16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ JungKook, nghe nói tháng sau nhóc cưới vợ hả?"

Người nọ lơ mơ cất giọng hỏi, tay nhanh nhẹn nhặt cái chăn nằm chỏng chơ dưới sàn gấp nó lại đặt ngay ngắn trên giường.

"Mới bảy giờ sáng thôi ông ạ. Có gửi thiệp cưới thì cũng đừng đến ngay cái giờ người ta vẫn còn đang ngủ chứ trời ơi ! "

"Park Jimin, anh già rồi mà vẫn không bỏ được cái tật hay nói nhảm hả?"

Ném thẳng gối vào mặt cái người không biết lịch sự đang đứng ở phía cửa phòng, Jimin cảm thấy hối hận khi đưa mật khẩu nhà mình cho tên nhóc này. Jeon JungKook không biết cố ý hay là cố tình, chọn ngay ngày nghỉ cuối tuần, vừa mới sáng ra đã một thân quần áo chỉnh tề đột nhập vào nhà riêng của y mà không hỏi không thưa, đã thế lại còn phóng khoáng coi đây như là nhà của mình thoải mái mở tủ lạnh nốc một hơi cạn sạch chai nước trái cây mà Jimin thích nhất.

"Ba em vừa đến công ty hôm qua"

"Sao thế? Lại làm điều gì trái ý chú Jeon nữa phải không?"

"Ông ấy tùy ý sắp xếp một cuộc xem mắt vào tháng sau và bắt em phải đi đến gặp mặt người ta"

JungKook nhận lấy gói mì tôm Jimin vừa ném đến cho mình thầm tặc lưỡi một cái, đúng là không như người khác tưởng tượng đây mới thật sự là cuộc sống 'xa hoa' của các ngôi sao hạng A.

"À, anh có nghe Jin hyung nói, nhưng mà ông ấy bảo tháng sau nhóc cưới vợ chứ không nói là đi xem mắt"

JungKook xoa xoa thái dương khẽ thở dài, đã sáu năm trôi qua rồi mà ông anh cả Kim SeokJin vẫn chưa bỏ được cái tật hay phóng đại sự việc, Park Jimin vẫn giữ thói quen tích trữ ba bốn thùng mì tôm trong nhà như dự phòng cho kì nghỉ đông, có những thứ theo thời gian sẽ dần phai nhòa đi và cũng có những khoảnh khắc sẽ không bao giờ biến đi mất mà vẫn mãi mãi tồn tại trong lòng Jeon JungKook chẳng hạn như 'Min Yoongi'

"Jimin à, em lại nhớ Yoongi hyung nữa rồi..."

Tay cầm ấm nước vừa đun sôi đang định pha vào tô mì cho cả hai, Jimin bỗng dừng lại lưng chừng giữa khoảng không vì câu nói mang theo chút đượm buồn của người đang ngồi trên sofa. Đầu ngón tay JungKook khẽ xoa xoa lên gương mặt thanh tú trong điện thoại của mình, đây là bức ảnh cuối cùng mà Yoongi gửi cho cậu, trong ảnh anh cười với cậu, Yoongi cười rất tươi, JungKook vẫn nhớ như in cái nụ cười đó như khắc cốt ghi tâm và đến tận bây giờ cái khiến cậu khắc họa trong lòng ấy vẫn chưa từng lặp lại với cậu thêm một lần nào nữa. Nụ cười ấy, con người ấy, Min Yoongi năm ấy có lẽ không còn muốn gặp lại JungKook nữa rồi..

"Nhanh thật, sáu năm trôi qua rồi, cái đồ ngốc nghếch đó không biết bây giờ có còn nhớ đến Park Jimin này hay không?"

Sáu năm trước, vào cái ngày JungKook trở về Busan để dọn dẹp cho căn nhà của mình, nơi mà cậu dùng cả tâm huyết và tình cảm đặt vào nó dành cho Yoongi, dành cho những tháng ngày ấm áp sau này của một gia đình nhỏ có cậu và có anh. JungKook ngày ấy năm ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc bỗng nhận được một tin nhắn khẩn trương từ Jimin vào lúc trời nhá nhem tối, Jimin nói Yoongi của cậu đã gặp chuyện! Trong lòng liền trở nên lo lắng, cậu tức tốc chạy đến ga tàu mua vé cho kịp trở về Seoul nhưng có lẽ vẫn không thắng nổi thời gian, vé về Seoul chuyến gần nhất đã hết chừng mười phút trước đó, cậu buộc lòng phải đợi chuyến sau xuất phát sau hai tiếng nữa. Ngồi đợi tàu đến mà lòng không yên, trong suốt hai tiếng đó JungKook dường như không có ý định sẽ buông tha cho chiếc điện thoại đáng thương, cậu liên tục gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia phản hồi lại chỉ duy nhất một hồi chuông đổ rồi tắt đi. Cậu lập đi lập lại hành động đó trong mớ suy nghĩ hỗn độn cho đến khi điện thoại cũng không thể chịu nổi mà ngất đi vì tiêu hao năng lượng quá nhiều. JungKook cất chiếc điện thoại đã hết pin vào túi quần, rồi nhanh chóng bước lên toa tàu trở về Seoul.

Cậu về đến nơi cũng là chuyện của sáng hôm sau, JungKook nhớ lại địa chỉ bệnh viện và số phòng của Yoongi mà Jimin đã nhắn cho mình, tức tốc chạy đến phòng bệnh của anh lúc hai giờ sáng. JungKook cuối cùng cũng có thể yên tâm một chút thở phòng nhẹ nhõm, khi thấy thân ảnh của người mà mình lo lắng muốn hồn tiêu phách tán đang nằm thở đều trên giường bệnh với cái ống truyền nước biển đang cắm trên cổ tay. Yoongi vốn ngủ không sâu, liền nghe được tiếng động phát ra phía sau lưng cùng với tiếng thở hổn hiển của ai đó, anh giật mình bật người dậy quay lại liền thấy trong bóng tối xuất hiện thân hình cao lớn của một người đàn ông. Anh theo bản năng lùi người về phía sau một chút, cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ xem người kia là ai, định sẽ cất tiếng hỏi nhưng lời còn chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị người nọ tiến tới ôm cả người của anh vào lòng.

"JungKookie về rồi à?"

Yoongi khẽ mỉm cười nhận ra đây chính là alpha của mình, anh đưa tay ôm lại tên nhóc to xác đang siết chặt lấy anh, tay xoa xoa vào tấm lưng vì lo lắng cho anh mà không biết từ khi nào mồ hôi đã thấm đẫm, anh khó khăn cất giọng nói khi cả khuôn mặt nằm gọn trong lồng ngực của JungKook.

"Em về rồi, em về với anh rồi. Anh bị đau ở đâu sao lại phải vào bệnh viện? Em gọi sao anh không nghe máy?"

"Anh không sao cả, chỉ là tụt canxi một xíu"

Khẽ phì cười xoa đầu người thương trước mặt đang kéo tay, kéo chân, xoay người anh qua trái, rồi lại xoay người anh qua phải để kiểm tra xem trên cái thân thể của anh mà Jeon JungKook quý như ngọc này có bị hư tổn gì hay không.

"Không ổn, không ổn! Em mới đi có hai ngày anh lại để bản thân thành ra thế này, nhất định sau này dù có đi đâu em cũng sẽ mang anh theo"

"JungKookie"

"Ơi? Em nghe"

"Anh yêu em"

Jungkook mở to mắt nhìn người đối diện, nói ra cũng không thể trách Yoongi quá vô tâm, nhưng sau ngần ấy ngày cùng nhau ở một chỗ đây là lần đầu tiên cậu nghe được chính miệng anh nói anh yêu cậu. Giây phút ấy trong lòng JungKook vui không thể tả nổi, cậu lại ôm chầm lấy anh cười khúc khích như một đứa trẻ, cũng may Yoongi đã sớm đuổi khéo Jimin một mực nhất quyết ở lại chăm mình về từ sớm, nếu nhóc ấy còn ở lại đây có lẽ sẽ bị một màn yêu thương này nhấn chìm trong bể ngọt ngào mất.

"JungKook hứa với anh một chuyện được không?"

JungKook khẽ gật đầu kéo chiếc ghế lại gần giường ngồi xuống, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh chăm chú nghe anh nói.

"Kể cả sau này dù có xảy bất cứ chuyện gì em nhất định không được rời bỏ Bangtan có được không?"

"Anh nói gì thế? Sao lại phải rời bỏ?"

Yoongi phì cười nhìn con thỏ to xác đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình.

"Bangtan chính là ước mơ là tâm huyết của tất cả mọi người và trong đó cả anh, em có thể không vì anh nhưng hãy vì sự nghiệp của chính bản thân mình mà cố gắng, đừng từ bỏ có được không?"

JungKook từ đầu đến cuối đều lắng nghe anh nói không bỏ sót một chữ, dù đang trong trạng thái hoang mang không hiểu anh nói với mình như vậy có ngụ ý gì hay không, nhưng lời nói của Yoongi lại quá đỗi chân thành, như thế thì có năm hay sáu Jeon JungKook 'bên vai trái phản diện' hiện ra ngăn cản cậu cũng không thể nào từ chối mà liền gật đầu đồng ý.

"Yoongi à, anh hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình hơn nhé! Tương lai và sự nghiệp của em một phần là có anh và đều là vì anh, anh cứ mãi chăm cho cái sự nghiệp của em như thế, sau này em có thành công trở thành ngôi sao lớn trong lòng sẽ không tự chủ mà coi anh như là một món nợ ân tình đấy nhé!"

"Nợ ân tình thì trả ân tình, Min Yoongi này thề có trời đất, chỉ cần Jeon JungKook dám thất hứa với anh, anh sẽ đem cái món nợ ân tình đó mà bám theo dày vò em đến suốt đời"

"Em tình nguyện trả nợ"

Cả hai cùng nhau bật cười, trò chuyện với nhau say sưa đến gần ba giờ sáng thì anh cũng đã thấm buồn ngủ, JungKook thấy người thương nói được một hai câu lại ngáp một hai cái thì liền dục anh đi ngủ. Yoongi đưa tay vỗ vỗ lên phần giường trống bên cạnh ý bảo cậu lên giường cùng ngủ, nhưng JungKook liền từ chối, cái giường bé tí teo này không thể chứa nổi thêm cái thân hình to lớn của cậu được nữa, chỉ sợ không gian quá hẹp sẽ làm ảnh hưởng đến người đang bệnh như anh. Cậu đành ngồi cạnh giường gục đầu lên tay anh, vì cả ngày vận động nhiều bản thân lo lắng cho anh đến quên cả mệt mỏi, vừa đặt lên trán anh một nụ hôn JungKook đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ say. Và đến mãi sau này JungKook vẫn tự trách mình, đáng lẽ ra cậu nên nắm chặt tay anh hơn để lúc anh rời đi cậu còn kịp thời tỉnh giấc mà giữ anh ở lại bên mình...

"JungKook? Alo Jeon JungKook nghe rõ trả lời?"

Park Jimin sau một hồi thấy cậu ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó đến nỗi bát mì trước mặt như muốn nở thành bột liền gọi người kia. JungKook bị y tẩn lên vai một cái mới hoàn hồn trở lại với thực tại, hóa ra cái quá khứ đau buồn đó luôn tồn tại trong kí ức của cậu như vừa mới xảy ra  hôm qua, Yoongi hôm qua vẫn còn đó, sáng ra đã rời đi bỏ lại JungKook với chiếc giường bệnh lạnh ngắt trắng toát không có lấy một chút hơi ấm.

"Nhiều năm qua em chưa từng một ngày không thôi nghĩ về anh ấy, em vẫn luôn tìm kiếm anh ấy. Nhưng có lẽ Min Yoongi không còn muốn trở lại gặp em nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro