Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ahhhhhh

Jimin bừng tỉnh giữa buổi đêm, nhận ra khung cảnh phòng không một chút quen thuộc, đã thế bên cạnh lại xuất hiện cục gì đó màu đen đen kì lạ làm anh không khỏi sợ hãi. Anh hét lên làm cục đen kì cục đó cựa quậy

- Ưm...Mới 1h thôi mà, ngủ tiếp đi anh..

- Sao cậu lại ở đây ????

- Thì đây là nhà tôi mà, sao lại không được ở đây ?

- ??? Vậy sao tôi lại ở đây vậy

- Tụi mình vừa làm xong thì anh nằm lăn ra đấy không thèm nhúc nhích, chẳng lẽ tôi lại vứt anh nằm đấy đến sáng à.

(Đương nhiên là Jeon Jungkook không thể cho bất kì ai khác nhìn được biểu cảm đầy phóng khoáng của Jimin sau khi lên đỉnh quá nhiều lần như vậy. )

- Tôi phải về nhà đây, trời tối muộn như vậy...

- Anh không cần về đâu, tôi xin phép mẹ anh rồi

- Sao cậu có số mẹ tôi ??

- Xem trong điện thoại anh thôi. Thôi đi ngủ tiếp đi.

Vừa nói, Jeon Jungkook vừa kéo Jimin nằm xuống, ôm trọn anh trong vòng tay ấm áp của mình. Anh giật mình định thoát ra khỏi đó, nhưng mới trải qua đợt phát tình khiến cơ thể yếu đi trông thấy, đối phương lại là Alpha mới hồi phục, sức lực dồi dào, lại lầm bầm đe dọa anh

- Anh mà dám cự quậy tôi liền đè anh ra làm thêm chục hiệp nữa

Đương nhiên là làm anh sợ hãi mà chỉ dám nằm yên trong lòng Jungkook. Jimin chợt nhận ra mình bây giờ  đang bị tên chuyên bắt nạt mình đánh dấu, bây giờ hắn lại ôm lấy anh mà ngủ . Nhưng điều bất ngờ là hắn chăm sóc anh  rất cẩn thận, quần áo trên người đều được thay bằng đồ của hắn. Cả người được lau sạch sẽ, chỗ đó cũng được bôi thuốc cẩn thận.

Mới chỉ 21 tuổi đầu đã bị đánh dấu, anh còn rất nhiều ước mơ, giờ lại bị trói chặt bên cạnh Alpha này, anh vẫn có chút không bằng lòng. Nhưng nhìn vào người trước mắt, ngũ quan sắc sảo, hơi thở đều đều đang bám chặt lấy anh, cả mùi tin tức tố champagne luôn bao phủ lấy anh, át đi mùi cam dịu mát. Bỗng dưng Park Jimin đỏ bừng mặt, cảm giác đầy ngại ngùng muốn trốn đi. Hắn tuy đang ngủ nhưng tay vẫn sờ mò lung tung khắp người anh, lần xuống cả cặp mông căng mọng của anh. Anh khóc thầm trong lòng, cầu mong tiểu huyệt sống sót qua được đêm nay. Thật may là hắn chỉ dừng lại ở đó, tay vẫn sờ vào đào của Park Jimin. Anh từ từ bỏ bàn tay của kẻ biến thái kia ra, và cả đêm không thể nào ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ về tên bắt nạt đang ngủ ngon lành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro