho Dư Lệ, "Không sao."

Dư Lệ cầm tờ giấy trong tay anh, nhìn tài xế và phó lái ngồi ở đằng trước, chào bọn họ, "Chào các anh."

Phó lái là trợ lý của Lâu Chỉ, nghe được giọng bà chủ, anh ta quay đầu lại đáp: "Chào bà chủ, xe này ngày mai phải đem đi rửa, bà chủ không cần lo lắng đâu ạ."

Khóe miệng Dư Lệ co giật, cậu quay đầu nhìn Lâu Chỉ, vừa khéo nhìn thấy ý cười Lâu Chỉ chưa giấu kịp. Cậu thò tay nhéo đùi anh một cái, nhỏ giọng bảo: "Có phải anh nói lung tung gì đó không."

Như là không hề có cảm giác đùi mình bị nhéo, Lâu Chỉ nắm chặt tay cậu, kéo cậu tới bên cạnh mình, "Anh nói lung tung gì đâu chứ. Anh là ông chủ, em là bà xã của anh, vậy không phải là bà chủ à."

Mặt Dư Lệ đỏ lên, cậu đẩy Lâu Chỉ ra, kéo giãn khoảng cách với anh, "Đang ở bên ngoài anh đừng có táy máy tay chân."

Lâu Chỉ thấy cậu chột dạ liếc hai người ngồi đằng trước, anh lia mắt qua. Tài xế chuyên tâm lái xe, không có bất cứ biểu tình gì. Trợ lý mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi tại chỗ bất động.

"Rồi rồi rồi, anh không táy máy nữa." Lâu Chỉ giơ tay lên cho thấy thành ý, rồi nghiêng nửa người trên, đưa mặt tới chỗ Dư Lệ, "Anh Lệ à, cho cậu nhóc của anh một phần thưởng nhé."

Dư Lệ hơi nghiêng đầu, cậu liếc hai cái bóng đèn điện đằng trước, rồi nhanh chóng sượt nhẹ qua mặt Lâu Chỉ.

"Cho." Cậu nhỏ giọng nói.

Lâu Chỉ bị vẻ mặt xù lông này của cậu chọc cười, không chọc cậu nữa, chỉ vươn tay đặt lên mu bàn tay Dư Lệ.

Nhận ra được nhiệt độ đặt trên mu bàn tay, Dư Lệ tuy rằng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn lật tay lại, cùng anh mười ngón đan xen.

Lâu Chỉ nhìn vành tai ửng hồng của cậu, trong mắt đầy ôn nhu.

Bảo bối của anh sao có thể đáng yêu như thế.

Về tới nhà, Âu phục trên người Lâu Chỉ đã ướt hết. Dư Lệ cầm cái áo khoác anh cởi ra, thấy trên tóc anh còn có giọt nước nhỏ xuống, "Anh đi tắm đi, em đi nấu nước gừng, nhiệt độ giảm xuống đột nhiên như vậy đừng để bị cảm."

Lâu Chỉ khom lưng hôn cậu, "Em tắm trước đi, quần áo em ướt hết rồi. Cơ thể anh khỏe lắm, không dễ bị cảm đâu."

Dư Lệ thấy anh gần như là ướt hết cả người, tuy rằng cậu cũng mắc mưa, nhưng quần áo không ướt nhiều bằng Lâu Chỉ. Còn tính nói gì, Dư Lệ đã bị Lâu Chỉ nắm cằm, sau đó cậu nghe thấy giọng của Lâu Chỉ.

"Bảo bối, không bằng hai ta tắm chung đi?" Âm cuối của anh tận lực kéo dài, giọng nói mang theo hàm ý trêu chọc.

Mí mắt Dư Lệ run lên, cậu bị đôi ngươi thâm thúy của Lâu Chỉ hấp dẫn, quay mặt đi chỗ khác rồi nói: "Nhà tắm nhỏ lắm."

Hơi thở của Lâu Chỉ cứng lại, anh vốn chỉ định giỡn với Dư Lệ thôi, lại không ngờ rằng Dư Lệ không từ chối. Dư Lệ ở mặt nào đó dè dặt đến bất ngờ, ngoại trừ kỳ phát tình, cậu rất ít chủ động làm chuyện thân mật với Lâu Chỉ.

Thế nên Lâu Chỉ đưa ra yêu cầu này, có hơi khó tin khi nghe được câu trả lời của cậu. Tính anh lại thuộc kiểu được voi đòi tiên, tay ôm lấy eo cậu, anh khàn giọng nói: "Không sao, nhà tắm có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng có thể giúp em tắm sạch."

Dư Lệ cứ vậy bị dỗ vào nhà tắm.

Quần áo trên người vừa bị cởi ra, Dư Lệ đã hồi hồn nói, "Còn chưa lấy quần áo để thay."

Lâu Chỉ vừa cởi cái quần lót cuối cùng của cậu ra, vừa nói: "Tắm xong rồi anh sẽ ôm em về phòng."

Quần áo đã cởi hết, dáng người Dư Lệ gầy gò, làn da trắng nõn, nước nóng xối qua, hun đỏ toàn thân. Đèn nhà tắm rất sáng, rọi bừng lên đôi mắt của Lâu Chỉ.

"Nhắm mắt lại, để anh gội đầu cho em." Người của Lâu Chỉ bị nước xối ướt, anh nhanh chóng cởi cái áo sơ-mi trên người ra.

"Quần của anh cũng ướt rồi, anh không cởi ra à?" Dư Lệ hất cằm, "Đâu phải chưa xem qua, còn mặc làm gì."

Lâu Chỉ bị giọng điệu của cậu chọc cười, "Được, vậy để anh cởi." Anh đưa đầu tới phía dưới vòi hoa sen trong nhà tắm, vòi hoa sen làm ướt tóc anh.

"Bảo bối, anh vốn không muốn dọa em." Giọng anh khàn khàn, mang theo sự nóng bỏng của tình – dục, "Là em yêu cầu."

Dư Lệ trợn tròn mắt, bị lời anh nói nghẹn lại.

Lâu Chỉ mau chóng lột sạch mình, thoải mái đứng trước mặt Dư Lệ, cầm tay cậu đặt ở nơi có chút phỏng tay.

"Giúp anh tí đi, bảo bối."

Tiếng nước trong nhà tắm vang lên rất lâu, chờ đến khi hai người tắm xong, cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Chân và eo Dư Lệ mềm nhũn, cậu đứng không vững, đành phải bị Lâu Chỉ ôm ra khỏi nhà tắm.

Trong nhà tắm có mở quạt gió, mùi vải ngọt ngào che đi mùi sữa tắm và dầu gội đầu bên trong. Trên người Dư Lệ dính đầy mùi hương thanh mát của bạc hà, Lâu Chỉ rất hài lòng, ngón tay thỉnh thoảng sượt qua tuyến thể ở cổ cậu.

Phòng của Lâu Chỉ đã lắp máy điều hòa, nhét người vào trong chăn xong, Lâu Chỉ vừa mở máy điều hòa vừa lấy quần áo cho cậu.

"Mặc áo ngủ của anh nhé?" Lâu Chỉ mặc quần áo trước.

Dư Lệ lộ ra nửa khuôn mặt, tóc cậu đã được lau, chỉ còn hơi ẩm, cậu đáp, "Ừm." Giọng vì đang chôn trong chăn mà có hơi ồm ồm.

Quần áo treo trong tủ không chỉ có của anh còn có của Dư Lệ, từ khi xác định quan hệ, Dư Lệ đã trải qua mấy kỳ phát tình. Mỗi khi kỳ phát tình tới, Dư Lệ rất thích quấn lấy Lâu Chỉ, thế nên khi gấp quần áo Lâu Chỉ không có tách đồ của cậu ra.

Áo ngủ làm từ cotton, Lâu Chỉ cởi nút ra, giũ hai cái rồi vươn tay, "Để anh mặc cho em."

Dư Lệ ngoài miệng thì nói "Em cũng biết mặc mà", nhưng vẫn ngoan ngoãn xọt tay vào trong tay áo.

Không có chăn che khuất, mấy vết đỏ ở cổ, ngực, còn có eo cậu đều lộ ra, trên eo thậm chí còn có dấu tay.

Lâu Chỉ nhìn vết tích trên người cậu, hầu kết trượt nhẹ, anh không vội gài nút lại cho Dư Lệ, ngược lại là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vào hạt đậu đỏ trước đó bị anh mút.

Cơ thể Dư Lệ run lên, "Anh làm gì vậy, nữa hả?" Trong mắt lóe lên sóng nước, cậu trừng Lâu Chỉ, muốn lên án anh không biết tiết chế.

"Đừng nhìn anh như thế, bảo bối." Lâu Chỉ cúi người cắn lấy chỗ đó, đầu lưỡi linh hoạt xoay một vòng, "Anh sẽ nhịn không được."

Tay Dư Lệ theo bản năng nắm lấy tóc Lâu Chỉ, cậu ngửa lên, cái cổ thon dài vẽ ra đường cong yếu đuối. Cũng do động tình, đằng sau rỉ ra chất nhờn ẩm ướt. Lâu Chỉ hất chăn lên, chen chân vào giữa hai chân của Dư Lệ, ép cậu tách chân ra.

Cách một cái quần, con quái vật khổng lồ của Lâu Chỉ cọ lên làn da mềm mại của Dư Lệ, rất nhanh nó lui lại, ngón tay thế chỗ.

"Bảo bối ôm chặt anh đi." Lâu Chỉ ngậm môi cậu, ngón tay nhanh chóng thọc vào chỗ mềm mại ấy.

Dư Lệ không kiềm được tiếng thở dốc, vừa nãy trong nhà tắm cậu đã bị anh dùng ngón tay làm một lần, lần thứ hai vào sẽ dễ dàng hơn.

Dư Lệ ôm cổ anh, âm thanh nhỏ vụn lơ đãng rỉ ra từ kẽ hở môi răng của hai người.

Không biết bị đụng vào đâu, âm thanh của Dư Lệ thay đổi, nước mắt không khống chế được chảy ra.

"Bảo bối, bảo bối." Lâu Chỉ hôn khóe mắt cậu, đầu lưỡi liếm lấy giọt lệ, "Anh muốn tạo kết."

Dư Lệ cọ vào mặt anh, "Vậy... vậy anh nhẹ tí."

Giọng cậu còn mang theo sự thoả mãn sau khi lên đỉnh.

Tiếng hít thở của Lâu Chỉ khựng lại, anh nhẹ nhàng vén phần tóc trên trán Dư Lệ ra sau đầu, nụ hôn ấm áp in lại ở ấn đường.

"Anh sẽ vĩnh viễn yêu em."

Mắt Dư Lệ cong lên, lông mi tuy còn dính nước mắt, nhưng trong mắt cậu lại bao hàm tín nhiệm, "Em tin anh."

Bóng đêm che lấp ý xuân ngượng ngùng.

Khi vào Lâu Chỉ rất ôn nhu, cho dù anh muốn nhồi Dư Lệ vào trong xương đến điên rồi, nhưng động tác vẫn rất ôn nhu.

Dư Lệ không thấy đau lắm, trong phòng toàn là mùi tin tức tố của hai người giao hòa, Lâu Chỉ thừa dịp cậu thả lỏng thọc vào nơi sâu nhất, kết lại ở đó.

Anh rốt cục đã hoàn toàn ký hiệu Dư Lệ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ