CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương nhớ rất rõ những lần gặp mặt riêng của cả hai. Từ lúc vừa mới gặp nhau đến cả buổi hẹn ăn trưa ở nhà ăn trường đại học chả mấy long trọng. Không biết là phải cười hắn trí nhớ quá tốt, khen những lần gặp mặt đủ ấn tượng sâu đậm hay là vì ít đến chả buồn quên.


Châu Kha Vũ và hắn không cùng khóa, lại càng không cùng một khoa, muốn vô tình gặp mặt cũng không có cơ hội. Cậu giao thiệp với mọi người rất tốt, đều được khen hòa nhã dễ nói chuyện nhưng cũng chẳng thân thiết với hội bạn nào, lại còn ở phòng kí túc xá một người. Hầu hết giờ ăn trưa đều hẹn Lưu Chương và Santa ra cùng. Một dạo sau đó Santa không mấy đi cùng cả hai nữa, hắn quen một người bạn mới là Mika, trước rất nhiệt tình dẫn đến giới thiệu cho Lưu Chương và Châu Kha Vũ, thậm chí cùng nhau ngồi ăn trưa. Mika bắt nhịp cả đám rất nhanh chóng, chỉ là khoảng thời gian sau Santa lại túm Mika đi chỗ khác.


"Bạn tôi nói Châu Kha Vũ không mặn nhạt với nhóm bạn nào ở khoa, tôi nghĩ chắc do anh em chúng tôi dính nhau quá nên thằng bé không có nhu cầu kết thân với người khác.

"Cậu cũng đừng thường xuyên ăn trưa một mình với nó, bọn kia sẽ tự tới ngồi chung"


Lưu Chương ậm ừ, nhưng chả bao giờ bỏ qua một buổi ăn trưa nào với Châu Kha Vũ.


Nhìn cậu cặm cụi ăn trước mặt hắn lại nhớ tới lần đầu đi ăn chung. Bữa cơm cảm ơn của Châu Kha Vũ cũng chỉ gói gọn ở căn tin và hai suất cơm phần. Lưu Chương lúc ấy còn nghĩ ngợi, không hiểu sao lại thấy hơi thất vọng về địa điểm gặp mặt, nhưng cùng đàn ông với nhau hắn cũng không hiểu mình mong chờ cái gì. Dù sao một bữa cơm cảm ơn cũng không tới mức đòi hỏi cậu phải đưa hắn đi ăn nhà hàng đắt tiền.


Khi đấy cậu ngồi bên dãy cửa kính, nắng chiều rọi vào sườn mặt, mái tóc ngả nâu rũ xuống mắt, môi mỏng nhạt màu, đẹp đến tim hắn hẫng một nhịp.


Đến mức một dòng giai điệu đột nhiên chạy trong đầu hắn. Châu Kha Vũ luôn như vậy, luôn khách sáo và ít nói, trùng hợp lại không làm gián đoạn Lưu Chương, để hắn yên tĩnh nhìn cậu.


Sau đó khi về nhà, Lưu Chương liền vội vội vàng vàng mà viết lại, nhạc phổ từ đó dần hoàn thành theo tần suất cả hai gặp mặt. Lưu Chương yêu thích âm nhạc, có thể tự sáng tác, chỉ là cảm hứng cũng không phải quá nhiều, càng chưa bao giờ đến từ người mới gặp mặt, người dưng nước lã như Châu Kha Vũ.


Châu Kha Vũ thích an tĩnh. Lưu Chương thì không phải người an tĩnh, thậm chí nói rất nhiều, rất to rõ. Nếu đi với nhóm bạn khác khẳng định hắn là kẻ ồn ào nhất, nhưng khi đi cùng Châu Kha Vũ lại luôn sẵn sàng làm người an tĩnh.


Có vẻ vì cậu thích điểm này của hắn nên cũng không ngại hẹn hắn cùng đi ăn trưa, cùng đến thư viện học bài. Lưu Chương tự biết hắn không phải dạng người hạ mình thay đổi vì ai, chỉ là ở cùng cậu liền bị ảnh hưởng, cũng làm hắn luôn rơi vào trạng thái trên mây.


"Châu Kha Vũ thích con gái"


Santa từng vô tình cho hắn biết như thế. Châu Kha Vũ thật ra lại không lưỡng lự giữa Alpha, Beta hay Omega mà lại quan tâm nam hay nữ nhiều hơn. Nhưng với gia tộc của Alpha cấp cao, Beta chính là phân giới đầu tiên bị loại. Bàn đến giới tính, nam sinh cũng không bao giờ là lựa chọn của cậu.


Lưu Chương khi ấy nghe được chuyện này lại không để ý. Chỉ là thời gian càng qua đi hắn lại càng để ý.


Hắn không hiểu vì sao từ lúc gặp Châu Kha Vũ bản thân thường xuyên để ý đến những thứ hắn chưa bao giờ quan tâm. Gương mặt, gia thế, thậm chí là phân giới, bây giờ lại là việc cậu thích nam hay nữ.


"Chiều nay em không có tiết học, bây giờ có lẽ sẽ về ký túc xá sớm"


"Ồ" Lưu Chương rửa tay xong vẫy vẫy nước xuống đất, quay lại nhìn cậu "Anh hôm nay cũng không có tiết, vậy mình đi chung đi, đến tòa nhà hai khu thì tách ra"


"Vâng"


Kí túc xá cách khu trường đại học một khoảng sân rộng và một dãy hành lang. Dãy hành lang bắt ngang này thường vắng người, chỉ có một số phòng học thực hành và phòng y tế, rẽ về ba hướng khác nhau là tiến thẳng đến các khu riêng của Alpha, Beta và Omega, tất nhiên cũng cách thêm dãy hành lang vì lí do an toàn, tránh để Alpha và Omega chạm mặt. Khu ký túc của Beta nằm giữa hai bên cũng vì lí do này.


Bình thường, Alpha và Omega bị cấm tiệt đi qua khu vực của nhau, lối thông nhau nào cũng có cửa chắn, bi quản lý thực sự rất nghiêm ngặt. Chỉ có các sinh viên là Beta được tự do qua lại vì trong một số trường hợp Beta rất hữu dụng, có thể nhờ vả. Đây là lí do Lưu Chương có thể lảng vảng qua hai khu còn lại để gặp bạn bè mỗi tối, vừa không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố vừa là một Beta ưu tú, tính cách cũng giống như một Alpha thật sự có thể trông cậy được, nhiêu đó cũng đủ giúp hắn vênh váo.


Thời gian này không có quá nhiều người ở ký túc xá, chưa kể hành lang này cũng không thường có người lui đến. Lưu Chương tạm biệt Châu Kha Vũ giữa đường, nhìn cậu ngoan ngoãn đi về khu Alpha rồi quay vào phòng nhạc.


Phòng nhạc của ký túc xá không quá to và hiện đại như phòng nhạc của đại học, chỉ có một vài bàn ghế và vài ba nhạc cụ cơ bản, căn bản bình thường không mấy ai dùng. Lưu Chương lại thích chỗ này yên tĩnh, không ai giành với hắn.


Tâm tình của Lưu Chương hôm nay khá tốt. Lần đầu có dịp đi cùng Châu Kha Vũ vào buổi trưa nắng đẹp như thế này, cảnh vật xung quanh cũng làm đầu óc hắn khoan khoái vô cùng. Vừa sáng có một trận mưa rào, nắng lên làm mùi cỏ cây cũng đậm hẳn, rất muốn viết một bài hát về mùa hè.


Ngồi cặm cụi khoảng một lúc, nhạc phổ cũng viết được không ít, Lưu Chương vươn vai ngáp to, kê cặp nằm ra sàn nằm nghỉ một lúc, tận hưởng bữa trưa hiếm thấy.


Chỉ là ngay lúc hắn chợp mắt không lâu, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân như có người chạy qua rất nhanh, thực sự đặc biệt ồn ào. Sau đó cửa những phòng kế bên liền vang lên tiếng va đập. Đợi lúc hắn mở mắt định thần thì đã nghe tiếng cửa phòng nhạc đập ràm rầm trên đầu hắn. Không biết là tên ngốc nào cố sức xông vào cửa, tay nắm vặn loạn cả lên.


Lưu Chương vừa khó chịu vừa hoang mang, liền nhanh chóng ngồi dậy mở cửa. Giây sau đó một bóng người to lớn đổ ập lên người hắn, một mùi hương kì lạ như mùi nước biển đổ xộc vào mũi khiến hắn phải đỡ trọng lượng của người nọ vừa bị cái mùi kia làm choáng váng. Chỉ kịp nhìn thấy người nọ dùng chân đá đóng lại cửa phòng, ôm chặt hắn nặng nề như phát sốt


"Anh, anh..."

"Giúp em với, phòng em... tự nhiên có một Omega phát tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro