Jeon biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả buổi sáng, Jeon Jungkook không ngừng giở trò với Park Jimin. Hết sờ soạng khắp đùi anh, hắn còn ngang nhiên bóp mông anh ngay lúc anh đang đứng dậy trả lời giảng viên. Cũng may lớp không quá đông người nên không ai để ý đến biểu cảm trên mặt anh cả. Người ta chỉ quan tâm Jeon Jungkook và bộ mặt thỏa mãn của hắn mà thôi.

- Cậu không dừng lại được hả ?

- Tôi còn chưa hỏi tội anh nữa đấy, chưa ăn sáng gì đã trốn biệt đi mất.
  
-...

- Để tôi đích thân xuống bếp nấu mà anh dám khinh thường rồi bỏ đi như vậy.

- Cậu....

- Chưa kể anh mới sáng sớm ra đã kịp đi ve vãn đứa khác rồi. Thằng này mới sờ có tí đã giãy.

- Ăn nói cho cẩn thận. Bị cậu đánh dấu rồi thì tôi đi ve vãn đứa khác kiểu gì ?

Hắn không nói gì thêm nữa nhưng vẫn tiếp tục những hành động biến thái của mình. Jimin bất lực ngồi chịu trận, cầu mong sét đánh chết cha tên vô liêm sỉ đang ngồi cạnh anh. Anh tự hỏi sao hôm nay buổi học lại dài đến mức này.

- Jimin này.

- Sao vậy ?

- Đến giờ ăn trưa lên sân thượng tôi nhờ tí việc.

- Trừ phi cậu bỏ ngay cái tay ra khỏi người tôi.

- Omega của tôi sao lại cấm tôi sờ ?

- Cậu..tên đầu mực này....

Jimin bây giờ chính là tức giận không thể nói lên lời. Mặt anh bắt đầu ửng đỏ lên, mắt long lanh lên. "Trông đáng yêu đến chết đi được" - Jeon nghĩ thầm.

__

- Cậu gọi tôi lên đây để làm gì ?

- Này, sáng nay anh chưa ăn gì phải không, đồ sáng nay tôi mất công chuẩn bị đấy.

Hắn dúi vào tay Jimin một bịch túi giấy, bên trong là chiếc bánh sandwich nướng đã nguội mất, bên trong có khá nhiều nhân. Jimin ngước lên nhìn hắn, những tưởng hắn sẽ nói chuyện hôm qua, hóa ra là đưa đồ ăn. Nhìn chiếc sandwich đầy đủ mà anh cảm thấy khá tội lỗi vì bỏ đi mà không thèm nói lời nào với hắn.

- Cảm ơn cậu..

- Nhìn gì nữa đây, anh có ăn không thì bảo?

- À ừm..... Bánh ngon vậy ?!!

- Đồ tôi nấu thì ai dám chê ?

Jimin thật sự không nói quá chút nào, bánh được nướng đến mức vừa phải, nhân bánh đầy đủ lại được kết hợp hài hòa với nhau. Do cả sáng chưa ăn gì cộng thêm hôm qua mới vận động mạnh nên anh ăn ngấu nghiến chiếc bánh. Ăn vội đến mức mép môi dính sốt mà cũng không biết. Trông bộ dạng lúc ăn của anh cũng đáng yêu không chịu nổi, khiến họ Jeon cũng mải mê ngắm mà quên luôn những gì phải nói.

- Ậu...để yên..cho tôi ăn cái.

- Quên mất, có cái này tôi phải nói đã

- Cứ..nói đi

- Thì hôm qua tôi đã đánh dấu anh rồi, giờ chúng ta là bạn đời của nhau. Chuyện này xảy ra cũng khá nhanh so với chúng ta. Nhưng hiện tại cả anh và tôi đều đang đến kì phát tình, chi bằng cả hai giúp đỡ nhau vượt qua đã, rồi có gì thì tính tiếp sau.

Hắn nói đúng, bây giờ cũng hết đường chạy rồi, giúp nhau đã rồi tính đến chuyện khác sau cũng được.

- Tùy cậu thôi, tôi thế nào cũng được.

- Vậy thì tốt, lại đây giúp tôi cái.

Vừa nói hắn vừa vạch quần ra, để lộ cự vật đang cương đến phát đau. Park Jimin hoảng hồn nhanh chóng quay người nhìn sang chỗ khác, may là sân thượng cũng không có người. Cự vật nổi đầy gân xanh, to bự như con quái vật. Anh tự hỏi thứ quái quỷ này chui kiểu gì vừa được vào hậu huyệt của anh.

- Cậu lôi thứ đó ra làm cái gì ??

- Còn phải hỏi nữa, anh làm nó xuôi xuống đi chứ.

- Bằng cách quái nào ??

- Anh khẩu giao giúp tôi đi.

- Ban ngày ban mặt tôi không làm đâu.

- Anh không tự giác được thì để tôi đè anh xuống, đã hứa giúp nhau mà lại như thế này.

- Không được, buổi trưa nhỡ đâu có người mò lên đây thì sao.

- Vậy vào tạm đây vậy.

Hai người đi vào một kho đồ trên sân thượng, Jungkook chốt cửa lại, ép anh ngồi quỳ xuống đất. Jimin đã ngại lại càng ngại hơn. Chỗ này vừa bí vừa tối, chỉ có chút ánh sáng từ lỗ thông hơi truyền vào. Tin tức tố mùi champagne được đà cuốn chặt lấy anh. Hắn đưa cự vật sát vào môi Jimin, giọng trầm khàn đầy quyến rũ:

- Giờ thì đủ kín đáo rồi nhỉ ?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro