CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2.

Lưu Chương biết Châu Kha Vũ thông qua Santa.


Nói sơ về người bạn thân này của hắn, Santa đến Trung Quốc được bốn năm. Hắn gặp Santa khi đi làm gia sư gia đình. Vì hắn có thể nói lưu loát tiếng Nhật nên rất dễ bắt sóng nhau, sau lại cùng học chung một trường đại học. Trường của cả hai cũng thuộc dạng đa ngành nổi tiếng trong nước, rất đông sinh viên, đặc biệt là sinh viên nước ngoài. Châu Kha Vũ cũng là một trong số đó. Tuy gốc là người Trung Quốc nhưng lại mang quốc tịch Mĩ. Cậu du học vào năm cấp 3 song lại trở về nước học đại học nên không đến nỗi lóng ngóng hay sốc văn hóa.


Lưu Chương chỉ nhớ năm đó việc cậu nhập học cũng gây nên bàn tán không ít, cũng coi như hiếm lạ với một ngôi trường to như thế này. Hắn là năm 4, tham gia đón tiếp tân sinh viên. Trong số tân sinh viên năm đó cũng có không ít người là con cháu gia đình giàu có, hoặc là người nổi tiếng, thậm chí thuộc hệ dưỡng thành. Bởi vì ngôi trường này mạnh nhất là hỗ trợ cho sinh viên là người nổi tiếng có lịch trình bận rộn nhưng vẫn muốn hoàn thành chương trình học, thậm chí có cả bộ phận bổ túc cấp 3. Thế nên việc nhìn thấy những người như vậy, trai xinh gái đẹp hắn cũng đã gặp nhiều rồi.


Nhưng lúc hắn nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trong hàng ngũ sinh viên năm nhất lúc ấy, đần độn mấy cũng phải không nhịn được mà thốt lên: Hạc trong bầy gà.


Chiều cao vượt trội, gương mặt lạnh lùng, mũi cao, mày rậm đen nhánh, môi mỏng mắt sáng.


Vì quá mức cao ráo, mỗi khi có người nói chuyện đều phải hướng mắt xuống, nhìn qua trông có cảm giác an tĩnh u buồn, ngoan ngoãn như một chú cún con, nhưng khi liếc mắt lên cảm giác thật sự đằng đằng sát khí.

Bởi vì hai trạng thái khác nhau như vậy, tạo cho người khác cảm giác như gặp phải một hoàng tử nhỏ, rất thu hút nhưng khó tiếp cận.


Lưu Chương là kẻ tồ tẹt, đừng nói là trai đẹp, mỹ nữ tới gần hắn cũng vô cảm, lúc này lại không nhịn được 'woah' một tiếng.


Sau đó Santa ở bên cạnh bỗng dưng lên tiếng: "Em trai tôi đó"


Lưu Chương vẻ mặt không tin được nhìn hắn, thấy Santa cũng vô cùng tự nhiên nhìn lại mình liền bật cười


"Giỡn hoài."


"Thật mà ^^ Không thấy chúng tôi trông giống nhau à?"


"Cậu là người Nhật, cậu ta hẳn là người Trung Quốc đi?" Lưu Chương ngừng lại một lúc rồi bổ sung "... lại cũng chả giống nhau"


"Sao lại không?! Ai cũng nói chúng tôi rất giống nhau! Để một tý tôi kéo nó lại cho cậu so sánh"


Lưu Chương căn bản không tin, nhưng hắn cũng lười đôi co với trò đùa của Santa, vì lúc tiếng thông báo khai mạc vang lên, hắn thừa biết đã tới lúc làm việc rồi.


Buổi lễ kết thúc, tân sinh viên bắt đầu tiến tới các bàn hướng dẫn của đàn anh đàn chị để nhận thông tin cần thiết. Lưu Chương cũng trở nên bận rộn, hắn giới thiệu lịch trình chào đón tân sinh viên của riêng khoa Kinh tế học và thời gian nhận ký túc xá. Nói tới khô cổ cả ngày, lưng chân cũng bủn rủn vì đứng lên ngồi xuống không ngớt, Lưu Chương mắng thầm, rõ ràng việc không công lại bắt hắn vận động nhiều hơn cả năm cộng lại.


Hơn nữa, tên bạn thân của hắn không biết trốn đi đâu rồi.


Dù khác khoa nhưng bàn hướng dẫn cũng gần nhau kia, nhưng chả hiểu sao nãy giờ không thấy bóng dáng. Lưu Chương nhớ mang máng khu của Santa xong việc sớm hơn, tính nhờ Santa xuống canteen mua giúp một chai nước mát, hoặc chí ít thay chỗ Lưu Chương một lúc.


"AK!"


AK là biệt danh của Lưu Chương. Lưu Chương có một thời gian ngắn từng sống ở Nhật, Akira là tên hắn dùng trong mấy năm đó, chỉ duy nhất người nhà và hai tên bạn thân biết. Một là Vu Dương, hai là Santa.


"Nãy giờ cậu đi đâu đấy, qua trông hộ tôi-"


"Đi mua nước cho bọn mình" Santa đặt lon coca còn lạnh lên trước mặt Lưu Chương, bên tay còn lại khoác lên vai một người.


Lưu Chương ngước lên, ngẩng người hết một lúc.


"Đây, nói cậu lại không tin. Em họ tôi Châu Kha Vũ."


Cậu vẫn như lúc đứng trong hàng ngũ tân sinh viên, gương mặt lạnh lùng không mấy cảm xúc, hạ mi mắt nhìn xuống, theo phép lịch sự gật gật đầu, môi mỏng chỉ kiệm lời một câu


"Chào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro