Chương 11: Một người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ 30 sáng.

Các thành viên đang tụ tập trên bàn ăn sáng, nhưng không có Taehyung.


" Hyungie à, ra ăn sáng đi em, không súp nguội hết mất !" Seokjin không đủ kiên nhẫn để gõ cửa, tay mở luôn. Anh thấy trong phòng có một cục thịt to tướng được chăn bọc lại, điều hoà thì thật lạnh, lúc bước vào anh không kiềm được giật bắn lên. Anh cả bước đến gần cậu em, tay vừa chạm vào lớp chăn đã thấy nóng hổi.

"Taehyung người em nóng quá đấy-" Anh cả gần như hét toáng lên khi kéo chăn ra để nhìn mặt Taehyung.

Mắt cậu áp út lờ đờ, thấy có hai bọng thâm quầng dưới mắt, hai má hồng hào nhưng da tái nhợt nhìn rất kì, môi tái lại mấp máy. Tóc tai bù xù che đi phần trán ướt đẫm mồ hôi.

"Hyung...Người em nóng quá...Cổ họng em rát quá..." Người nhỏ tuổi hơn thều thào, mặt như chực khóc.

"Ch-Chờ anh một chút !! Anh lấy ngay !!" Anh cả lo đến mức luống cuống, loay hoay tăng nhiệt độ điều hoà rồi cuống cuồng chạy ra khỏi phòng nói cho mọi người nghe.

Taehyung nghe thấy tiếng ghế bị đẩy, tiếng chân dậm thình thịch dưới sàn.


Ồn ào quá.


"Taehyung !!!"

"Kính ngữ cậu vứt đi đâu hết rồi ?" Taehyung thều thào, vùi đầu trong chăn. Người mình không muốn nhìn thấy nhất lại chạy đến trước mặt, cái người là nguyên căn của hiện tượng tiền động dục này.

"Hyung ngồi dậy uống nước, húp miếng súp đi !" Cậu út kéo chăn xuống, đỡ Taehyung ngồi dậy nhưng lại bị anh đẩy ra, mắt không hướng đến cậu.

"Anh tự ngồi dậy được. Cậu tránh ra, muốn bị lây bệnh à ?" Anh nhìn lên thì thấy các thành viên đang vây quanh giường người cầm khăn, người cầm thao nước ấm, người cầm ly sữa, người cầm tô súp, người cầm quần áo, mặt ai cũng lo lắng đổ mồ hôi hột. Trong lòng anh dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường, cái gia đình nhỏ thứ hai này luôn biết cách làm anh ấm lòng.

"Taehyung à em không sao chứ ?"

"Tớ đã bảo là hôm qua đừng đi ra đường tối khuya rồi mà, cậu thấy hậu quả chưa hả ?" Jimin cúi người chùi mồ hôi cho cậu bạn thân, miệng khẽ trách móc nhưng động tác thì dịu dàng vô cùng.

"Để nó bị rồi chừa, bị rồi mới biết mà rút kinh nghiệm." Yoongi nghiêm giọng nói nhưng là người lo nhất khi nghe tin cậu áp út này đổ bệnh.

"Giờ phút này mà anh còn mắng thằng bé được hả ??" Hoseok giận dữ đánh Suga một cái rồi trìu mến xoa trán đứa em đang nằm thở trên giường.

"Đừng có mà cãi nhau..." Namjoon trừng mắt nhìn hai thành viên lớn nhì và lớn ba đang chí choé.

"Hyung húp tí súp cho khoẻ, nước ấm em để trên bàn ấy..." Jungkook lấy tay xoa hai thái dương của người lớn hơn đang nhắm nghiền mắt đau đớn, tim quặn thắt lại.


"Thôi thôi em không sao đâu mà...Chốc nữa là khoẻ lại th- A..." Taehyung cố cười một cái, đẩy tay Jungkook ra nhưng bỗng đầu dẫn đến cảm giác choáng váng buốt hết cả óc, mọi thứ xung quanh như mờ dần rồi tối mịt một màu đen.


"Kim Taehyung !!!"





~~~o0o~~~


"Em không đi đâu !! Taehyung đang bị bệnh, để em ở nhà chăm sóc anh ấy đi !" Cậu út hét toáng lên.

"Đúng rồi Taehyung đang bệnh mà, để tụi em ở nhà chăm sóc cậu ấy !!" Jimin cũng la lên, tay đập bàn, Suga bên cạnh khẽ vuốt lưng cậu, miệng khe khẽ dỗ cậu bớt giận.

"Mấy đứa à...Anh cũng không muốn ép các em đi đâu, tại vì vé máy bay anh cũng đặt hết rồi, tất cả đều là tiền túi của anh, mấy đứa không đi thì anh phải huỷ chuyến bay này, tổn thất tiền huỷ còn nhiều hơn tiền gốc rồi còn phải đặt một chuyến khác sau khi Taehyung hết bệnh nữa... Anh chỉ huỷ được một vé của Taehyung thôi...tất cả cũng đều là tiền của anh hết..." Anh quản lí buồn rầu nói, phải cố lựa lời để bọn trẻ kích động kia nghe lời anh rời khỏi nhà trước khi Taehyung phát tình.

"Nhưng mà..." Namjoon muốn nói gì đó nhưng lại không kiếm được lí do.

"Bọn em sẽ trả tiền huỷ vé cho anh, được không ? Mấy cái phụ phí nhập nhằn kia nữa tụi em sẽ trả hết, tụi em không thể nào vui vẻ đi chơi khi biết Taehyung nằm bệnh ở nhà đâu." Yoongi im lặng từ nãy giờ lên tiếng, giọng trầm ấm đều đều.

"Đúng rồi ! Cách đó vẫn được mà đúng không hyung ?" Cả bọn như vớ được vàng mắt sáng trưng nhìn người quản lí cao to đang dần trầm mặc

"....Ha..."Trả hết" cơ đấy..."

"...?"

"Mấy đứa chê tiền của anh sao ? ''Trả hết'' ?" Người quản lí cười thảm thương.

"...Không phải vậy..."

"À thì mấy đứa thành công hết rồi mà, tiền của thằng quản lí quèn này có là bao đâu nhỉ..." Lời nói tựa như xuất phát từ tận đáy lòng, chua chát, đau thương biết bao.

"Hyung..."

"Mấy đứa trả hết rồi thì huỷ vé đi, anh đi một mình vậy." Sejin cười đau đớn quay lưng, xách ba lô bước ra cửa.



Nhưng có bàn tay nào đấy nắm áo anh lại, quay lại nhìn thì thấy Seokjin cúi đầu nhăn nhó, cố lắm mới rặn được chữ ra khỏi miệng mình:

"...Em sẽ đi với anh..."

"Hyung !!!"

"Nhưng với một điều kiện: phải có một trong tụi em ở lại chăm sóc em ấy."








"Được thôi."




Tớ bù chương mới cho mấy cậu nè ❤️ Xin lỗi thêm một lần nữa vì để mấy cậu chờ nha ;;;;;

Cảm ơn mấy cậu đã vote truyện nhé ❤️💙💚💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro