11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó"

Yoongi khẽ nhăn mặt nhìn đứa nhóc vô sỉ kia đang dùng ánh mắt câu nhân nhìn mình. Anh đỡ trán lắc đầu tự hỏi có phải mình yêu nhầm người rồi hay không? Đêm qua JungKook tỏ tình với anh, và Yoongi đã chấp nhập xuôi theo nhịp tim đang loạn xạ nơi lồng ngực mình nó dường như đang muốn mách bảo anh hãy mạnh dạn mà đồng ý. Sau khi tiếp nhận cái gật đầu của anh JungKook như biến thành con người khác, chính xác là thành ra một con thỏ mặt dày bám dính lấy anh, kể cả khi đi ngủ vẫn nhất quyết mè nheo đòi ngủ chung, Yoongi đành miễn cưỡng cho cậu vào ngủ cùng. Nhưng cái con người này là cực kì không có tiết tháo! Cả đêm cứ thản nhiên mà ôm lấy anh cứng ngắc không chừa một khe hở, nếu không phải vì tinh tức tố alpha của JungKook dễ chịu khiến anh cảm thấy thoải mái thì anh đã đá cậu ra khỏi phòng từ lâu rồi.

"Cái sợi dây này gỡ ra được chưa?"

"Không cho, không cho. Đây là dây tơ hồng của chúng ta, anh không được tháo nó ra"

Yoongi đen mặt nhìn sợi dây len đỏ chót trên ngón tay út của mình, rồi thằng nhóc này định để như vậy mà ra ngoài luôn sao?

"Anh mà biết em điên như vậy anh sẽ không đồng ý đâu"

"Đã đồng ý rồi thì không cho trả hàng"

JungKook chồm tới ôm anh vào lòng, cọ má của mình vào cặp má phúng phính của anh, không nhịn được mà quay sang cắn lên đó một cái. Yoongi chau mày đẩy mạnh cậu ra, tháo sợi dây len đỏ trên ngón tay út của mình quăng xuống nệm đứng dậy bỏ đi. JungKook ngồi trên giường, gương mặt say ngủ mếu máo vô cùng đáng thương.

"Sao anh lại nỡ cắt đứt lương duyên của chúng ta như vậy chứ"

Đáp lại câu nói của cậu là tiếng đóng cửa thật mạnh của Yoongi. JungKook khẽ bĩu môi nhìn sợi len đỏ trên tay, phải khó khăn lắm cậu mới lén cắt được sợ len này trong áo của NamJoon, bỏ biết bao nhiêu công sức tra hết trang web này đến trang web khác tìm cách tỏ tình với anh mà anh lại nỡ vô tình như vậy, JungKook đang cảm thấy cực kì đau lòng.

"Đưa sợi dây đây"

Không lâu sau đó anh trở về phòng, nhìn cậu ngồi một chỗ ngắm sợi dây len trông rất đáng thương, nhưng anh lại cảm thấy buồn cười hơn và thế là nụ cười trên môi anh càng nhếch lên cao.

Yoongi cầm lấy sợi dây len để lên cổ tay JungKook, đo một vòng cho vừa vặn rồi dùng kéo cắt nó ra buột lại thành một cái vòng, sau đó cũng tự làm cho mình một cái.

"Như thế này thì sợi dây nhân duyên của chúng ta sẽ không đứt nữa"

JungKook cảm động muốn rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy anh. Yoongi đành bó tay cười trừ ôm lại cậu, và giờ thì anh đã biết được cảm giác làm omega hạnh phúc nhất là như thế nào rồi.

-

Taehyung đứng sau cánh cửa nhìn mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho tập Run mới của nhóm, nhưng tầm ngắm chủ yếu của Taehyung vẫn là Yoongi. Nó không hiểu tại sao dạo gần đây mối quan hệ giữa JungKook và anh lại trở nên khắng khít như vậy. Vừa mới hôm qua Taehyung trố mắt nhìn JungKook hí hửng chạy khắp công ty khoe chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay mình, là đeo vòng đôi với Yoongi, còn tiến đến ôm anh trông rất thân mật. Nếu là mọi khi thì anh đã khó chịu mà đẩy thằng nhóc ra, nhưng lần này lại khác, anh để yên mặc cho nó ôm lại còn thoải mái mà cười rất tươi.

"Mấy đứa ơi anh có một thông báo, tập Run lần này chúng ta chủ yếu sẽ trả lời những câu hỏi của fan gửi về qua mail của công ty, và để tạo tính bất ngờ anh sẽ không cho mấy đứa biết trước câu hỏi đâu, tụi em chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trả lời đi nhé. Fighting!"

"Anh làm thế khác gì làm khó bọn em đâu chứ, nhỡ khi có mấy câu quá bá đạo thì làm sao tụi em trả lời được?"

NamJoon ngắm mình trong gương chải chuốt lại mái tóc mới nhuộm màu vàng nâu phản bác lại lời anh quản lý vừa nói, Hoseok đồng tình bật ngón tay cái lên hướng về phía người bạn cùng tuổi. Anh quản lý nhìn bọn trẻ loi nhoi phàn nàn cũng cảm thấy xót, nhưng không biết phải làm gì hơn đành ngậm ngùi nhìn bọn nhóc mà tặng cho chúng một nụ cười cảm thông.

"Taehyung hyung em muốn ngồi ở đây!"

Mọi người bắt đầu vào vị trí chuẩn bị ghi hình, JungKook thấy Taehyung đang đi đến ngồi gần Yoongi thì liền nhanh chân chạy đến đặt tay lên thành ghế kéo nó sát vào ghế của Yoongi.

"Chỗ của em ở giữa, đây là chỗ của anh mà?"

Taehyung đem sự khó chịu giấu vào trong, vẻ mặt không hài lòng nhìn đứa em út đang định chiếm tiện nghi của mình.

"Hôm nay anh vào trong đi, em muốn ngồi với Yoongi hyung"

JungKook cố tình đứng sát vào Yoongi giành cho bằng được chỗ ngồi.

"Nè, chỗ của anh mà. Em qua kia đi"

Thế là JungKook ngồi hẳn lên cái ghế mà Yoongi đang ngồi ép anh sát vào thành ghế. Taehyung vẫn không nhúng nhường leo lên đùi cậu thản nhiên ngồi xuống, chân gác qua đùi Yoongi. Hai đứa nhóc to xác tranh giành nhau chỗ ngồi ép anh muốn thở cũng không nổi, Jimin nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp liền chạy đến góp vui bằng cách lấy điện thoại ra và chụp hình khoảnh khắc này lại.

"Hai cái đứa kia có thôi đi không, nhìn xem đã ép Yoongi thành ra cái dạng gì rồi ? Có cái ghế thôi cũng giành nhau nữa, Taehyung qua đây ngồi nhanh lên"

Taehyung ấm ức đành luyến tiếc rời khỏi chỗ ngồi thân thuộc mà đúng hơn là rời khỏi Yoongi, ánh mắt nhìn JungKook như muốn đem vứt luôn người kia ra khỏi trường quay. Mỗi lần Taehyung muốn tiếp cận Yoongi thì thằng nhóc này năm lần bảy lượt đều cản trở đại sự.

"Sao cứ bám lấy anh hoài vậy hả?"

Yoongi nhích người qua nói nhỏ vào tai JungKook, cậu giơ tay mình lên để lộ ra chiếc vòng bằng len màu đỏ nằm trên cổ tay khẽ cười nhìn anh.

"Vì anh là định mệnh của em đó!"

Anh đỏ mặt vô thức đấm vào vai JungKook một cái như là sự trừng phạt cho cái thói sến sẩm, đến tận bây giờ anh mới biết tên nhóc alpha này khi yêu liền trở thành một con thỏ dính người siêu sến súa.

"Ể sao áo mình nó ngắn lên thế này?"

NamJoon khó hiểu nhìn chiếc áo len đỏ đang mặc trên người bị ngắn lên một ít, và NamJoon không hề biết rằng chính JungKook là thủ phạm cắt cái áo của mình.

Sau một hồi lộn xộn di chuyển đến chỗ ngồi, thì buổi ghi hình cũng bắt đầu. Jimin là người đầu tiên ấn vào mail của công ty để đọc câu hỏi.

"Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay, mình xin phép được giấu mail nhé [Sẽ ra sao nếu bỗng dưng một ngày mọi người phát hiện ra trong một nhóm nhạc alpha ưu tú tài năng như các anh lại xuất hiện một omega nhỉ ?]"

Jimin vừa đọc xong câu hỏi ngay tức khắc tròng mắt liền mở to không giấu nổi sự bất ngờ, cũng không thể nghĩ ra người kia lại hỏi đến điều này. Nét mặt Yoongi hiện rõ lên vài tia lo lắng, không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng. Anh lo lắng đào sâu móng tay lên đùi, tim đập hỗn loạn hồi hộp nơi lồng ngực. JungKook nhận thấy omega của mình đang tự làm đau bản thân thì liền nhẹ nhàng nắm lấy tay anh thật chặt, Yoongi vì hành động ôn nhu ấy mà tinh thần được trấn an đôi chút. Taehyung khẽ nhếch môi nhìn vẻ mặt lo sợ của anh.

"Có, Yoongi hyung là omega!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro