Chap 4 : Rối bời và mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm , nắng nhỏ len lói khỏi dãy núi , bình yên và dịu hiền

Và dãy nhà Alpha là nơi đón nắng đầu tiên . Căn phòng nhỏ quen thuộc rộ lên tiếng ....quát 

- Joen Jungkook ! Kim Taehyung hai con còn chưa chịu nhấc mông khỏi nệm hả , có biết mặt trời đi qua mông rồi không ?

Tiếng quát cực kì quen thuộc của vú Jang vang lên , cô nhũ mẫu đang giặt quần áo phía dưới tầng cũng vì thế mà trượt chân té dập mặt . Hai tiếng động kinh hoàng làm hai cậu nhóc nướng muốn khét nệm kia cũng phải bật dậy

- Ainha ! Vú nuôi tụi con dậy rồi đây

- Ta không chấp nhận lời chào hỏi nào còn đang trên nệm đâu , dẫn Kookie xuống dưới nhà mau , không hai đứa sẽ mất phần ăn sáng 

Bà không lo Taehyung mất phần nhưng Jungkook đảm bảo mất !

----------------------Ăn sáng cho no ----------------------------------------------------------------------------------

Trong khu thự viên (khu vườn hay đại loại khu nghỉ dưỡng), hôm nay yên tĩnh vô cùng , bọn trẻ từ sớm đã lên lớp 

Ngồi trong không gian thoáng đãng mát mẻ , nhưng vú Jang lại đổ mồ hôi hột 

- Thưa ngài , chuyện này thực sự rất khó , hai đứa trẻ này cực kì thân thiết , nếu ngài chỉ nhận một đứa , e là không thể ...

- Sao lại không thể , vốn dĩ tôi chỉ muốn nhận nuôi một đứa . Kim Taehyung - duy nhất đứa trẻ này !  

Người đàn ông , khí tức Alpha băng lãnh hù người  , một người mang trên khuôn mặt một đường nét khí chất lạnh lùng , trưởng thành ,cương nghị . Tổng tài Kim

- Cái đó , thực ra cái này còn phải tùy theo quyết định của thằng bé nữa 

Vú Jang bất lực lên tiếng . Rõ ràng là người có tiền, nhận nuôi thêm một đứa thì ông ta phá sản chắc ?!

- Hừ , dẫu sao thì cũng chỉ có một đứa mà thôi ! Bà biết rồi đấy nhận nuôi thêm một đứa rất phiền phức ....

- Được rồi , tôi sẽ nói chuyện này với Taehyung , tôi chắc chắn thằng bé sẽ không đồng ý đâu !

Tạch 

Thả chiếc tách xuống bàn một cách đầy bất lực và tức giận , Nạmoon nói với âm điệu trầm ổn nhưng không giữ nổi kiên nhẫn  

- Bà chuẩn bị đi , *liếc cô gái đang thập thò ở kia * đến mai thôi ....

Thẳng thừng bước đi khỏi , vú Jang đứng chôn chân tại chỗ , vừa sợ sệt vừa đau đầu. Nhìn xuống phía dưới tách trà ,nước trà bị bắn tung tóe , quai tách bị nứt vỡ  , tấm chi phiếu màu trắng , trắng đến chói mắt. Bà tức giận liếc xéo cô nhũ mẫu đang thập thò ngoài hoa viên kia . Đúng là , con gái con nôi , thấy trai đẹp là tớn mắt lên . Cô nhũ mẫu bất giác run , ' không sao ngắm trai cũng là một niềm vui , tia trai là một nghệ thuật và người thực hiện là một nghệ sĩ '

Sau khi vị khách rời đi , cô nhũ mẫu lầm lì đi đến chỗ vú Jang 

- Vú Jang tôi thấy vẫn nên quyết định thế đi , mặc dù hơi ...nhưng bà biết đấy , thứ nhất Taehyung cũng cần một tương lai tốt hơn đúng chứ ? Thứ hai , người kia đã đồng ý sẽ tài trợ cho mái ấm nghèo nàn lạc hậu này , nó có thể giúp cho nhiều đứa trẻ khác không phải sao ? ...

- Nhưng nó sẽ gây thương tổn cho những đứa trẻ vô tội ấy , có biết không ?

Vú Jang tức giận , quát vào mặt người kia 

- Các người nào có hiểu được hai đứa trẻ đó , ..

Chúng sinh là dành cho nhau 

Câu cuối cùng bà nói thật nhỏ , nhỏ như chỉ có gió nghe thấy , thật nhẹ nhàng , như một lời cầu nguyện của chính bà với hai đứa trẻ bà hết lòng thương yêu . Quay mặt đi , giấu nhẹm hàng nước mắt và đôi tay thoáng run rẫy , cầm trên tay tờ chi phiếu , chưa bao giờ bà cảm thấy con số không lại to lớn và nặng nề như thế .... Ném vào tay cô nhu mẫu tấm chi phiếu , bà nói 

- Cầm đưa cho người giám hộ Teahyung , nói họ người mai xuất khai sinh và chuyển khẩu cho thằng bé ...

Bà bỏ đi , thật rối bời và mông lung 

Cô nhũ mẫu ngẩn người ngắm nhìn tấm chi phiếu , dài mỏng , nhưng tay bất giác nặng nề đến choáng váng . Cô không đủ kiên nhẫn để đếm từng con số không một nữa . Như ảo giác . Chúng móc nối vào nhau như con số vô tận .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vú Jang thất thần đến trường học phụ đạo của Omega , nơi đây sập xệ và nhỏ hẹp hơn khu Alpha nhiều .Len theo dãy hành làng , bà tìm đến lớp học của Jungkook ....

Lớp Jungkook là lớp hoa hướng dương , nằm ở cuối dãy , có lẽ nhỏ hơn cả chuồng cho súc vật nữa ...

Cô chủ nhiệm Won Myang Yeong đang cẩn thận xếp từng chiếc giày của các bé vào tủ , không để ý thấy có người đi đến , vú Jang chăm chú nhìn cô giáo nhỏ . Có lẽ đây là người thứ hai sau bà thương yêu tụi nhỏ như thế . Cô năm nay 16 tuổi , vốn là một Alpha , lại học rất giỏi , nhưng khi một lần thực tập ở đây , đêm lòng thương yêu lũ trẻ Omega này , cô đã quyết định bảo lưu thành tích , ở lại làm giáo viên mầm non mặc dù cô là người rất thiếu kiên nhẫn . Và sau đó tham gia tổ chức phi chính phủ nhằm bảo vệ Omega và Omega nam...Đó là lí do cô thương yêu Jungkook như một người em - đứa trẻ tội nghiệp nhất ở đây...

- Cô giáo Won Yeong ..

- A ... vú ...con chào vú , vú đến đón Jungkook sao ?, nhưng giờ học chưa kết thúc mà !

Cô giáo viên trẻ cười tươi , như một đóa hoa hướng dương , niềm nở dẫn bà vào lớp trong khi tay còn cầm dép của tụi trẻ . Thật là một cô giáo đáng yêu .

Jungkook đang ngồi trên bậu cửa sổ , ngắm những đóa hướng dương đằng sau vườn - chúng vươn cao và mạnh nẽ như Alpha vậy , đó là điều làm em nhớ tới Taehyung của em . 

Nghe cô giáo gọi , em ngoảnh đầu lại , cười tươi ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsfanfic