18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm đúng  mười giờ đêm, Seoul như thường lệ vẫn khoác trên mình một màu sắc sặc sỡ của ánh đèn đường lộng lẫy hòa quyện cùng nền trời đen kịt, những khung đường nổi tiếng vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại các cuộc vui nhộn nhịp còn đang dang dở. Người vui vẻ dạo phố kẻ vội vã về nhà, thật đúng với cái tên gọi của nó 'thành phố không bao giờ ngủ'.

Thành phố không ngủ nhưng người thì cần phải ngủ! Người nọ trực tiếp mang cái suy nghĩ đó của mình ra khỏi đầu làm mục tiêu mà đi thật nhanh lên con dốc phía trước, đôi mắt một mí leo nheo khẽ chau lại rùng mình vài cái vì một cơn gió lạnh khẽ khàng ghé qua. Càng đi sâu vào trong con hẻm lại càng thêm vắng vẻ, những căn nhà xung quanh sớm đã chìm vào màn đêm phẳng lặng chỉ duy nhất ánh đèn đường là còn le lói. Mái tóc màu đen của người con trai ấy cũng không nhịn được mà bay lớt phớt nô đùa cùng với làn gió, trong tiếng lá cây xào xạc phát ra một thứ âm thanh nghe lướt qua chẳng thể xác định được rõ ràng. Người nọ dường như cảm nhận được điều gì đó, trong lòng liền có dự cảm không lành chân cũng nhanh chóng bước thật nhanh tới ngã ba phía trước, ngay lúc chàng trai này vừa rẽ qua bên phải liền bị một bàn tay đưa ra kéo ngược về phía sau.

"A AA A ! Min Yoongi dừng...dừng lại là em, là em đây mà"

Chủ nhân của tiếng la thất thanh đó là một cô gái xấu số đang bị Yoongi tung một cước đá thẳng vào hông, và nếu như cô nàng alpha này không lên tiếng thì có lẽ sẽ được ăn trọn thêm một nấm đấm từ anh nữa rồi.

"Kim Ami ?"

Ami bị anh đánh cho một cú rõ đau liền ăn vạ, ôm bụng ngồi quỵ xuống làm bộ làm tịch diễn một màn khóc lóc thê lương. Yoongi lắc đầu cười trừ, anh còn lạ gì cái nét diễn giả trân của cô nàng diễn viên này nữa cơ chứ.

"Em biết ngay thế nào anh cũng đi nhầm đường nên mới đứng đây chờ anh về, em mà không kéo anh lại thì anh đã rẽ phải đi lạc mất húc luôn rồi đó"

"Đều là tại em, đã giúp người còn tính đóng vai người hùng thầm lặng? Tự dưng lù lù ở sau lưng không thèm lên tiếng kéo người ta lại, anh tưởng là cướp nên tự vệ chính đáng thôi"

Yoongi nhún vai biểu cảm bản thân mới chính là người bị hại, Ami nội tâm muốn gào thét nếu không vì lần này anh chịu khó nhận lời giúp cô đi xem mắt, thì cô thề có trời có đất chẳng thèm vác cái thân ra giữa đường đứng đợi Yoongi trong cái thời tiết lạnh đến muốn đánh người để làm nóng cơ thể như thế này đâu.

"Chẳng thèm cãi với anh nữa. À mà việc em nhờ anh sao rồi, đã ổn thõa chưa?"

"Xong xuôi hết rồi, chỉ lần này thôi nhé không bao giờ có lần sau nữa đâu, ba cái trò xem mắt nhảm nhí tốn biết bao nhiêu thời gian, anh mày thà ở nhà ngủ"

Cô bĩu môi nhìn anh đang càm ràm hệt như ông cụ sáu mươi tuổi, biểu cảm trên mặt đương nhiên là rất vui vẻ vì đã thoát được cái 'trận địa' xem mắt mà ba mẹ cô đã 'bày binh bố trận'. Cái hôn ước từ trên trời rơi xuống này vốn dĩ là dành cho đứa con đầu lòng của nhà họ Kim, chẳng biết nhà họ Jeon kia với nhà mình ân tình chất chứa rộng như thế nào liền hứa hôn cho cả hai đứa con trưởng, ngay từ lúc Ami còn chưa lọt lòng. Cô rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho anh, đây chính là thứ khiến anh ngay từ đầu không đồng ý giúp cô đi xem mắt nhưng vài giây sau khi nhìn thấy nó đã đổi ý gật đầu cái rụp, miệng không tự chủ nở một nụ cười ngụ ý muốn nói 'giao dịch thành công'.

"Bạn em là chủ trang trại trồng quýt, sau này đến đây cứ nói là người quen của Kim Ami sẽ được ăn quýt miễn phí"

"Cảm ơn! Nhưng mà tại sao em lại không đi? Chàng trai lần này phi thường rất đẹp trai nha"

Yoongi sau nhiều năm sống lẩn quẩn nơi thị trấn nhỏ Damyang, lần đầu bước chân đến nhà hàng lớn như vậy liền choáng ngợp một phen, anh nhận lời giúp Ami nhưng lại chẳng biết người mình cần gặp là người như thế nào dáng vẻ ra sao. Anh tặc lưỡi một cái đại não rơi vào bế tắc, ngay lúc anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng dưng nơi đầu mũi lại ngửi thấy một mùi hương tựa như hương gỗ trầm. Mùi hương này chỉ nhè nhẹ thoảng qua mà theo anh nghĩ nó không quá đổi ngọt ngào đến mức hấp dẫn được anh, nhưng đầu đầu óc anh lúc đó chẳng hiểu đang nghĩ gì như bị thôi miên chân liền bất giác đi theo mùi hương kì lạ đến khó tả đó, đi được vài bước lại cảm giác nó đang ở rất gần xung quanh đây. Ngước mắt lên liền thấy một chàng trai đang đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị rời đi, trong phút chốc Yoongi cảm nhận được người này đối với mình lại có một thứ cảm giác thật sự rất thân thuộc. Cũng chẳng thể hiểu nổi vì lý do gì anh lại mạnh dạn gọi người trước mặt, người kia nghe có tiếng gọi liền quay mặt lại nhìn. Rất quen, người này thật sự rất quen! Anh nhìn trực diện vào đôi mắt đang bất ngờ nhìn mình mà bản thân cũng bất ngờ không kém gì người ta, càng nhìn lại càng cảm thấy thân thuộc, nhưng nhất thời Yoongi lại không nhớ ra nổi, thật sự mình đã từng gặp người này hay chưa ?

"Cũng nhờ phúc phần từ ông anh trai mến yêu của em để lại nên em mới ra nông nổi này. Nếu ngay từ đầu ổng chui ra là beta hay omega thì đâu đến lượt đời đứa em này phải khổ sở như vậy"

"Hai người có việc gì không về nhà đứng ở đây lén la lén lút làm cái gì ?"

Anh bất giác giật mình kéo theo cô nàng alpha kia vai bắt đầu run run vì vừa nói xấu người ta thì người ta đã xuất hiện. Yoongi hai mắt tròn xoe chẳng mảy may có một chút sợ hãi nào hiện trên gương mặt đã phím hồng vì lạnh, giương mắt nhìn người nọ vừa phát ra âm thanh trầm thấp nam tính đến rợn cả sóng lưng từ trong con hẻm nhỏ bước ra.

"Anh có việc gì không thể đợi về đến nhà rồi cùng nói cho chồng mình nghe sao Min Yoongi?"

"À ừ.. Em không biết gì hết, em đi về ngủ đây.. Haha buồn ngủ quá.."

Ami để lại câu nói lấp lửng rồi quay đầu lủi thủi chạy mất húc.

"Kim Taehyung em dọa con bé sợ chạy mất rồi kìa"

"Anh suốt ngày cứ dung túng cho em gái em, nó được đà ỷ có anh chống lưng ngày càng không coi em ra gì"

Taehyung mặt mũi suốt ngày tuy khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy Yoongi lại trở về dáng vẻ ôn nhu, nó cởi áo khoác mình đang mặc trên người rồi choàng lên người anh.

"Cả buổi chiều anh đi đâu vậy? Vừa mới đến Seoul không rành đường còn đi lung tung!"

 "Anh cùng với Ami đi tham quan chỗ này một chuyến thôi, giờ thì về nhà nào"

Yoongi nói rồi liền nắm lấy tay người đang bày ra cái vẻ mặt không hài lòng nhìn mình kéo nó nhanh trở về nhà. Bản thân anh không thể cho phép mình đứng đây đôi co với Taehyung thêm một giây nào nữa vì anh đã thực sự buồn ngủ muốn chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro