Chương 17: Hyungie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng rơi rớt trên mắt làm Taehyung nhíu mày đôi chút, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Toàn thân được đè nặng dưới cánh tay người kia, bên dưới có chút đau nhói nhưng không có cảm giác nhầy nhụa, có vẻ cậu đã rửa lại hết cho anh rồi. Đứa trẻ này dùng điểm yếu kia để uy hiếp anh, ấy vậy mà lúc làm vẫn nhẹ nhàng với anh như thế, còn chùi rửa lại sạch sẽ như thế này.

Anh biết làm sao với cậu đây ?

Anh nên tỏ ra hoảng sợ hay căm hận cậu ? Hay khóc lóc một trận, hoặc tỏ ra bần thần, lạnh nhạt với cậu ?

Taehyung không làm được những điều đó.

Anh biết đứa trẻ đó đang cố liền lại mối liên kết mà anh đang cố gắng cắt đứt, hay thậm chí cố đan cho nó chặt hơn, chỉ là đan chặt hơn bằng cách khác thôi.

Như cách này.

Cũng tại anh, đẩy đứa trẻ này đến đường cùng.

Thân thể bên cạnh nằm ngủ yên, mùi hương nam tính toả ra hút người. Khuôn mặt trẻ thơ nhưng không mất đi nét góc cạnh, khuôn miệng hé mở thở nhẹ nhàng, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo anh. Taehyung cự quậy đôi chút thì khuôn mặt bình thản bỗng chốc nhíu lại, lực tay ở eo cũng chặt hơn đôi chút, người lớn hơn chỉ biết cười xoà thở dài.

Chỉ vì một lời cam kết mà đã khiến tình cảm trong sáng đơn thuần trở nên méo mó. Chỉ vì một câu chấp thuận mà đã khiến cả hai người khổ sở trong vũng lầy do chính mình tạo ra, còn vô tình làm cho vũng bùn ngày càng đục ngầu, sâu hoắm.

Trái tim đều hướng về nhau, nhưng vì câu hứa kia mà phải làm khổ cả hai. Nhưng cái làm anh ân hận nhất là đã vấy bẩn cậu trai trong sáng này, khiến cậu phải dùng tận cách này để giữ anh lại. 

Nếu có trách, chắc chỉ trách rằng tình cảm trao nhau đã quá sâu đậm đi. Đậm đến mức nếu có chết chìm trong bùn lầy đó vẫn thoả lòng.

Taehyung xích lại gần hơi ấm kề bên, run rẩy chạm lên da thịt người kia, vuốt lên đường nét sắc sảo được Chúa trời ưu ái ban tặng rồi hôn lên vần trán loà xoà tóc mái. Anh rúc vào lòng cậu, hít sâu lấy mùi hương thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, tay vươn ra ôm lấy vòng eo vững chãi bên trên.

Ngủ thêm chút nữa cũng được mà, huống hồ với cái mối quan hệ này, càng tỉnh táo thì càng gượng gạo thôi.

Cứ như vậy cũng được đấy chứ, vì anh cũng yêu cậu nhiều. Nếu chẳng thể đường đường chính chính bên nhau thì làm tình nhân của nhau cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là không được cái nắm tay vụn trộm, hay những cái hôn phớt nhẹ đầy yêu thương, chỉ có những cú thúc và những tiếng rên rỉ, hay nói hoa mĩ là nói yêu thương bằng cơ thể. 

Huống chi thân phận Omega này ngay từ lúc ra đời đã là công cụ dùng để thoả mãn thôi mà.

Anh chẳng cần cậu yêu chiều mình, cứ chơi anh cho thoả sức rồi bỏ mặc anh cũng được.

Vì đó là cái anh phải nhận được. Là quả báo dành cho anh, không sớm thì muộn.

Là quả báo vì đã làm nhơ bẩn đứa trẻ trong sáng này.







Hôn một cái nhẹ phóc trên chóp mũi, Taehyung mỉm cười, lấy ấm áp vây quanh mình mà chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng mị, anh cảm thấy có hơi ấm vuốt lên mặt mình yêu chiều, có cảm giác mềm nhẹ trên gò má. Anh ngây ngô cười, giấc mộng đang mơ cũng đẹp hơn, sâu hơn.



Lúc tỉnh dậy thì hơi ấm cạnh bên đã lạnh từ bao giờ.

Bụng Taehyung sôi sùng sục, ọc ọc than đói. Nhận ra mình đang bán khoả thân, anh chỉ biết cười trừ nhìn chiếc áo tả tơi nát bấy trên giường. Anh không nghĩ rằng xu hướng tình dục của Jungkook mạnh như thế.

Taehyung nhìn quanh, chỉ còn nước lấy chăn quấn quanh mình rồi bước ra khỏi phòng Jungkook.

Em ấy không có ở nhà.

Anh mau chóng về phòng mình rồi tắm rửa thay đồ, xong hết mọi việc lại quên mất cái bụng đói của mình mà lăn ra giường ngủ mất.



"Ngày mai các anh về ?" 

"Em ? Em vừa đi mua đồ chút thôi. Taehyung đang ngủ trong phòng anh ấy." 

"Dạ rồi, em biết sẽ có quà cho em mà."

"Rồi, em biết rồi mà."

"Em tắt máy đây."

Tiếng nói âm trầm nhỏ dần, rồi dừng lại với tiếng đóng cửa. Taehyung nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đang tiến lại gần mình, cảm thấy hơi ấm nào đấy gần hơn rồi gần hơn nữa, đến khi có tiếng phình phịch trên giường khi có thêm sức nặng đè lên.

Rồi có một hơi ấm vắt qua eo anh, cùng với ấm áp đặt lên bờ vai gầy gò. Có một tiếng hít sâu thật khẽ khàng.

Taehyung không dám thở mạnh, mắt vẫn cố gắng nhắm nghiền. Anh đã suýt giật lên khi có mềm mại nào đấy chạm vào cánh cổ mình hút vào rồi thả ra, phát ra thanh âm dịu nhẹ của tiếng hôn.

Có nóng rực vuốt ve trên vòng eo, rồi lại lần xuống làn da mịn bên dưới lớp áo vuốt ve nhẹ nhàng. Ngón tay thon dài vẽ vài vòng quanh lỗ rốn, lần lên dần tới hai thứ hồng đào bên trên.

"Jungkook à..." Anh run rẩy, nắm lấy bàn tay to lớn trong lớp áo của mình.

"Em tưởng anh đã ngủ ?" Jungkook nói bằng giọng mũi, từng tiếng thở đều phà vào cổ Taehyung làm nơi ấy hồng lên.

"Em như thế, anh có muốn ngủ nữa cũng không-...A " Taehyung chẳng kìm được tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng khi móng tay cậu gảy vào chóp hồng, nơi vẫn còn đỏ tấy sau trận cuồng phong đêm qua.

"Đừng, anh vẫn còn mệt lắm..."

"Anh được phép từ chối em sao ?" Cậu bóp lấy nhũ hoa hồng đào làm anh tê tái, giọng nói gằn trầm xuống hẳn.

"Anh phải thoả mãn em mỗi khi em muốn, không có ngoại lệ."

"Không có ngoại lệ."


"..."

Taehyung ngước đầu nhìn Jungkook, ánh mắt anh sóng sánh nước. Ngỡ ngàng có, đau đớn có.

Cam chịu, có.

Chỉ là nó sâu thăm thẳm như thế làm cậu bối rối. Taehyung, đã có bao nhiêu việc anh không nói với em ?

Người đau đớn, người nhìn anh với ánh mắt đó phải là cậu chứ. Cớ sao, anh lại nhìn cậu như thế ?

"Hyungie..." 

Sao giọng cậu lại yếu ớt thế này ? Ánh mắt anh buồn quá, mệt mỏi quá. Cậu phải làm sao đây ?

Bàn tay to lớn dần rời khỏi tấm áo phông, lần lên khuôn mặt đẹp đẽ, dùng ngón cái miết nhẹ lên bờ má nâu mật. Taehyung nhắm mắt, chờ lửa bùng từ người kia, chờ trận cuồng phong sắp tới.

Nhưng không, có mát lạnh trên trán, và ấm áp trên tay, ấm áp trên từng ngón một.


"Anh đói chưa ? Em có mua chút đồ ăn, ra ăn với em đi."

Taehyung mở to mắt, ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Người kia đỡ anh ngồi dậy, dắt tay anh ra ngoài, chăm cho anh như chăm con nít.

Cậu đặt anh ngồi xuống ghế, lấy đồ ăn, cẩn thận xúc từng thìa.

"Anh tự ăn được mà..." Anh nhăn mũi khi cậu em út ngồi ngay cạnh, thổi từng thì canh rồi đưa đến miệng anh.

"Nói 'A' nào." Cậu để ngoài tai lời anh nói, đút vào miệng anh một cái thật kêu rồi híp mắt cười. "Ngon không ?"

Cậu thấy người kia tròn mắt, bờ má hồng hào hẳn lên.

"Đút cho em nữa." Jungkook dúi thìa vào tay anh, mở miệng mình ra, nhắm mắt trông chờ. Người lớn hơn trở nên bối rối, tay chân luống cuống hẳn lên. Sợ cậu khó chịu, anh mau chóng múc canh, cái muỗng run rẩy chạm vào bờ môi mọng, đẩy nước dùng vào bên trong.

Taehyung nhìn thấy bờ môi kia mím lại, yết hầu của người kia trượt lên trượt xuống, làm anh cũng bất giác nuốt một chút nước bọt.

Yêu thương trần đầy, nhưng hối hận cũng tăng theo, đè nặng lên tim.

Taehyung vẫn luôn chìm đắm trong bùn lầy như thế, vẫn u mê Jungkook nhiều như thế. Mắt mau chóng trở nên mơ màng ậm nước, đáy mắt chỉ còn bóng hình của người trước mặt.

"Hyungie ?" Cậu cười, nghiêng đầu nhìn anh.

Đừng, đừng như thế.

Đừng tốt với anh như thế. Anh không đáng, anh không xứng đáng. Con người dơ bẩn như anh, không đáng được em yêu thương.

Bao nhiêu câu từ yêu thương đầy ắp nơi khóe miệng nhưng rồi lại phải nuốt xuống, nhiều đến mức muốn nấc nghẹn lên.

Anh thương em, anh thương em nhiều lắm.

Taehyung kéo mặt Jungkook lại gần mình, đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn. Anh nhìn thấy mi mắt cong cong, nhìn thấy cặp mắt to tròn ngước lên nhìn mình, mở thật to. Rồi thấy hàng mi ấy dịch xuống nhắm lại, có hơi ấm nào đè lên lưng.

Có cả ướt át lướt trên môi.


Cả người được nhấc bổng lên, anh chỉ biết choàng tay mình vào cổ người kia để giữ thăng bằng. Có rắn chắc luồn vào áo, xoa lên lưng, xoa lên đường xương sống. Có cả hơi thở dồn dập chạm vào vành tai.

Taehyung xoa vào mái đầu nâu đen, thì thầm thật khẽ.

"Đánh dấu anh đi."


Lưu dấu ấn của em lên thân thể anh, để anh nhớ rằng mình thuộc về ai.

Chiếm hữu anh đi, yêu thương anh nhiều hơn đi, để anh quên đi thực tại.

Quên đi rằng mình đã từng hứa điều ấy.

Quên đi nghĩa vụ của bản thân mình.













Tớ chẳng biết mình đang hướng đến một kết quả gì cho Don't leave me nữa... Tớ không nhìn thấy được cái kết trong hướng đi của mình.

Tớ sẽ không drop fic đâu, tất cả các fic của tớ sẽ chẳng bao giờ drop hết. 

Từng câu chữ tớ đều đặt tâm huyết vào, nhưng dạo đây đang gặp khó khăn rất nhiều. 

Tớ xin lỗi vì tốn quá nhiều thời gian để ra một chương mới. Tớ đang bế tắc trong nguồn cảm hứng của mình. Nhưng tớ nhất định sẽ hoàn thành từng đứa con của tớ, tớ hứa đấy.

Thật sự tớ không muốn để các cậu đợi lâu, nhưng tớ muốn tâm huyết trong từng chữ, tớ cũng sẽ có những đứa con nhỏ cho các cậu nhấm nháp trong lúc chờ.

Nên đừng giận tớ nha...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro